[Transfic/Khải Nguyên] Giới giải trí - chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dùng ánh mắt 'khó có thể tin được' nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang ghen?

Đầu óc Vương Nguyên quay vòng vòng.

Cậu chẳng qua chỉ là người tình bé nhỏ Vương Tuấn Khải bao nuôi thôi, sao hắn có thể vì cậu mà...

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt hoài nghi của Vương Nguyên liền nắm lấy cằm cậu, cười cười: "Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không nhịn được đâu."

Vương Nguyên ngẩn người trong giây lát mới ý thức được Vương Tuấn Khải vừa nói gì, vuốt vuốt lại tóc, nhỏ giọng mắng: "Lưu manh!"

Đôi môi hồng hồng trước mắt liên tục đóng mở, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khiến người ta yêu thích, vì thế nhào tới ghì chặt Vương Nguyên mà hôn lên.

Nụ hôn này quá bất ngờ khiến Vương Nguyên không hề phòng bị, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị Vương Tuấn Khải công thành đoạt đất, khớp hàm bị cạy mở, đầu lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng cậu, càn quét nơi mẫn cảm nhất, đây là cách hôn cậu khó tiếp nhận nhất của đối phương, Vương Tuấn Khải dường như muốn hôn đến khi cậu tắc thở mới dừng lại.

Đại não Vương Nguyên dường như cũng bị thiếu dưỡng khí, cơ thể mềm nhũn giống như một đứa bé đang làm nũng toàn bộ đều dựa vào cơ thể Vương Tuấn Khải.

Đừng mà.

Vương Nguyên không thể thốt thành lời, cậu bi ai phát hiện cho dù thế nào cậu cũng chẳng có cách nào kháng cự được Vương Tuấn Khải, cơ thể vì một tia tức khí mỏng manh mà run lên, hoảng hốt giống như cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ ăn sạch bản thân mình.

Trong nháy mắt cậu giống như rơi vao giữ vòng xoáy sợ hãi, tế bào tan rã, bị hấp lực mạnh mẽ kia khuấy đảo kéo vào trong bóng tối.

Đợi đến khi người khởi xướng bắt đầu vuốt ve thắt lưng mình Vương Nguyên mới giật mình tỉnh táo lại, Vương Tuấn Khải cũng không tiếp tục nữa, thở dốc ôm cậu vào trong ngực, nói: "Bảo bối, anh muốn ăn em."

Vương Nguyên cứng ngắc không dám lộn xộn, sợ Vương Tuấn Khải sẽ muốn cậu ở nơi này, gian bên ngoài truyền tới âm thanh mở cửa, thần kinh cậu bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Vài phút ngắn ngủi mà dài đằng đẵng, đợi cho tiếng bước chân đi xa, Vương Nguyên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Vương Tuấn Khải rốt cục đững thẳng dậy, sửa sang lại lễ phục cho Vương Nguyên, ánh mắt đen sắc ảo ý vị thâm trường nhìn thẳng vào cậu nói: "Đi thôi, màn chụp ảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi."

Vương Nguyên ước gì có thể lập tức trốn đi thật xa, thì cửa đột nhiên bị giật lại, Vương Tuấn Khải đè tay cậu lại, nói: "Sau khi kết thúc ở bãi đỗ xe chờ anh."

Gương mặt Vương Nguyên đỏ lên, cậu cũng không trả lời, thừa dịp Vương Tuấn Khải buông lỏng nhanh chân chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn theo hưỡng Vương Nguyên chạy đi, khóe miệng bất giác cong lên.

Diệp Châu vừa nói chuyện điện thoại xong vừa lúc nhìn thấy Vương Nguyên đi tới, thoạt nhìn khác hẳn với bộ dáng trầm ổn khiêm tốn lần trước, đi ngang qua mà cũng không chào hỏi, ông bèn lên tiếng gọi: "Vương Nguyên?"

"Đạo, đạo diễn Diệp." – Trước mặt là nam nhân cao gầy kiện mĩ, áo sơ mi bên trong tùy ý cởi bỏ hai khuy trên cùng, lộ ra cơ thể rắn rỏi, trong lòng Vương Nguyên căng thẳng, cậu không ngờ tới sẽ gặp Diệp Châu ở đây.

"Ừ." – Cũng không biết có phải bởi vì vừa rồi không chú ý hay không, Vương Nguyên cảm thấy hình như ngữ khí của Diệp Châu cũng không được tốt cho lắm, cậu có chút phiền não, hôm nay dường như rắc rối cứ lần lượt tìm tới làm khó cậu.

Trong phút chốc không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Vương Nguyên cho rằng chỉ dựa theo lễ tiết thăm hỏi vài câu là được rồi, nhưng Diệp Châu lại không có ý định rời đi, cậu đang không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên Diệp Châu mở miệng: "Tuần sau là bắt đầu tham gia đoàn quay phim rồi, đã chuẩn bị ổn cả chưa?"

Da đầu Vương Nguyên run lên, trừ bỏ hôm trước có xem qua kịch bản đã được chỉnh sửa một lần, hai ngày nay đều ở chung với Vương Tuấn Khải bị hắn quấy rầy chưa có thời gian học lời thoại, cậu đành chột dạ nói: "Xin lỗi đão diễn Diệp,tôi mới vừa thi xong, mấy ngày này sẽ về nhà chuẩn bị thật tốt."

Tuy rằng câu trả lời của Vương Nguyên không thể khiến người ta vừa lòng cho lắm, nhưng may là thái độ chân thành, Diệp Châu còn cho rằng cậu vì hổ thẹn mà đỏ mặt, dùa sao Vương Nguyên vẫn còn là một học sinh trung học, việc học tập vất vả lại thêm áp lực công việc, Diệp Châu nhất thời có chút mềm lòng, nói: "Trước khi tiế hành quay phim tôi hy vọng cậu có thể nghiên cứu nhân vật triệt để một chút."

"Cám ơn đạo diễn Diệp." – Vương Nguyên nghĩ tới Diệp Châu cứ như vậy mà tha cho cậu liền nói cám ơn.

Diệp Châu gật đầu, thật ra tiệc rượu này mới xem như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt Vương Nguyên, trước đây lúc thử vai chỉ mải tập trung vào diễn xuất mà chưa có nhìn kĩ dung mạo của Vương Nguyên, thảo nào một công ty khắc nghiệt như Thời đại Phong Tuấn lại nâng đỡ cậu như vậy.

Thảo nào Vương Nguyên lại có chút kiêu ngạo, Diệp Châu nhìn cậu vì căng thẳng mà cắn môi dưới, nhưng so với những ngôi sao cùng độ tuổi luôn thích khoe khoang ăn chơi trác tác thì một thiếu niên ngây ngô như Vương Nguyên đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Diệp Châu thu hồi tầm mắt, hình như y nghĩ quá nhiều rồi, có điều lúc này gặp được Vương Nguyên y không muốn quay về buổi dạ tiệc ầm ĩ kia nữa, nhìn vào ánh mắt sáng như sao của đứa trẻ này so với ánh đèn xa hoa kia càng khiến y có cảm xúc hơn, y hỏi: "Hoạt động kế tiếp cậu có muốn tham gia không?"

Vương Nguyên thành thật nói: "Thật ra công ty cũng chỉ muốn chúng tôi đến để mở rộng tầm mắt một chút, không định tham gia,"

Diệp Châu nhíu mày, hỏi: "Tôi cũng định rời đi, cũng nhau ăn một bữa cơm không?"

Giọng điệu của Diệp Châu tựa hồ không phải hỏi, Nhưng Vương Nguyên biết lúc này mình chẳng có tâm tình gì, huống hồ sau khi dạ tiệc này kết thúc cậu còn phải cùng Vương Tuấn Khải trở về, nếu đi ăn cơm cùng Diệp Châu không chừng còn bị hắn cho rằng là ra ngoài lêu lổng, nhưng bản thân tiếp theo đây lại không biết làm gì để giết thời gian trong lúc đợi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhanh trí nói: "Ngại quá,... vừa rồi có một chú bảo tôi đợi chú ấy cùng về..."

Sợ Diệp Châu không tin cậu còn giải thích thêm: "Là một người bạn của ba tôi."

Lời giải thích này tựa hồ rất miễn cưỡng, dù sap phần lớn nghệ sĩ trong giới đều có người đại diện đưa đón, Vương Nguyên cho rằng Diệp Châu vì cậu viện cớ mà vẻ mặt có chút không vui, cậu chột dạ đem ánh mắt rời đi nơi khác, dư quang dừng lại trên người Vương Tuấn Khải đang đi tới trên hành lang, Vương Nguyên lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình lại mong đợi người này xuất hiện như vậy, cậu vội vàng nói: "A chú ấy đến rồi!"

Diệp Châu quay đầu lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, người tới cư nhiên lại là Vương Tuấn Khải, Diệp Châu vô cùng ghét người này, Vương Tuấn Khải được xem là thần thoại trong giới thương nhân, mới 27 tuổi đã trở thành ông trùm giải trí, ngay cả Thời đại Phong Tuấn cũng là sau khi hắn tiếp quản mới trở nên lớn mạnh, có thể đạt được thành công như vậy chứng tỏ Vương Tuấn Khải cực kỳ thủ đoạn, thật ra thì gặp nhiều rồi Diệp Châu cũng không có kích động như vậy, Diệp Châu từ trước đến nay chỉ đam mê sáng tạo nghệ thuật, kịch bản phim điện ảnh và phim truyền hình, thật ra cũng không hề để ý tới lợi nhuận có được từ mỗi tác phẩm, ngoại trừ Vương Tuấn Khải................ Diệp Châu không ngờ tới Vương Nguyên lại có quan hệ thân thiết với Vương Tuấn Khải đến như thế.

Diệp Châu nhíu mày.

"Chú Tuấn Khải!" – Vương Nguyên gọi lớn.

Vương Tuấn Khải thấy đạo diễn Diệp Châu nổi danh đứng ở đó cũng đoán được tình huống hiện tại, hắn đi về phía Vương Nguyên, nhưng Diệp Châu cũng không muốn dây dưa nhiều với Vương Tuấn Khải, liền nói với Vương Nguyên: "Vậy để lần sau đi, mấy ngày này chịu khó đọc kịch bản nhiều chút nhé!"

"Tôi biết, làm phiền đạo diễn Diệp rồi." – Mắt Vương Nguyên cong lên, Diệp Châu cũng không đợi Vương Tuấn Khải tới liền rời đi.

"Sao bỗng nhiên miệng lại ngọt như vậy?" – Vương Tuấn Khải điểm lên mũi Vương Nguyên, nhìn theo bóng Diệp Châu rời đi ánh mắt chỉ còn một mảnh âm lãnh.

Vương Nguyên không nói gì: "Nếu anh thích thì về sau cứ gọi như vậy đi."

Vương Tuấn Khải nân cằm Vương Nguyên lên, ghé vào tai cậu: "Sau khi về nhà, từ từ gọi ở trên giường."

Mặt Vương Nguyên nóng bừng, đang muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra lại thấy Diệp Châu quay lại, cậu nhanh chóng thay thế bằng một gương mặt tươi cười, giữ lấy tay Vương Tuấn Khải.

Diệp Châu không nhìn cậu, lại không khống chế được nghĩ tới hành động thân mật vừa rồi của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên cứ lởn vởn trong đầu y.

-Hoàn chương 14.2-

Giải thích một chút cho m.n khỏi thắc mắc nhé, lúc trước Diệp Châu có xuất hiện trong truyện rồi, nhưng lúc đó bạn tác giả không miêu tả kĩ nên Lưn cứ nghĩ là một bác già, nhưng đến chương này thì có lẽ mới chỉ là một ông chú già thôi, nên Lưn đổi lại xưng hô một chút. Có thời gian Lưn sẽ beta lại truyện cho hợp lí )))). Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro