[Transfic/Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nguyên ngay cả khép lại chân một chút khí lực cũng không có, thậm chí sau đó một lời cũng không thể thốt nên lời, điều cuối cùng còn lưu lại trong trí nhớ là Vương Tuấn Khải đắp chăn lên sau đó ôm cậu vào lòng.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ý thức như bị một cái kém dày bao bọc, khiến cậu hoàn toàn triệt để mà mê man.

Một bên La Đình Tín đang lo lắng gọi điện thoại, Vương Nguyên chưa bao giờ đi dự tiệc lâu như vậy, huống hồ hôm nay là vì chuyện vai diễn cậu mới đi, bất luận là thành công hay thất bại nhất định sẽ nói với mình, sẽ không có chuyện không thể liên lạc như bây giờ.

La Đình Tín lại gọi điện thoại cho Hà Kì Long, kết quả là đối phương đã sớm trở về nhà. La Đình Tín lại càng cảm thấy Vương Nguyên không nhận điện thoại nhất định là đã xảy ra chuyện gì rôi, vôi vàng kêu quản gia đưa tới nhà Vương Nguyên, kết quả cửa lớn vẫn khóa chặt, biệt thự một ngọn đèn cũng không sáng. Trái tim La Đình Tín bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, không thể xác định được Vương Nguyên rốt cục là xảy ra chuyện gì, càng không dám liên hệ với cha mẹ Vương Nguyên, đành phải gọi Hà Kì Long cùng mấy vệ sĩ nhanh chóng đi tìm.

Giấc ngủ của Vương Tuấn Khải từ trước đên nay đều không dài, lúc hắn tỉnh lại trời cũng chỉ vừa hửng sáng, một tia sáng mong manh xuyên qua tầm rèm của chiếu vào trong phòng.

Vương Nguyên đang quay lưng về phía hắn mà ngủ, chăn gắt gao ôm trong ngực cả người cuộn tròn thành một đoàn, xương quai xanh tinh xảo, trên cơ thể mỏng manh toàn dấu hôn ngân do hắn để lại, những dấu hôn bầm tím theo cơ thể cậu bò vào trong chăn. Vương Tuấn Khải nhíu nhíu tâm mi, cho dù là bị chất dẫn dụ hấp dẫn nhưng hắn cũng không nên không biết nặng nhẹ như vậy.

Tiểu hài tử đang ngủ cũng không an ổn, cậu càng ngủ càng cuộn sâu vào góc giường, thoạt nhìn như sắp rơi khỏi giường đến nơi rồi. Vương Tuấn Khải vội vàng giữ thắt lưng cậu ôm lại trở lại, Vương Nguyên một lần nữa lại quay về trong ngực hắn. Hắn nắm tay tiểu hài tử trong tay mình, hai bàn tay này thập phần xinh đẹp, khớp xương rõ ràng mà ngón tay lại dài, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghĩ tay đẹp như vậy chắc hẳn là đi học đàn dương cầm.

Vương Nguyên là bị hắn lăn qua lăn lại mà tỉnh giấc, cậu cảm giác có người cầm tay mình, còn có cái gì đó cứ cọ cọ bên tai cậu. Cậu rõ ràng muốn mở to mắt, nhưng đầu vô cùng nặng nề, mí mắt cũng nặng trĩu không thể mở ra.

"Tránh ra...." – Vương Nguyên có chút mơ hồ, tiểu thiếu gia rời giường có bệnh gắt ngủ rất nặng, cậu ngủ nhiều như một em bé, nếu một ngày không ngủ đủ mười tiếng sẽ thực không có tinh thần. Bình thường, Hà Kỳ Long không dám gọi cậu dậy, nếu đang mơ mơ màng màng mà bị gọi tỉnh chính là một trận mưa gió máu tanh. Cũng may Vương Tuấn Khải cũng không có làm gì, Vương Nguyên mặc kệ lại tiến vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh lại cũng đã săp 1h rồi, Vương Nguyên cảm giác cơ thể như mới vừa bị hành hung, rất khó chịu, hơn nữa Vương Tuấn Khải cư nhiên đã đi rồi.

Vương bát đản!!!!!

Khôi phục trạng thái bình thường của tiểu ma vương, vừa tiến vào trong bồn tắm vừa mắng chửi Vương Tuấn Khải. Tâm tính của cậu rất vững vàng, hoàn toàn không giống như một Omega mới bị thượng. Cậu chính là cảm thấy còn chưa bàn về chuyện vai diễn lại còn bị người ta thượng, đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo.

Vương Nguyên ghét bỏ chính mình ví von một chút, nhưng mặc kệ nói thế nào thì cũng thật mất mặt, tối hôm qua cậu cư nhiên lại phóng túng như vậy, không ngừng tại chỗ này rên rỉ, cũng không cho Vương Tuấn Khải một cước.

Hoàn hảo là cậu chưa bị đánh dấu hoàn toàn, Vương Nguyên xoa xoa một vết bầm trên đùi, những dấu hôn ngân trên người, trên cổ này không nhanh chóng mà mất đi được.

Sẽ không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Vương nguyên nghĩ mình vẫn còn may mắn, có điều cậu còn chưa vui vẻ nổi 2 phút liền trở về trạng thái cũ, như thế có nghĩa là cậu không có cách nào khác để nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Cái loại người này chính là nên treo lên mới phải, bộ dạng đẹp thôi thì có ích lợi gì, rõ ràng là tên hỗn đản một bụng xấu xa.

Cậu đang ngâm nước trong bồn liền thấy tiếng chuông di động lên, nhanh nhanh chóng chóng vội vàng tìm điện thoại, vội vàng tiếp nhận sợ là ba mẹ cậu gọi.

"Nguyên Nguyên rốt cục cậu cũng nghe điện thoại?" – Đầu dây bên kia là giọng nói rốt ruột như muốn đốt cháy nhà của La Đình Tín.

Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra là đã hứa sẽ báo tin cho La Đình Tín, vội nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tối qua tớ về muộn nên ngủ luôn ở khách sạn."

"Cậu làm tớ lo lắng chết!" – La Đình Tín thở phào nhẹ nhõm một hơi "Vậy vai diễn của cậu sao rồi?"

"Không."- vương Nguyê đang cảm động nháy mắt lại trở nên lạnh lẽo "Tớ căn bản là không có cơ hội để nói."

"Sao lại như vậy? Anh ta bận lắm sao?" – La Đình Tín có chút nghi hoặc.

Hắn ta bận ở trên người tớ dục tiên dục tử ấy, Vương Nguyên kiêu ngạo ngửa mặt lên trời, nhấp miệng nói: "Được rồi, cậu mau tới đón tớ, mệt chết!"

"Được được được, tiểu thiếu gia đợi một chút tớ sẽ tới ngay, thay cậu lo lắng một đêm, đợi xem lát nữa xử lý cậu như thế nào."

"Được, Tầm muội của chúng ta là tốt bụng nhất, đáng yêu nhất." – Vương Nguyên rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Buông điện thoại, Vương Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấy, trên đó viết Vương Tuấn Khải cùng số điện thoại và một hàng chữ.

Vương Nguyên đọc từng chữ, từng chữ: "Tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em."

"Đón tôi?" – Vương Nguyên thầm cười nhạo một tiếng "Đón tôi để làm gì?"

Tiểu ma vương đã đói tới mức trong đầu toàn đồ ăn, cậu đem tờ giấy quẳng vào thùng rác, tính toán xem trưa nay nên đi đâu ăn để bồi bổ chính mình.

– Hoàn chương 5 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro