CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai máy hôm nay đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước, đã làm đủ mọi công tác tuyên truyền, ngoài Vương Tuấn Khải ra, còn có không ít ngôi sao tên tuổi, bao gồm một số tiền bối trong ngành điện ảnh và truyền hình. Lúc đầu Vương Tuấn Khải debut với thân phận ca sĩ, vài năm gần đây sự nghiệp phát triển, mới bắt đầu bước chân vào điện ảnh và truyền hình, xem như là người mới, nhưng hắn vẫn nhận được vai nam chính với sự nổi tiếng cùng giá trị hơn người của hắn, đạo diễn là người xem trọng tiềm năng doanh thu phòng vé hay thực lực thực sự của Vương Tuấn Khải thì vẫn chưa biết được, thế nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Giống như Lý Kiều nói, Vương Tuấn Khải cho dù không nói gì, chỉ cần xuất hiện khuôn mặt trên màn ảnh, cũng đủ để hàng ngàn hàng vạn fans hâm mộ của hắn bao rạp chiếu phim, giúp doanh thu phòng vé đạt hơn 100 triệu.

Việc đó xảy ra cách đây không lâu.

Cho nên bây giờ Vương Nguyên có thể thấy được, bất kể là tiền bối trong ngành hay là tiểu thịt tươi mới vào nghề, từ những nhà sản xuất lớn đến những người làm việc trong đoàn phim, đều cung kính khiêm nhường, nhã nhặn lịch sự, làm Vương Tuấn Khải trở thành người được "sao vây quanh trăng".

Vương Nguyên hiếm khi thấy được vẻ mặt nhã nhặn của Vương Tuấn Khải khi nói chuyện với người khác, cậu thiếu chút nữa nghi ngờ rằng, người vừa mới chơi khâm đá mông cậu, không phải Vương Tuấn Khải.

Lý Kiều bận rộn đối phó với các quan hệ khác, từ các nhân viên đoàn phim, đến các nghệ sĩ khác, nhưng phần lớn thời gian trên mặt đều là nụ cười tràn đầy tự tin và ân cần, không khí trầm ổn, Vương Nguyên có thể nhìn ra, hắn ở giới giải trí có địa vị nhất định.

Có lẽ người đại diện và nghệ sĩ là châu chấu buộc vào một sợi dây thừng, nếu vinh quang thì đều vinh quang, nếu thất bại thì đều thất bại. Vương Nguyên mặc dù chưa bao giờ bước chân vào giới giải trí, nhưng tốt xấu gì cũng biết quy tắc ngầm của xã hội này. Ví dụ như bây giờ, bởi vì nể mặt Vương Tuấn Khải, người trẻ tuổi như cậu cũng được người khác cung kính gọi "Anh Nguyên", dễ như trở bàn tay, không chút sơ suất.

Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười cũng không trả lời quá nhiều, cậu quả thật không quen với những nơi như thế, huống chi là dựa vào hào quang của Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng rồi cũng tới giờ lành, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Theo lời dặn của Lý Kiều, tặng cho mọi người album mới của Vương Tuấn Khải, cậu đem vài album còn dư, cất vào balo, nhanh chóng chuồn đến một bên nghỉ ngơi.

Rửa tay, dâng hương, cúng vái, chụp ảnh đều không liên quan đến cậu, Vương Nguyên nhàn nhã thoải mái, dưới bóng cây nghe từng tiếng lách cách lách cách của máy ảnh, thầm nghĩ may mà không làm phóng viên, cậu không thích ăn thức ăn nhanh. Nhưng mà chẳng mấy chốc cậu lại cười nhạo may mắn của chính mình, bản thân bây giờ còn thua cả một phóng viên, cùng lắm chính là một bảo mẫu vô hình.

Trong lúc Vương Nguyên xuất thần, có một cô gái bước đến tiếp cận cậu. Nhìn thấy dưới đất có một cái bóng, Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

"Xin chào, anh Nguyên." - Cô gái lịch sự cúi chào.

Vương Nguyên ngạc nhiên đứng dậy, "Xin chào, có chuyện gì sao ?"

"Em là trợ lý của chị Di Nhiên, Diệp Hiểu." - Cô gái nói tới đây đột nhiên có chút ngại ngùng, "Cũng....cũng là fans của anh Khải."

Lưu Di Nhiên, Vương Nguyên vừa nãy có gặp qua, hình như là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, cũng là nữ chính của bộ phim này, Vương Tuấn Khải vừa rồi còn chào hỏi qua với cô ta. Vương Nguyên rất ngạc nhiên, trong các staff cũng có fans của Vương Tuấn Khải.

"Là thế này, em muốn hỏi một chút, có thể cho em một quyển album của anh Khải không, vừa rồi em nhìn thấy anh đem dư vài quyển." - Cô gái nói xong tinh nghịch nháy nháy mắt với cậu.

"Ách...đúng là có dư, nhưng chuyện này phải...."

"Em biết, là abum dự phòng, cho nên em đến nói trước một tiếng, nếu như hôm nay sau khi kết thúc công việc mà không dùng đến, thì có thể giữ lại một quyển cho em không ?"

"Việc này..."

"Aiya, anh Nguyên, anh tốt như vậy, giúp em đi mà." - Cô gái nói xong liền nắm cổ tay áo Vương Nguyên quơ quơ, giọng nói rất ngọt ngào.

Cả người Vương Nguyên có chút không ổn lắm, xấu hổ rút tay về, nói: "Vậy....vậy thì xem tình hình đi."

"Thật sao ? Cảm ơn !" - Ánh mắt cô gái phát sáng nhìn cậu, "Vậy có phải là sẽ có được chữ ký không ? Em đã thử qua, nhưng không thể giựt được trên trang web chính thức."

Vương Nguyên lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra album có thể mua được trên trang web chính thức bất cứ lúc nào, cho nên, muốn chữ ký mới mục đích !

"Nếu như đã thích cậu ấy đến vậy, vì sao không tự mình đi xin chứ, cô là staff mà, với lại cậu ấy ở ngay trước mắt...." - Vương Nguyên nói xong theo bản năng liếc nhìn qua bên kia, không ngờ cái liếc mắt này trùng hợp lại bắt được ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn qua.

Không sai, Vương Tuấn Khải chính là đang nhìn cậu, ánh mắt đó chính là hàng ngàn thước băng bị ngọn lửa cháy hừng hực vây lấy. Vương Nguyên không cảm thấy hai từ này có mâu thuẫn gì, cậu giật mình, trong lòng nổi lên chút bất an.

Cô gái vẫn đang có những tính toán của riêng mình, nỗ lực thuyết phục Vương Nguyên, "Anh có điều không biết, chị Di Nhiên vốn không cho phép em tới, dù sao thân phận của em...Anh đừng nói với người khác chuyện này nha."

Vương Nguyên có chút hiểu, là Lưu Di Nhiên đang làm dáng sao ? Cũng khó trách, vừa rồi nghe Lý Kiều nói cô ta hiện tại cũng đang rất hot trong giới giải trí, gặp phải hậu bối Vương Tuấn Khải nhân khí cao hơn cô ta, trình độ chuyên môn lại không giỏi như cô ta, khó tránh trong lòng có khúc mắc.

"Haiz, làm trợ lý chính là như thế, có rất nhiều chuyện không thể làm theo trái tim mình, anh Nguyên cũng hiểu rõ mà ?" - Cô gái cũng nhìn Vương Tuấn Khải bên kia, trong ánh mắt toát lên vẻ say đắm.

Vương Nguyên ngẫm lại cảnh ngộ của mình, gật gật đầu có chút đồng cảm với cô ấy.

"Tôi sẽ cố gắng."

"Vậy nhờ anh rồi !" - Cô gái cảm kích nắm tay Vương Nguyên, "Phải giữ bí mật nha."

Vương Nguyên gật gật đầu, hoang mang rút tay về.

"Tặng anh !" - Cô gái lấy ra sợi dây gắn điện thoại hình con thỏ rất dễ thương từ trong túi của mình rồi nhét vào tay Vương Nguyên, "Phiên bản giới hạn đấy, em đi đây, trước khi kết thúc công việc sẽ quay lại tìm anh."

Cô gái nói xong liền vui vẻ mà rời đi, còn lại mình Vương Nguyên cầm con thỏ với sự lo lắng, ký tên rất đơn giản, quan trọng là, Vương Tuấn Khải liệu sẽ phối hợp với cậu ? Vương Nguyên nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Vương Tuấn Khải liền biết là không thể, chẳng lẽ đây là yêu cầu của Vương Tuấn Khải, không, đánh chết cũng không thể cầu xin hắn ! Lừa một lần thôi được không, Vương Nguyên nghĩ một cách ngông cuồng.

Sau buổi lễ còn có phỏng vấn, Lý Kiều trước đó đã đi tìm hiểu những câu hỏi mà phóng viên muốn phỏng vấn, để tránh cho bọn họ lát nữa hỏi những câu hỏi chanh chua khó trả lời, Vương Nguyên biết điều bước tới đưa nước cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải tuy tức giận nhưng vẫn nhận lấy uống vài ngụm rồi đưa ly lại cho Vương Nguyên, Lâm Hạ ngay lập tức trang điểm thêm cho hắn.

Vương Tuấn Khải tạm thời không có yêu cầu khác, Vương Nguyên cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, dứt khoát ngồi trên ghế bên cạnh.

"Vương Nguyên." - Lâm Hạ gọi cậu.

"Chị Lâm." - Vương Nguyên lập tức cung kính đứng dậy.

So với bản thân vẫn đang nghiêm túc, Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, dù sao hắn cũng chỉ có đôi mắt là năng động.

"Em xem, trang điểm thêm cũng phải chú ý, bước đầu tiên là thấm dầu, chủ yếu là trán, má và mũi...." - Lâm Hạ vừa nói vừa làm, thái độ nghiêm túc, động tác tay thuần thục khéo léo, khiến Vương Nguyên bị cuốn hút cũng nghiêm túc theo.

Da của Vương Tuấn Khải thật đẹp, chả trách bình thường cũng không thích trang điểm, chính là rất đẹp. Còn có sống mũi và mũi cao chót vót, Lâm Hạ nói không cần phải đánh phấn quá sáng, như vậy sẽ làm mũi thấp đi rất nhiều.

Hiện tại Lâm Hạ đang cầm bút kẻ môi dặm thêm màu vào môi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, ngay cả đường nét trên cánh môi Vương Tuấn Khải cũng có thể nhìn thấy rất rõ, khiến cậu theo bản năng cũng khẽ nhếch miệng theo.

Vương Tuấn Khải không làm gì, vẫn luôn quan sát Vương Nguyên, nhìn với khoảng cách gần như thế, Vương Nguyên vẫn là không chê vào đâu được, khuôn mặt vẫn trắng trẻo mộc mạc lại xinh đẹp như trước kia, chẳng qua là đường nét càng ngày càng rõ ràng hơn mà thôi. Bộ dạng nghiêm túc học hỏi thay thế cho bộ dạng thờ ơ lạnh lùng khiến hắn tức giận, còn có cái miệng mở hờ ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu, làm Vương Tuấn Khải tạm thời quên mất sự khó chịu ban nãy khi nhìn thấy Vương Nguyên trò chuyện vui vẻ với cô gái staff kia.

"Xong rồi, Tiểu Khải chúng ta có phải rất đẹp trai không ?" - Lâm Hạ thu bút kẻ môi lại, hài lòng nhìn Vương Tuấn Khải, giống như đang thưởng thức kiệt tác của chính mình.

"Đẹp trai." - Vương Nguyên gật gật đầu, theo bản năng đáp lại, cùng với Lâm Hạ ngắm nhìn một cách tỉ mỉ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng chuyên chú của Vương Nguyên, chớp chớp đôi mắt của mình, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười đầy đắc ý.

Cảm nhận được sự thay đổi nét mặt của người trước mặt, Vương Nguyên bị dọa sợ, liền thẳng người, hai má và lỗ tai bắt đầu đỏ lên.

"Chị, chị Lâm thật lợi hại !" - Vương Nguyên cố gắng tìm lối thoát cho sự ngu ngốc lúc nãy của mình, có chút căng thẳng nên có phần nói lắp.

Lâm Hạ vỗ vỗ vai Vương Nguyên: "Từ từ chị sẽ dạy em."

Vương Nguyên gãi gãi đầu, cố tình quay đầu nhìn Lâm Hạ một cách chân thành, "Cảm ơn chị Lâm."

"Khách sáo gì chứ, đứa nhỏ này quả là thành thật, bất quá thành thật cũng tốt, khiến mọi người đều thích." - Lâm Hạ xoa xoa đầu Vương Nguyên.

Nụ cười trên khóe miệng Vương Tuấn Khải từ từ biến mất, ánh mắt đầy giễu cợt trước đó cũng trở nên lạnh lẽo buồn tẻ hơn.

"Sau này ở trường quay quản lý tốt chính mình, không phải ai cũng có thể bắt chuyện, gây ra chuyện cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu." - Vương Tuấn Khải đứng dậy đi về phía phòng nghỉ bên trong.

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, cùng Lâm Hạ ngơ ngác nhìn nhau.

"Không biết bản thân nên làm gì ?" - Vương Tuấn Khải quay đầu ném lại một câu, nhưng không dừng lại.

Thần kinh ! Vương Nguyên trong lòng lặng lẽ phát tiết một câu, cam chịu số phận mà theo sát phía sau, nhưng không quá gần.

"Kì kèo cái gì ? Hai mét."

Hai mét chết tiệt ! Vương Nguyên thầm ai oán bước đến gần hắn một chút, "Tôi vừa rồi không có muốn bắt chuyện."

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu: "Vương Nguyên, điều thứ mười trong trách nhiệm trợ lý là gì ?"

"?" - Vương Nguyên cũng dừng lại, há to miệng, cậu làm sao có thể nhớ hết chứ.

"Tối nay trở về chép hai lần, toàn bộ."

"Vì sao, cậu cũng không phải là thầy của tôi !"

"Tôi là ông chủ của cậu." - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mặt cậu nói rõ ràng từng chữ, sau đó xoay người bước đi.

"Tôi không chép." - Vương Nguyên lạnh lùng nói.

"Vậy trừ một tháng tiền lương."

"Tôi chưa làm đủ một tháng !" - Vương Nguyên thiếu chút nữa là giậm chân.

"Nợ." - Vương Tuấn Khải đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra.

"...."

Vương Nguyên nhức đầu nhớ lại, mới đi làm hai ngày, không chỉ bán sức lao động và danh dự, mà còn phải nợ một món nợ sao ? Không thể, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nhớ lại sáng nay trước khi ra khỏi cửa trong lòng đã dự định cố gắng làm, chính là một cái máy mà thôi, máy móc thì sẽ không tức giận.

Ông chủ thì ông chủ, ông chủ sớm hay muộn gì cũng sẽ chán ghét một cái máy như cậu.

Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống bắt đầu rút di động ra nghịch,Vương Nguyên cũng tìm thấy một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không nhìn hắn cũng không nói chuyện.

Lúc Lý Kiều bước vào, trong phòng nghỉ chính là im lặng như thế.

Bầu không khí có gì đó không đúng, anh ta nhướng mày liếc nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên ngượng ngùng mỉm cười.

Lý Kiều cho cậu một ánh mắt an ủi rồi đi về phía Vương Tuấn Khải, tính tình tiểu tổ tông này như thế nào anh ta hiểu rõ nhất, dù sao mấy ngày nay cũng có ý định làm việc cùng trợ lý, có phát sinh vấn đề thì cũng không có gì bất ngờ.

"Tiểu Khải, phóng viên bên kia không có vấn đề gì lớn, quanh đi ngoảnh lại, chỉ là muốn bới một chút chuyện riêng tư. Chỉ có một vấn đề, em phải trả lời cẩn thận."

"Cái gì ?" - Vương Tuấn Khải cũng nghiêm túc hẳn lên.

"Hợp tác với Lưu Di Nhiên, dù sao cô ta cũng là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, hai người không chỉ bằng tuổi nhau, còn diễn chung cùng nhau, em cũng biết, đây là đề tài hot, phóng viên thích nhất là bát quái."

"Bát quái cái gì, em và cô ta lại không có gì."

"Không thể nói như thế."

"Lại nữa rồi....." - Vương Tuấn Khải cau mày, "Bỏ qua câu hỏi đó đi."

"Không thể bỏ, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, chỉ cần sử dụng đúng."

Vương Tuấn Khải không nói.

"Em xem như là đang quay một bộ phim, chẳng qua chỉ là diễn xuất. Nói chuyện chú ý chừng mực, đừng cho phóng viên nắm được sơ hở đắc tội Lưu Di Nhiên, đương nhiên, cũng không nhất định quá coi trọng cô ta, dù sao em cũng hot hơn so với cô ta." - Lý Kiều dặn dò.

"Không muốn coi trọng cô ta."

"Tùy ở đây của em muốn như thế nào" - Lý Kiều vỗ vỗ ngực Vương Tuấn Khải, "Làm chủ miệng của em cho tốt."

"Vậy thì để bọn họ đoán đi." - Vương Tuấn Khải đứng dậy với nụ cười xấu xa nơi khóe miệng.

Lúc đi ngang qua Vương Nguyên, vô ý liếc nhìn cậu.

"Biểu cảm đó của cậu là gì." - Vương Tuấn Khải dừng lại trừng mắt với cậu.

Quả nhiên không đáng thông cảm ! Vương Nguyên nghiến răng, đứng dậy cúi đầu đi theo phía sau, giấu mặt trong bóng tối.

"Được rồi, đi thôi." - Lý Kiều giảng hòa, Vương Tuấn Khải mới sửa sang lại áo vest rồi đi ra ngoài.

Lý Kiều đi ở phía sau, vỗ vỗ vai Vương Nguyên an ủi.

"Anh Kiều." - Vương Nguyên gọi anh ta lại.

Trước kia Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải là cố tình gây sự,, vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của hai người, cậu mới hiểu ra, có lẽ những lời Vương Tuấn Khải nói có vài phần đạo lý, nếu vậy xem ra, quan hệ giữa những người trong giới giải trí phức tạp hơn so với tưởng tượng của cậu. Thật đúng là không thể tùy tiện nói lung tung, có điều, cũng may mình không phải là người thích nói chuyện, chỉ là Vương Nguyên hiện giờ cảm thấy chuyện vừa rồi cần phải hỏi ý kiến của Lý Kiều một chút.

"Sao thế, Vương Nguyên."

"Em chính là muốn hỏi một chút, nếu có staff muốn xin em album và chữ ký của Vương Tuấn Khải, vậy thì có cho không ạ."

"Chúng ta còn mấy quyển dự phòng ?"

"Hai quyển."

"Ừ, chắc cũng không cần đến nữa, hôm nay cũng không có gì đặc biệt."

"Vậy thì có thể cho phải không ạ ? Sẽ không giống như những gì anh vừa nói...." - Vương Nguyên cẩn thận hỏi lại.

"Việc này thường thì không có vấn đề gì, âm nhạc luôn luôn sạch sẽ hơn so với con người." - Lý Kiều cười cười rồi bước lên trước hai bước, xong đột nhiên dừng lại, "Ai xin em thế ?"

"Ách....là....là trợ lý của Lưu Di Nhiên, có điều cô ấy nói cô ấy muốn em giữ bí mật, nhưng mà em sợ...." - Vương Nguyên có chút xấu hổ khi mình không giữ lời.

"Trợ lý Lưu Di Nhiên....còn muốn giữ bí mật...." - Lý Kiều suy nghĩ một chút rồi chợt cười haha lên, "Cho chứ, nhất định cho cô ấy, sau này cô ấy muốn album hay chữ ký cũng có thể cho, haha."

Vẻ mặt Vương Nguyên không hiểu gì, lo lắng căn dặn: "Anh Kiều, việc này anh cũng phải giữ bí mật, dù sao em cũng đã hứa với cô ấy."

"Được, anh đảm bảo không nói, cũng không có gì đáng nói." - Ngoài miệng nói không đáng, biểu cảm trên mặt Lý Kiều lại là phát hiện ra việc gì mới mẻ. Vừa nãy bên ngoài nhìn thấy bộ dạng cao ngạo của người đại diện Lưu Di Nhiên, lại nhớ đến trợ lý của cô ta, nghĩ thôi cũng muốn cười.

"Dạ." - Vương Nguyên yên tâm gật gật đầu.

Lý Kiều đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tiến đến gần cậu hỏi: "Vương Nguyên, em có đu idol không ?"

"Không ạ." - Vương Nguyên lắc lắc đầu.

Lý Kiều hài lòng, trêu ghẹo cậu: "Sau này có thể đu thì cứ đu, ví dụ như Vương Tuấn Khải." - Nói xong anh ta cười haha, khoác vai Vương Nguyên ra ngoài.

Vương Nguyên đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua khi cậu gần như bị fans ép chặt thành cái bánh chợt nghe được một âm thanh lảnh lót cao vút "Tuấn Tuấn, cưới em !", cậu không khống chế được toàn thân run lên, ớn lạnh.

Ở khán phòng cùng Lý Kiều chờ Vương Tuấn Khải tiếp nhận phỏng vấn, Vương Nguyên mới chính thức lĩnh giáo được sự trưởng thành và thay đổi của Vương Tuấn Khải trong bảy năm qua.

Trước kia hắn lúc nào cũng nói những lời thiếu lịch sự, bây giờ nói chuyện cũng đã phép tắc hơn, thậm chí ngày trước hắn không thể nói chuyện quá lưu loát, nhưng hiện tại đã khéo léo tránh được những câu hỏi đầy cạm bẫy của phóng viên. Vương Nguyên nhớ lại lần gặp cuối cùng vào bảy năm trước, Vương Tuấn Khải bị cậu mắng chửi xối xả, cuối cùng lại chỉ yếu ớt nói "Cút đi". Vương Nguyên cảm thấy, nếu như là hiện tại, Vương Tuấn Khải nhất định có cách khiến cậu á khẩu không trả lời được.

Chuyện cũ không dám nhớ lại, Vương Nguyên xoa xoa thái dương, vẫn là nên suy nghĩ xem, lát nữa làm thế nào để xin chữ ký của Vương Tuấn Khải đây.

------

Thấy có cô hỏi tui lịch đăng, tui cũng thú thật tui là con hứng sảng, nên không biết khi nào đăng chương tiếp, nhưng với tình hình trước mắt thì tui sẽ đăng 2 chương/tuần vào thứ 2 và thứ 5, nếu như sau này mấy cô không thấy chương mới thì coi như tuần đó tui bận sml nha, hoan nghênh và cảm ơn mấy cô đã ghé chơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro