[Transfic/Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm xe của Vương Tuấn khải tiến vào khách sạn vừa vặn thấy Vương Nguyên đi ra ngoài, tiểu hài từ cúi đầu mắt nhìn chằm chằm vào di động không biết là đang xem cái gì. Đại khái là vừa tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi âm ẩm rủ xuống trước trán, cả người thoạt nhìn thật nhỏ bé. Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo khiến tim hắn loạn nhịp, sau đó cậu nở nụ cười.

Rõ ràng bộ dạng tiểu hài tử khi tức giận hay động tình hắn đều đã thấy qua, nhưng vẻ mặt tười cười rạng rỡ này của cậu lại làm cho tim Vương Tuấn Khải hẫng đi vài nhịp, cậu xinh đẹp, đơn thuần như một tiểu thiên sứ.

Đương nhiên là Vương Nguyên không cười với hắn, tiểu thiếu gia vừa ngẩng đầu lên đã thấy được chiếc xe quen thuộc, cách cánh cửa xe là đã cảm nhận được oán khí của La Đình Tín. Cậu ta mỗi lần đều thật sự rất lo lắng còn cố gắng ra vẻ người lớn mà giáo huấn cậu. Vừa nghĩ đến cảnh tượng lại bị càu nhàu một trận Vương Nguyên không nhịn được mà nỏ một nụ cười.

Thật tốt!

Mặc kệ là thời điểm Hoành ca bị bắt ra nước ngoài, thời điểm mình diễn xuất không tốt hay là thời điểm bị Vương Tuấn Khải nhốt trong khách sạn... chỉ có La Đình Tín sẽ liều lĩnh mà đi tìm cậu, đem cậu từ vũng bùn mà lôi lên.

Khóe miệng cong lên, Vương Nguyên hướng chiếc xe mà vẫy vẫy tay.

Siêu xe xa xỉ, Vương Nguyên đứng ở một bên lại không ăn khớp cho lắm, hắn có cảm giác đứa nhỏ này có gia thế giàu có, Vương Tuấn Khải càng thêm hoài nghi, Vương Nguyên rốt cục có phải là người mà hôm qua cấp dưới an bài cho hắn không?

"Vương Nguyên, cậu thật là một người bạn xấu!" – La Đình Tín nhìn cậu mặt mày cười đến vui vẻ xán lạn, đùng đùng nổi giận mở cửa xe, hùng hổ đi tới trước mặt cậu: "Cậu cũng không biết đường gọi cho tớ một cuộc điện thoại, có biết tớ hôm qua đi tìm cậu bao nhiêu lâu không? Làm tớ sợ muốn chết!"

Vương Nguyên nhìn thấy vành mắt hồng hồng của La Đình Tín, nhất thời còn chưa biết nên nói cái gì đã bị đối phương gắt gao ôm lấy, trong lời nói còn có một tia nghẹn ngào: "Không bao giờ được như vậy nữa, biết chưa? Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Cậu sao lại liều như vậy, làm tiểu gia đây lo lắng chết!"

"Là tớ không tốt, Tầm muội cậu đừng khóc!" – Cậu thập phần áy náy, bả vai La Đình Tín cứ như vậy mà run rẩy, Vương Nguyên vội vàng an ủi: "Tớ về sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, tớ khẳng định lúc nào cũng mở điện thoại, có chuyện gì sẽ báo ngay cho cậu, vậy được chưa mẹ già."

"Cậu mới là mẹ già!" – La Đình Tín hướng tiểu tử thối kia làm mặt quỷ "Lừa cậu chút thôi đại rác rưởi, mau đi thôi, lại còn ở đó mà chít chít meo meo, không tìm được cậu tớ trà không uống cơm cũng không ăn đã đói muốn chết rồi đây!"

Vương nguyên ôm bờ vai La Đình Tín, nói: "Cậu là tốt nhất, lát nữa thoải mái ăn, tớ cũng đói lắm rồi!"

Hai người đùa giỡn ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải thấy có người tới đón Vương Nguyên cũng yên tâm hơn một chút, vừa lúc có điện thoại, hắn cũng không cần ở lại nữa.

Vương Nguyên vốn tưởng rằng có thể ăn no một bữa, nhưng một bàn lớn đầy thức ăn được mang lại không có khẩu vị. Kết thúc bữa ăn cậu cảm thấy có chút mệt mỏi nên đi trước. Ban đầu vốn nghĩ bản thân sẽ không có phản ứng gì kì lạ, kết quả về đến nhà là bắt đầu phát sốt. Cưỡng chế trước kì phát tình căn bản không phải Omega vị thành niên nào cũng có thể tiếp nhận được, cậu nôn lên nôn xuống vài lần, sắc mặt trắng bệch thập phần dọa người. Lưỡng lự nửa ngày cũng không dám gọi bác sĩ gia đình tới, trên người đầy vết hôn ngân xanh xanh tím tím, bác sĩ mà đến nhất định không dấu được.

Lục tung tủ thuốc trong nhà cũng tìm được thuốc hạ sốt, cơ thể Vương Nguyên nóng đến lợi hại, nằm trên giường nửa ngày cuỗi cùng cũng giảm bớt.

Thật là khó chiu.....

Vương nguyên mơ mơ màng màng ngủ, thân thể thật sự mệt mỏi quá, cả người giống như bị ngâm trong nước, một ngon tay cũng không cử động được.

Tiểu thiếu gia đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, ngay cả sinh bệnh cũng không dám nói cho người khác biết, trong căn nhà lớn như thế cũng chỉ có một mình cậu, Vương nguyên hoảng hốt nghĩ: nếu như cậu cứ như vậy mà ngất đi thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất giống như phim truyền hình sau khi tỉnh lại biến thành tâm thần thì phải làm sao? Cậu còn chưa giúp Hoành ca hoàn thành ước mơ làm diễn viên, ngủ cùng ông chủ lớn cũng xem như quy tắc ngầm, sao có thể không may mắn như vậy mà sụp đổ được.

Từ trước tới nay luôn là một tiểu quái thú độc lập, ngay lúc này lại thật sự hi vọng có người có thể ôm mình một cái... tuy rằng rất chán ghét Vương Tuấn Khải, nhưng cái ôm của hắn thật sự rất ấm áp.

Thật sự là sốt đến hồ đồ rồi......

Vương Nguyên nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, tuyệt đối là do ảnh hưởng của chất dẫn dụ nên trong đầu cậu mới sinh ra loại ảo giác này. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân thoát khỏi những ý niệm không sao giải thích được trong đầu.

Alpha đều là người xấu! Mông cậu đau mà đầu cũng đau, cái nơi đó sưng đỏ lên rồi, nằm cũng như tra tấn, đầu óc càng nghĩ càng chậm, Vương Nguyên rốt cục vì hiệu lực của thuốc mà mê man.

May mà nửa đêm tỉnh lại người cũng không còn khó chịu như vậy nữa, Vương Nguyên hôn mê đã lâu, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Đứng dậy uống hết cốc nước sau đó ngồi trên sofa xem tivi, trên tivi đang phát quảng cáo của Hoàng Vũ Hàng.

Ấn tượng của Vương Nguyên về Hoàng Vũ Hàng là một đứa nhỏ đen nhẻm, nói đúng ra cậu vẫn là sư huynh của hắn, như thế naò mà hiện tại đã ngang hàng với cậu. Cho đến nay, cậu kì thực vẫn có ấn tượng với cái người bên cạnh Hoàng Vũ Hàng là Đinh Trình Hâm hơn. Trước kia công ty tập trung lăng-xê Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình hâm nhất, cũng không biết là từ thời điểm nào Hoàng Vũ Hàng lại trở nên hot hơn.

Vương Nguyên tuy rằng tự cao tự đại, nhưng nội tâm là một người đặc biệt không chịu thua kém ai. Tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng đối với nghiệp diễn lại vô cùng tận tâm. Cho dù không thích Hoàng Vũ Hàng, nhưng để thấy được thiếu sót của bản thân, cậu cũng tìm phim truyền hình Hoàng Vũ Hàng đóng để xem qua một chút.

Khả năng diễn xuất của Hoàng Vũ Hàng cũng rất tốt, dù là kịch bản hiện đại hay cổ trang đều diễn không tồi. Thiếu niên tuy rằng bề ngoai không nổi bật nhưng diễn xuất thật sự rất vững chắc, hình tượng nhân vật được diễn tả rất sinh động. Vương Nguyên càng xem càng có tinh thần, nhoàng cái đã đem bộ phim của Hoàng Vũ Hàng xem hơn phân nửa.

Thích đến nỗi cậu thậm chí còn diễn theo một đoạn, ngôn ngữ cơ thể của Hoàng Vũ Hàng rất tốt, điểm này Vương Nguyên thật sự biểu hiện không tốt bằng, đại đa số cảm xúc của cậu đều biểu hiện trên mặt, nhưng Hoàng Vũ Hàng lại có thể dùng một vài động tác nhỏ để diễn tả cảm xúc ra. Vương Nguyên cẩn thận ghi nhớ, sau đó diễn thử lại một lần.

Chí Hoành ca ca trước đây cũng như vậy sao......

Vương nguyên nghĩ, Lưu Chí Hoành đối với nghiệp diễn xuất chăm chỉ hơn mình rất nhiều. Chí Hoành mua về rất nhiều đĩa phim kinh điển, không nề hà mà từng bước, từng bước học tập. Vẻ ngoài của Lưu Chí Hòanh còn thật sự rất thu hút, khi đó cậu cùng Lưu Chí Hoành xem nhưng thước phim đó, vô tri vô giác mà cũng học được rất nhiều điều.

Vương Nguyên nắm chặt tay, cậu đã hứa với Chí Hoành ca ca sẽ trở thành một diễn viên giỏi, mặc kệ có ra sao cũng phải đem toàn bộ khả năng mà cố gắng một lần.

Đợi đến khi xem hết bộ phim của Hoàng Vũ Hàng trời cũng đã sáng, Vương Nguyên thật sự không thể chống đỡ được nữa muốn đi ngủ. Thời điểm nhắm mắt lại trong đầu đột nhuên lại hiện lên cảnh tượng Chí Hoành cất bước ra đi nhiều năm về trước, Chí Hoành đã nói với cậu: "Nguyên Nguyên, em nhất định sẽ trở thành một người rất tuyệt vời."

– Hoàn chương 6 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro