[Transfic/Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nguyên tỉnh dậy toàn thân đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng trở nên khó chịu, hai mắt sưng húp hết sức khó coi, có không biết là bị sốt hay không, cho dù lưng kề sát vào lồng ngực ấm áo của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất lạnh, cậu vẫn còn nhớ rõ những lời mình nói trước khi mê man, nhưng Vương Nguyên mệt mỏi phát hiện cậu thậm chí cũng không thể ngờ được mình sẽ nói ra những lời đó.

Cho dù bị hiểu lầm cũng thật sự quan trọng sao?

Vương Nguyên nhìn chằm chằm cánh tay đặt ngang bụng mình, trước kia cậu sẽ kháng cự, sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại, cho dù bị người này bất ngờ hôn sâu, trên cơ thể mình lưu lại vô số hôn ngân, thậm chí ngay cả sáng sớm tỉnh lại thấy gương mặt này kề sát bên mình cũng biến thành bình thường, không sao hết.

Khi Vương Tuấn Khải dẫn dắt, ngay cả khi bị hắn thô bạo ngược đãi cậu cũng nhịn không được mà trầm luân trong khoái cảm, khi người kia ôm mình, trái tim nóng hầm hập không chỉ có rung động, hơn thế nữa cũng tự nhiên mà sinh ra sợ hãi.

Vương Tuấn Khải đã trở thành một thói quen, nhưng lời nói của Lưu Chí Hoành lại thức tỉnh cậu, đây từ đầu đến cuối không hề giống tình yêu đích thực, một ngày nào đó cậu sẽ có Alpha chân chính thuộc về mình, mà sớm hay muộn sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải đối với cậu mất đi cảm giác mới mẻ, bọn họ không thể nào dây dưa mãi như vậy.

Nếu như có một ngày Vương Tuấn Khải không cần cậu nữa, bản thân cậu thật sự sẽ không để tâm chút nào sao?

Vương Nguyên nhẹ chân nhẹ tay xoay người, Vương Tuấn Khải khi ngủ vẫn lạnh lùng và sắc bén như vậy, nhưng gương mặt này trong mắt bỗng trở nên mơ hồ, ngay cả khi gần như vậy cũng không thể nhìn rõ, cậu có thể hiểu được nội tâm bên trong của người này sao? Vương Nguyên luôn giả bộ quen thuộc với hắn cũng hiểu được mình không sỏi đời bằng người này, nội tâm của Vương Tuấn Khải cậu vĩnh viễn không thể nắm bắt được, cho dù người này dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu cậu cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì, không phải thân phận cũng không liên quan đến tuổi tác, cậu biết những cử chỉ thân mật vẻn vẻn chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng cũng không thể tránh được mà nảy sinh chút tình cảm với Vương Tuấn Khải.

Thât ra cũng chẳng thể mong đợi gì, đối với Vương Tuấn Khải cậu có ưu điểm là đơn thuần, sạch sẽ, điều này đã được chúng minh rất nhiều lần trước đây, mà ngày hôm qua hắn tức giận khi cậu ở cũng một Alpha khác không bởi vì lí do nào khác ngoài bệnh khiết phích của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên chợt thấy ảm đạm, vậy mà mình cư nhiên còn thương tâm giải thích với hắn, điều này có ích gì đâu.

Đơn giản giống như một con thú rơi vào bẫy.

___ Ở trong bẫy, sau khi liều mình dùng răng nanh và móng vuốt sắc bén để phản kháng, chờ đợi bản thân mình chỉ có thống khổ và tuyệt vọng.

Vương Nguyên còn đang miên man suy nghĩ, màn hình di động trên đầu giường bất ngờ sáng lên, luốn cuống chân tay thoát ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, vừa mới bắt máy đã truyền tới âm thanh của Hà Kỳ Long: "Nguyên Nguyên, đã dậy chưa?"

Yết hầu khô khốc, Vương Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Ừ, dậy rồi."

Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra tối nay còn có hoạt động, nhưng bởi vì kì thi cậu hoàn toàn quên béng mất, bây giờ đã là một giờ chiều, có trở về cũng không kịp nữa, bỗng nhiên sau lưng truyền tới âm thanh của Vương Tuấn Khải: "Bảo anh ta đừng tới, anh đưa em đi."

Vương Nguyên cầm di động sững sờ, cuối cùng vẫn nói với Hà Lỳ Long: "Bạng Hổ, buổi tối không cần đón em, em tự tới là được rồi."

"Không hay lắm đâu" – Hà Kỳ Long do dự – "Lái xe nhà em có biết đường đâu, chậm trễ là hỏng bét."

Vương Nguyên xấu hổ gương mặt cũng ửng hồng, cái người bị gọi là 'lái xe' sốt ruột ôm cậu vào trong ngực, không nói gì hôn loạn trên mặt cậu, Vương Nguyên vội vàng nói: "Không sao đâu anh Bạng Hổ, anh yên tâm đi."

"Được , vậy em nhớ xuất phát sơm một chút."

"Vâng." – sau đó hô hấp dồn dập ngắt điện thoại, co người lại bên giường, nói: "Anh đưa em về đi, quần áo đều để ở nhà."

Vương Tuấn Khải thấy cậu tận lực trốn tránh hành động của hắn cũng không nói gì, ánh mắt sâu thẳm khiến cho Vương Nguyên cực kì bí bách, nhưng thân thể thật sự có chút khó chịu, cậu muốn dậy đi tắm rửa, run run nhặt quần áo dưới đất lên, chỉ xoay người một cái cũng đau đớn không chịu được, còn chưa rời khỏi giường đã bị ôm về giam hãm trên giường lớn.

"Anh làm gì vậy!" – Vương Nguyên bị đau, nhớ đến những gì đêm qua Vương Tuấn Khải đã làm lại càng khó chịu, dùng hết khí lực đẩy hắn ra.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, khóe mắt hơi ươn ướt khiến cho Vương Tuấn Khải đau lòng, rõ ràng tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, chĩnh hắn lại phá hủy chút tín nhiệm duy nhất của bé con, giống như phù dung sớm nở tối tàn, trong mắt hạnh của Vương Nguyên một lần nữa lại tràn ngập sợ hãi cùng kháng cự, hắn kiềm chế bé con cho cậu khỏi động, trầm giọng nói: "Nghe lời, đừng động, anh sẽ bảo Hoàng Duệ đưa đồ tới."

Hắn nhéo càm Vương Nguyên, ngắm nhìn bé con trong lòng, lồng ngực theo hô hấp phập phồng, hai má đổ hây hây như say rượu, hắn sờ trán Vương Nguyên, có hơi nóng hơn bình thường, hắn kề sát cơ thể của cậu, bé con không ngừng đánh vào vai hắn, xác định cậu bị sốt, hắn mặc kệ cậu đánh tới mệt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, tối hôm qua hắn thật sự quá nóng nảy, Vương Nguyên bị thương còn sinh bệnh, tâm tình không tốt cũng là có nguyên do.

"Được rồi!" – Vương Tuấn Khải năm lấy tay của Vương Nguyên – "Buổi tối còn có dạ hội, anh đi lấy thuốc cho em."

Vương Tuấn Khải thấy cậu không phản kháng, dưới thân mình mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khi môi hắn chạm lên đôi mắt xinh đẹp kia còn cảm nhận được vị mằn mặn.

Thật ra Vương Nguyên sốt không nặng, sau khi uống thuốc được Vương Tuấn Khải bế đi tắm thì có lấy lại tinh thần một chút, uống xong một bát canh thì ngồi trên sofa xem tivi.

Khi Hoàng Duệ tới chính là thấy cảnh tượng như vậy, Lần trước y còn có chút hoài nghi về quan hệ giữa Vương Nguyên và tổng tài, lúc này một thiếu niên mặc áo ngủ rất khoogn phù hợp xuất hiện tại nhà tổng tài, đã tuyệt đối chứng minh nhận định của y không hề sai.

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa, hiển nhiên là không hề có ý định để y đi vào, hắn lạnh như băng, nói: "Quần áo."

Hoàng Duệ như ở trong mơ tỉnh lại, nhanh chóng đưa lễ phục cho Vương Tuấn Khải, y nhìn không được liếc trộm vài cái, vừa đứng lúc Vương Nguyên quay mặt lại đây, cong môi lên vẫy vẫy tay coi như chào hỏi, đa số thời điểm Hoàng Duệ gặp các nghệ sĩ là khi họ trong trạng thái đã trang điểm hoàn mĩ, hai lần gặp Vương Nguyên đều là trong tình huống này, y cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với thiếu niên.

Vương Nguyên đi dép lê tới, nhậm lấy túi quần áo, nói: "Để anh Hoàng Duệ đưa em đi được không?" – Dường như sợ Vương Tuấn Khải cự tuyệt, cậu còn nói thêm một câu: "Các đàn anh cũng sẽ tới, em không muốn bị nhìn thấy."

Vương Tuấn Khải liếc qua Hoàng Duệ, êu cầu này là chính đáng, hắn đáp ứng.

Vương Nguyên thấy hắn vuốt cằm mới yên tâm, cho dù vẫn tự nhủ với chính mình không để Vương Tuấn Khải ảnh hưởng, nhưng khi ngửi được tức khí Alpha của hắn cậu vẫn không thể kiên định, lúc này cậu thầm nghĩ phái tránh xa Vương Tuấn Khải một chút.

Đêm hội từ thiện tối nay được tổ chức ở một địa điểm rất xa hoa, cầu thang uốn lượn dẫn lên lầu trên, nhưng Vương Nguyên lại chẳng có tinh thần, lúc lên cầu thang còn vấp 1 cái, những buổi tiệc tùng thế này luôn là cơ hội tốt để làm quen với các vị đạo diễn và những nhà đầu tư, những đồng nghiệp khác đều đã tiến vào, Vương Nguyên tim đập loạn nhịp vẫn đứng một bên.

"Tiểu Nguyên?" – Bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới một âm thanh, Vương Nguyên quay đầu lại mới phát hiện là một người bạn của ba mình.

"Chào chú Tống." – Vương Nguyên thu hồi trạng thái mệt mỏi lấy lại tinh thần.

Tống Khao xoa đầu cậu nói: "Mới một năm không gặp, Tiểu Nguyên đã cao như vậy rồi, gần đây có tác phẩm nào hay không? Cần chú giúp gì cứ nói nhé!"

"Cháu cảm ơn chú Tống." – Vương Nguyên mỉm cười.

Tống Khó lại hỏi thêm vào câu, Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời đã thấy Vương Tuấn Khải như âm hồn chưa tan xuất hiện trước mặt, một thân tây trang thẳng thớm, tóc được tỉ mỉ vuốt keo, nho nhã mà không mất đi độ sắc sảo, hắn bắt tay chào hỏi với Tống Khoa: "Tống tổng."

Tống Khoa dường như rất thân quen với Vương Tuấn Khải, hưng trí lên cao cùng hắn nói chuyện phiếm, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh một lúc, bộ dáng lạnh lùng bừa bãi thường ngày của người kia biến mất không sót một mảnh, nhất cử nhất động đều hoàn hảo.

Vương Nguyên không tình không nguyện đứng ở bên cạnh một lát, Tống Khoa mới bỗng nhiên nhớ tới Vương Nguyên: "Vương tổng, đây là con trai một vị bảng hữu của tôi, là nghệ sĩ trong công ty ngài, hy vọng ngài chiếu cố một chút."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cậu, bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, Tống Khoa thấy Vương Nguyên không nói gì, sợ Vương Tuấn Khải cho là cậu không hiểu chuyện, vôi j vàng vỗ vai Vương Nguyên, nói: "Tiểu Nguyên, mau chào chú đi!" (Vâng chào chú ạ =)))))

Vương Tuấn Khải hơn Vương Nguyên mười hai tuổi, chệnh lệch như vậy dù cho xưng hô như thế nào đều có chút không được tự nhiên, huống chi Vương Nguyên lại là người tình bí mật của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tò mò Vương Nguyên sẽ đáp lại như thế nào, lông mĩ dãn ra, tăng thêm hưng trí nhìn cậu.

Vương Nguyên nhìn bản mặt tươi cười dối trá của hắn thì rất không tình nguyện, miễn cưỡng gọi một tiếng 'chú', nói xong xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng, hai người kia nói gì cậu cũng nghe không vào nữa, ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn tựa tiếu phi tiếu dừng trên người cậu, Vương Nguyên cảm thấy cậu sắp bị hắn nhìn thủng rồi, mau chóng tìm một lí do chính đáng rời đi.

Thật kì lạ!

Vương Nguyên mím môi, mãi cho đến khi buổi từ thiện chính thức bắt đầu cảm giác kì quái này mới dần dần biến mất, trên thực tế những buổi tiệc quan trọng sẽ không đến lượt những ngôi sao nhỏ như cậu tham dự, hội trường cũng không có phóng viên để ý, Vương Nguyên lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

Cậu vào trong wc mới nhẽ nhõm thở ra, thật ra thì những hoạt động giống như thế này thỉnh thoảng sẽ có, nhưng hôm nay thân thể và tinh thần đều không tốt, ở đại sảnh muốn tránh cũng không được, cậu chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trong nhà vệ sinh này thả lỏng một chút.

Chung quy vẫn có người ra vào, cứ ở trong này mãi cũng rất kì quái, Vương Nguyên đi vào cách gian, còn chưa chốt cửa lại đã bị mở ra, cậu thiếu chút nữa hét lên, người kia nhanh tay nhanh mắt bịt miệng cậu lại, gương mặt tuấn lãng của Vương Tuấn Khải nhanh chóng xâm nhập vào tầm mắt cậu.

"Anh!" – Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sao đi đâu cũng gặp hắn thế này.

Vương Tuấn Khải giữ tay nắm cửa, bịt kín không gian bên trong, Vương Nguyên cảm thấy mơ hồ, đắm chìm trong tức khí Alpha nồng đậm, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì một nụ cười không rõ hàm súc nhìn cậu, ở trước mặt hắn Vương Nguyên vẫn luôn có chút sợ hãi, cậu tận lực thu gọn bẩn thân mình vào góc tường, dường như chỉ có như vậy Vương Tuấn Khải mới không thể khi dễ cậu như mọi lần.

"Hôm nay tâm trạng em rất không ổn." – Dưới ánh đèn hôn ám, Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.

"Nhờ có sự giày vò của anh."

"Vậy sao, có điều" – Vương Tuấn Khải vây Vương Nguyên vào trong ngực, vừa chuyển đề tài: "Ngày hôm qua vẫn chưa hỏi, em không muốn khiến anh hiểu lầm cái gì?"

Vương Nguyên cứng ngắc, cậu không muốn Vương Tuấn Khải nhắc lại chuyện này, câu nói kia chỉ nhắc lại thôi đã thấy xấu hổ, rõ ràng lúc ở nhà hắn không nhắc tới, sao lúc này lại hỏi chứ.

"Tại sao vừa nãy gọi anh lại chần chừ như vậy?" – Ý cười của Vương Tuấn Khải càng sâu – "Em rất để ý không phải sao?"

Cái xưng hô khó xử kia khiến cho Vương Nguyên rất lúng túng, Nhưng nụ cười mỉa mai trên mặt Vương Tuấn Khải khiến cho cậu không thể nhìn được nữa, hai mắt sáng ngời nhìn Vương Tuấn Khải, dõng dạc từng chữ: "Chú à, khi chú ép buộc tôi không hề có chút cảm giác tội lỗi nào sao?"

Trên khuôn mặt tuấn mĩ của Vương Tuấn Khải không hề có một chút biến hóa: "Bé cưng, em ngoan ngoãn một chút, chú đây sẽ luôn yêu thương em."

Ngón tay của hắn luồn vào tóc Vương Nguyên, nhẹ nhàng giống như đang nâng niu báu vật, Vương Nguyên biết đau là gì, cậu dùng thân thể để đổi lấy cơ hội lần này, quả thực không có gì hổ thẹn.

Vương Tuấn Khải thấy cảm xúc của cậu lại đi xuống, phat shieenj Vương Nguyên thật sự rất để ý kiểu xưng hô này, bé con này rất hay nghĩ ngợi linh tinh, hắn cũng không thể hiểu được tâm ý của Vương Nguyên rốt cục như thế nào.

"Được rồi." – Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói vào tai cậu – "Hôm qua là anh không đúng." – Hắn nhẹ nhàng hôn lên tâm mi của Vương Nguyên, xoa lưng cậu trấn an.

Vương Nguyên giải thích với hắn khiến hắn không thể tin được, Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên nửa đùa nửa thật nói: "Nhưng mà, em mà ở bên cạnh Alpha khác một lần nữ anh sẽ thật sự tức giận."

-Hoàn chương 14.1-

Ngâm lâu quá rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro