[Transfic/Khải Nguyên] Giới giải trí - chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên cơ hồ hít thở không thông, hành động phóng đãng dâm loạn của bản thân quay trở về đại não, thậm chí không thể tin được cái người cầu ái cùng Alpha kia chính là mình.

Cậu vừa động đậy Vương Tuấn Khải cũng tỉnh, hắn chăm chú nhìn sắc mặt của Vương Nguyên chuyển từ hồng sang xanh tái, cuối cùng xám xịt, Vương Tuấn Khải cong cong khóe miệng: "Chào buổi sáng."

Toàn thân Vương Nguyên cứng ngắc nằm ở trong ngực hắn, động cũng không dám động, Vương Tuấn Khải thấy thế bật cười: "Xấu hổ sao?"


Vương Nguyên vùi đầu không muốn để ý đến hắn, Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu rất đáng yêu, hắn bắt lấy cằm cậu ép cậu ngẩng đầu: "Đừng im lặng như vậy, không phải em cũng rất thoải mái sao?"

Hai tai Vương Nguyên đều vì lời của hắn mà đỏ bừng, cậu không biết tại sao bản thân say rượu lại có phản ứng như vậy, rõ ràng cậu ghét Vương Tuấn Khải như thế, nhưng đêm qua cậu lại trầm mê trong đó.

Nơi đó giống như vụn vỡ, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo.

Lần đầu tiên cậu có thể khẳng định chính xác là bị Vương Tuấn Khải áp bức, nhưng lần này thì sao?

Chảng có ai cưỡng ép cậu làm những chuyện đó.....

Vương Nguyên trầm mặc, cậu ghét nhất bị nói là kẻ đi cửa sau, dựa vào quan hệ đạp lên người khác để leo lên, nhưng ngày hôm qua cậu vui vẻ vì nhận được vai diễn liền cùng Vương Tuấn Khải làm chuyện đó, có khác gì những lời người ta nói chứ?

Cục diện sao lại biến thành như thế này?

Đầu Vương Nguyên đau muốn nứt ra.

"Đang nghĩ gì vậy?" – Ánh mắt Vương Nguyên có chút rối loạn, Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, nói: "Điều này cũng chẳng có gì không đúng, mỗi một Omega sẽ đều có nhu cầu như vậy, em đừng như vậy."

"Cho dù là dùng thân thể để đổi lấy cơ hội lớn cũng đúng mà phải không?" – Vương Nguyên rốt cục cũng mở miệng, giọng cậu hơi khàn khan.

"Vương Nguyên, em đừng đem sự việc suy nghĩ phức tạp như vậy, thứ em thiếu có lẽ cũng chỉ là một cơ hội để thể hiện mà thôi, không phải em không đủ thực lực. Nếu như trên giường là em tình tôi nguyện, chuyện này không tính là giao dịch.

"Già mồm át lẽ phải." – sắc mặt Vương Nguyên tái xanh, rõ ràng đầu tiên là ngoài ý muốn sau này bị Vương Tuấn Khải đây dưa trêu chọc cũng không phải cậu nguyện ý, một đêm như vậy cũng chỉ đơn giản là quan hệ tình dục thôi.

Mặc kệ em nghĩ như thế nào tôi cũng sẽ không buông tay, Vương Tuấn Khải chẳng mảy may chú ý xem Vương Nguyên có quan tâm tới lời hắn nói không, hắn nhéo cằm tiểu hài tử một cái, nhịn không được muốn bắt nạt cậu, Vương Tuấn Khải bỗng cân nhắc một chút rồi mỉm cười: "Tôi đối với em có rất nhiều kiên nhẫn, dù sao ăn em đến khi em cầu xin là một chuyện rất thú vị, em biết không............... khi nghe nhân viên ở Trùng khánh nói về em tôi đã suy nghĩ, không biết điều gì mới có thể khiến cho em vứt bỏ đi kiêu ngạo của mình."

Như trong dự liệu, cả người Vương Nguyên run rẩy, cả người lạnh toát, ngón tay cậu cũng trở nên lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vuốt ve hai má Vương Nguyên, khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cậu, Vương Nguyên cũng không hiểu hành động này của hắn là có ý gì, Vương Tuấn Khải hàm trụ môi cậu mút mát một lúc mới buông ra: "Có điều còn hơn cả trêu chọc em, đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện, có thể để em chủ động mới là chuyện thú vị nhất."

Vương dùng biểu tình 'khó có thể tin được' mà nhìn hắn, tức giận cùng áp bức trong lòng dấy lên thành nhiệt hỏa, cậu không rõ bản thân mình đụng chạm tới Vương Tuấn Khải ở chỗ nào, hắn cư nhiên phải đối xử với cậu như thế.

"Đồng ý đi, tôi nói rồi, em sẽ nhận được tất cả những gì em muốn, đây không phải giao dịch, em có thể coi như là giúp đỡ một người bạn." – Vương Tuấn Khải chẳng may may để ý tới sự phản kháng của Vương Nguyên, ánh mắt của hắn sâu không thấy đáy: "Em có thể tiếp tục kháng cự, có điều người khó chịu cũng chỉ có mình em."

Tấ cả những điều này giống như thiên là địa võng dồn Vương Nguyên vào tuyệt cảnh, cậu trả lời rằng không đồng ý đối với Vương Tuấn Khải mà nói căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì, Vương Tuấn Khải cực kỳ thích vũ nhục cậu, từ trên người cậu đạt được khoái cảm mới mẻ, chờ hắn chơi đùa chán, có chăng lại càng không giống người, sau đó sẽ bị hắn vứt bỏ.

Mà nếu như đã định trước dây dưa như vậy, còn hơn là cứng rắn với Vương Tuấn Khải, điều kiện đón nhận hắn cũng không phải là một chuyện tốt, giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, tất cả mọi người đều cạnh tranh để thăng tiến, lời Vương Tuấn Khải nói cũng không sai, quá nhiều người thiếu đi cơ hội thể hiện mình...

Trong khoảng thời gian này vật lộn với Vương Tuấn Khải cũng đủ cho cậu lo lắng sợ hãi, một đêm kiều diễm như vậy qua đi rốt cục Vương Nguyên cũng không thể giãy dụa, khát cầu của Omega đối với Alpha là cùng sinh câu đến, cậu ghét Vương Tuấn Khải, nhưng trong xương cốt có gì đó không thể đối kháng làm cho cậu dao động, còn một năm nữa cậu sẽ bước vào tuổi 17, thời kì phát tình sẽ lập tức nối gót tới, cho tới nay Vương Nguyên đều tràn ngập chán ghét đối với Alpha, chỉ cần nghĩ tới cậu và một người nữa kết hợp, Vương nguyên lại cảm thấy buồn nôn.

Nhưng cậu cần một Alpha có thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, dạy cậu khống chế chất dẫn dụ, nghĩ tới đây Vương Nguyên kinh ngạc phát hiện ngoài Vương Tuấn Khải cậu không thể tiếp nhận bất cứ kẻ nào.

Sao cậu lại có ý nghĩ như vậy chứ?

Vương Nguyên vô thức tự hỏi trong lòng, cậu cảm thấy sợ , trình độ nhận thức của cậu kém xa Vương Tuấn Khải, cho nên luôn kháng cự lại hắn.

Cho nên đối với Vương nguyên, cũng chẳng có gì không tốt.

Cậu nhắm mắt tự nói với mình, cuối cùng cũng buông lỏng khớp hàm đang cắn tới phát đau: "Tôi đồng ý với anh."

"Ngoan." – Vương Tuấn Khải như đã sớm biết được câu trả lời của hắn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Vương Nguyên vô lực cảm giác như thể bản thân bị hắn đùa giỡn, cậu hết sức khống chế âm thanh của mình, tiếp tục nói: "Tôi chỉ có một điều kiện."

"Ừ?" – Vương Tuấn Khải nửa ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường nhìn cậu.

"Anh không được phép đánh dấu tôi." – người kia thân thể trần trụi, ánh mắt gắt gao dán thẳng vào cậu, Vương Nguyên không biết hắn có đáp ứng hay không, nhưng đây là điểm mấu chốt cuối cùng của bản thân, cậu thật sự không thể nhượng bộ nữa.

Kì thật không đánh dấu cũng không có gì không tốt cả, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên cũng là hứng thú lớn hơn tình cảm, quan hệ tồi tệ của hắn và Vương Nguyên cho dù phát triển nhanh chóng tới cỡ nào cũng không phải với ý nghĩa kết hợp chân chính, tuy rằng như vậy Vương Tuấn Khải cũng không hề tức giận, có điều cảm giác như vậy cũng chỉ trong nháy mắt, Vương Nguyên đối với hắn có thể nói là một đức trẻ không biết trời cao đất dày, hắn không nhất thiết phải tăng thêm phiền toái cho chính mình, hơn nữa Vương Nguyên ngây ngô thuần khiết, hai lần nhìn thấy bộ dáng bê bối thê thảm của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cũng không phải là không hề động lòng trắc ẩn, nếu như hắn đã muốn dưỡng đứa trẻ này ở bên người chắc chẵn cũng không thể cứng rắn với cậu, tính tình mềm mỏng một chút luôn tốt hơn, khe nhỏ sông dài, ngựa hoang đến giới hạn cũng sẽ bị khuất phục, huống chi là con người có thất tình lục dục.

"Tôi hứa với em." – Vương Tuấn Khải mặt cười nhưng tâm không cười, Vương Nguyên tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng Vương Tuấn Khải có thể thẳng thắn đáp ứng như vậy nhưng cũng thả lỏng một chút, cứ như vậy rốt cục có thể đi đến ngày tháng nào, chẳng có ai biết được.

___***___

Ngay sau đó là thi cuối kì Vương Nguyên không thể đả thông tinh thần để ôn tập, bởi vì Vương Tuấn Khải còn có việc ở Bắc Kinh, cậu cũng chỉ có thể ở lại nơi này, một thời gian không đi học Vương Nguyên đã thanh lí hết phần lớn công thức cùng phương pháp giải, La Đình Tín bình thường cũng phải tới trường học, mặc dù có khí tần số càng ngày càng ít. Vương Nguyên chỉ có thể dùng phần lớn thời gian để tự học, Vương Tuấn Khải bộn bề nhiều việc, buổi tối bình thường cũng đủ các loại tiệc tùng, phần lớn thời gian đều sống yên ổn với nhau, Vương Nguên cũng có đủ thời gian tự do, nhưng đêm xuống rồi Vương Tuấn Khải luôn vô cớ đòi hỏi cậu, Vương Nguyên thấy rất phiền não. Nhưng cho dù quan hệ của hai người vẫn bế tắc lạnh nhạt như cũ, cũng dần dà, cái loại thể ngiệm tiêu hồn thực cốt khiến cho cậu bắt đầu từ từ không còn kháng cự như vậy nữa, cuộc sống từng chút từng chút mất đi trật tự, tinh lực cậu cậu lên như tằm ăn rỗi, nhưng lại một lần nữa cậu dẫm vào vết xe đổ.

Vương Nguyên đôi khi đều cảm thấy hoảng hốt, trước đây cậu chán ghét Vương Tuấn Khải như vậy, nhưng bây giờ bọn họ lại thành ra như này, tốt cũng không tốt, thích ứng rồi cũng khiến bản thân không còn khó chịu nữa, kiên trung bất khuất vào thời điểm này cũng không thích hợp, chỉ có thể chấp nhận.

Kì thật thời gian một tháng này nói dài cũng không dài, nhưng Vương Nguyên lại cảm giác nó dài như một năm, non không dời sông không chảy, Vương Nguyên luôn an ủi chính mình sẽ có một ngày thoát khỏi nhà giam.

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, khi Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ liền thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhẹ nhàng đi tới, Vương nguyên nghe thấy âm thanh lập tức quay qua, ngũ quan của thiếu niên do ngược chiều ánh sáng mà có chút gì đó mơ hồ, không chân thực, hắn từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, mũi cọ cọ vào gáy cậu, hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Vương Nguyên cứng đờ, buông sách giáo khoa trong tay, nói: "Đừng nháo................ tôi phải thi cuối kì."

"Đều ổn chứ?"

Vương Nguyên gật gật đầu, cậu sẽ cố hết sức, cậu hỏi: "Khi nào thì chúng ta trở về Trùng Khánh?"

"It nhất phải cần một tuần nữa, có cần công ty thu xếp giáo viên ôn tập cho em không?"

"Không cần." – Vương Nguyên hữu khí vô lực, trả lời vô cũng có lệ: "Trong nhà có mời gia sư, trở về nghiêm túc ôn tập là có thể ứng phó kì thi rồi."

Sắc mặt cậu từ từ trầm xuống, cậu thật sự cũng không biết trở về Trùng Khánh mọi chuyện có chuyển biến tốt đẹp lên hay không, cậu bỏ sót chương trình học rất nhiều. Vương Nguyên thoát ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, bỏ đi uống nước, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cửa cậu, luôn cảm thấy đứa nhỏ này có rất nhiều tâm sự, cậu vẫn luôn tìm cách trốn tránh hắn, nhưng gần đây cũng có chút chuyển biến, quả nhiên chính sách dụ dỗ so với cưỡng chế hữu hiệu hơn nhiều.

Vương Nguyên cũng không biết có đúng không vì thoạt nhìn cậu thật sự rất nhiền não, đôi khi Vương Tuấn Khải sẽ giúp cậu làm một đề bài, hắn giải rấy dễ hiểu lại bám sát đề cương, Vương nguyên tuy rằng mạnh miệng nhưng không thể không bội phục phương pháp này, thời điểm mấu chốt vẫn là 'người thông minh hiếu học sẽ không ngại hỏi người kém hơn mình'.

Nhưng mỗi lần Vương Nguyên đều vô cũng phẫn nộ, Vương Tuấn Khải giúp cậu giải đề, nhưng trong mắt hắn như là ghét bỏ cùng khinh thường cậu là cho Vương Nguyên muốn bóp chết hắn, cậu theo lời Vương Tuấn Khải chính là một tên ngốc.

Khốn nạn!

"Em lại không tập trung rồi." – Vương Tuấn Khải không chút lưu tình nhéo má cậu, Vương Nguyên bị đau, Vương Tuấn Khải ép buộc cậu ngồi lên đùi hắn, mông của cậu một nửa đặt trên đùi Vương Tuấn Khải, hô hấp nóng rực của đối phương phả trên mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên tâm phiền ý loạn càng không ngừng giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích." – Vương Tuấn Khải gần gũi cơ hồ như muốn cắn tai củaVương Nguyên, âm thanh của hắn đè thấp đên cực điểm,Vương Nguyên cảm thấy khó chịu, hắn cứ như vậy căn bản là cậu không thể chuyên tâm, Vương Tuấn Khải cố tình ra vẻ nghiêm túc, bộ dáng hắn chuyên tâm giảng đề giống như khi hắn giải quyết văn kiện, Vương Nguyên lại bắt đầu tức giận, ai nói cho câu biết tại sao cậu lại rơi vào cảnh này đi, nghe tới nửa ngày nửa cái đề thi cũng chưa hiểu, Vương Nguyên hoàn toàn nổi giận, đẩy Vương Tuấn Khải ra cầm sách vở đi về phòng ngủ.

Nếu không học được cách chống đỡ sự ảnh hưởng của Alpha, ngay cả tiếp xúc như vậy cũng làm cho chất dẫn dụ của cậu không yên phận, Vương Nguyên thấy hôm nay chẳng học hành được gì, cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ ngốc.

Hôm nay Vương Tuấn Khải lại có tiệc xã giao.

Hoàng Duệ liếc qua thời gian phía góc màn hình máy tính, bình thường thời điểm bữa tiệc bắt đầu Vương Tuấn Khải luôn để Hoàng Duệ đợi ở một nơi nào đó ở sảnh khách sạn, bình thường kết thúc cũng phải 11 – 12 giờ đêm, trong người mệt mỏi đối với việc lái xe cũng không có gì tốt, nhưng thời gian gần đây Vương Tuấn Khải luôn bảo lái xe quay về khách sạn, Hoàng Duệ tuy rằng không phải người bát quái, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới nam hài xinh đẹp kia.

Hai ngày nay đám đồng nghiệp đều huyên náo thảo luận về chuyện Vương Nguyên nhận được vai diễn, Hoàng Duệ phát hiện người của Vương Tuấn Khải duyên thật không tốt, hấu hết mọi người đều dùng ác ý để phỏng đoán liệu Vương Nguyên có diễn nổi vai Yến Kha hay không, nụ cười của Hoàng Duệ phai dần đồng thời lại có một tia đau lòng đối với Vương Nguyên, thật ra thì hắn mà nói Vương Nguyên ngoại trừ vẻ ngoài hơi lãnh đạm thì cũng chẳng làm gì quá phận, có điều Hoàng Duệ mới chỉ gặp mặt một lần đương nhiên cũng chẳng có lập trường gì.

Nghe nói gia thế của Vương Nguyên rất lợi hại, Hoàng Duệ cảm thấy rất kì lạ, gia thế tốt như vậy việc gì cậu phải cùng ông chủ......

Thật là quan hệ rối tung rối mù....

Tối nay là cùng công ty đối tác bàn chuyện đầu tư một bộ phim khác, bên phía sản xuất có đưa theo vào diễn viên nữ, vốn là một bộ sách võ thuật trước sau như một, nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải đối với những nữ nhân xinh đẹp này không có hứng thú, hắn từ trước đến nay luôn thích kiểu thanh thuần, khi tới thấy những nữ diễn viên này đã qua tuổi 20, mặt hoa da phấn, cũng không biết có phản lần đầu làm loại chuyện này hay không, lúc chúc rượu còn nói lắp.

Vương Tuấn Khải lại vô thức nghĩ tới Vương Nguyên, bọn họ tuy có chút bất đồng, nhưng chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy cậu rất tốt, hắn có phát hiện mới lạ, có lẽ bởi vì gần đây đặt quá nhiều tâm tư trên người Vương Nguyên nên rất hay nghĩ đến cậu.

Hắn lần đầu tiên để tâm tới một người như vậy, tự bản thân hắn cũng có chút không thể tin được, nhưng điều này cũng chẳng có gì không tốt, cực kỳ thú vị, Vương Tuấn Khải không ngờ hắn sẽ bị ảnh hưởng như vậy.

Giám đốc bên công ty sản xuất thấy Vương Tuấn Khải không thèm để mắt tới 'người nhà mình' thì hết sức lo sợ, một bên thầm oán rõ ràng nghe nói Vương Tuấn Khải thích loại này sao bây giờ một cái liếc mắt cũng không có, hay là thông tin sai rồi, ông chủ lớn thích gợi cảm?

Cũng may việc kí kết coi như thuận lợi, bên sản xuất thầm thở phào một hơi, lại một người nữa kính rượu Vương Tuấn Khải, đám người này nhiệt tình có thừa, Vương Tuấn Khải xong việc cũng không muốn ở lại lâu kiếm cớ rời đi trước, về tới cửa khách sạn lại có nhân viên nhắc nhở hắn tối nay có buổi biểu diễn nhạc nước, Vương Tuấn Khải đối với thứ này không có hứng thú, nhưng vì men rượu, hắn cảm thấy tiếng violon êm ái kết hợp với nước và ánh đèn màu cũng có vài phần lãng mạn, hắn ngồi trên sofa, không rõ ngọn nguồn lại muốn gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vật lộn với đống bài tập cả buổi tối, người mệt tâm cũng mệt, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn lướt qua cư nhiên là Vương Tuấn Khải gọi tới, tuy rằng cả hai đều biết số điện thoại của đối phương, nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng gọi, Vương Nguyên cũng không chủ động tìm hắn, Vương Nguyên không biết hắn định làm cái gì, dùa sao cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, cậu 'hừ' một tiếng trực tiếp tắt điện thoại.

Tiếng chuông lại cố tình vang lên lần nữa, Vương bực mình nhận cuộc gọi, ngữ khí không tốt 'alo' một tiếng.

"Đang làm gì vậy?" – Âm thanh của Vương Tuấn Khải từ trong điện thoại truyền đến.

"Học bài." – Vương Nguyên cáu kỉnh trả lời, cậu mới không tin Vương Tuấn Khải gọi điện tới chỉ để hỏi cậu đang làm gì.

Vương Tuấn Khải lại hỏi: "Hôm nay ôn tập thế nào?"

Vương Nguyên thật không thể tin đưuọc Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho cậu để nói về vấn đề thiếu dinh dưỡng này, cậu không biết người kia lại muốn bày trò gì, cộc cằn trả lời: "Thì vẫn thế."

Vương Tuấn Khải nghe giọng điệu có vẻ không cam tâm tình nguyện của Vương Nguyên thì cảm thấy rất thú vị, đúng lúc ấy nước từ trong ống cao nhất phun lên kết hợp với ánh đèn rực rỡ tạo nên một cảnh tượng tráng lệ, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói: "Ở đây đang có biểu diễn nhạc nước, em tới không?"

Vương Nguyên ở đầu dây bên kia nhíu mày, có chuyện gì vui mà ở cạnh Vương Tuấn Khải nhất định sẽ biến thành bực mình, cậu bực mình đáp: "Không đi."

"Rất đẹp đó, tôi đang ở khách sạn thành phố." – Vương Tuấn Khải dường như không nghe thấy lời cự tuyệt của cậu.

".............."

Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải có thể tưởng tượng thấy bộ dáng nghẹn một bụng tức của cậu, tâm trạng hôm nay rất tốt, Vương Nguyên có thế nào hắn vẫn cảm thấy đáng yêu, hắn khẽ cười một tiếng: "Tôi bảo lái xe về đón em."

Vương Nguyên biết hắn nói làm là làm, có phí lời nói với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì liền cúp điện thoại. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, Vương Tuấn Khải rất ít khi có thể nhàn hạ như vậy, từ trước đến nay thời gian của hắn được khống chế hết sức chặt chẽ và cẩn thận, không hổ danh hắn là Vương lão đại trước sau như một, nhưng hôm nay còn có thể ngắm trời đêm mùa hạ, bỗng nhiên hắn cảm thấy không thể chờ đợi, Vương Tuấn Khải thậm chí còn cảm thấy sâu trong nội tâm có cản giác mong chờ chưa từng có.

Có điều hắn không hiểu cái cảm giác này cùng với nhớ nhung có quan hệ gì, khống chế ham muốn quấy phá ở trong đầu, Vương Nguyên không muốn làm cái gì hắn hết lần này đến lần khác ép cậu làm cái đó, nhìn thấy cậu khó chịu nhưng không thể trốn tránh Vương Tuấn Khải cảm thấy vui tai vui mắt, có điều hắn sẽ không buông tay Vương Nguyên nhanh như vậy, nên hắn sẽ có chừng mực____ đó như là ước định ngẫu nhiên.

Trong lòng Vương Nguyên làm sao có thể coi đây là ước định, Vương Tuấn Khải nói một không nói hai đã gia tăng gánh nặng vô hạn cho cậu, cậu chậm chạp thay quần áo rồi ra ngoài, quả nhiên đã thấy lái xe của Vương Tuấn Khải đang đợi trước cửa.

Vương Nguyên thở dài ngồi lên xe.

Cũng không biết hôm nay Vương Tuấn Khải trúng tà gì, lại muốn đưa cậu tới xem nhạc nước, vị trí này chỉ cung cấp cho hội viên, khách sạn khuất phía sau núi, Vương Nguyên liên tục đi nhầm, khó chịu đi vòng quanh, rốt cụ cũng tìm được đến nơi, nhưng dàn nhạc nước kia dường như chưa từng có động tĩnh, gần đây nhẫn nại của Vương Nguyên không thể chịu nổi Vương Tuấn Khải cứ đùa giỡn với cậu, cậu đúng đùng nổi giận ngồi xuống sofa, chẳng thèm phản ứng lại Vương Tuấn Khải.

Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay đơn giản, hai cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài, cổ áo cũng hơi thấp để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên cổ vẫn còn hai dấu hôn ngân mờ mờ, Vương Tuấn Khải đánh giá: "Cổ áo trễ quá."

Vương Nguyên cốc nén cảm giác muốn đánh người: "Mùa hè tôi mặc áo cộc tay cũng không được hả?"

"Chẳng nhẽ em muốn cho người khác nhìn thấy_______ " – Vương Tuấn Khải đột nhiên sáp lại, môi kéo thành một nụ cười tươi trêu trọc, ngón tay hắn dừng lại trên vết xanh xanh tím tím trên cổ Vương Nguyên: "Những dấu hôn này?"

Ngón tay hắn như ngọn lửa nóng bỏng khiến Vương Nguyên co người lại, lúc này mới phản ứng lại ý kiến của Vương Tuấn Khải, cậu vừa thẹn vừa giận, nếu như Vương Tuấn Khải không lưu lại mấy dấu vết đó, thì mình có khổ sở đến mức ngay cả quần áo cũng không được mặc thoải mái như vậy không?

Vương Tuấn Khải với thới quen ghét đụng chạm thân thể này của cậu cũng không có tức giận, mặc kệ phản ứng của cậu, nói: "Ngày mai về Trùng Khánh, muốn cho em xem nhạc nước nhưng em châm chạp quá, diễn xong rồi."

Vương Nguyên suýt nữa bị ác nhân này làm tức chết, cậu đang yên ổn trong khách sạn Vương Tuấn Khải lại muốn cậu tới đây, biểu diễn xong rồi chẳng nhẽ là lỗi của cậu?

Cố tình chọc tức Vương Nguyên cho tới khi cậu tức đỏ mặt Vương Tuấn Khải thấy rất thích thú, Vương Nguyên lúc này xinh đẹp đáng yêu không bút nào có thể phác họa được, hắn lại nghĩ tới mấy cô gái trên bàn cơm lúc nãy, chẳng thể sánh được với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng: "Đến cũng đến rồi, ngồi hóng gió cùng tốt."

Vương Nguyên châm chọc: "Cám ơn anh vẫn còn nhớ thả tôi ra ngoài."

"Sao em lại giống như không vui vậy?" – Vương Tuấn Khải nhìn cậu ánh mắt không thoải mái mang theo tia trào phúng, trong ánh mắt đó có tưc giận cùng kiêu ngạo, hắn héo mặt Vương Nguyên, như vậy thì thần sắc mới rõ ràng mộtchút, Vương Nguyên tuy rằng sợ hắn, nhưng vẫn có bản tính thiếu gia, tức giận lên cũng ngang bướng đến không tưởng, sự nhún nhường của cậu tới giới hạn rồi, lúc này giống như bom chỉ cần một mồi lửa là sẽ phát nổ, chất vẫn như vậy khiến cho cậu phẫn nộ tới cực điểm, dựa vào cái gì mà hắn lại đối xử với cậu như vậy? Bản thân mình ngay cả một chút cáu kỉnh cũng không thể có, Vương Tuấn Khải chính là một ác ma độc tài.

Vương Nguyên khó chịu, má lại bị Vương Tuấn Khải kéo căng ra, cậu bỗng nhiên chẳng sợ gì nữa: "Tôi ngay cả tự do cá nhân cũng không có có thể vui được sao? Anh cho rằng tôi là món đồ chơi anh gọi tới là phải tới đuổi đi là phải đi sao? Vũ nhục tôi như vậy, trêu đùa tôi như vậy anh vui lắm đúng không?"

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới đột nhiên cậu lại phản kháng mạnh mẽ như vậy, ban đầu hắn muốn lừa Vương Nguyên một chút, bị ầm ĩ như vậy dù sao tâm tình cũng không tốt được, tuy rằng cũng không kiên nhẫn cho lắm, nhưng thời điểm này đối chọi gay gắt càng làm cho tình hình chuyển biến xấu, hắn dẩu môi, cúi xuống, cách môi của Vương Nguyên trong gang tấc: "Tôi không có ý này, Vương Nguyên, em là người đầu tiên tôi muốn giữ bên người lâu như vậy, tôi thích vẻ tinh thuần ở em, cho nên đừng lộ ra biểu cảm như vậy được không?"

"Tôi không phải con rối của anh, rất nhiều Omega xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời muốn làm tình nhân của anh, van cầu anh buông tha cho tôi được không?" – Vương Nguyên không tin lời hắn, Vương Tuấn Khải có thích chẳng qua cũng chỉ thích cậu ngoan ngoãn mặc hắn sắp đặt, tất cả cậu chịu đủ rồi.

Thật ra Vương Tuấn Khải không hề có ý định đem Vương Nguyên trở thành đồ chơi của hắn, cho dù không phải quan hệ thỏa đáng gì, nhưng Vương Nguyên nói như vậy lại khiến hắn nghĩ là cậu đang ủy khuất, hắn buông lỏng lực, nhẹ giọng nói: "Tôi không nghĩ như vậy, bé cưng, quan hệ của chúng ta tùy theo em thích, nếu em muốn chúng ta là người yêu thì chúng ta chính là người yêu của nhau."

Vương Nguyên cảm thấy hắn nói chuyện chính là ông nói gà bà nói vịt, danh xưng như vậy khiến mặt cậu đỏ bừng, Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên phản ứng gì lại nghĩ rằng cậu hết giận rồi, trong nháy mắt tâm tình tốt lên không ít, đôi môi căng mọng của tiếu niên ngay trước mắt, Vương Tuấn Khải bất ngờ hôn lên, quả nhiên mềm mại đúng như mình tưởng tượng, Vương Nguyên cơ hồ là cùng lúc giãy dụa, Vương Tuấn Khải hôn đến mê mẩn, lực ở tay không nặng không nhẹ, không hề để ý đến sự phản kháng của Vương Nguyên, đôi môi mềm mại như mời gọi người khác tới hái, trong tim như có gì đó bị kích động, Vương Tuấn Khải thậm chí còn muốn cắn lên đôi môi xinh đẹp ấy, hai răng nanh của hắn không ngừng ma sát trên môi của Vương Nguyên.

Bỗng nhiên nhạc nước lần thứ hai nổi lên, ánh đèn muôn vàn màu sắc rực rỡ chiếu lên không trung, Vương Nguyên cả kinh, miệng đang mím chặt bỗng nhiên buông lỏng, dầu lưỡi linh hoạt của Vương Tuấn Khải tham lam tiến vào khoang miệng cậu, như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu, Vương Nguyên hoảng hốt cắn xuống, trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu tanh ngọt, Vương Tuấn Khải không hề ngừng lại, càng hôn sâu hơn, như không muốn dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào này, Vương Nguyên bị hôn đến hít thở không thông biến thành rơi lệ, trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn rực rỡ, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Tiếng đàn violon du dương vẫn tiếp tục vang lên, nước không ngừng bắn lên không trung, chỉ để lại những hạt bụi nước phảng phất chầm chậm tiêu tan trong không khí.

–Hoàn chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro