[Transfic/Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, vì sinh bệnh nên công việc cùng học tập đều ngừng lại, trừ ăn cơm, ngủ ra thì tiểu thiếu gia chính là xem phim học tập diễn xuất. La Đình Tín mấy ngày gần đây bận bịu với kì thi nên chẳng thể nào liên hệ với cậu, Vương Nguyên giống như là đoạn tuyệt với nhân thế. Giữa trưa ngày thứ ba mới bất ngờ nhận được điện thoại của Hà Kỳ Long.

"Bạng Hổ ca ca, em còn tưởng anh quên em rồi chứ!" – Vương Nguyên xúc một miếng cơm cho vào miệng, từ sau hôm bị sốt cậu đã ăn nhiều trở lại, thể lực cũng khôi phục lại nhiều.

"Tiểu tổ tông, không phải cậu sinh bệnh nên tôi mới không dám quấy rầy cậu sao." – Hà Kỳ Long chột dạ trả lời "Đúng rồi, tôi nghe nói chiều nay Vương Tổng sẽ tới công ty, tổng bộ bên Bắc Kinh nói có một bộ phim mới muốn hợp tác, ngày mai anh ta phải đi phỏng chừng rất lâu mới có thể trở về. Hôm nay cậu có muốn tới tìm anh ta trước không?"

"Đi!" – Vương Nguyên nghe thấy có dự án phim mới ánh mắt sáng như đèn ne-on. Ân oán cá nhân còn chưa giải quyết đâu, Vương Tuấn Khải đi đâu cậu cũng phải đi theo đó để đòi lại công bằng cho cái mông đáng thương của cậu. "Bây giờ tới đón em đi, hôm nay em nhất định phải đợi được hắn!"

"Được được được, chúc tiểu thiếu gia của chúng ta kỳ khai đắc thắng!"

Buông điện thoại xuống tiểu ma vương nhanh chóng di thay quần áo, có điều ở trước gương cậu lại lo lắng, tuy rằng đã khỏe lên không ít nhưng nhìn vào vẫn thật yếu ớt. Trong gương là một gương mặt tái nhợt tiều tụy, trận ốm này khiến cơ thể cậu trở nên mỏng manh như tờ giấy rồi.

Cậu nhéo nhéo hai bên má, mặt cũng không còn phấn nộn như bé con nữa, cũng không biết Vương Tuấn Khải nhìn thấy có trắc ẩn chi tâm mà đem vai diễn kia cho cậu hay không.

Hà Kỳ Long lúc nhìn thấy Vương Nguyên liền sợ hãi đến chết lặng, bình thường là một tiểu ma vương sinh khí dồi dào, hôm nay lại hốc hác như lâm trọng bệnh. Không nói tới sắc mặt trắng bệch, ngay cả bước đi toàn thân cũng như không còn khí lực, Hà Lỳ Long vội vã chạy xuống xe đỡ lấy Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Cậu xem, đã bệnh tới mức này rồi còn muốn tới công ty, tôi mang cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút được không?"

Xem ra là diễn hơi sâu rồi, Vương Nguyên nhanh chóng đứng thẳng, lắc lắc đầu, vẻ mặt hồ nghi hỏi: "Lẽ nào khả năng diễn xuất của em đã tăng lên một bậc, có khoa trương như vậy không?"

"Cậu cũng đừng làm tôi sợ, vừa nãy cậu quá giống bị bệnh năng, tôi suýt chút nữa đã trực tiếp gọi xe cứu thương tới." – Hà Kỳ Long một tay lau mồ hôi, tiểu ma vương quả nhiên mỗi lần đều có thể lừa người đến quay mòng mòng. Nhưng sắc mặt Vương Nguyên thật sự rất kém, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến người ta thật đau lòng.

"Thật xin lỗi, Bạng Hổ ca ca, không được giận em." – Vương Nguyên nhảy lên trên lưng Hà Kỳ Long mà làm nũng.

"Không giận, không giận. Nhưng đợi lát nữa phải ngoan ngoãn theo tôi tới bệnh viện."

"Không cần!" – Vừa nghe thấy bệnh viện Vương Nguyên liền thấy không ổn, nhưng hôn ngân xanh xanh tím tím kia đã hai ngày rồi cũng không phai bớt đi, chạm vào vẫn thấy hơi đau. "Em gọi bác sĩ trong nhà tời kiểm tra rồi, thuốc cũng uống rồi."

"Được rồi." – Hà Kỳ Long thở dài, dặn dò lại một lần nữa: "Không thoải mái ở đâu nhất định phải gọi bác sĩ, không thể để bệnh tái phát được."

Vương Nguyên gật đầu lia lịa, nói: "Được, Bạng Hổ ca ca yên tâm đi."

Tới công ty vừa vặn gặp Nhâm Kiều Kiều, hỏi thăm một chút quả nhiên Vương Tuấn Khải có ở đây. Cậu tưởng tượng đên gương mặt nam nhân kia liền tức giận, cũng không nghe Nhâm Kiều Kiều nói Vương Tuấn KAhir đang bận liền vọt đi.

"Cậu không thể vào được!" – Vương Kiều Kiều nhanh chân chạy tới ngăn cậu lại, cô thường ngày sợ Vương Nguyên nhất nhưng Vương Tuấn Khải đang bận, cô không muốn tiểu tổ tông này làm phiền hắn. Vương Kiều Kiều nắm chặt cánh tay Vương Nguyên, khí lực lớn đến kinh người: "Vương tổng gần đây bộn bề nhiều việc, cậu không được phép quấy rầy!"

"Tôi phải gặp Vương Tuấn Khải, chị buông ra!" – Trên cánh tay cậu còn có vết thương do tối hôm đó va vào ngăn tủ, bị Nhâm Kiều Kiều dùng móng tay bấu chặt vào đau đến chảy nước mắt. "Đừng kéo tôi!"

Vương Tuấn Khải vốn đang phiền lòng chuyện hợp tác, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa, công ty vốn từ trước tới nay luôn yên tĩnh mà. Hắn bị làm phiền, không thể tập trung làm việc, quyết định ra ngoài xem. Hắn vừa mở cửa liền thấy Nhâm Kiều Kiều đang kéo một nam hài, người kia quay lưng về phía hắn giãy dụa. Phỏng chừng là nghe thấy phía sau có tiếng động, nam hài lập tức quay đầu lại, một gương mặt đã có ấn tượng sâu sắc xuất hiện trước mắt Vương Tuấn Khải.

________Cư nhiên là Omega tối hôm đó.

"Buông cậu ấy ra" – Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy tới đẩy Nhâm Kiều Kiều ra, tiểu hài tử phỏng chừng là bị đau, khóe mắt đã hồng hồng. Hắn nói với Nhâm Kiều Kiều: "Đi làm việc đi!"

Vương Nguyên xoa xoa cánh tay theo dõi hắn, nhưng đôi mắt trong veo này của cậu thoạt nhìn giống như đang nén cơn giận, Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay với cậu: "Vào đây đi."

Vương Nguyên nghe Alpha gọi, hít thở sauu một hơi, sau đó theo hắn tiến vào phòng.

Vương Nguyên ngồi xuống sofa, từ lúc bước vào cửa luôn cảm thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đặt trên người mình, Vương Nguyên mất tự nhiên nâng tầm mắt lên một chút, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt kia, cậu vội vã cúi đầu, trái tim không thể khống chế được đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em đến tìm tôi?" – Vương Tuấn Khải lên tiếng trước.

Vương Nguyên lúc này mới phát hiện lúc đối diện với Vương Tuấn Khải cậu dường như chẳng thể nói nên lời, cái cảm giác căng thẳng này làm cho cả người cậu cứng ngắc, đúng lúc đó Nhâm Kiều Kiều cầm hai cốc ca-cao tiến vào, Vương Nguyên hôm nay "diễn xuất" có chút không tự nhiên như thường ngày, cô ta nhịn không được nói: "Cậu ta đến còn không phải vì vai diễn sao?"

"Vương Nguyên, đã sớm nói với cậu cho dù có gặp Tổng giám đốc cũng không ích gì."

Vương Nguyên: ".................."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ lại, ánh mắt trong veo đen láy này không hiểu sao lại quen thuộc đến thế, cư nhiên là nghệ nhân trong công ty. Hắn phất tay bảo Nhâm Kiều Kiều ra ngoài, chờ cô ta khép cửa lại Vương Tuấn Khải mới hỏi: "Em là nghệ sỹ trong công ty?"

Thì là Vương Tuấn Khải mgay cả cậu là ai cũng không biết............

Vương Nguyên gật gật đầu, đầu óc có chút ì trệ nghĩ không ra, hắn nhất định nghĩ cậu là "loại người nào đó", cho nên khi đó cho dù mình có khóc lóc van xin thế nào hắn cũng không dừng lại.

Trong mắt Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu, tình nhân của hắn thật sự rất nhiều nhưng hắn cũng có nguyên tắc, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ chạm vào nghệ sỹ trong công ty hắn, lại càng không phải nói tới một cậu bé như Vương Nguyên. Hắn rốt cuộc biết đem đó không hề cảm thấy tội lỗi là vì cớ gì, hắn im lặng nhìn Vương Nguyên, hắn thấy Vương Nguyên né tránh ánh mắt của hắn, đôi vai gầy khẽ run lên đủ để biết cậu đang sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo kia có chút gầy gò, dưới đôi mắt đen láy là một bọng mắt thâm xì, Vương Tuấn Khải lại nhớ tới tối hôm đó cậu khóc lóc van xin đến mất tiếng mặt cơ hồ đen lại, hỏi Vương Nguyên: "Nói đi, em hi vọng tôi sẽ đền bù cho em cái gì?"

Hắn không để ý đến Vương Nguyên khi nghe câu nói này thì giống như bị làm nhục, nhưng cậu lại không thể phản bác lại, chỉ có cơ hội này mới giúp cậu có thể giành được vai diễn của Hoàng Vũ Hàng.

Vương Nguyên thập phần lung túng, sắc mặt vì bị ốm là phiếm hồng, rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Tôi muốn vai diễn của Hoàng Vũ Hàng."

Vương Nguyên thật thông minh.

Vương Tuấn Khải nghĩ, vai diễn kia của Hoàng Vũ Hàng quả thật rất khó, diễn xuất tốt dễ dàng được mọi người đón nhận, nhưng Vương Nguyên với hình tượng của nhân vật đó thật sự không phù hợp, nhưng nếu Vương Nguyên đã nói ra yêu cầu hắn cũng không thể cự tuyệt.

Vương Tuấn Khải mở ngăn kéo lấy ra một bản kế hoạch đưa tới trước mặt Vương Nguyên: "Vai diễn kia của Hoàng Vũ Hàng không thể cho em được, danh sách đã công bố ra ngoài, hiện tại sửa lại đoàn làm phim cũng không chấp nhận, nhưng hiện tại công ty có một dự án mới, đạo diễn phim điện ảnh này đã từng đoạt giải thưởng quốc tế, tôi có thể trao cơ hội này cho em."

Vương Nguyên mở bản kế hoạch ra, tên phim cùng tên dạo diễn vô cùng có lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ vai bộ phim này so với bộ phim của Hoàng Vũ Hàng ưu việt hơn gấp mấy trăm lần, cậu đang có chút nhập thần, bông một cơ đau truyền đến không thể chống đỡ, Vương Nguyên cơ hồ nắm chặt trang giấy trong tay cố gắng chịu đựng, cơn đau này so mới lúc trước còn mãnh liệt hơn, hô hấp trở nên khó khăn, cậu cảm thấy thực quản biến động, đôi chân run rẩy, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cậu không thể khống chế được cơ thể chính mình nữa, cứ thế ngất đi.

______***______

Cậu là đang mơ sao?

Vương nguyên mơ mơ màng màng nghĩ, cậu cảm giác như mình vừa ngủ một giấc thật dài, cảnh trong mơ giống như dất rung núi chuyển, chính mình cũng sụp đổ theo.

"Tỉnh rồi?" – mạnh ẽ kéo cậu từ trong mơ ra.

Vương Nguyên mở mắt, không biết từ lúc nào đã được đặt nằm trên sofa, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, Vương Nguyên cố gắng lắc đầu, muốn đầu óc thanh tỉnh một chút.

"Em ngất xỉu." – Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một cốc nước: "Bị ốm sao?"

Vương Nguyên mơ hồ gật đầu một cái, ca-cao ngọt đến phát ngán nhưng cũng làm vơi đi cảm giác khó chịu, cậu muốn ngồi dậy, có hơi chóng mặt, nhưng cậu một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa, Vương Tuấn Khải mỗi câu đều như thẩm vấn khiến cậu hô hấp cũng không thông.

Hết lần này đến lần khác Vương Tuấn Khải không buông tha cho cậu, giữ chặt cậu: "Là vì buổi tối ngày hôm đó?"

Tay giữ chặt cơ thể nóng bỏng của cậu, Vương Nguyên gạt tay hắn ra, khí lực đến Vương Tuấn Khải cũng không thể ngờ tới, sững sờ trong giây lát.

Trong mắt Vương Nguyên tràn đầy ghét bỏ và sợ hãi, cậu hót vào một hơi thật sâu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Anh còn muốn thế nào?"

Cậu nhẫn nại đủ rồi, cậu mới là chẳng biết gì cả bị người ta cường bạo, Vương Tuấn Khải chẳng nhẽ còn mong đợi cậu nhã nhặn cùng chia sẻ di chứng cưỡng chế phát tình cùng hắn sao?

Nhưng tức giận là cho thể lực của cậu mau chóng suy yếu, Vương Nguyên chỉ có thể dựa vào sofa từ từ hít thở, Vương Tuấn Khải sắc mặt cũng thập phần hổ thẹn, Vương Nguyên vẫn một mực giữ bộ dáng ngấm ngầm chịu đựng như vậy, giống như chịu oan ức to lớn lắm, Vương Tuấn Khải tâm phiền ý loạn, hắn không muốn thấy cậu khóc: "Chúng ta đi bệnh viện."

"Tôi không đi!" – Vương Nguyên một chút cũng không để ý tới hắn, mặc kệ Vương Tuấn Khải thật tâm hay giả dối, cũng không muốn ở cạnh hắn một giây.

Vương Tuấn Khải lại giống như hết sức làm khó cậu: "Đi luôn bây giờ, đứng dậy!"

Vương Nguyên dù sao cũng là một tiếu thiếu gia được nuông chiều từ bé, chưa từng có người bức bách cậu làm việc gì, cậu nghiến răng: "Tôi nói không cần!"

Thái độ của cậu thật kém, Vương Tuấn Khải cũng không hề tức giận, thaatm chí còn mỉm cười, ánh mắt thầm đánh giá bụng nhỏ của Vương Nguyên: "Ngoan ngoãn một chút, tôi không muốn một ngày nào đó em lại nói với tôi em mang thai con của tôi."

Trong lòng Vương Nguyên tức khắc lạnh giá tới cực điểm, đầu ngón tay cũng run rẩy, hai người trầm mặc đọ sức, rốt cuộc Vương Nguyên bực bôi đứng lên, bước nhanh ra khỏi văn phòng, Vương Tuấn Khải cuwoif cuwoif, cầm chìa khóa xe đi theo.

_________***_________

Vương Tuấn Khải ngồi đợi ở bên ngoài phòng khám, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện thật không dễ chịu, cánh cửa trắng xóa bỗng nhiên mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, nhìn bộ dáng có chút không vui vẻ: "Anh là Alpha của bệnh nhân?"

Vương Tuấn Khải không phản bác: "ừ"

"Anh có biết bệnh nhân vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên không?" – Vị bác sĩ này rõ ràng thay Vương Nguyên bất bình "Đau đớn của câu ấy là vì trong cơ thể vẫn còn dịch thể của anh, anh có biết cưỡng chế phát tình là phạm pháp hay không? Cậu ấy là lần đầu tiên, ngay đến hậu huyệt cũng bị rách rồi!"

Vương Tuấn Khải không nói được tiếng nào, hắn không ngờ thương thế của Vương Nguyên lại nghiêm trọng như vậy.

"Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, cả thuốc bôi ngoài nữa, mỗi ngày đều phải bôi, trong thời gian này tuyệt đối không được làm cái loại chuyện kia."

Vương nguyên vừa lúc từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, nghe được bác sĩ nói những lời kia, xấu hổ đến đỏ mặt, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm giống như nhìn con mồi, cậu có chút khó chịu, cầm đơn thuốc bác sĩ kê vội vã bỏ đi.

"Lần đầu tiên?" – Vương Tuấn Khải chỉ hai , ba bước đã đuổi kịp cậu, hành lang vốn im lặng, Vương Nguyên nghe được câu này càng thêm xấu hổ, Vương Tuấn Khải lại cố ý tiếp tục nói: "Cũng đúng, em vẫn còn nhỏ như vậy."

Vương Nguyên căn bản không để ý đến hắn, Vương Tuấn Khải cũng không hề để ý, hắn rất thích tính cách của Vương Nguyên, giống như con mèo nhỏ kiêu ngạo khó nắm bắt.

Rõ ràng thoạt nhìn thì cậu là kiểu người không có khả năng nghe lời nhất, lại làm cho Vương Tuấn Khải càng muốn chinh phục được cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói: "Vương Nguyên, không có gì phải xấu hổ cả, lần đầu tiên của em là tôi, không thì em theo tôi đi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Lời nói hồ đồ của hắn làm cho gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên thoáng chốc đỏ bừng "Anh chỉ cần cho tôi vãi diễn kia coi như xong, tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa!"

"Đừng quyết định sớm như vậy." – khẩu khí của Vương Tuấn Khải thập phần thoải mái, cũng rất khôn khéo: "Em cho rằng đêm đó là tình cờ sao? Em không nghĩ tất cả đều là trùng hợp chứ?"

Vương Tuấn Khải dừng một chút.

Vương Nguyên không thể tin nổi nhìn về phía Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt nam nhân có chút âm lãnh, bỗng nhiên cậu cảm thấy trời rung đất chuyển một trận.

Sợ hãi lập tức ùn ùn kéo đến, cậu không biết bị ghi hình sẽ có cảm giác thế nào, tuy rằng người đối phương nhắm vào không phải là cậu, nhưng một khi công khai cậu sẽ thân bại danh liệt, nghĩ đến đây Vương Nguyên không nhịn được rung mình một cái.

Vương Tuấn Khải biết huyệt tử của cậu, nhưng chẳng qua hắn chỉ muốn dọa Vương Nguyên một chút, đối phương lại sợ hãi tới mức này, Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Đừng sợ hãi như vậy, tôi đã đem cuộn băng ghi hiwnhf kia tới đây rồi."

"Thật không?" – Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu.

"Đương nhiên." – Vương Tuấn Khải một chút cũng không hề có cảm giác bị người uy hiếp, Vương Nguyên lúc này mới yên tâm một chút, nhưng lời nói tiếp theo của Vương Tuấn Khải lại khiến cậu lần nữa lầm vào khốn cảnh.

"Nhưng mà...." – Vương Tuấn Khải cười như không cười nhìn cậu "Thắt lưng của em hiện tại đang nằm trong tay tôi, em biết mình nên làm thế nào rồi chứ!"

-Hoàn chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro