CHƯƠNG 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Là cậu

Tác giả : Bỉ Ngạn Băng Lệ Nguyệt

Chuyển ngữ : TA

________________________________

CHƯƠNG 5

Tuy rằng đã khuyên nhủ Vương Tuấn Khải cùng mình cùng nhau về nhà, nhưng Vương Nguyên luôn cảm thấy đi chung với Vương Tuấn Khải dường như có một loại gọi là lúng túng, cho nên cậu cách xa Vương Tuấn Khải hai bước, đi phía sau.

"Này, cậu nhanh chút nào!" Vương Tuấn Khải khóe miệng hơi nhếch lên.

Thời điểm Vương Nguyên cúi đầu đi phía sau hắn, hắn luôn cảm giác đứa trẻ này luôn tự tạo ảo giáo cho mình.

" Ừ." Tuy rằng đi cùng Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cho Tô Noãn.

Nhưng mà, Quý Lao chắc chắn bảo vệ tốt cho Tô Noãn chứ? Việc cậu hiện tại phải làm, chính là để Vương Tuấn Khải cùng Tô Noãn không xuất hiện cùng nhau...

"Qúy Lao!?" Vương Nguyên trợn to mắt nhìn người trước mắt.

Qúy Lao kéo một cô gái, hai người tựa tựa vào nhau, hết sức thân mật.

"Cậu!"

Cậu muốn 'cưa' người khác đợi một hồi không được sao?

Quý Lao liếc nhìn Vương Nguyên một cái, thờ ơ đi qua mặt cậu. Mùi nước hoa chất lượng kém làm cậu sặc đến buồn nôn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái, tất nhiên cũng chịu không nổi mùi nồng nặc này.

Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay Vương Nguyên, muốn kéo cậu đi. Nhưng Vương Nguyên ngây ngốc, cũng không nhúc nhích.

Chuông điện thoại reo lên, phá vỡ không gian quỷ dị lúng túng. Vương Nguyên chợt nhận máy.

"A lô!"

"Vương Nguyên phải không!? Tôi vốn là muốn tìm cậu, vừa gọi cho cậu thì cậu liền tắt máy."

"Đừng nói lời vô dụng nữa! Chuyện gì?" Vương Nguyên bởi vì khẩn trương mà nắm thật chặt ống tay áo của Vương Tuấn Khải.

"Là Tô Noãn! Tôi nhìn thấy cô ấy bị đám người chặn lại ở đường Đồng Vũ, chỗ cậu rất gần, mau tới!"

"Cậu sao thế? Cậu nhìn thấy cô ấy bị chặn lại sao không giúp một chút!"

"Tút tút tút..."

Vương Nguyên thấy di động tối đen, đầu óc trống rỗng. Cơ hồ là bản năng, chạy tới đường Đồng Vũ.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi cậu lại.

"Cậu trở về đi."

"Cậu đừng phô trương!"

"Muốn phô trương là cậu!" Vương Nguyên không biết mình thế nào nữa, lớn tiếng mà gào to về phía hắn.

Hắn cảm thấy chính mình hiện tại tranh cãi nữa nhất định rất vô lý.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hốc mắt mang giọt lệ cay đắng sắp tràn ra ngoài, làm người khác đau lòng.

Dưới bầu trời lất phất mưa phùn, mắt thiếu niên có chút mơ hồ.

"Vương Nguyên..." Hắn nghe thấy giọng mình khẽ run.

Thiếu niên đối diện nhìn hắn, trong mắt đa phần không hiểu, cuối cùng không lưu luyến xoay người rời đi, bóng người vùi lấp trong mưa phùn...

CHƯƠNG 6

Vương Nguyên chạy tới đường Đồng Vũ, thì nhìn mấy người chặn Tô Noãn ở góc, bả vai Tô Noãn không ngừng run rẩy, dường như là đang khóc.

Trong đó người đàn bà đang bóp cằm cô, tựa hồ là đang cảnh cáo gì đó.

"Các người buông cô ấy ra!"

"Còn có người giúp?" Người đàn bà khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, bên tai Tô Noãn nhẹ giọng nói "Lúc nào thì tìm người này vậy, hả?"

Tô Noãn hoảng sợ nhìn người đàn bà: "Không, không..."

Vương Nguyên thấy dáng vẻ sợ hãi của Tô Noãn, càng nóng lòng, liều mạng xông tới.

Tuy nói là lần đầu tiên đánh nhau, nhưng vì Vương Nguyên thể năng không tệ, một chút liền quật ngã mấy người.

Số người còn lại mang mấy người kia đở dậy, lui về phía sau. Tô Noãn cảm giác hiện tại rất chói mắt, mọi người cũng chỉ mới phản ứng kịp, có mấy người liều mạng mà giơ quyền về phía cô.

Vương Nguyên thấy, liền nhào qua nhận thay cô một quyền.

Nữ thần Tô Noãn giống như bị hù dọa, run rẩy nói lời không rõ ràng.

"Xin các người, các người muốn tôi làm gì, tôi cũng làm theo. Đừng đánh tôi, đánh. . đánh Vương Nguyên đi! Đúng, còn có Vương Nguyên! Các người muốn đánh nhau thì tìm cậu ấy đi, đừng tìm tôi! Van xin các người, đừng đánh tôi..."

Tô Noãn nói, rốt cuộc, không nhịn được khóc lên.

Tiếng khóc yên tĩnh trong ngõ hẻm vang lên đặc biệt cao vút, người đàn bà cảm giác mình quá đánh giá cao Tô Noãn, cũng dần dần lộ ra sắc mặt bực dọc.

Vương Nguyên bị một quyền, người kia giơ quyền khiến cho chân mất khí lực, Vương Nguyên dựa lưng vào tường, ngã vào góc tường.

Không ngờ nữ thần của mình lại như vậy!

Vương Nguyên ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, mấy bóng người trước mắt cũng mơ hồ, thanh âm trong tai chồng chất quanh quẩn, giống như muốn vỡ màng nhĩ.

"Tí tách."

Cậu nghe thấy thanh âm hòa vào lá cây nói với cậu : "Vương Nguyên, cậu quá ngu ngốc."

END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro