CHƯƠNG 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Là cậu

Tác giả : Bỉ Ngạn Băng Lệ Nguyệt

Chuyển ngữ : TA

_________________________

CHƯƠNG 3

Sau khi xuất viện, Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải nữa. Tựa như là hắn cố ý trốn tránh cậu vậy.

Có điều như vậy làm cậu rất thỏa mãn : Vương Tuấn Khải cách cậu càng xa càng tốt.

"Vương Nguyên bạn học, cậu có có nghe tớ nói không?"

Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, nữ thần Tô Noãn đang nhìn chầm chầm cười cười với mình, hai răng hổ nhỏ mơ hồ ẩn hiện.

Không biết tại sao, đầu óc không kiểm soát mà bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ Vương Tuấn Khải cười với cậu.

Vương Tuấn Khải cũng có răng hổ nhỏ, chẳng qua là hắn ít cười, rất nghiêm mặt.

"A! Tô. . Tô Noãn cậu có chuyện gì sao?"

Nữ sinh tựa hồ bị cậu ngốc nghếch chọc cười:

"Ha ha, bạn học Vương Nguyên lại thất thần!"

Vương Nguyên có phần ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiến tới chăm chú nghe.

"Lần này giáo viên cho bài văn viết thật là khó a, tớ cùng Quý Lao chuẩn bị đến thư viện tra một chút tài liệu, cậu thì sao?"

"Tớ? Tớ ở nhà dùng máy tính tra rồi."

Chờ một chút!

Tô Noãn muốn đến... Thư viện!?

Căn cứ vào trí nhớ của cậu lúc trước, Tô Noãn trên đường đến thư viện bị một nhóm người cướp, khi đó đúng lúc gặp Vương Tuấn Khải, anh hùng cứu mỹ nhân.

Từ đó về sau, quan hệ hai người tựa như hỏa tiển, đột nhiên tăng mạnh.

Quý Lao cùng Tô Noãn sau khi chia tay, vốn là cậu muốn tỏ tình, hoa hồng đều chuẩn bị xong, nhưng tựa như Vương Tuấn Khải đã tính toán trước, hắn sớm một bước 'bắt sống' mỹ nhân của cậu.

"Tô Noãn, hay là cậu đừng đến thư viện, trên đường đến thư viện rất nguy hiểm."

"Sợ gì chứ! Có Quý Lao đi cùng tớ mà."

Đúng vậy, còn có Quý Lao, làm sao cũng không tới phiên cậu bảo vệ Tô Noãn.

Dĩ nhiên, Vương Tuấn Khải cũng đừng hòng!

"Vậy cậu cẩn thận."

"Ừ, cám ơn bạn học Vương Nguyên!"

Ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải thấy hai người cười nói, mím chặc môi.

CHƯƠNG 4

Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, chiếu xuống thân thể thiếu niên và nữ sinh. Hai người tựa hồ đang bàn luận chút gì đó, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra nụ cười, ấm áp hài hòa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy, nội tâm không biết cảm thấy thế nào. Chỉ cảm thấy thấy ánh nắng giữa trưa này, lạnh như băng.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn, trong mắt không biết tràn đầy lạnh nhạt hay là đau khổ. Mí mắt rũ xuống, bước nhanh rời đi.

Vương Nguyên tựa như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trên hành lang ánh nắng chói chang, không có một bóng người.

Ảo giác sao? Cậu luôn cảm giác có gì đó kì quái.

Việc cậu hiện tại phải làm, chính là giữ chân Vương Tuấn Khải lại.

Đúng lúc thứ sáu ngày đó, sau khi Tô Noãn tan học thì sẽ cùng Quý Lao đến thư viện.

Nhưng không biết giáo viên nổi điên cái gì, kéo thời gian lấn qua hai mươi phút!

Vương Nguyên từ lầu hai nhìn thấy, trường học một học sinh đều không có!

Chuyện này... Trường học chèn ép học sinh quá nặng nên tinh thần đảo lộn rồi a, trường học chính là lồng giam!

A!

Ủa. . . Vương Tuấn Khải đã đi đến đâu rồi nhỉ!

Thấy Tô Noãn một mình xuống lầu, Vương Nguyên mới phát hiện, ngày trước chính là Quý Lao quyết định đi cùng Tô Noãn, nhưng mà cậu ấy bị giáo viên lưu lại giảng đạo a!

Cho nên thời điểm Quý Lao đi cứu Tô Noãn mới có thể bị Vương Tuấn Khải giành trước.

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm thấy mình quá ngốc.

Ôm lấy ý nghĩ trong lòng, Vương Nguyên đi tới ban 2, mong đợi kỳ tích phát sinh.

Cửa sau ban 2 khóa, nhưng cửa trước còn mở.

Nói vậy chính là...

Vương Nguyên có chút mong đợi hướng tới trong phòng học nhìn thân ảnh kia.

Dường như tâm linh có cảm ứng, người kia ngẩng đầu lên.

Vương Nguyên cảm thấy mình muốn phát nổ!

Chính là Vương Tuấn Khải!

"Cậu tới... Tìm tôi?"

"Ừ."

Vương Tuấn Khải chợt nở nụ cười, ánh mắt cong thành hai đường trăng khuyết, răng hổ nhỏ không khách khí lộ ra.

Ánh nắng trở thành nền của hắn, nụ cười rực rỡ của Vương Tuấn Khải tựa như muốn chứa toàn thế giới.

Vương Nguyên cảm thấy mình tựa như bị ma nhập, cũng cười ngốc nghếch. Trong con ngươi lấp lánh ánh sao, tựa như có thể chiếu sáng cả vũ trụ.

Dưới ánh chiều tà, hai thiếu niên, nhìn nhau cười.

END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro