CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phỏng vấn, lúc rời khỏi ống kính khuôn mặt Vương Tuấn Khải ngay lập tức mất đi nụ cười, nguyên tắc của Vương Nguyên là lo nhiều hơn một chuyện không bằng lo ít hơn một chuyện, mặt không biểu cảm theo sát ở phía sau, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện.

"Dáng vẻ kiêu ngạo đoan trang của Lưu Di Nhiên xem như cũng được đi, nhưng mà thái độ thì như thể tất cả nam nhân trên thế giới này phải quỳ xuống liếm giày cô ấy, haiz." – Lý Kiều thở dài.

Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì.

"Bỏ đi, dù sao thì sớm hay muộn gì cũng phải chụp ảnh với phụ nữ, ít nhất thì kỹ năng diễn xuất của cô ta không thể chê được, danh tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình cũng không tệ, điều đó tốt với chúng ta, chẳng qua tính tình hơi tệ, bất quá...."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh ta.

"Cũng không thể tệ hơn em." – Lý Kiều liền nhìn Vương Tuấn Khải cười xấu xa.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời, trực tiếp quay đầu lại dùng sức kéo cổ Lý Kiều ấn xuống.

"Ahhhh !" – Lý Kiều cố gắng phản kháng nhưng không tức giận, "Nào có nghệ sĩ nào lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ hả !"

Vương Tuấn Khải cuối cùng lộ ra răng hổ nhỏ, buông anh ta ra, "Cũng chưa thấy qua người đại diện nào lại làm tổn thương người nhà như thế !"

Lý Kiều nhanh chóng sửa lại áo, sau đó cười vỗ mông Vương Tuấn Khải. Kỳ thật anh ta rất thích cách ở cùng nhau như thế này với Vương Tuấn Khải, trong giới giải trí hỗn loạn tăm tối này, có thể duy trì được một trái tim đơn thuần như Vương Tuấn Khải, cũng rất khó, đã dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải lại là người đầu tiên khiến anh ta cảm thấy càng sống càng sạch sẽ.

"Có chút tiếng tăm thì lại thích ra vẻ ta đây, em thỉnh thoảng quan tâm cô ta một chút cũng không khó, dù sao so với nghệ sĩ mới debut mỗi ngày nghĩ lại vẫn thấy em là thanh tịnh nhất, đúng không, Vương Nguyên ?" – Lý Kiều vừa đi vừa nói chuyện.

Vương Nguyên đang thất thần nghĩ đến chuyện chữ ký, đột nhiên bị gọi tên, suy nghĩ không theo kịp, nhưng những lời Lý Kiều nói nhất định có đạo lý, vì thế cậu như con gà mổ gạo liên tục gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng định cam chịu số phận, nghe thấy Lý Kiều gọi Vương Nguyên, hắn bị ma xui quỷ khiến liền dừng lại nhìn cậu, không ngờ bộ dạng Vương Nguyên vô cùng tán thành, giống như sớm đã trải qua nỗi mất mát này, không đúng, có lẽ không nên nói rằng đó là nỗi mất mát, được con gái theo đuổi nói không chừng cậu còn vui vẻ hơn ấy chứ, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới bộ dạng vừa rồi Vương Nguyên cùng cô gái staff kia nói chuyện, không khỏi cau mày.

"Dù sao sau này em cũng không có phước như thế, đừng nghĩ đến việc tán gái ở trước mặt tôi, Vương Nguyên." – Vương Tuấn Khải hung tợn nói.

"Tại sao !" – Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, căn bản không suy nghĩ nghiêm túc những lời Vương Tuấn Khải nói rốt cuộc là có ý gì, dù sao nghe cũng có vẻ rất vô lý.

"Trong lúc làm việc không cho phép làm việc riêng." – Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như nhìn một kẻ ngốc. Hắn chính là chán ghét bộ dạng cung kính khách khí thậm chí thân thiện gần gũi với người khác của Vương Nguyên, nhưng đối với hắn lại giống như một người xa lạ, ngay cả biểu cảm "gặp lại bạn xưa" cũng không thèm lộ ra, chẳng lẽ Vương Nguyên thật sự không có bất cứ lời giải thích hay quan tâm gì đến quá khứ sao, cho đến bây giờ hai người dường như vẫn là mới lần đầu tiên gặp mặt.

Vương Nguyên thở mạnh một hơi, nhưng không tìm được lý do phản bác, thái độ của Vương Tuấn Khải quả thật khiến người ta khó chịu, vừa rồi trả lời câu hỏi của phóng viên không phải rất đàng hoàng sao, như thế nào mà chỉ trong chớp mắt lại nói ra lời ác độc như thế chứ, không thể nào nói dễ nghe hơn sao !

"Vậy tôi đợi sau khi tan làm ! Cậu không thể quản !" – Vương Nguyên tức giận đến nỗi nâng cằm trừng mắt với hắn.

Lý Kiều kinh hoàng nhìn cậu, đây là lần đầu tiên thấy trợ lý dỗi với nghệ sĩ, đứa trẻ Vương Nguyên này, không bình thường.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay cả người lại, còn đến gần hai bước, nghạo nghễ nhìn Vương Nguyên.

"Cậu thử xem." – Hắn nở ra nụ cười nguy hiểm, đè giọng nói xuống mức thấp nhất.

Da đầu Vương Nguyên ngứa ran quên mất phải phản bác hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này mới hài lòng xoay người trở về phòng nghỉ.

Lý Kiều vỗ vỗ vai Vương Nguyên cười nói: "Quen rồi thì sẽ tốt thôi."

Vương Nguyên xấu hổ nhếch khóe miệng lên nhưng lại không cười nổi.

"Đi đặt cơm đi, buổi chiều còn phải chụp ảnh trang điểm, trưa nay chúng ta mời cơm."

"Dạ, đặt bao nhiêu phần ?" – Vương Nguyên bình tĩnh lại.

"Chỉ cho một vài diễn viên chính, những người khác hôm nay không chụp hình, lát nữa đi rồi, staff bên này, em đi hỏi thăm một chút đi."

"Dạ" – Vương Nguyên vẫy vẫy tay xoay người rời đi.

Lý Kiều bước vào phòng nghỉ, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sopha chơi trò chơi trên điện thoại, Lâm Hạ và anh Bạng chơi trò chơi trực tuyến bên cạnh.

"Hôm nay lại có gì tức giận với trợ lý nhỏ thế ?" – Lý Kiều vỗ vỗ vai hắn.

"Tức giận hồi nào ?"

"Rõ ràng, còn không cho người ta tán gái ?" – Lý Kiều nhướn nhướn mày.

"Không phải yêu cầu của công việc sao ?" – Vương Tuấn Khải đảo đảo mắt.

"Ồ !" – Lý Kiều đi vòng quanh Vương Tuấn Khải, "Lúc nào mà lại nắm rõ yêu cầu công việc của trợ lý đến thế !"

Vương Tuấn Khải đổi tư thế cầm điện thoại lơ đãng nói: "Trước đó đã biết rồi." – Hắn còn lâu mới thừa nhận, kể từ lúc chỉ đích danh Vương Nguyên, thì hắn liền nghiên cứu những tờ giấy ấy từ đầu tới cuối một lần.

"Trước kia không phải cũng rất tốt với trợ lý sao ? Thế nào, từ sau khi chuyện lần trước, nên không dám tin tưởng ?"

"Không phải vậy đâu."

"Vậy thì chính là, em ghét Vương Nguyên ?"

Câu hỏi này có chút khó, Vương Tuấn Khải nghĩ đến xuất thần, nếu như hắn ghét Vương Nguyên, sẽ không cho phép cậu ở bên cạnh khiến mình ngột ngạt, nhưng nếu như không ghét, mỗi ngày khi nhìn thấy Vương Nguyên quả thật sẽ không tức giận một cách vô lý. Không, cũng không phải là không có lý do, là Vương Nguyên làm hắn tức giận trước.

"Con người luôn luôn trưởng thành, em phải cho cậu ấy chút thời gian để làm quen với công việc này." – Lý Kiều thấy cậu không nói lời nào liền khuyên nhủ, nói thật, anh ta cảm thấy Vương Nguyên được mọi người rất yêu thích.

Hai từ "trưởng thành" này quá đáng sợ, Vương Tuấn Khải nghĩ, bảy năm, hắn đã không thể hiểu Vương Nguyên, là cậu thay đổi quá nhanh, hay là cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ thực sự hiểu cậu. Vương Nguyên nhu thuận trong quá khứ, có lẽ chỉ là một mặt của cậu, nếu không thì, trước kia sao lại có thể nói ra những lời đả thương người khác chứ, mặc dù hắn biết Vương Nguyên hoàn toàn là bởi vì hiểu lầm nên mới tức giận, nhưng sự hiểu lầm này có đáng với sự tàn nhẫn không từ mà biệt của cậu không ? Nghĩ tới đây Vương Tuấn Khải lại đau lòng, kéo theo sự oán giận nhiều năm qua, lúc đầu xem ra là người dịu dàng, nhưng trái tim lại tàn nhẫn hơn bất cứ người nào.

Vương Nguyên sau khi đặt cơm bên ngoài, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài nghỉ ngơi, dù sao cũng có Lý Kiều, cậu giờ không muốn ở cùng với Vương Tuấn Khải, kẻo phải thấy tội lỗi.

Lúc Vương Tuấn Khải đi vệ sinh, nhìn thấy cậu, Vương Nguyên lúc này đang cầm còn thỏ Diệp Hiểu tặng cậu lên ngắm nghía.

Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn cậu một cách sững sờ, vẻ mặt Vương Nguyên dịu dàng, khiến hắn ảo giác, giống như thiếu niên nhu thuận trước kia, đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, lặng lẽ ngọt ngào.

"Của cậu ?"

Vương Nguyên không phát hiện Vương Tuấn Khải tới gần, con thỏ bất ngờ bị cướp đi trong lúc cậu không kịp đề phòng khiến cậu hết hồn.

"Xem như là vậy đi." – Vương Nguyên gật gật đầu, độ cong khóe miệng còn chưa kịp biến mất.

"Cho tôi." – Vương Tuấn Khải dùng sức nắm chặt, như thể bắt lấy ánh mắt và ý cười của Vương Nguyên vậy.

Vương Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt, ngôi sao như Vương Tuấn Khải muốn gì mà không có, sao lại cướp của cậu, chẳng qua ngay sau đó lại hiểu ra, không kiếm chuyện với cậu, vậy thì không phải là Vương Tuấn Khải rồi.

"Tùy cậu vậy." – Vương Nguyên không muốn tranh cãi, cúi đầu.

"Hào phóng như vậy ? Thoạt nhìn giá cũng không thấp đâu." – Vương Tuấn Khải cười nói.

"Người khác tặng." – Vương Nguyên quay đầu nhìn sang nơi khác.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, ý cười nhạt dần, ngón tay từ từ dùng sức, cho đến khi trở nên trắng bệch cũng không buông ra,

"Đi vệ sinh." – Nói xong, hắn xoay người rời đi trước.

Vương Nguyên thở dài đuổi theo.

Lúc đi ngang qua thùng rác, Vương Tuấn Khải tiện tay ném con thỏ vào trong.

"Vương Tuấn Khải !"

Vương Nguyên hoảng hốt, vội vàng chạy tới, cúi xuống nhìn vào trong thùng rác, cũng may đây là địa điểm chụp hình, không có rác của người đi đường tùy tiện quăng vào, cậu đang định với tay nhặt lên, cánh tay liền bị Vương Tuấn Khải nắm lấy.

"Chỉ là một món đồ chơi thôi mà." – Vương Tuấn Khải cười với bộ dạng chẳng sao cả.

"Cậu ngay cả sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác cũng không có sao, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta !" – Vương Nguyên muốn mặc kệ hắn nhưng lại không thể.

"Cậu là nói, cậu là một người rất trọng tình nghĩa ?" – Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi.

"Tôi...." – Vương Nguyên quay đầu sang một bên, bỏ qua ánh mắt hắn, cậu không muốn nói thêm về đề tài này, vì thế không nói thêm gì nữa.

"Thế nào ? Không dám nói ?" – Tay Vương Tuấn Khải lại dùng thêm chút lực.

"Không biết cậu đang nói gì ?" – Tay còn lại của Vương Nguyên cạy ngón tay Vương Tuấn Khải ra.

"Không biết ?" – Vương Tuấn Khải có chút thất vọng.

Vương Nguyên dùng thêm lực cuối cùng cũng gỡ được tay hắn ra, xoay người nhặt con thỏ kia lên, cậu dù sao cũng không thể cứ như vậy mà vứt món quà Diệp Hiểu tặng ở đây, nếu như bị phát hiện, sau này gặp lại sẽ rất xấu hổ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trái tim dần dần chìm xuống đáy, ngay cả con búp bê cũng không nỡ vứt đi, Vương Nguyên, sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ lại tôi chứ.

Vương Tuấn Khải sải bước đi mà không quay đầu lại.

Vương Nguyên không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng theo sau, cách 2 mét.

"Đừng đi theo tôi !" – Vương Tuấn Khải tức giận quát lên một câu.

Vương Nguyên ngây người đứng tại chỗ.

Bất quá cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem Vương Tuấn Khải vì sao lại đột nhiên tức giận đến như vậy, thì di động đã reo lên, là của người đưa cơm.

Việc giao cơm là một nỗ lực cá nhân, cũng may đã thông báo cho các staff trước một tiếng nên mọi người đều ở một chỗ, nghệ sĩ thì đều ở phòng nghỉ của riêng họ, Lý Kiều dặn đi dặn lại phải gõ cửa từng phòng một, Vương Nguyên trước nay là người nghiêm túc, lễ phép lại chu toàn, mặc dù đi hết một vòng cũng phải mất nửa tiếng, nhưng lại nhận được không ít lời cảm ơn, so với nghệ sĩ của cậu thì bọn họ đều biết phép lịch sự. Vương Nguyên xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình, sau đó bưng hộp cơm còn sót lại đi tới ghế dài bên ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, Lý Kiều cùng lúc đẩy cửa bước ra.

"Anh Kiều, đã giao hết rồi." – Vương Nguyên báo cáo.

"Ừ, vất vả rồi."

"Anh muốn làm gì ? Lấy nước ?" – Vương Nguyên nhìn vài chiếc cốc trên tay anh ta.

"Ừ, bình nước trong phòng hết nước rồi."

"Để em đi cho."

Vương Nguyên tiện tay đón lấy cốc, Lý Kiều giúp cậu cầm hộp cơm, sau đó xoay người trở lại phòng nghỉ, đem hộp cơm đặt trên bàn.

Vương Tuấn Khải vừa xem video, vừa từ từ ăn trưa, thấy Lý Kiều bưng tới một hộp cơm, tùy tiện hỏi: "Còn dư ?"

"Không biết, có lẽ Vương Nguyên vẫn chưa ăn." – Lý Kiều đến gần xem video trong di động hắn, Vương Tuấn Khải trước giờ thích một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Lý Kiều biết, Vương Tuấn Khải vẫn luôn xem người đó là một tấm gương.

Vương Tuấn Khải dừng một chút, trực tiếp mở hộp cơm kia ra, bới bới gắp gắp, đem tôm đã bóc vỏ, nấm hương, còn có măng cùng một ít rau xanh bên trong, đều bỏ hết vào miệng mình, chỉ còn lại một chút dưa chưa, cô độc nằm ở bên góc, ngay cả cơm cũng múc hết phân nửa.

Lý Kiều xem xong đoạn biểu diễn kia, mới phát hiện Vương Tuấn Khải đã quét sạch một phần hộp cơm chỉ trong một phút.

"Này, cơm hôm nay hợp khẩu vị của em đến vậy sao ?" – Lý Kiều rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải phớt lờ anh ta, tiếp tục cúi xuống ăn hết miếng cơm cuối cùng trong hộp cơm của mình, tùy tiện ném đũa đi, đi đến ghế sopha bên cạnh ngồi xuống.

Vương Nguyên quay lại đặt cốc nước trên bàn, nói Lý Kiều một tiếng, rồi đi tìm hộp cơm của mình, kết quả chỉ thấy một đống hỗn loạn.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên đó là cho rằng đây là việc làm của Vương Tuấn Khải. Là cố ý sao ? Hay đơn giản là ăn chưa no chứ ? Nhưng mà rõ ràng cậu đã đặt thêm cho Vương Tuấn Khải một vài món khác.

Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu qua, nhìn thấy biểu tình Vương Tuấn Khải chính là đang xem kịch vui.

Nhất định là cố ý, không có khả năng thứ hai. Không tức giận mới là lạ, dù sao thì hiện tại Vương Nguyên cũng rất đói.

"Vương Tuấn Khải, có thú vị không ?" – Vương Nguyên đè cơn giận xuống, thấp giọng nói, dù sao bên cạnh cũng còn có người.

"Thú vị." – Vương Tuấn Khải không e dè nhìn thẳng cậu.

Vương Nguyên nắm chặt tay, quay đầu liếc nhìn những người khác một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định muốn mắng hắn một trận thật to.

"No chết cậu đi !" – Vương Nguyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói một câu lỗ mãng, thở hồng hộc rời khỏi phòng nghỉ.

Vương Tuấn Khải cũng không còn tâm trí xem video nữa, ném di động lên bàn, bĩu môi không nói lời nào.

Lâm Hạ chọc chọc Lý Kiều, Lý Kiều thở dài, lắc lắc đầu, làm động tác nói cô đừng lên tiếng.

Sau khi rời đi Vương Nguyên hung hăng đá vài cái vào cây liễu mới bớt tức, chỉ còn nửa tiếng là tới giờ làm, hôm nay lại không ăn cơm trưa, chỉ có thể chờ công việc kết thúc.

Kết thúc công việc.....Vương Nguyên đột nhiên nhớ lại, cậu còn một chuyện chưa làm, chữ ký, lấy đâu ra chữ ký cho Diệp Hiểu đây ?

Nếu không phải bây giờ, tới lúc Vương Tuấn Khải bận rộn chụp ảnh vào buổi chiều thì lại càng không có thời gian. Nhưng mà tên đó vừa nãy còn cướp bữa trưa của cậu, Vương Nguyên thật sự không thể dùng khuôn mặt hòa nhã đi xin chữ ký, hiện tại nhẫn nhịn không đánh Vương Tuấn Khải tơi bời, đã là chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu rồi.

Vương Tuấn Khải nhất định cũng sẽ không ký, vừa rồi cậu còn nói "No chết cậu đi"....

Vương Nguyên vỗ trán, sao lại đồng ý yêu cầu kia của Diệp Hiểu chứ, làm người tốt làm gì chứ !

Nhưng mà, người không có chữ tín thì không thể đứng vững, Vương Nguyên chưa từng thất hứa với người khác. Vì thế, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi quay lại phòng nghỉ.

Hai chân Vương Tuấn Khải đặt trên bàn trà trước mặt, dựa vào ghế sopha nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết đã ngủ chưa.

Vương Nguyên giơ chân, đá đá cẳng chân hắn.

Vương Tuấn Khải mở mắt, vẻ mặt gay gắt.

"Ra ngoài, có chuyện muốn nói với cậu." – Vương Nguyên quay đầu liếc nhìn những người khác đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, dường như có chút khó tin, nhưng trong lòng lại không nhịn được đã bắt đầu suy đoán, Vương Nguyên muốn nói gì, là chuyện vừa nãy hay là chuyện khiến hắn canh cánh trong lòng ?

Vương Nguyên nhìn thấy hắn không có ý cự tuyệt, cầm lấy balo đi ra ngoài trước, Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần, theo sát phía sau.

"Là thế này...." – Vương Nguyên lấy quyển album và bút ra khỏi balo, hoặc là không làm nếu làm thì phải làm cho xong, nói thẳng ra yêu cầu, "Xin cậu....ký tên lên đây." – Coi như khách khí.

"Vì sao ?"

Nếu như là quá khứ, Vương Tuấn Khải sẽ không nói hai lời liền ký lên, muốn thì ký, không có vì sao. Nhưng hôm nay lại khác, người hôm nay xin chữ ký hắn là Vương Nguyên, người vừa bảo hắn "No chết cậu đi", người vừa dùng chân đá cẳng chân hắn, đánh chết hắn cũng không dám tin, chữ ký này là Vương Nguyên muốn.

"Cậu ký không ?" – Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không có một chút gợn sóng.

"Cho ai ?" – Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cậu.

Quả nhiên vẫn là muốn hỏi, nhưng lại không thể nói. "Giúp một người bạn xin, cô ấy rất thích cậu."

"Bạn nào ? Người tặng con thỏ cậu ?"

"...." – Vương Nguyên rất ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải sao có thể đoán đúng như vậy.

"Hử ?" – Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu.

"Phải." – Vương Nguyên thở dài.

Vương Tuấn Khải cau mày, "Cô ấy thích nhạc của tôi ?"

"Phải."

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, trực tiếp kéo album trong tay cậu, cầm bút, tiêu sái ký tên mình.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn...đơn giản như vậy ?

Thế nhưng Vương Tuấn Khải không trả album lại cho cậu, mà nghiêm túc hỏi Vương Nguyên.

"Cậu thì sao ?" – Cậu thích nhạc của tôi không.

"Cái gì ?" – Vương Nguyên kinh ngạc hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu một lát, mới hỏi: "Cậu biết mặt bên trong là gì không ?"

"Bài hát."

"Bài hát gì ?"

"....." – Vương Nguyên chột dạ lắc đầu, tặng cả buổi sáng, cậu quả thật chưa từng mở ra xem qua bên trong rốt cuộc là bài hát gì. Là không có hứng thú, hay là không muốn biết, cậu còn chưa nghĩ tới.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn sườn núi sương mù mịt mờ ở phía xa, trực tiếp ném album vào ngực Vương Nguyên, không nói thêm câu nào, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy bóng lưng đó dường như có chút quen thuộc, lại có chút tĩnh mịch cô đơn.

----

Hôm thứ 2 tui lạc trôi ở nơi không mạng mẽo với laptop nên không đăng được, so di mấy cô nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro