[Transfic/Khải Nguyên] Giới giải trí - chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên vẫn còn đang ngây ngốc tiêu hóa mấy chuyện này, sự việc bỗng chốc được giải quyết nhanh gọn như vậy khiến cậu khó có thể tin được, người đại diện trả lại di động cho cậu, Vương Nguyên khẽ thở phảo nhẹ nhõm một hơi, điện thoại bỗng chốc réo vang, mẹ cậu nghe tin fan phá của nhà liền lập tức gọi điện thoại cho cậu, cậu ngoan ngoãn nghe giáo huấn liền hai giờ, rốt cuộc nhịn không được nữa cười rộ lên, sự việc lần này càn quét như bão đã trở thành quá khứ.


Thời điểm rời khỏi công ty đúng lúc chạm mặt Vương Tuấn Khải, hắn một thân tây trang màu tàn cộng thêm cặp kính mắt gọng kim loại, hắn cứ như vậy nhìn lướt qua gương mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên cho rằng hắn là điển hình của kiểu người bại hoại với lớpvỏ bọc nhã nhặn bên ngoài, lần nào cũng vậy, thời điểm Vương Tuấn Khải đi qua có rất nhiều oanh oanh yến yến đêm tầm mắt đặt trên người hắn, cho dù Vương Nguyên không hề bài xích, nhưng cũng không thể lý giải được tâm tính mê giai đẹp của mấy cô nàng này.

Có gì hay đâu chứ!

Cậu bất bình suy nghĩ.

Vừa ra khỏi cửa lớn, Vương Nguyên cảm nhận được ánh mặt trời rọi xuống thấm vào ruột gan, lần nữa có được tự do quả thật vô cùng trân quý, cậu về đến nhà ngồi phịch trên sofa xem tivi cả đêm mới lấy lại tinh thần.

Thực sự đã đều là quá khứ.

Ở trong căn phòng nhỏ hẹp ngay cả cửa sổ cũng không có, mà ngay lúc này, cậu chỉ câng nghiêng đầu là có thể thấy được không gian rộng lớn bên ngoài khung cửa.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mơ hồ, huyền ảo.

Vương Nguyên bất giác mỉm cười.

Gấp rút ôn tập, mặc dù vài ngày ở công ty có ảnh hưởng tới tiến độ một chút, nhưng cũng may mắn là cậu có cố gắng làm mười mấy bộ đề thi, hơn nữa cuối cùng có gia sư chỉ điểm, Vương Nguyên cảm thấy đã nằm trong dự tính cả rồi.

Cậu đem đồ dùng học tập, thẻ dự thi bỏ vào trong ba lô, Hà Kỳ Long còn chưa đến, Vương Nguyên đang định gọi điện thoại hỏi thì chuông cửa vang lên.

Nhưng Vương Nguyên không ngờ tới người tới đón mình hôm nay không phải là Hà Kỳ Long như đã bàn bạc ngày hôm qua, Vương Tuấn Khải một thân nhàn nhã cùng mũ lưỡi trai và kính râm ngay lúc cậu không phòng bị nất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh tới làm gì vậy?" – Vương Nguyên hoảng sợ cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải, kỳ thi của cậu hôm nay sẽ do người đại diện đưa đi, cũng thông báo trên weibo của công ty rồi, người này đột nhiên xuất hiện khiến cậu không khỏi bất ngờ.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt hớn hở, vài ngày không gặp lại thấy Vương Nguyên trưng ra bộ mặt như có 'thâm thù đại hận', hắn dùng ngón trở lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Vương Nguyên, nói: "Tiện đường đi làm, qua đón em."

Vương Nguyên không tin: "Không cần, có người đón tôi rồi."

Vương Tuấn Khải không giải thích thêm, đẩy cậu ra xe , một tay xách ba lô của cậu: "Hà Kỳ Long sẽ không đến."

"Ơ hay, cái người này sao lại như vậy?" – Vương Nguyên thấy hắn không them để ý tới phản kháng của mình, đành lẽo đẽo theo hắn: "Tại sao Bạng Hổ ca ca lại không đến?"

"Không đến chính là không đến thôi!" – Vương Tuấn Khải xoay người, một nụ cười với hàm răng trắng đều tăm tắp đập vào mắt Vương Nguyên: "Ở đâu lại có nhiều cái tại sao như vậy?"

Vương Nguyên triệt để từ bỏ đấu tranh.

Trên đường, Vương Tuấn Khải cùng cậu nói chuyện câu được câu chăng, Vương Nguyên tuy rằng cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng suy cho cùng là Vương Tuấn Khải đã mất công đến đón cậu, cậu vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn.

Cũng may là quãng đường ngồi xe không dài, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí quái dị, Vương Nguyên đeo ba lô lên, muốn mở cửa lại mở không được cậu quay đầu nhắc nhởVương Tuấn Khải: "Anh mau mở cửa!"

"Tôi lái xe tới đón em mà một cậu cảm ơn cũng không có?" – Vương Tuấn Khải ung dung nhìn Vương Nguyên, thể hiện rõ là cố ý khóa xe.

Vương Nguyên cảm giác được Vương Tuấn Khải nhìn thấu sự sợ hãi của cậu, lí nhí nói một câu: "Cũng không phải tôi bảo anh tới, mau mở cửa!"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu tiếp tục chờ đợi câu "cảm ơn" của Vương Nguyên, ánh mắt sâu thẳm thẳm như một hồ nước không thấy đáy, khóe miệng cong cong luôn khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

"Anh rốt cục muốn làm gì?" – Vương Nguyên nhìn liếc qua đồng hồ trên xe, Vương Tuấn Khải cứ như vậy cậu sẽ muộn giờ mất.

Vương Tuấn Khải thấy gương mặt xinh đẹp của cậu thì như thấy cảnh đẹp ý vui, bất luận là ánh mắt, cái mũi đều rất hợp tâm ý của mình, đôi môi anh đào của Vương Nguyên khẽ mím lại, hắn bỗng nhiên đưa ngón trỏ đặt lên môi, bướng bỉnh ghé sát lại phía Vương Nguyên, có ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Vương Nguyên kinh ngạc mở to mắt, hàng mi cong dài cũng không buồn chớp.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải đến đón cậu chẳng có mục đích gì tốt đẹp.

Vương Nguyên cảm thấy nhất định là cậu đã làm sai gì đó rồi, nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Thế cục bỗng nhiên trở nên căng thẳng, trong lòng Vương Nguyên có chút bồn chồn, dù sao kì thi hôm nay cậu nhất định không thể tới muộn, liếc qua cái người đang cười vui vẻ kia cậu lại càng thêm lo lắng, cậu mạnh mẽ túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, giận dữ cắn một ngụm lên môi người kia: "Mở cửa!"

Vương Tuấn Khải bị cắn rất đau, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên trước mặt lại có chút thích thú, hắn mở cửa xe: "Được, được, được."

Trả lời hắn chính là cánh cửa xe đóng lại "Rầm" một cái.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa cánh môi, trong mắt tràn ngập ý cười.

Thật ra sáng nay cũng chẳng phải tiện đường gì, trùng hợp là trong cuộc họp ngày hôm qua Hà Lỳ Long có nói hôm nay Vương Nguyên thi cuối kì, cũng đã lâu không gặp, từ sau vụ fans cuồng của Vương Nguyên chấm dứt, công ty bắt đầu tiến hành kế hoạch quảng cáo cho một thương hiệu smart-phone, cậu không xuất hiện Vương Tuấn Khải cũng rất ít khi nghĩ đến, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tên cậu, giống như bị ma xui quỷ khiến, cảm giác muốn gặp cậu lập tức dâng trào.

Cho đến khi cuối cùng cũng gặp được ai đó, cỗ hỏa khí vô danh trong lòng mới giảm bớt, có điều vẫn thấy chưa thỏa mãn, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia cho đến khi cậu khuất sau cánh cổng trong đầu hắn lại nảy ra ý tưởng mới, hắn giậm chân ga, lái xe rời đi.

Ngày cứ thế trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái hai ngày thi cuối kì cũng kết thúc.

Vương Nguyên lúc bước ra khỏi trường thi không ngừng thầm cảm thán thật may mắn vì mấy ngày nỗ lực ôn tập không hề uổng phí, đề tuy hơi khó, nhưng cũng không quá sức, phỏng chừng là thành tích cũng không tồi.

Hà Kỳ Long đã sớm chờ ở cổng trường, vừa thấy Vương Nguyên đi ra vội vàng vẫy tay với cậu.

"Bạng Hổ ca ca!" – Vương Nguyên hô vang, nhanh chân chạy tới.

Vương Nguyên an vị trong xe, Hà Kỳ Long vừa nói khởi động xe vừa nói với cậu: "Cuối cùng cũng thi xong rồi, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, cuối tuần chuẩn bị gia nhập đoàn phim, tôi hỏi qua công ty rồi, chuyện fans cuồng lần trước không ảnh hưởng gì, đạo diễn Diệp còn đặc biệt hỏi thăm tình hình của cậu."

"Thật sao?" – Vương Nguyên cự kì hưng phấn, mết mỏi vài ngày thi vừa qua dường như tan biến, lúc trước cậu cứ sợ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng người đại diện không đề cập đến, hơn nữa đang trong kì thi nên cậu cũng không muốn hỏi.

"Yên tâm đi!" – Hà Kỳ Long từ vị trí phó lái đưa cho Vương Nguyên tập kịch bản: "Đây là kịch bản đã được chỉnh sửa, so với hôm casting càng hoàn thiện hơn, cậu xem qua đi."

Hà Kỳ Long nhìn dáng vẻ phấn khích của Vương Nguyên, Vương Nguyên rốt cục vẫn chỉ là một đứa trẻ, thích thứ gì đó thì cười không mở được mắt, chính là bởi vì cậu vẫn còn nhỏ, Hà Kỳ Long hiểu rõ đồng thời cũng có chút đau lòng, từ sau sự việc kia bị buộc phải ở lại công ty cậu cũng không dám nhắc lại chuyện vai diễn, thật ra Hà Kỳ Long cũng biết Vương Nguyên rất sợ bị ảnh hưởng tới vai diễn lần này, nhưng công ty chẳng có động thái gì thì biết phải làm sao?

Cho tới nay Hà Kỳ Long đều nhận thấy đối với chuyện của Vương Nguyên người trong công ty đều không để bụng, cơ hội lần này lớn như vậy mà bọn họ cũng không hề coi trọng như những nghệ sĩ khác, lặng lẽ thở dài, Hà Kỳ Long chỉ hy vọng Vương Nguyên có thể tận dụng cơ hội lần này khiến người ta phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

Thoắt cái đã tới hoa viên nhà Vương Nguyên, xe dừng lại, Vương Nguyên vẫn còn chìm đắm trong kịch bản, Hà Kỳ Long bật cười nói: "Nguyên Nguyên, về đến nhà rồi."

"Tới rồi sao?" – Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ thấy không gian quen thuộc mới phản ứng lại, lưu luyến buông kịch bản ra.

Sau khi sửa lại kịch bản càng trở nên hấp dẫn, đội hình đã an bài ổn thỏa, nam chính là ảnh đế quyền thế rất mạnh – Dương Mục, còn nữ chính là nữ diễn viên vô cùng xuất sắc, diễn xuất uyển chuyển – Nghê Sam, có thể bảo chứng chất lượng của bộ phim lần này.

Tuy rằng cậu chỉ đóng thời niên thiếu của nam chính, nhưng phân vai vẫn rất nặng, Vương Nguyên biết về mặt diễn xuất mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên vô cùng lo lắng.

Dù sao muốn sinh tồn trong giới giải trí khắc nghiệt này quan trọng nhất vẫn là thực lực, người có bề ngoài nổi bật thì chẳng bao giờ thiếu, muốn xuất hiện lâu dài trên màn ảnh thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân, Vương Nguyên hạ quyết tâm nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, chứng minh cho mọi người thấy khả năng của cậu.

Vương Nguyên cầm kịch bản và ba lô chào tạm biệt Hà Kỳ Long, cũng không biết có phải chưa tới giờ hay không mà đèn đường chưa bật, trời đang tối dần chỉ còn sót lại vài ánh dương quang bướng bỉnh không chịu đi ngủ, vốn là tiểu khu tư nhân, vì thế không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng ve sầu tịch mịch, Vương Nguyên nhanh chân bước đến cửa bỗng nhiên phát hiện thấy có gì đó không đúng, giữa ánh chiều tà mờ ảo xuất hiện một bóng người.

Toàn thân Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, bình thường sẽ không có người lạ xuất hiện trong tiểu khu, Vương Nguyên tức khắc nghĩ tới fan cuồng kia, nếu lại xuất hiện thêm một người như vậy cậu phải làm thế nào?

Cậu bật người muốn chạy đi tìm bảo vệ, lại nghe được âm thanh từ nơi bắt nguồn sợ hãi phát ra: "Em về rồi!"

Cậu không thể tin được quay đầu lại, người kia bước gần tới, hô hấp của Vương Nguyên trở nên dồn dập, gắt gao nhìn về phía người kia.

Tán cây lay động, cỏ xanh hòa mình theo gió, lưu lại hương khí mùa hè.

-Hoàn chương 12.2-

Mọi người thử đoán người bí ẩn kia là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro