CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có xác định được, bạn đang trong mơ hay ở thực tại không?

Karry và Mã Tư Viễn là một đôi đang yêu, tất nhiên, là lén lút qua lại quan hệ không cho người khác biết rồi, vì cả hai đều là nam, người đời thường gọi đó là đồng tính luyến ái.

Karry so với Mã Tư Viễn lớn hơn một chút, hai người học chung một trường đại học, Karry học khoa tài chính, Mã Tư Viễn thì theo khoa âm nhạc.

/…Em thích thì tốt rồi, lúc em còn có thể hát thì đừng nên từ bỏ…/

Karry dễ chịu như vậy, xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, sủng nịnh cực điểm.

/…Vậy thì khoa âm nhạc đi, tôi rất thích hát, tôi thích phát ra từ cổ họng những nốt nhạc, thích người đứng dưới đài vì tôi mà vỗ tay, thích cảm giác bàn tay chạm vào đàn piano cứng, cảm xúc lạnh buốt. Tất nhiên, thích nhất vẫn là Karry…/

Nói đến tình yêu của hai người, có thể viết thành một cuốn sách. Karry là học sinh chuyển trường từ Mỹ sang Trung Quốc. Thời trung học để các cậu tiện biết đến, nói đi nói lại cũng là duyên phận, một người là lớp trưởng lớp 7 ban 2, một người là lớp trưởng lớp 8 ban 2, hai người tranh cãi, vì Mã Tư Viễn cho rằng chính mình bị cướp đoạt chức, Karry cảm thấy kì quái, ngày đầu tiên đến trường học, đã bị mèo sữa kia nhe ranh múa vuốt gây chiến rồi. Kết quả sau khi ồn ào náo loạn một trận, phát hiện hai người căn bản không cùng một lớp.

Đều nói rằng đánh nhau xong mới thành bằng hữu, một cái cười liền tan ân oán.

Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau không tốt cho lắm, cũng đã trải qua khó khăn, nhưng mà hai người, cuối cùng vẫn ở cùng nhau.

Karry chiều chuộng cậu, chiều vô điều kiện. Nói Mã Tư Viễn giống như con mèo sữa nhỏ, rõ ràng còn uống sữa, khăng khăng đến chết bay lên trời cũng không ngẩng đầu nhận sai, đến khi bị vạch trần liền tỏ ra làm nũng lầm bầm lẩm bẩm.

Mã Tư Viễn để tay Karry lên đầu chính mình, đắc ý đỏ mặt lên tiếng “Ai bảo anh làm thế này, ai bảo anh tự nguyện nuông chiều em.”

**

Vì tâm trạng Mã Tư Viễn gần đây không được tốt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rất sâu nhìn đối phương, giống như vừa hóa cosplay mặt trắng. Vũ Văn thu ánh mắt tỉ mỉ quan sát cậu một cái, ngạc nhiên thở ra tiếng
“Mã Tư Viễn, cậu phóng đãng quá mức rồi hả?”

“Hứ!” Mã Tư Viễn cầm sách đánh lên đầu Vũ Văn, âm thanh lảnh lót, sức lực rõ ràng, Vũ Văn ôm đầu đau khổ quát “Mã Tư Viễn, cậu không có nhân tính, học chung luôn luôn bắt nạt tớ, cũng chính vì Karry cưng chiều cậu”

Mã Tư Viễn đắc ý cười một cái, khóe mắt cong cong “Hâm mộ à.”

Cậu ấy ừ một tiếng, đem sách trên đầu để lên bàn, âm thanh có chút khó chịu.

“Nói thật, tớ có một ước mơ, mơ giống như trong phim ảnh”

“Cậu nói đi.” Vũ Văn thu lại, tỏ ý hiếu kỳ.

“Tớ nói này, cũng không có gì cả, chính là chuyện cấp 2 chúng ta. Karry chuyển trường sang, hai người tớ vì chức lớp trưởng mà cãi nhau.”

“Sau này còn nhận thư tình, Bạng Hổ vì chuyện này đánh cậu, hai người tớ không phải không bình thường sao? Nhưng mà phía sau chuyện chính là không có liên quan chút nào cả”

“Không liên quan gì chứ? Chuyện này không phải mấy năm trước rồi sao?”

“Đúng a, nhưng mà phía sau, nội dung vở kịch không liên quan. Tớ nhớ chuyện Karry sang Trung Quốc sau này chính là không có quay trở lại Mỹ a~”

“Nhưng mà trong giấc mơ của tớ, Karry vì bận việc, phải trở về Mĩ đến trường, sau đó chúng ta vui vẻ tiễn anh ấy, đúng rồi, cậu còn muốn hát tặng phải không, hát bài Tạm Biệt của Trương Chấn Nhạc”

“Có điều là… Karry cuối cùng vẫn là không có đến buổi tiệc đó, không nói một tiếng đã đi rồi.”

Vũ Văn khẽ cười một tiếng, dịch chuyển ghế tựa “Nằm mơ à, gia đình Karry có thể không ý kiến, lại nói, anh ấy nỡ bỏ cậu sao? Chính là một tiếng cũng không nói trở về Mỹ, cậu đùa tớ à?”

Mã Tư Viễn ngước lên nhìn một cái kinh người, anh ấy nở bỏ cậu sao? Đột nhiên, cậu vừa nghĩ đến cái gì đó, khuỷu tay đẩy đẩy Vũ Văn “Đúng rồi, trong mơ Karry còn viết một phong thư”

“Nhưng mà nội dung rất dài, nguyên nhân không đến dự tiệc tiễn được là vì gặp mặt rồi không nỡ đi”

“Đúng rồi, cậu còn khóc mà, nước mũi cùng nước mắt, xấu chết luôn”

Vũ Văn thanh bạch nhìn cậu, âm thanh rất khẽ “Cậu đó, khóc so với tớ còn xấu hơn”

Vũ Văn nhìn giờ “Tới giờ rồi, chẳng qua là mơ thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì”

Mã Tư Viễn giọng điệu than thở, nhìn chăm chú bóng dáng kia trên bục giảng, độc thoại “Tớ biết là mơ a, giấc mơ này thật như vậy, tớ còn nhớ tầng thứ ba bên trong cuốn Hoàng Tử Bé mà”

Có người thích mơ mộng, trong giấc mơ là một thế giới hoàn toàn bất đồng. Trong đó ngồi ôm trời, có năng lực khác thường, trái ôm phải bế, còn ngồi ở trên núi, nâng vàng cười ngây ngô.

Cho dù là mơ, vừa hoang đường vừa buồn cười đều sẽ tỉnh lại, sau này vẫn là phải dần dần từng bước trải qua cuộc sống hiện tại.

Vậy đấy, kết quả ý nói gì nhỉ?

**

Thời điểm cuối tuần, Karry và Mã Tư Viễn cùng đến chợ, hai người hiện tại đang sống tại một nhà nhỏ, không lớn, nhưng ngay ngắn.

Mã Tư Viễn xách một cái túi đi chầm chậm, Karry quay đầu nhìn cậu, nét mặt không để ý, rõ ràng không chú ý.

“Mã Tư Viễn, xe.” Karry gọi rất lớn tiếng, dọa Mã Tư Viễn nhảy dựng lên.

Cậu căm phẫn nhíu nhíu mũi, thuần khí như đứa trẻ: “Tên lừa đảo”

“Còn không phải em không chú ý? Đi thôi.” Karry cười nhìn cậu, lộ ra răng hổ, vẻ mặt hào hứng, ba phần trẻ con, còn có bảy phần chính chắn.

Vũ Văn là fan não tàn của Karry, cậu ấy nói “Nếu tớ là con gái nhất định sẽ yêu anh ta, Mã Tư Viễn, vậy mà cậu lại cùng nam thần ở chung một chỗ, tớ muốn cùng cậu đấu súng.”

Karry là người giỏi giang, thành tích rất tốt lại còn đẹp trai rạng ngời, chính chắn rất đáng tin cậy.

Mã Tư Viễn đi phía sau cười trộm, lớp trưởng Karry đẹp trai mê người là anh ấy.

Tối đến Mã Tư Viễn gối đầu lên chân Karry, cùng anh nói về cảnh trong mơ mấy ngày trước.

Karry cầm lấy sách tài chính xem, đáp cậu ừ ừ à à qua loa cho qua đi.

Mã Tư Viễn bốc hỏa, một quyền đấm qua, hóa dáng người lớn “Anh không có chú tâm nghe em, em nói với anh, anh một tiếng không nói liền về Mỹ, em khẳng định rất nhớ anh, anh biết không. Trí nhớ em không được tốt mà.”

Karry đành chịu, bỏ sách trong tay xuống, đặt tay lên đầu cậu, hồi lại xoa xoa, giọng nói nghiêm túc “Mã Tư Viễn, nếu anh định về Mỹ, em sẽ đi cùng anh chứ?”

Mã Tư Viễn kéo tay anh ra, xoay đầu không nhìn anh “Không có tiền mua vé”

Karry lười biếng duỗi chân, kéo thân thể Mã Tư Viễn đến gần anh “Anh trả.”

Mã Tư Viễn chán ghét dùng lực đẩy anh ra, Karry cứng rắn siết chặt cơ thể cậu, hai người song song trên sofa, Karry cốc nhẹ trán cậu “Là mơ mà thôi, em nhìn xem anh có về Mỹ chưa?”

Mã Tư Viễn cười khẽ một tiếng, dùng tay ra hiệu động tác ‘bấu chết anh’, kiêu ngạo hung hăng “Anh gan.”

Karry cười cười không nói gì, cầm lại sách, hai người đang ở cùng một chỗ, một người đọc sách, một người xem TV.

/…Em làm sao lại như vậy, anh nghĩ thử xem, làm sao anh nỡ rời xa em được chứ…/

/…Nhưng có phải là mơ không?…/

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro