CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ, mỗi người đều trải qua, có người thức dậy không nhớ rõ chuyện cũ, cũng có người lấy giấc mơ làm niềm vui, ai cũng có thể trải qua.

Mã Tư Viễn cảm thấy bản thân gần đây không được tốt, ngay cả nhìn thấy Karry đều sẽ cảm thấy hốt hoảng.

Cậu chống cằm ngồi trên xích đu, cuộn chân thành vòng tròn, ngắm hoa nở trên sân thượng, từng đóa hồng xinh xinh. Cậu gọi Karry đến xem, tay ôm chậu hoa, cười hài lòng.

“Karry, anh xem, nở rồi, anh còn dám khẳng định em trồng không được nữa không, rất nhỏ nha, nhìn nè.”

Karry cởi tạp dề, ném bên cạnh ghế tựa, đem chậu hoa đến trước mặt tỉ mỉ quan sát, anh dùng bàn tay sờ cánh hoa, cánh hoa run run rơi xuống. Karry mĩm cười, chuẩn bị khen thưởng Mã Tư Viễn, quay đầu lại nhìn thấy Mã Tư Viễn đang không chú ý.

Mã Tư Viễn nhìn xa xa ngây người, hai mắt vô thần, trên mặt hiện ra vẻ đờ đẫn, giống như mất đi linh hồn vậy. Karry gõ đầu cậu “Nghĩ gì vậy? Ăn cơm nào.”

Mã Tư Viễn sờ sờ trán. Hướng anh nhe răng, đứng lên, buông dài giọng điệu đáp lại “Tới…lập… tức…”

“Mã Tư Viễn, tỉnh tỉnh, tỉnh mau.” Mã Tư Viễn bị một trận xô đẩy tỉnh dậy, cậu lim dim dụi dụi mắt, phát hiện Vũ Văn bộ mặt lo lắng.

“Sao vậy…?” Cậu ngáp một cái, hai mắt đã đẫm lệ.

“Karry không đến tiễn biệt”

“A? Tiễn biệt? Đợi chút.” Mã Tư Viễn nhảy một cái liền đứng dậy, không đúng, không đúng. Cậu quan sát tứ phía, đây không phải phòng tự học năm cấp 2 sao?

Mã Tư Viễn day day đầu ngạc nhiên, cậu đưa tay giơ trước mắt, bàn tay trắng nõn, hiện ra thiếu niên non nớt.

Không đúng không đúng, đây là chính mình 14 tuổi mà.

Cậu nhìn hướng Vũ Văn, đầu hướng cửa, ngũ quan non nớt, tất nhiên không thừa nhận, nhưng mà Vũ Văn hiện tại hai mươi mấy tuổi rồi, xác thực là ngũ quan cường tráng đại soái ca, mà trước mắt sờ sờ là cậu bé nhỏ, còn phòng tự học này không lớn, rõ ràng chính là mọi thứ hồi cấp hai.

“Vũ Văn, Karry đâu?” Cậu kích động nắm bả vai Vũ Văn lắc lắc, Vũ Văn liền hét lên kêu đau.

Vũ Văn đánh vào tay Mã Tư Viễn, tay sờ trán cậu “Cậu sao vậy? không bệnh chứ, sao cảm thấy cậu tỉnh đến phát ngốc rồi, Karry anh ấy… anh ấy về Mỹ rồi, không đến tiễn biệt được.”

Mã Tư Viễn đầu lảo đảo, ngồi bệt xuống ghế, bất lực “Không đúng, đây không đúng a”

“Vũ Văn quan sát thấy cậu quái dị “Không đúng cái gì? Ây da, chưa nói với cậu, Karry gửi chúng ta một phong thư”

“Thư? Thư kẹp ở ngăn thứ ba trong cuốn hoàng tử bé ở phòng tự học.” Cậu lẩm bẩm tự nói, loạn rồi, loạn rồi.

Vũ Văn lấy thư trong tủ sách, kinh ngạc nhìn cậu “Mã Tư Viễn, sao cậu biết.”

Mã Tư Viễn day day đầu bất lực “Không biết, tớ không biết a”

Về Mỹ rồi sao? Cậu ngạc nhiên bấu bấu cánh tay, cảm nhận từng chữ chầm chậm lan tràn đến thần kinh, không phải mơ, mơ sẽ không thật đến vậy?

Cậu thậm chí có thể cảm nhận từng cỏ từng lá, gạch nền trong nhà, đồ cũ ghế tựa rơi, những điều này không thể là mơ.

Cậu đem bản thân ngã trên giường, nhìn trần nhà đơ người suy nghĩ về cấu kết, chăn giường là hình vẽ cá heo ngây thơ, trần nhà cao cao, cửa sổ mở ra, là do tối qua quên đóng lại, gió thổi vào, dừng ở trán, có chút lạnh.

Những điều này là thật, vậy cái gì là giả? Cậu cùng Karry cùng một chỗ rất lâu là giả sao? Nhà nhỏ của họ, sân thượng hoa nở, thậm chí cơm nước Karry nấu, đều là giả sao?

Mã Tư Viễn khép mắt, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Cậu muốn ngủ, nói không chừng sau khi ngủ dậy sẽ nhìn thấy Karry cười tươi gọi cậu là heo nhỏ lười. Ngủ thôi.

Mã Tư Viễn ngồi đó, lại phân tâm, nhìn thấy lớp cậu, tiếp tục nhìn mấy chữ viết lên bảng đen, chính là lớp học sinh đặc quyền.

Vũ Văn dùng khuỷu tay chạm chạm vào bàn cậu, nhỏ tiếng nói “Sao vậy? Tối qua không ngủ ngon?”

Mã Tư Viễn đổi bộ dạng đờ người “Sao không ngủ được chứ? Ngủ rất ngon, còn mơ nữa nha.”

Sở dĩ, giấc mơ của cậu vô cùng hoang đường, cảnh trong mơ là cậu cùng Karry đang yêu nhau, trong mơ Karry không có đi Mỹ, đại học trong mơ, siêu thị trong mơ, thậm chí là đường xá.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, thực là buồn cười.

Thời điểm xế chiều Vũ Văn ở cùng Mã Tư Viễn, oán trách nam thần, oán trách anh đột nhiên đi như vậy, thậm chí lời tiễn biệt đều không có.

Mã Tư Viễn cảm thấy phiền, cậu không kiên nhẫn nhăn nhó đôi mày, giọng điệu không tự nhiên “Đừng nhắc tới Karry nữa”

Vũ Văn không cam tâm, nện cho Mã Tư Viễn một quyền “Cậu phản ứng như vậy làm gì?”

Mã Tư Viễn xoay đầu, nhìn về sân bóng rổ ngây người, cậu còn nhớ bản thân đã từng ở đây cùng Karry đối đầu, kết quả sau vài phút Karry giành phần thắng.

“Một tiếng cũng không nói liền rời đi, tiễn biệt đều không đến, cái thứ loại bạn gì vậy hả?”

Ngày cứ thế trôi qua, dần dần tới thời điểm các đồng học đội bóng rổ ghi bàn thắng khiến Mã Tư Viễn ngừng lại, cậu rất lâu rồi không chơi.

Chỉ là vừa tỉnh đến bình minh, cậu nghĩ đến giấc mơ lúc trước, càng nghĩ càng thấy buồn cười, Karry chưa đủ nghĩa khí, thế nào có thể như trong mơ dịu dàng sủng nịnh chứ.

Nhưng, nếu có một ngày cảnh trong mơ có thể biến thành thật, bạn phân minh được không?

Bạn sẽ lạc đường? Sẽ luống cuống? Thậm chí còn phát cáu?

Mã Tư Viễn chiếm ba phần.

Cậu tỉnh lại khi Karry ngủ ở bên cạnh, phát ra tiếng ngáy một chút, ngoài trời rất tối, mặt trăng đi qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng vẫn rất tối.

Cậu xuống giường đóng cửa sổ lại, nhìn thấy Karry đang ngủ liền ngây người “Đùa gì chứ?”

Tôi đến cùng còn tin mơ là thật? Chẳng lẽ tôi bệnh rồi? Bệnh còn không nhẹ?

Cậu sững sờ đưa tay chạm vào mặt Karry, có chút lạnh.

Cậu dùng bàn tay cọ xát vào nhau, đến cùng chỉ là một giấc mơ sao?

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro