[Transfic/Khải Nguyên(ABO)] Giới giải trí - chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải là quyết tâm đem cậu cột vào bên người, Vương Nguyên giống như là một quyền đánh vào gối bông, mọi thứ đều quy về yên ổn, cũng may cuối cùng có thể quay về Trùng Khánh, sau khi trở về cậu sẽ bắt đầu bế quan, nghĩ đến một đoạn thời gian không phải gặp Vương Tuấn Khải tâm tình có tốt lên một chút.


Đại khái là bởi vì bản thân rất lâu rồi chưa có hoạt động gì, hôm nay các fans vô cùng cuồng nhiệt, quà tặng quả thực là được xếp lần lượt thành một núi nhỏ, tuy rằng Vương Nguyên không biết trong đó có gì quý giá không, nhưng cho tới nay cậu đều rất quý trọng tâm ý của fans, đều giữ rất cẩn thận.

Mười phút ngắn ngủi bởi vì người xung quanh chật như nêm cối mà trở thành dài dăng dẳng, công ty lần này lại không phái trợ lý đi cùng cậu, Vương Tuấn Khải trực tiếp đi cửa VIP, Vương Nguyên ở trong lòng thầm mắng hắn một trận. Thật không dễ dàng lên được máy bay Vương nguyên cảm thấy toàn thân rã rời, không biết Vương Tuấn Khải đã lên được bao lâu rồi, nhàn nhã ngồi đọc báo, Vương Nguyên cảm thấy hắn cố tình cho cậu gặp nhiều fans như vậy, cậu đem hết đống quà tặng hung hăng quẳng hết xuống người Vương Tuấn Khải, cũng không quay đầu ngồi xuống vị trí phía sau.

Vương Tuấn Khải đem đống quà tặng để sang vị trí bên cạnh, Vương Nguyên tuy rằng luôn đối nghịch với mình, nhưng trên thực tế vẫn rất nghe lời, hôm nay cậu chỉ mặc một áo sơ mi, khuy áo cài cẩn thận tới khuy trên cùng, không sơ-vin mà buông lỏng vạt áo, tay áo xắn lên lộ ra vẻ tinh tế tươi trẻ của thiếu niên đang trưởng thành.

Đổi lại vài ngày trước đó, chuyện hôm nay ở sân bay khiến Vương Nguyên rất không hài lòng. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể về nhà, cho dù là chuyện lớn gì cũng không lay động được tâm tình tốt đẹp của cậu.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Trùng Khánh, khoang hạng nhất có thể xuống trước, Vương Nguyên gấp rút đi chuẩn bị đi tới chỗ Vương Tuấn Khải lấy lại quà, quà được đặt rất ngay ngắn tại chỗ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, vương Nguyên cũng lười gọi hắn, nghiêng người muốn lấy mấy thứ kia, có món quà để ở xa quá, cậu đứng cách Vương Tuấn Khải nên rất khó lấy, người kia cũng không hỗ trợ, Vương nguyên đành phải vươn dài người nhào qua hắn mà lấy.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng ở trên mặt cậu, từ sáng đứa nhỏ này đã hưng phấn nhảy nhót, rời khỏi mình sao em ấy có thể vui mừng như vậy được chứ?

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Hắn tám trăm năm mới có thể để tâm tới một người như vậy, hận không thể giữ Vương Nguyên một ngày 24h đều ở bên cạnh hắn, nhưng dù sao bé con vẫn phải thi cuối kì, nhất cử nhất động của cậu đều là điểm nóng của dư luận đại chúng, tương lai còn dài, Vương Tuấn Khải còn khối thời gian để dụ dỗ cậu, có điều bé con trắng như tuyết hai má hôm nay lại ửng hồng như đào mật, khiến hắn lại muốn hôn.

Hắn tiến lại gần một chút Vương Nguyên lập tức dựng thẳng sống ưng đứng dậy, vẻ mặt khó chịu, nói: "Anh là cái gì thế? Hiện tại đang ở ngoài."

Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên ý bảo sẽ không làm gì nữa, Vương Nguyên ngay cả lông mày cũng nhíu lại, nửa tin nửa ngờ tiếp tục cong người lấy đồ, bất thình lình Vương Tuấn Khải nhanh như chảo chớp đặt lên má cậu một nụ hôn Vương Nguyên hoảng hốt không thôi, đối phương lại đứng dậy, cười thỏa mãn đi ra hành lang.

"Đừng quên đồ nhé." – Vương Nguyên còn nghe tiếng người nói, sau đó mới khôi phục vẻ mặt lạnh nghiêm túc đi ra khỏi khoang máy bay.

Vương Nguyên cảm thấy mình ngốc đến điên rồi, Vương Tuấn Khải tuyệt đối là kẻ không biết xấu hổ! Lưu manh! Vương bát đản!

Cũng may có fans đến đón Vương Nguyên thật sự ấm lòng, Vương Nguyên còn đang mải ngoái đầu lại nhìn, bất chợt nghe thấy các fans đang hát bài hát của mình, cậu thật sự không ngờ sẽ có kinh hỉ như vậy, một màn bất ngờ như vậy khiến cho Vương Nguyên nhịn không được nở nụ cười rạng rỡ. Cho tới nay cậu luôn có một bí mật, thật ra lúc còn nhỏ cậu rất thích ca hát, khi đó bản thân còn hướng nội nên không thực hiện được, ngoài những lúc ngẫu hứng hát cùng mẹ ra, ngay cả người thân thiết nhất với cậu là Lưu Chí Hoành cũng không biết chuyện này, cậu rất thích âm nhạc, mẹ còn mời cả một giáo viên dạy piano tới, chỉ có điều lâu lắm rồi cậu cũng không chơi đàn.

Thời điểm bắt đầu cậu ngoài giúp Lưu Chí Hoành thực hiện tâm nguyện ra cậu còn muốn cố gắng ca hát, nhưng sau khi vào công ty bởi vì đang trong thời kì vỡ giọng nên âm sắc của cậu không ổn định nên rất ít ca hát, thậm chí tới 1-2 năm nay trọng tâm phát triển luôn đặt ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Ca khúc này là single cậu phát hành năm 14 tuổi, Vương Nguyên còn nhớ rõ lúc cậu quay MV này vẫn còn rất ngây ngô, mặc dù vẫn còn non nớt, cậu mãi mãi nhớ rõ có người đầu tiên xem sản phẩm âm nhạc của mình, có nhóm fans đầu tiên, cậu thật không ngờ đến bây giờ họ vẫn còn nhớ rõ, thời gian đã lâu như vậy đến nỗi ca từ trong đầu cậu bây giờ cũng rất mơ hồ, nhưng mỗi một người lại đều thuộc làu, cùng nhau hợp xướng thật to.

Dường như đã rất lâu rồi cậu không vui vẻ như vậy, ngay cả thời điểm nhận được vai diễn cũng không hạnh phúc như thế, Vương Nguyên đứng ở trung tâm nghe trọn ca khúc, liên tục cúi người nói cám ơn thật to, tiếng hét chói tai cùng tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng bao vây lấy cậu. Ánh mắt Vương Nguyên lấp lánh, đây là lần tốt đẹp nhất khi xuống sân bay của cậu, nhưng đồng thời trong tim cậu cũng có chút mất mát, bắt đầu từ khi nào ước mơ của chính bản thân mình cậu cũng quên mất?

Có điều tiếp sau đó ôn tập cường độ cao đã khiến cậu quẳng phiền não lên chín tầng mây rồi, gia sư sắp xếp lịch học của cậu dày đặc, Vương Nguyên thiếu sót quá nhiều kiến thức, mỗi ngày ngoài đi học chính là học thuộc lòng, nhưng so với việc ở chung với Vương Tuấn Khải Vương nguyên cảm thấy thế này vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

Vương Nguyên biến thành con ngoan trò giỏi, mỗi lần học đều rất cố gắng, các giáo viên thấy như vậy cũng nới lỏng việc quản thúc, để cậu thả lỏng một chút.

Khó có đưuọc một ngày nghỉ, Vương Nguyên buồn chán ở trong nhà cũng muốn ra ngời hít thở một chút, cậu nhớ tới còn mấy quyển sách tham khảo chưa mua liền gọi điện thoại cho Hà Kỳ Long nói muốn đi mua sách, sáng thứ hai hẳn là sẽ ít người cậu cũng chỉ đơn giản là đội thêm mũ lưỡi trai và đeo thêm kính.

Không nghĩ tới cậu mới phấn chấn được không bao lâu liền phát hiện một chuyện rất kì quái. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, cậu tựa hồ cảm giác được có một ánh mắt cường liệt theo dõi mình, nhưng khi cậu quay lại cái cảm giác rợn tóc gày này lại tiêu tan.

Cậu đa nghi bước lên xe, Hà Kỳ Long một đường đưa thẳng Vương Nguyên tới bãi đỗ xe của cửa hàng sách, cậu phát hiện loại cảm giác này rất khó chịu, cảm giác bị người rình trộm vẫn không biến mất.

Hà Kỳ Long cũng phát hiện Vương Nguyên có điểm không bình thường, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy Nguyên Nguyên?"

Cảm giác có người theo dõi này thật đáng sợ, Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Anh có cảm thấy có người đi theo chúng ta không?"

Hà Kỳ Long bỗng nhiên ngộ ra, khó trách sao sáng nay vẫn luôn cảm thấy có gì đó kì quái, đích thực là có một tầm mắt kì quái cứ như hồ dính lên người bọn họ.

Bọn họ không biết là cùng lúc đó, đã tràn lan với tốc độ lũy thừa 3 lần nổ tung trên mạng, trong một giờ ngắn ngủi hàng trăm tấm hình cá nhân nhanh chóng bị phát tán trên weibo.

Sự kiện ác tính này ngay cả công ty cũng bắt đầu chú ý, công ty củaVương Nguyên chiêng trống rùm beng bắt đầu nghiên cứu đối sách, thật ra thì bình thường cũng sẽ có chuyện như vậy, nhưng những bức ảnh cá nhân này ngay cả khi Vương Nguyên ở trong nhà cũng chụp rõ ràng, không biết là người kia đứng ở nơi nào lại có thể chụp được toàn bộ, Vương Nguyên khi ăn cơm hay đi ngủ đều bị chụp lại rõ ràng rành mạch, càng quá phân hơn nữa là có ý ám chỉ Vương Nguyên có gia cơ hùng hậu.

Chính sách bảo vệ nghệ sĩ của công ty vẫn luôn rất tốt, cơ hồ là đem toàn bộ gia thế của bọn họ giấu đi, nhưng tấm ảnh này tuy rằng khiến đại bộ phận công chúng đều rất phẫn nộ, lại có một nhóm người chuyên biệt viết bài nhắm vào Vương Nguyên. Phàm là trong giới giải trí, người có gia thế hoặc có chỗ dựa vững chắc luôn bị người ta lên án, dư luận đại chúng nước chảy bèo trôi, đại đa số trong lòng người luôn cừu hận với sự giàu có, huống chi nhà Vương Nguyên thoạt nhìn tuyệt đối không phải kẻ có tiền bình thường.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đề tài này càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh chụp và bài viết về Vương Nguyên liên tục được tìm kiếm và share một cách chóng mặt, thậm chí có người càng quá phận chia sẻ địa chỉ nhà cậu lên.

Thần tượng vốn chính là có vẻ ngoài đẹp đẽ và nổi tiếng, đùng một cái dời núi lấp biển đem bí mật của tiểu thiên sứ Vương Nguyên ra mổ xẻ, vạch lá tìm sâu khiến cho một bộ phận fans xao động, thậm chí bắt cậu đứng ra giải thích.

Công ty không thể không gọi Vương Nguyên tới, cậu cũng cảm thấy đống ảnh kia như virus lan tràn trên mạng, đây là lần đầu tiên từ khi ra mắt đến giờ cậu gặp phải tình cảnh này, sự sợ hãi trong tế bào mở rộng vô hạn, trong vòng một tháng cậu đã bị dọa dẫm như thế này hai lần, mà sự việc lần này đã đưa cậu lên trước đầu sóng ngọn gió, nếu như có một Vương Tuấn Khải muốn tổn thương cậu, chỉ cần phát tán ảnh ra ngoài là đã khiến cậu không gượng dậy nổi.

Cậu không tin phải dựa vào Vương Tuấn Khải mới có thể xoay chuyển được truyện này, Vương Nguyên run rẩy cắn môi dưới, rõ ràng cậu mới chỉ trải qua một đoạn cuộc sống bình thường ngắn ngủi.

Hà Kỳ Long chuyển lời hỏi có thể nhờ cha mẹ cậu giúp đỡ không, Vương Nguyên lắc đầu, cho đến nay cha mẹ có thể đồng ý cho cậu tiến vào giới giải trí đã là tốt lắm rồi, nếu như là để khai thông quan hệ thì cậu còn có thể dùng chiêu làm nũng để được cha mẹ giúp đỡ, nhưng cậu sao có thể khiến mẹ lo lắng về lại chuyện này, hơn nữa cho dù giải quyết xong vấn đề này gia đình cậu cũng không cho phép cậu hoạt động trong giới gải trí nữa.

Cậu không nỡ từ bỏ.

Không nỡ từ bỏvinh quang của cậu.

Không nỡ từ bỏ cái cảm giác chạm tay tới ước mơ.

Không nỡ từ bỏ những người yêu thương cậu, cổ vũ cậu.

Cậu không muốn buông tay.

Vương Nguyên gắt gao nắm chặt di động.

Nhóm phụ trách bên kia vẫn còn đang bàn đối sách về chuyện này???

"Trước không nói đến giải quyết vấn đề," – Mà Tuấn nói – "chuyện riêng tư không được bảo mật là một chuyện, quan trọng hơn là sự an toàn của Vương Nguyên đang bị uy hiếp, hôm nay hắn dám theo Vương Nguyên chụp trộm ảnh, ngày mai có thể dám lẩn vào nhà Vương Nguyên, hơn nữa ngay cả địa chỉ cũng bị tìm ra rồi, phỏng chừng sẽ có càng nhiều fan cuồng đi theo Vương Nguyên."

Nhâm Kiều Kiều tuy rằng không ưa Vương Nguyên nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của cậu, nói: "Bằng không thuê cho Vương Nguyên một hai vệ sĩ được không? Lúc này sợ nhất chính là người kia sẽ làm ra chuyện gì đó khác."

Không đủ.

Chỉ có vệ sĩ thôi vẫn chưa đủ, người kia nhất định vẫn có thể chụp trộm ảnh cuộc sống của Vương Nguyên post lên mạng, Vương Tuấn Khải nhìn tình hình này, thời điểm này hẳn là Vương Nguyên muốn tới công ty, hắn cũng không biết trong mắt đã nổi lên âm trầm cùng mất kiên nhẫn, hắn chắp tay, dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn, nói: "Trong khoảng thời gian này tạm thời để Vương Nguyên ở lại công ty đi, nơi này ra vào có người kiểm soát, người ngoài nhất định không vào được."

"Ở đây?" – Nhâm Kiều Kiều nói to nhưng ngay sau đó ý thức được mình thất thố: "Nhưng để cậu ấy ỏa lại công ty cũng không hay cho lắm....."

"Không nhưng nhị gì cả, trước ngày mai để Vương Nguyên dọn tới đây đi." – Vương Tuấn Khải liếc Nhâm Kiều Kiều một cái: "Tiếp tục thăm dò xem người kia rốt cục là ai."

Thời điểm tan họp Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên đã có mặt trong văn phòng mình, cậu nghe thấy âm thanh nghiêng đầu qua, ánh mắt hôn loạn cùng mệt mỏi, chỉ nhìn nhau một giây như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải như bị mèo cào.

Không đơn thuần chỉ có sợ hãi, cũng không đơn thuần chỉ có lo âu.

Cho dù rất Vương Nguyên rất nhanh chóng quay đầu đi , nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy được trong đôi mắt thất thần của cậu ánh lên tia từ bỏ.

"Vẫn ổn chứ?" – Đây là câu nói đầu tiên sau rất nhiều ngày của hai người, Vương Nguyên một lần nữa tiếp nhận ánh mắt của hắn.

"Ừm, vẫn tốt." – Cậu khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Hai ngày tới em sẽ ở lại công ty, đợi Hà Kỳ Long tới nhà em lấy đồ và quần áo để tắm rửa."

"Ừ." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bình thường chắc chắn Vương Nguyên sẽ nhớn nhác cự tuyệt mình, nhưng hôm nay cậu lại không có phản ứng gì, ánh mắt như trống rỗng. Vương Nguyên biết hắn đang quan sát mình, giống như tự giễu cợt mà cười: "Thật thất vọng đi, vì bao dưỡng tôi mà trăm phương nghìn kế giành vai diễn về, kết quả lại xảy ra chuyện này, nói không chừng ngày mai đến công ty là để thanh lý hợp đồng."

"Đừng nghĩ như vậy, em cũng là người bị hại." – Vương Tuấn Khải cố hết sức thu liễm âm thanh, cho dù Vương Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ, cậu rõ ràng cũng vì chuyện này mà mất mát rất nhiều.

Vương Nguyên không nói gì thêm nữa.

Những điều tốt đẹp và dịu dàng đó chính là bởi vì đã từng có nên cậu mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi khi mất đi.

Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi, thời điểm đối mặt với hắn Vương Nguyên đều giữ lại hết tính khí ương ngạnh bướng bỉnh của thiếu niên, cậu mất hồn mất vía như vậy có thể biết được cậu đã chịu bao nhiêu đả kích.

Cả một buổi chiều Vương Nguyên nhốt mình trong căn phòng công ty chuẩn bị cho, trước đây thỉnh thoảng cũng có thực tập sinh ở nơi này, nhưng hiện tại sắp tới kì thi cuối kì nên mọi người đều bế quan cố gắng ôn tập, cho nên cơ bản trong công ty không có ai cùng trang lứa với cậu, phòng ở cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và một giường đơn, Vương Nguyên rất không quen nhưng cũng chẳng còn cách nào, hiện tại cũng chỉ có ở trong công ty cậu mới có thể an toàn.

Vì để cho tin tức tiêu cực không ảnh hưởng tới kì thi, người đại diện nhất mực tịch thu di động của cậu, Vương Nguyên chỉ có thể ở trong phòng viết viết xóa xóa, chỉ một buổi chiều thôi mọi người giống như đã quên cậu rồi, cũng chẳng có ai nói cho cậu biết sự việc giải quyết thế nào rồi, trong phòng ngay cả cửa sổ cũng không có, Vương Nguyên cũng không biết là mấy giờ rồi, cậu có chút khát nước đành phai ra ngoài lấy nước.

Đợi đến khi cậu ra ngoài mới biết đã qua giờ tan tầm rồi, đèn đã tắt hết, cả công ty cũng chỉ còn vài người ở lại tăng ca, Vương Nguyên đi tới phòng để nước, đang định bước vào bộng nghe thấy có âm thanh từ bên trong truyền ra.

Một giọng nữ nói: "Em nói xem tại sao cứ hết lần này tới lần khác vào thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện?"

"Đúng vậy, thật chẳng dễ dàng được đạo diễn Diệp Châu để ý, sự việc hôm nay cho dù công ty có dùng bao nhiêu tiền cũng không che đậy được."

"Có điều nếu không phải vì lợi ích của công ty, việc này nên sớm bị truyền ra ngoài, em xem, cậu ta kiêu ngạo như vậy, đúng là tự làm tự chịu."

"Chị," – Nữ viên chứ kia không buồn nhỏ tiếng – "đừng nói như vậy, để người ta nghe được sẽ không hay đâu."

Trong phòng tràn ngập ngữ khí không tốt, Vương Nguyên rốt cục chẳng nghe thấy gì nữa, cậu cứ nghĩ cậu đối xử với người trong công ty không lạnh không nóng như vậy là đủ rồi, những lời châm chọc kia như mũi kim đâm vào tim cậu, cho dù cậu đã sớm biết người trong công ty không thích mình, nhưng nghe từ chính miệng họ nói ra vẫn khó chịu như vậy.

Nghĩ tới mình sẽ tức giận, sẽ cãi nhau với nhân viên kia, rõ ràng đó mới là phong cách từ trước đến nay của mình, nhưng khi tay cậu đặt trên tay nắm cửa mới phát hiện, cậu ngay cả khí lực đẩy cửa vào cũng không có.

Những lời nói độc ác kia như xuyên thủng tim cậu, từng chút từng chút dày vò nó.

Bọn họ nói có gì sai đâu chứ.

Nhưng bản thân mình trở thành như vậy không phải cũng bởi vì những người đó sao?

Vương Nguyên vẫn nhớ rõ thời điểm cậu vừa debut người đại diện đưa cậu đến công ty tập trung, đại khái là bởi vì cậu vẫn một mực không nói gì cả, thậm chí chẳng có ai biết cậu cũng ở đó, lúc đó Vương Nguyên vẫn là một thiếu niên đơn thuần, lần đầu tiên ra single cậu còn phấn khích đến không ngủ được, giữ đêm còn lên mạng xem comment.

Bởi vì ngoại hình đáng yêu và giọng ca trong trẻo nên rất được yêu thích, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, nhưng sau đó cậu lại nghe được nhóm trợ lý nói rằng cậu căn bản không biết hát, thậm chí ngay cả leo lên được BXH cũng là cha mẹ cậu dùng tiền mua....

Chuyện tình hư ảo giả dối bị nói đến như thật.

Đó là lần đầu tiên Vương nguyên nghe những lời nói như vậy. họ là những người cậu tin tưởng nhất, đang cho rằng cậu không biết đang ở xó xỉnh nào nên mới dám nới ra những lời đó, tiểu Vương Nguyên không biết phải nói với ai những lời này, thế giới này tại sao lại đáng sợ thế chứ, đối diện với cậu bọn họ luôn rất mềm mỏng mà trong lòng lại nghĩ mình như thế... Vậu vẫn còn nhớ rõ mình trốn trong chăn khóc một buổi tối, ướt đẫm cả chăn, gối.

Sau này, cũng không biết từ lúc nào Vương Nguyên đã không còn như vậy nữa.

Những lời bịa đặt cùng hoài nghi như một hạt giống gieo vào trong lòng cậu.

Vương Nguyên trở nên không hề vừa lòng chào hỏi với nhân viên trong công ty, chỉ cần nhìn thấy bọn họ cậu lại nghĩ tới những lời độc ác đó, dần đần tỏ rõ thái độ với những người đó, mãi mãi dùng ngạo khí không tôn trọng nhóm trợ lý của cậu.

Không ai nhớ rõ lần đầu tiên đến công ty Vương Nguyên còn mang theo bánh ngọt, cười vui vẻ mong mọi người chiếu cố mình nhiều hơn.

___ Khi đó, cậu còn hỏi mẹ mọi người có thích mình hay không, thiếu niên còn cẩn thận chu đáo cho bánh kem vào hộp, rốt cục chỉ một lời ác ý đã khiến cậu dựng nên hàng rào phòng bị, sau đó dần trở thành con người như bây giờ.

Cậu cũng có tình cảm mà.

Vì sao những người đó không bao giờ phải chịu trách nhiệm, dễ dàng dùng những lời ác ý làm tổn thương người khác.

Vương Nguyên hoàn toàn vô lực buông tay xuống.

Chờ đến khi Vương Tuấn Khải xử lý xong công việc đã là hơn 10h, Vương Nguyên chắc là vẫn một mực ngoan ngoãn ở trong phòng, bằng không, theo như bình thường Nhâm Kiều Kiều nhất định sẽ báo với hắn cậu nháo thành cái dạng gì.

Phòng nghỉ ở công ty điều kiện hơi kém, ngại mọi người trong công ty nên Vương Tuấn Khải cũng không qua thăm cậu, bên ngoài tối như vậy hắn cũng không biết Vương Nguyên có sợ hãi hay không.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến Vương Nguyên trong mộng còn có thể sợ hãi, bộ dáng gắt gao rúc vào trong ngực mình thật đáng yêu khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười. Con thỏ nhỏ luôn coi mình như sói xám lớn, em ấy đáng yêu như vậy có ai mà không cưng chiều, không yêu thương em ấy được cơ chứ.

Ngốc nghếch.

Vương Tuấn Khải buông bút, quyết định đi thăm Vương Nguyên.

Khi hắn bước vào trong phòng một tia sáng cũng không có, Vương nguyên ngẩn ngơ ngồi bó gối ở trên giường, cũng không bởi vì hắn xuất hiện mà có phản ứng gì.

Hắn ngồi xuống, bé con bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, nói: "Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa."

"Làm sao vậy?" – Vương Tuấn Khải cảm thấy trạng thái của cậu còn không bằng lúc chiều, hắn nhíu mày.

Vương Nguyên nặng nề lặp lại một lần, trong giọng nói có một tia nghẹn ngào không thể nghe rõ: "Tôi muốn về nhà."

Vương Tuấn Khải ý thức được là nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nước mắt của Vương Nguyên cứ như vậy giữ ở trong mắt, hắn có thể nhìn ra bé con muốn khắc chế không cho nước mắt chat xuống mà đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt hằn lên tia máu.

"Tuy rằng phòng có nhỏ một chút nhưng sạch sẽ, hơn nữa cũng không có nơi nào an toàn hơn nơi này." – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm tay Vương Nguyên, dịu dàng hỏi: "Tại sao lại muốn về nhà?"

Vương Nguyên khác thường không có tránh hắn, đầu nghiêng sang một bên, cậu dừng lại vài giây rồi mới khó khăn mở miệng: "Không sao, chỉ là không muốn ở lại công ty."

"Đừng như vậy, chẳng nhẽ em muốn tiếp tục bị tên biến thái kia chụp ảnh sao?" – Vương Tuấn Khải để cậu dựa vào hắn – "Nói cho tôi biết rút cuộc em làm sao vậy?"

Động tác này rất quen thuộc, giống như trước đây bị thương được mẹ ôm chặt vào lòng.

Hương cam thảo trầm lắng vây quanh cậu, Vương Nguyên trào phúng cười, cậu thật không ngờ người cuối cùng ở bên cạnh cậu lại là người cậu ghét nhất, cậu không phản ứng cũng không đẩy cái ôm ấm áp kia ra, Vương Nguyên yên lạng mỉm cười, nước mắt cũng cứ thế từng giọt, từng giọt rơi xuống: "Vương Tuấn Khải, anh còn quan tâm tôi làm gì? Các người không phải đều cảm thấy tôi rất đáng ghét sao?"

Vương Tuấn Khải biết cậu bị đả kích tâm trạng không tốt, thuận theo cậu, nói: "Không đáng ghét, sao có thể như vậy chứ?"

"Bọn họ đều rất ghét tôi không phải sao?"

"Bọn họ?" – Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm lời nói của cậu, Vương Nguyên cũng không muốn giải thích cậu nói đến ai,cậu nghe được người kia tiếp tục nói: "Mặc kệ những người đó, không phải vẫn còn rất nhiều người yêu thích em sao?"

Vậy thì sao chứ?

Vương Nguyên thầm trả lời trong lòng, nếu dùng những lời ác ý nói lại bọn họ, chẳng khác nào mình cúng giống bọn họ sao?

Vương Tuấn Khải trầm mặc ôm lấy cậu, bỗng nhiên cổ nóng lên, nước mắt của Vương Nguyên theo hai má thấm váo áo hắn.

Từng giọt.

Từng giọt.

Tất cả ủy khuất như theo nước mắt trào ra, cậu vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, ngay từ đầu chỉ lẳng lặng rơi lệ, nhưng người này nhẹ nhàng vỗ về cậu làm cho Vương Nguyên càng thêm buồn, cậu nức nở thành tiếng, sau đó khóc thật to.

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng khóc, bi thương cùng tuyệt vọng ào ào như thác đổ.

Cuối cùng, có ai đó , tại nơi này gắt gao nắm bắn được trái tim Vương Tuấn Khải.

-Hoàn chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro