06+07+08+09+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Vài ngày liên tiếp, Vương Nguyên đều hỏi Vương Tuấn Khải, thích suy cho cùng sẽ làm những gì. Vương Tuấn Khải nói cho cậu biết như thế nào, Vương Nguyên liền làm như vậy.

Vương Tuấn Khải viết bài tập suốt đêm, viết viết liền ngủ trên bàn. Bởi vì giấc ngủ rất ngắn, anh có thể cảm nhận được có cái gì đó ấm áp tựa trên lưng anh.

"Ân, Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải từ trên bàn học ngồi dậy, quả nhiên thấy Vương Nguyên ở phía sau anh, trên lưng mình còn tấm chăn lông to sụ.

"Ca ca nói, đối với người yêu phải chăm sóc thật tốt người đó." Vương Nguyên thuận thế ngồi xuống đùi Vương Tuấn Khải, " Mấy năm nay, đều là ca ca chăm sóc em, dạy cho em rất nhiều thứ."

Vương Tuấn Khải rất muốn ôm lấy đứa nhỏ này, nhanh như chớp lại lui tay về, có chút xấu hổ nhéo nhéo khuôn mặt Vương Nguyên.

"Cho nên, ca ca, anh là người em thích."

"Chúng ta là người thân."

"Chúng ta không có quan hệ, hơn nữa em muốn cùng anh nói chuyện yêu nhau."

"Nguyên Nguyên, không còn sớm, nhanh đi ngủ đi." Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên từ trên đùi mình đi xuống, anh sợ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Vậy anh có thể hôn em một cái không?" Vương Nguyên đứng lên vểnh môi một chút, "Em thích cảm giác cùng anh hôn môi."

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, dường như có phần tự trách chính mình ngày đó quá kích động. Anh không rõ Vương Nguyên có phải hay không thực sự hiểu được sự yêu thích, có phải hay không thực sự yêu thích mình.

"Ca ca không hôn, em đây hôn nhé." Vương Nguyên rất nhanh ba một cái trên miệng Vương Tuấn Khải, sau đó lanh lợi trở về phòng.

Vương Nguyên nhiều hoặc ít có thể nhớ rõ một chút chuyện hồi nhỏ bị chứng tự kỉ. Cậu thực ra chỉ là không muốn nói, không muốn trả lời, không muốn phản ứng với tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Nhưng đối với Vương Tuấn Khải lại không như vậy.

Từ mỗi ngày đều đánh vần kể chuyện cổ tích, đến việc tay nắm tay dạy viết chữ, lại đến việc giữ lời hứa. Trong cuộc sống từng từng chút chút, việc lớn việc nhỏ, Vương Nguyên đều ghi tạc trong lòng, cậu cũng không phải thực sự đều không hiểu, chỉ là giấu khá sâu.

Làm sao mới được đây? Vương Tuấn Khải nói, yêu thích còn phải ôm nhau mà. Vương Nguyên lăn qua lộn lại ngủ không được, bản thân sợ hãi khi ôm nhau, chuyện này phải xử lý như thế nào đây?

Lén lút đứng lên, tiến vào phòng Vương Tuấn Khải, nhấc máy tính xách tay ra, lại nhanh chóng trở lại trong chăn của mình.

– Bài xích ôm nhau, làm sao bây giờ?

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn một số vấn đề, vẫn như cũ không có đầu mối.

"Như thế nào chưa nói a..." Vương Nguyên lẩm bẩm, rồi sau đó thấy một thông tin phổ thông dễ hiểu.

– Học cách tiếp nhận, trở ngại tâm lý phần lớn có thể khắc phục.

Thời điểm Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, trông thấy ánh sáng của màn hình máy tính, Vương Nguyên lại đang ngủ, đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cậu, muốn giúp cậu nằm ngủ thoải mái.

"Ca... Em thích anh... Nhưng em không thể cùng anh ôm một cái... Anh trước tiên có thể hay không đừng qua đây..." Vương Nguyên bất bình thở gấp lên tiếng.

Vương Tuấn Khải hoảng sợ, vội vàng giúp Vương Nguyên đắp chăn thật tốt, liếc mắt đến nội dung trên máy tính, bối rối chạy đi.

Cả đêm khó ngủ.

07.

Vương Nguyên mỗi ngày đều cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi ôm ôm của bản thân.

"Eh, Lưu Chí Hoành, cậu ôm tớ thử xem." Vương Nguyên một bên thu dọn cặp sách, hướng về phía bạn cùng bàn nói.

"Đừng nói dối a, cậu không phải không thể ôm nhau sao." Lưu Chí Hoành vội vã vẫy tay, "Phải đi rồi a, rất ít khi mới tan học sớm như vậy, tớ phải về nhà xem chương trình TV rồi."

"Cậu thử một chút a!" Vương Nguyên quăng cặp sách ra sau liền do dự cùng Lưu Chí Hoành chạy ra.

Vương Nguyên không chịu không buông tha mà quấn lấy Lưu Chí Hoành đến cổng trường. Lưu Chí Hoành cuối cùng đáp ứng ôm cậu một cái, rất nhanh liền tạm biệt trở về nhà.

"Quá nhanh đi... Không cảm giác được..." Vương Nguyên thất vọng lắc lắc đầu, quay người lại liền đụng vào trong lòng một người.

"Nguyên Nguyên, em..." Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đem lời muốn nói nói ra, đã bị Vương Nguyên ôm chặt lấy.

"Ca... Vương Tuấn Khải... Em thực sự rất thích anh, anh vì sao không trả lời em câu hỏi kia. Từ nhỏ đến lớn, từng câu hỏi anh đều trả lời em mà." Vương Nguyên ngẩng đầu, nước mắt dường như muốn rơi xuống, "Em có thể cùng anh nói chuyện yêu nhau không?"

Vương Tuấn Khải hấp hấp mũi, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Vương Nguyên, dùng ngón cái lau đi nước mắt cạnh viền mắt của Vương Nguyên.

"Em cảm thấy anh có thể ôm em rồi." Vương Nguyên tiếp tục nói, "Anh có lẽ vẫn không thể ôm em, nhưng, anh có thể thử xem, em cũng có thể thử, không có gì đáng sợ, đúng không?"

"Ôm em một cái đi... Ca ca..."

"Nguyên Nguyên, thực xin lỗi..."

Anh vẫn không muốn thấy bộ dáng em khó chịu.

Vương Nguyên chủ động che miệng Vương Tuấn Khải, cũng thấy được viền mắt anh đỏ lên, có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang cố kiềm nén muốn khóc, an ủi anh nói,

"Ca ca không cần xin lỗi." Vương Nguyên hơi nhón chân, hôn lên mặt Vương Tuấn Khải một cái.

Hai tay Vương Tuấn Khải nâng gương mặt Vương Nguyên, hướng đến bờ môi cậu hôn mạnh. Vương Nguyên ngoan ngoãn hé miệng, hai đầu lưỡi càn quấy, cũng không bận tâm đang ở dưới cây đại thụ cạnh cổng trường học.

"Em thích..."

"Em đừng nói, em có thể không hiểu." Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Vương Nguyên nói.

"Em hiểu, Vương Tuấn Khải, em hiểu." Vương Nguyên vội vã lại muốn hôn môi Vương Tuấn Khải.

"Đi thôi, về nhà nào." Vương Tuấn Khải cắn môi quay đầu.

"Vậy anh dắt em." Vương Nguyên vươn tay.

Đợi một hồi, chờ đến lúc hai tay mười ngón đan chặt nhau.

08.

Em có biết anh rất muốn ôm em không?

Trong khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải đã không biết lần thứ mấy mất ngủ. Đối với việc yêu thích Vương Nguyên càng ngày càng giấu không được, lập tức liền muốn bùng lên, muốn đem cậu ôm vào trong lòng, hung hăng hôn môi cùng vuốt ve. Nhưng lại không muốn nhìn thấy thời điểm mỗi lần ôm, vẻ mặt khó chịu hiện trên mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên của anh, chỉ có thể vui vẻ, không thể khó chịu.

"Ca, anh lại không ngủ được sao." Vương Nguyên đưa tay chạm chạm mắt Vương Tuấn Khải.

"Thu dọn tốt rồi sao, đi nào, đến trường thôi." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, tham lam nắm nhiều một chút.

"Ca, anh ôm em một cái." Vương Nguyên mở hai tay ra.

"Đừng ồn ào, đợi chút nữa sẽ đến muộn."

"Nhanh lên nào, bằng không em không vui."

Vương Tuấn Khải bực bội xoa xoa tóc mình, đi tới ôm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải yên tĩnh đợi, cố gắng điều chỉnh hô hấp của chính mình. Nhưng, thanh âm dồn dập cùng vẻ mặt hoảng loạn đều bị Vương Tuấn Khải thu hết trong mắt.

"Đi nào." Vương Tuấn Khải muốn ôm Vương Nguyên thật nhiều. Nhiều năm qua như vậy, anh đều muốn giống như lúc nãy, ôm Vương Nguyên, một tay vuốt tóc cậu, một tay còn có thể xoa xoa mông cậu.

Vương Nguyên kỳ thực có phần vui vẻ, ít nhất cậu sẽ không bài xích điên cuồng giống như trước kia. Có thể là vì người ôm cậu là Vương Tuấn Khải.

Thời tiết có chút đẹp, hàng rong ăn nhẹ ven đường lại ào ào mở ra, hương thơm bay đến mười dặm.

"Ca, mua cho em một lạp xưởng nướng ~" Vương Nguyên đứng trước quầy hàng như thế nào cũng không chịu đi.

"Được được được, ăn ăn ăn nào, em quá gầy rồi, ăn nhiều chút." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lấy tiền ra, đối với việc Vương Nguyên làm nũng bán manh hoàn toàn không đủ sức chống cự.

Thời điểm đưa Vương Nguyên đến cổng trường thường có thể trông thấy, có một đôi người yêu nhỏ lén lút yêu nhau, ở ngã rẽ phía trước luôn ôm nhau hôn môi một chút, chỉ là lên lớp ở lầu học khác nhau mà thôi.

Tinh thần Vương Tuấn Khải khi nhìn khi sửng sốt, còn chưa có phản ứng trở lại, khóe miệng đã có một mùi vị của lạp xưởng nướng lan ra.

"Em biết anh muốn ôm em." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, "Nhất định rất nhanh liền có thể thôi, em sẽ cố gắng. Lúc trước là do em tùy tiện hôn anh, ca ca đừng buồn."

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng vài năm trước, Vương Nguyên đã khó khăn nói ra "Ca ca đừng khóc". Khi đó liền rất muốn đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng. Hiện tại nhìn thấy Vương Nguyên một bộ dáng nghiêm túc, càng mong muốn ôm lấy cậu.

"Buông tay anh nha, em vào trong a, anh không sợ sẽ đến muộn a, ca ~"

09.

Hôm nay lại là Vương Nguyên chờ trước cổng trường học của Vương Tuấn Khải. Đồng phuc thoải mái tùy ý, tay nhét trong túi quần, trên mặt không chút thay đổi. Vương Tuấn Khải vừa ra tới, biểu tình trên mặt Vương Nguyên liền như ánh mặt trời rực rỡ.

"Nguyên Nguyên, không phải đã nói sau này anh đến chờ em sao?" Nhìn thấy Vương Nguyên, răng nanh Vương Tuấn Khải lại giấu không được.

"Đến chờ anh vẫn tiện đường nha."

Vương Nguyên một nhảy một nhảy đi đến phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện. Vương Tuấn Khải không ngừng nhắc nhở cậu chú ý đường đi dưới chân, lo lắng đề phòng nhìn theo. Vương Nguyên vẫn nói không có việc gì, không có việc gì, nhưng không chú ý ngã tư phía trước.

"Eh!" Vương Nguyên cảm thấy bên cạnh nổi lên một trận gió, sau đó trước mắt tối sầm, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu quen thuộc.

"Nguyên Nguyên, không sao chứ?" Vương Tuấn Khải lập tức buông Vương Nguyên ra, khẩn trương nhìn cậu. Nếu bản thân phản ứng không nhanh, chiếc xe ban nãy kia đã đụng vào cậu, không biết đã thành dạng gì rồi.

Vương Nguyên mở to mắt, ngơ ngác lắc lắc đầu.

"Em xem em đi, kêu em nhìn đường nhìn đường, em có thể hay không nghe lời một chút, em thật khiến người khác không yên tâm mà..." Vương Tuấn Khải bắt đầu trách mắng Vương Nguyên.

"Ca..." Vương nguyên dừng bước chân.

"Ừ?"

"Anh ôm em."

Vương Tuấn Khải sửng sốt.

"Ôm em, nhanh lên nào."

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đem người mình yêu nhất ôm vào trong lòng, cảm nhận được chính là hô hấp bình ổn, nhìn thấy chính là vẻ mặt thong thả ung dung.

"Ca, cho dù em vẫn chưa có thói quen cùng những người khác ôm nhau, nhưng với anh có thể là tốt rồi." Vương Nguyên dính sát vào ngực Vương Tuấn Khải, lắng nghe nhịp tim đập của anh, cảm giác được chính là tràn đầy cảm giác an toàn.

"Nguyên nhi... Anh thích em..."

Ba mẹ Vương Nguyên đối với chuyện vô cùng tốt này tràn đầy vui vẻ, hận không thể đem nóc nhà dỡ ra để hô to vài câu.

"Nguyên Nguyên, lại đây, mẹ ôm con một cái."

Vương Nguyên có chút không tình nguyện lưu lại trong lòng mẹ, rất nhanh liền đứng lên,

"Mẹ, con đã lớn như vậy rồi, ôm đến ôm đi đã không có hứng thú rồi!"

Nói là nói như vậy, nhưng khi cửa phòng mở, vẫn là vội vã nhào vào trong lòng Vương Tuấn Khải.

10.

"Vương Tuấn Khải, anh có thể cùng em nói chuyện yêu nhau không?"

"Vậy anh có thể ôm em không?"

"Ít nói nhảm, đương nhiên có thể!"

"Vậy em cũng đừng nói nhảm, sau này anh không phải là ca của em rồi."

"Vì sao?"

"Đồ ngốc, vì anh là bạn trai của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro