[Transfic/Khải Nguyên] Giới giải trí - chương 12.1~ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi thức dậy mắt Vương Nguyên sưng lên, thâm quầng. Cậu dùng tay dụi dụi mắt, khi cậu khóc thực ra là muốn trút hết cảm xúc, bản thân mình nhớ lại bộ dáng lúc đó cũng thấy rất xấu hổ.

Chẳng tốt một chút nào.

Vương Nguyên giống như sinh bệnh, phiền não nhớ lại.

Những ngày tiếp theo, bời vì Vương nguyên tạm thời sống ở công ty nên không có hình ảnh cá nhân nào mới bị phát tán, tuy vậy nhưng tin tức về cậu vẫn nằm chình ình trên trang nhất các mặt báo, nhưng may mắn là đã có chuyển biến, rất nhiều fans đều nỗ lực tinh lọc thông tin vì Vương Nguyên, trong thời gian ngắn đã có không ít người qua đường đứng về phía cậu.

Công ty vẫn tiếp tục điều tra thân phận của fans cuồng kia, còn đặc biệt phái người theo dõi quanh khu vự nhà của Vương Nguyên, nhưng tựa hồ là người kia đã có chuẩn bị trước, cơ bản là đều trốn trong góc chết theo dõi cậu, chỉ chụp thấy bóng dáng mờ mờ, nhưng sau khi công ty lên tiếng tình hình cũng khả quan lên rất nhiều.

Vương Tuấn Khải chiều nào cũng ở bên cậu một lúc, có lẽ cũng bởi vì đau lòng hoặc nguyên nhân tình cảm, Vương Tuấn Khải luôn muốn đem tâm lý của Vương Nguyên hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, vui vẻ, bi thương hay phần nộ, hắn đều muốn biết, rõ ràng là hắn chưa từng đối với ai như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Nguyên khiến cho hắn muốn nắm trọn trái tim cậu trong lòng bàn tay.

Vương Nguyên vẫn như vậy không vực dậy nổi tinh thần, cậu luôn ngồi trước bàn học nho nhỏ ôn tập, Vương Tuấn Khải phần lớn thời gian chính là ngồi, thỉnh thoảng cũng có mang theo công việc tới, trong phòng chỉ có âm thanh lách cách của bàn phím, đôi khi ngẩng đầu lại thấy đôi mắt ướt sũng, thâm quầng ngẩn ngơ nhìn vào sách của Vương Nguyên.

Tất cả những điều này lại trở về giống như lúc họ còn ở Bắc Kinh, sống chung dưới một mái nhà lại chỉ dành cho đối phương sự trầm mặc, trừ bỏ những khi Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên làm bài.

Vương Nguyên gần như mỗi ngày đều ngơ ngẩn ở trong phòng, phần lớn thời gian đều mặc quần áo ngủ, lúc Vương Tuấn Khải hướng dẫn cậu làm bài, nội tiết tố Omega như hương hoa thơm ngát, mềm mại trong trẻo quẩn quanh trước mũi hắn, Vương Tuấn Khải vẫn luôn như vậy hôn lên môi cậu, chỉ có điều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thái độ của Vương Nguyên đối với hắn cũng tốt hơn, Vương Tuấn Khải phát hiện bé con vẫn cứng đầu như trước không nguyện ý mở miệng, nhưng ít ra cũng không có thái độ phản kháng hay căm ghét nữa, chẳng qua hắn không biết rằng nhiều ngày qua như vậy chỉ có hắn làm bạn với Vương Nguyên.

Bởi vì đây gọi là bảo vệ, phương tiện xã giao bị mất, người nhà và thầy cô, bạn bè không thể thường xuyên đến công ty, ngay cả người trong công ty có khi còn quên đưa cơm cho cậu, Vương Nguyên cô đơn một mình không hề thoải mái, mỗi ngày ngoại trừ thời gian ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cậu cảm giác như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ có hắn là đứng trong cùng một không gian với cậu mà thôi.

Vương Nguyên chậm rãi ăn cháo Vương Tuấn Khải mang cho cậu, lượng nhiệt lớn mờ ảo bốc lên khiến cho mắt cậu long lanh xinh đẹp giống như một quả cầu pha lê, Vương Tuấn Khải chăm chú dõi theo cậu không rời mắt, Vương Nguyên không thích ánh mắt kì quái như vậy của hắn, ngẩng đầu liếc Vương Tuấn Khải, miệng thì đang thổi nguội một thìa cháo, bộ dáng vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn cậu cười cười.

"Anh cười cái gì?" – Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

"Cười em rất xinh đẹp." – Vương Tuấn Khải nhất mực nhìn cậu, thuận miệng nói.

Vương Nguyên như muốn nghẹn, dùng sức múc cháo, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có bệnh."

Vương Tuấn Khải không để tâm, trong phòng ngập tràn mùi cháo hải sản, vừa rồi Vương Nguyên ăn rất ngon lành, khiến lúc này hắn cảm thấy hơi đói, cũng mặc kệ Vương Nguyên đã đem cháo chọc ngoáy đến loạn thất bát tao, hắn cầm thìa xúc một miếng đưa lên miệng.

"Anh làm gì thế?" – Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình, trong mắt hạnh to tròn ngập tràn tức giận.

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói: "Bỗng dung đói bụng." – hắn dùng thìa chọc chọc cháo trong bát – "Tôi ăn một chút."

Nói xong chính hắn cũng cảm thấy ấu trĩ, nhưng nhìn thấy biểu tình tức giận sinh động của Vương Nguyên hắn lại không biết chán, đây là cảm xúc rõ ràng đầu tiên trong vài ngày qua của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cúi đầu, khóe miệng dịu dàng cong lên.

Hắn múc mấy thìa lớn, cháo trong bát vơi đi một nửa mới đưa lại cho Vương Nguyên, Vương Nguyên mở to hai mắt không thể tin nổi: "Sao anh không ắn hết đi còn để lại cho tôi?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày: "Tôi cho rằng em vẫn rất đói."

Vương Nguyên tức đến nghẹn một lời cũng không nói ra được, con người này chính là như vậy, bản thân cậu thê thảm thế này rồi Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng khi dễ cậu, nếu là bình thường Vương Nguyên đã tạc mao rồi, nhưng tình hình bây giờ ngoại trừ đói bụng và hai mặt nhìn nhau với Vương Tuấn Khải ra, cậu chỉ có thể ăn nốt bát cháo,dạ dày vẫn trống rỗng, cậu chọn vế sau.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngậm cái thìa mình đã dùng qua trong mắt hiện lên tia dị sắc, Vương Nguyên ăn cháo xong còn liếm môi, Vương Tuấn Khải dùng khăn giấy lau miệng cho cậu: "Ăn no chưa?"

Vương Nguyên giật tờ giấy trong tay hắn không trả lời, tiếp tục ngồi làm bài tập, Vương Tuấn Khải chẳng mảy may để ý đến thái độ khinh thường của cậu, ngồi trên ghế bên cạnh, hắn mỗi ngày đều như vậy Vương Nguyên cũng đã quen, mặc dù cậu biết Vương Tuấn Khải không hoàn toàn xuất phát từ quan tâm, nhưng cũng không cho người ta cảm giác giả dối, Vương Nguyên sẽ cảm thấy mình không còn cô đơn nên cũng mặc kệ hắn.

Vương Nguyên là được một nửa đề bài thì điện thoại Vương Tuấn Khải đổ chuông, người nọ nói hai câu ngắn gọn sau đó cúp máy, hắn liếc qua Vương Nguyên đang ngồi nghiêm chỉnh, ngắn gọn lưu loát ra lệnh: "Đi ra của lấy một thứ."

Vương Nguyên cúi đầu tiếp tục viết chữ: "Anh hình như quên mất là tôi đang bị giam giữ."

Trong giọng nói của cậu mang theo bất mãn khiên scho Vương Tuấn Khải rất suy nghĩ, kiên nhẫn nói: "Ngay ở cửa công ty, không có ai thấy được đâu."

Vương Nguyên chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu biết mình nên nghe lời, Vương Nguyên buông bút đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng, ở cửa công ty có một người tầm tuổi trung niên mặc trang phục của nhà hàng, bước tới hỏi: "Cậu Vương phải không?"

"Phải." – Vương Nguyên không biết người này nói mình hay nói tới Vương Tuấn Khải, nhưng dù sao cũng họ Vương.

"Món ăn ngài gọi."- Người đưa cơm từ sau xe đẩy lấy ra một hộp lớn, Vương Nguyên sửng sốt, trong hộp thức ăn sắp xếp đầy chặt đến ngọn, đều là tôm hùm đỏ au, khi ở Bắc Kinh cậu cũng thường ăn, đối với cuyện này Vương Tuấn Khải rất hèn mọn, hắn luôn cho rằng loại đồ ăn này rẻ lại không sạch sẽ, Vương Nguyên còn vì thế mà nháo với hắn vài câu.

Cậu không quá thích ăn một thứ gì cả, nhưng đối với tôm hùm lại rất hứng thú, thời điểm này là mùa sinh sản của tôm hùm, những năm trước Vương Nguyên đều cùng La Đình Tín đi ăn.........

Vương Nguyên thu hồi lại tinh thần, Vương Tuấn Khải là có ý gì đây chứ?

Cậu đi vào phòng đóng cửa lại, trong mắt Vương Tuấn Khải tràn ngập hớn hở: "Có vui không?"

Không phải "thích" mà là "vui vẻ", Vương Nguyên càng thêm nghi hoặc, người kia cho rằng là cậu thích quà hắn đặc biệt mua đến dỗ dành cậu, nhưng cái người Vương Tuấn Khải này, Vương Nguyên sau đó lại phủ nhận phán đoán của mình, sau đó gật gật đầu, thu dọn sách vở trên bàn sau đó mới mở hộp ra.

Từng con tôm đỏ au ngon mắt to như nắm đấm xếp ngay ngắn đầy một hộp, Vương Nguyên cũng chẳng buồn quản Vương Tuấn Khải muốn làm gì, thành thạo bóc vỏ tôm, bỏ vỏ và đầu tôm ra bên ngoài, đưa một con tôm đã bóc vỏ cẩn thận cho vào miệng ăn ngon lành, đã lâu chưa được ăn tôm tươi nhập khẩu, nước sốt cay cay ngọt ngọt phủ đầy thịt tôm, vô cùng đậm đà.

Vương Nguyên bóc tôm, đem thịt tôm lăn qua nước sốt, Vương Tuấn Khải nhìn động tác của cậu vô cùng thành thục khiến cho người nhìn cũng có cảm giác muốn ăn, hắn thuận miệng hỏi: "Tại sao em lại thích ăn thứ này?"

Vương Nguyên vẫn tiếp tục ăn, không phải không muốn trả lời vấn đề này, đợi đến khi cậu ăn xong một con tôm mới mở miệng nói: "Ăn rất ngon mà." Sau đó đêm cái hộp đẩy đến trước mặt Vương Tuấn Khải: "Anh muốn ăn không?"

Vương Tuấn Khải nhíu hai hàng lông mày lại: "Mỡ."

Vương Nguyên không nói gì chỉ giương mắt nhìn hắn, ở đâuc ó người ăn tôm hùm lại sợ bẩn tay cơ chứ, Vương Tuấn Khải chính là có thành kiến nên mới thấy mọi thứ đều không tốt, cậu bóc một miếng tôm nhét vào miệng Vương Tuấn Khải "Anh sao lại phiền phức như vậy?"

Vương Tuấn Khải đờ người trong giây lát mới bắt đầu nhai nuốt, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt lên người mình mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mờ ám, cậu xấu hổ cúi đầu giả bộ chăm chú bóc tôm, khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên, tươi cười thỏa mãn lại ánh lên chút tà khí.

Vòng qua vòng lại, không khí giữa hai người lại vì một con tôm mà trở nên quỷ dị.

Có điều, không biết có phải là tôm hùm kia mang lại may mắn hay không, hôm sau Vương Nguyên nhận được thông báo: Fan cuồng kia đã bị cảnh sát bắt.

Hóa ra là bởi vì Vương Nguyên đã lâu rồi không xuất hiện, cái kẻ biến thái kia ngày càng táo tợn, phá vỡ cửa kính xông vào nhà Vương Nguyên, cũng may vì chuyện của cậu nên tiểu khu tăng cường an ninh, bắt được người kia ngay tại trận, chuyện này ngay lập tức khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng, nếu như trước đây chỉ phát tán ảnh thì còn có thể gọi là fan cuồng, vậy thì hành động lần này đã thể hiện rõ ràng rằng người kia biến thái đến mức nào.

Tất cả bình luận lập tức đều chỉ trích hành vi của người kia, weibo của Vương Nguyên sau bao ngày im lặng liên tục có thông báo, đến buổi chiều thì tin tức như càng thêm bùng nổ.

Thì ra fan kia làm ra những việc này bởi vì quá yêu thích Vương Nguyên, cô ta cho rằng chỉ có dùng những biện pháp tiêu cực bôi xấu thì mới không có người tranh giành thần tượng với cô ta.

Cái kiểu bóp méo sự việc này càng làm rộ lên một mảnh náo động, dựa vào tư liệu công ty thu thập được cũng đồng thời phát hiện, thậm chí có rất nhiều người tham dự vào đề tài này trên mạng đều cho rằng không nên vì chuyện bối cảnh của Vương Nguyên mà rêu rao, thổi phồng, phong ba lần này xem như đã giải quyết xong.

-Hoàn chương 12.1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro