CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Vương Nguyên có chút sa sút, mấy ngày nay không chụp bất cứ thứ gì, ngay cả góc nghiêng cũng không có. Lúc nâng máy ảnh lên, ống kính tập trung trên người Vương Tuấn Khải, bắt đầu chụp liền căng thẳng, cậu rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên xoay người lại đưa mắt nhìn trên người cậu.

Cậu càng sợ Vương Tuấn Khải cười hơn.

Quá mê người, sẽ khiến tim đập rộn lên.

Quá ấm áp, rất dễ rơi vào hồi ức.

Sau đó, một loạt các phản ứng cảm xúc trong quá khứ sẽ làm tổn thương sợi thần kinh yếu điểm nhất của Vương Nguyên.

Cậu không phải bởi vì dũng cảm mới không ngừng chạy về phía trước, mà ngược lại là bởi vì nhu nhược mới không dám quay đầu nhìn về quá khứ. Hiện tại vậy mà lại có chút hoài niệm những ngày lúc mới bắt đầu đối đầu với Vương Tuấn Khải, không có bất kỳ suy nghĩ gì, cả người thoải mái.

Vương Tuấn Khải bắt đầu nhận quà fans tặng, bất kể là món gì, to hay nhỏ cũng đều bảo staff giúp chuyển đến đặt trên bàn ở phòng nghỉ. Sau khi chuyển đến thì lại không xem, không mang đi, cũng không cho phép bất cứ ai động vào. Nói không chừng vài ngày nữa phòng nghỉ ngơi sẽ biến thành nơi không có chỗ đặt chân vào. Lý Kiều chỉ lấy thư đưa hắn, còn lại phải xử lý như thế nào hắn cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ biết rằng Vương Tuấn Khải là có dụng ý khác.

Vương Tuấn Khải cầm lá thư trong tay lật qua lật lại, quả nhiên, nhìn thấy tên Vương Nguyên, hắn dựa lưng vào ghế sofa bắt chéo chân, quét qua một vòng những món đồ màu sắc sặc sỡ chất đầy phòng, hắn dám chắc chắn trong số những món đồ đó nhất định sẽ có đồ tặng Vương Nguyên.

“Vương Nguyên nhi.”

“Hả ?” - Vương Nguyên còn đang ở bên cạnh ăn cơm hộp.

“Ăn no rồi qua đây.”

“Được.” - Vương Nguyên , lấy khăn giấy lau miệng rồi bước qua.

“Uống nước.” - Vương Tuấn Khải chỉ chỉ ly nước trên bàn.

“Nga.” - Vương Nguyên một hơi uống hết nửa ly nước.

“Đọc theo thứ tự.” - Vương Tuấn Khải chọn một vài lá thư viết tay trông rất đẹp mắt đặt chúng trước mặt Vương Nguyên, sau đó bản thân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lướt weibo.

Vương Nguyên nhìn nhìn hắn, dường như không có ý gì là nói đùa, vì thế cậu bèn mở lá thư thứ nhất ra.

“Thân…” - Chữ thứ nhất liền mắc kẹt.

Vương Tuấn Khải vừa mở weibo Vương Nguyên lên xem thì thấy lượng fans của cậu lại tăng thêm. Hắn nheo mắt nhìn Vương Nguyên.

“Đọc đi.”

Vương Nguyên cũng nhìn hắn, nuốt nước bọt, cam chịu số phận mà đọc lên.

“Tuấn Tuấn thân yêu, mặc dù biết tỷ lệ lá thư này được cậu xem là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn kiên trì viết thư cho cậu mỗi ngày, không biết lá thư nào, may mắn tới được tay cậu….”

Vương Nguyên ngoan ngoãn đọc thư, gặp phải những lời thổ lộ vô cùng rõ ràng, tuy rằng ngại ngùng, nhưng một chữ cũng bỏ sót.

Vương Tuấn Khải lướt weibo một lúc, chợt nhớ ra lâu rồi mình không đăng nhập vào nick trạm kia. Lâu rồi không có cập nhật gì mới, thế nhưng lượng người theo dõi lại tăng thêm so với lần đăng nhập cuối cùng.

Bức ảnh cuối cùng, chính là bộ dạng nhếch nhác của Vương Nguyên lúc không cẩn thận vấp phải đạo cụ ở trường quay té đặt mông dưới đất, còn hai chân thì treo lơ lửng trên không, bởi vì chụp từ phía sau, cho nên không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng Vương Tuấn Khải có thể tưởng tượng ra bộ dạng kinh hoàng hoặc là đau đến nhe răng trợn mắt của cậu.

“Ót Nguyên Nguyên tôi đáng yêu tới nổi bong bóng.” - Đây là bình luận được nhiều người like nhất.

Vương Tuấn Khải nhìn bức ảnh một cách tỉ mỉ, tròn tròn, đen đen, ở giữa còn có một chỏm tóc, toàn bộ tóc mọc ra từ một điểm, ngoan ngoãn nằm xuống trên đầu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy mô tả của fans này rất sống động, dễ thương tới nổi bong bóng, rốt cuộc là ai đã nghĩ ra từ này.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đang cúi đầu đọc thư một cách nghiêm túc, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào đầu đầy tóc kia, Vương Tuấn Khải nghĩ, không chỉ là dễ thương tới nổi bong bóng, mà kỳ thật còn rất mềm mại khi chạm vào, sau đó liền không tự chủ được mà vươn tay ra xoa xoa.

“Cho nên, Vương Tuấn Khải, tôi thực sự là vô cùng vô cùng vô cùng thích cậu.” - Vương Nguyên đang đọc phần cuối của một lá thư, cảm nhận được động tác tay của Vương Tuấn Khải, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ, giống như khiếp sợ, hắn nghe thấy âm thanh trái tim rơi xuống nơi lồng ngực.

Vương Nguyên có chút xấu hổ, cậu cũng là lần đầu tiên đọc những lời buồn nôn như vậy, lui về phía sau, thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, giơ tay ra quơ quơ trước mặt Vương Tuấn Khải.

“Vương Tuấn Khải.”

Vương Tuấn Khải khôi phục lại tinh thần, lần đầu tiên ở trước mặt Vương Nguyên lộ ra biểu tình sửng sốt lại không chắc chắn.

“Rất buồn nôn nhỉ, tôi cũng hiểu được, cậu còn bảo tôi đọc cho cậu nghe, tự mình xem đi.” - Vương Nguyên cười gượng hai tiếng, đem thư đưa cho Vương Tuấn Khải, xong đứng dậy đi ra ngoài.

“Tiểu Khải, em không phát hiện sao, fans bây giờ viết thư tiến bộ lắm rồi, theo đuổi thần tượng còn có thể nâng cao khả năng viết văn, mẹ của cô bạn nhỏ này chắc vui lắm, haha.” - Lý Kiều vừa chơi điện thoại di động, vừa cười nhạo hắn.

“Cô bạn nhỏ gì, cái này vừa xem là biết của sinh viên đại học viết rồi !”

“Đều như nhau thôi, trong mắt anh, bọn họ đều là những cô bạn nhỏ"

“Hừ.” - Vương Tuấn Khải cầm một xấp thư đi ra ngoài.

“Đi làm gì ?”

“Máy nghiền.”

“Đến mức đó sao ?” - Lý Kiều ngạc nhiên nhìn hắn, giống như tài liệu có liên quan đến bộ phim này sau khi được sử dụng sẽ dùng máy nghiền nghiền nát đi vì để bảo mật.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn nhìn một vài lá thư có viết tên Vương Nguyên trên đó, cảm thấy đặc biệt đến mức đó.

Chiều hôm nay chính là quay những cảnh cuối trong vai diễn của Vương Tuấn Khải, bởi vì chi phí mời cao, cho nên mấy ngày trước đạo diễn tranh thủ quay những cảnh phim có hắn, coi như là kết thúc vai diễn sớm một chút.

Lý Kiều mời staff cùng với một vài diễn viên quan trọng cùng nhau đi ăn một bữa cơm, trước đây Vương Tuấn Khải rất xem thường loại xã giao này, nhưng ở trong giới giải trí thì lại không thể không tham gia, mối quan hệ giữa người với người quan trọng như thế nào, chắc hẳn Lý Kiều cũng đã lải nhải bên tai hắn đến nổi đóng thành kén luôn rồi.

Trong số những người được mời, đương nhiên không thể thiếu Lưu Di Nhiên, cho nên Diệp Hiểu sẽ chạm mặt Vương Nguyên một lần nữa.

Vương Nguyên vốn dĩ rất sợ gặp cô ấy một mình ở hành lang, dù sao thì lần trước nói chuyện, cậu vẫn chưa cho Diệp Hiểu một câu trả lời.

Thế nhưng hôm nay Diệp Hiểu dường như không nhiệt tình và háo hức như mọi khi, ngược lại giống như có vẻ rất bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.

“Không cần cảm thấy khó xử, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn không phải sao, Vương Nguyên, tôi cũng không yếu đuối như vậy.” - Diệp Hiểu thậm chí còn nhẹ nhàng an ủi cậu.

“Ách….” - Vương Nguyên có chút mù mờ.

“Cũng không biết sau này người xuất sắc nào mới xứng đáng có được cậu.” - Diệp Hiểu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Diệp Hiểu…” - Vương Nguyên nghe ra ý tứ từ bỏ của cô ấy, có chút không đành lòng.

“Được rồi, cứ như vậy đi, dù sau thì chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được, sau này gặp lại chúng ta vẫn là bạn tốt nhé !” - Diệp Hiểu vẫy vẫy tay, vẻ mặt cong cong vẫn luôn nắm chặt cửa phòng vệ sinh.

Vương Nguyên quay đầu nhìn bước chân có chút vội vàng của cô ấy, trong lòng cảm thấy áy náy, thực ra là đau lòng thì đúng hơn. Nhưng mà, cậu vẫn còn chưa nói lời từ chối, Diệp Hiểu làm sao cảm nhận được nhỉ.

Vương Tuấn Khải kể từ khi bước chân vào giới giải trí, không bao giờ uống nhiều rượu như thế, bởi vì Lý Kiều nói uống rượu nhiều sẽ làm hỏng việc, cho nên kỳ thật tửu lượng của hắn vẫn dừng lại ở lúc trung học, cũng không bởi vì trưởng thành mà tửu lượng cao hơn.

Đêm nay phần lớn đều là những nghệ sĩ lão làng trong giới diễn xuất, tuy rằng hắn là nam chính, đóng vị trí then chốt trong bộ phim, nhưng sau này nếu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trong giới diễn xuất, khó tránh khỏi việc chạm mặt, cho nên, buổi tiệc lần này rất quan trọng. Giống như Lý Kiều đã từng nói, Vương Tuấn Khải tuy rằng tùy hứng, nhưng đối với những chuyện quan trọng thì vẫn luôn không bỏ sót một mắt xích nào, bất quá chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, hai tiếng đồng hồ này hắn có thể chịu đựng được.

Mối quan hệ với Lưu Di Nhiên dường như vẫn như có như không, Vương Tuấn Khải vốn tưởng rằng sau chuyện lần trước, Lưu Di Nhiên chắc sẽ ghét hắn lắm, nhưng không ngờ, cô ta vậy mà giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục duy trì sự quan tâm nhưng không quá phận với hắn.

Tùy vậy, Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ về nó một lúc, cũng không quá để ý. Lúc Lưu Di Nhiên mỉm cười nói rằng muốn kết bạn trên wechat, Vương Tuấn Khải lại không thể từ chối, không thiếu bạn bè, nhưng không cần phải thêm một kẻ thù.

Sau ba vòng uống rượu, tất cả mọi người bắt đầu giả vờ say nói sau này vẫn còn gặp lại, hợp tác vui vẻ các loại, kỳ thật cũng chỉ là mới uống đến hưng phấn mà thôi, lần đầu tiên hợp tác, không có thăm dò nội tình, cũng không ai phải bất chấp nguy hiểm, ngộ nhỡ rượu vào lời ra, thì bạn đã đặt vào bản thân mình một quả bom hẹn giờ, sau này lỡ có sơ suất nhỏ gì, có thể quả bom này sẽ đẩy bạn xuống vực thẳm. Đó cũng là nguyên nhân Vương Tuấn Khải không thích xã giao, khắp nơi đều là tình ý giả dối, phụ họa hùa theo.

Vương Tuấn Khải bảo lái xe dừng ở trước lối vào chung cư, nói uống rượu đầu xoay mòng mòng, muốn hóng gió. Lý Kiều dặn Vương Nguyên cẩn thận một chút, đừng để bị người khác chụp ảnh, Vương Nguyên gật đầu, xe liền chạy đi.

Bởi vì hôm nay làm chủ, Vương Tuấn Khải uống nhiều hơn so với tiệc xã giao bình thường một chút, nhưng hắn vẫn luôn kéo căng dây thần kinh, những câu nói ra đều nằm trong vạch an toàn, lúc này bên cạnh chỉ còn lại mình Vương Nguyên, tâm tình thả lỏng, cảm giác say nổi lên.

Gió có chút lạnh, sau một lúc, mũi Vương Nguyên đã bị gió thổi đỏ lên, cậu siết chặt áo khoác trên người, kéo tay áo Vương Tuấn Khải nói: “Đi nhanh chút đi, có chút lạnh.”

Vương Tuấn Khải một chút cũng không lạnh thậm chí còn có chút nóng, rượu khiến hai má hắn ửng đỏ. Hắn khoác tay lên vai Vương Nguyên, một phần ba sức nặng đều đặt lên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên loạng choạng vài bước đỡ hắn, “Uống nhiều rồi đấy.”

Vương Tuấn Khải phớt lờ cậu, sau đó đem cậu khóa lại trong vòng tay, đồng thời hỏi cậu, “Không lạnh à ?”

Vương Nguyên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn có chút muốn cười Vương Tuấn Khải, lúc này rồi mà vẫn còn muốn kiếm cớ cho chính mình, đứng còn không vững, lại không ai cười nhạo cậu, cái gì mà lạnh hay không lạnh chứ.

“Lạnh không ?” - Không ngờ Vương Tuấn Khải lại hỏi tiếp.

“Lạnh chứ.” - Vương Nguyên cười thầm, không cho hắn một lối thoát.

Vương Tuấn Khải dừng lại, đối mặt với Vương Nguyên, ánh mắt có chút mơ màng, Vương Nguyên chỉ khi hắn say, không có sức chiến đấu, mới nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn hàng lông mi giống như bàn chải của hắn, còn cảm thấy có chút đáng yêu.

“Ách, cậu….” - Đang thưởng thức, Vương Nguyên bất ngờ bị vây lấy trong một cái ôm, có chút mùi rượu, có chút hương thơm, đó là mùi trên người Vương Tuấn Khải.

“Còn lạnh không ?” - Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, vẫn hỏi câu đó.

“Không lạnh, không lạnh.” - Vương Nguyên cảm thấy có chút khó thở, đẩy hắn ra.

Thế nhưng lại không có tác dụng gì, Vương Tuấn Khải mặc dù uống rượu, thì sức lực vẫn lớn hơn so với cậu.

Hắn một tay ôm eo Vương Nguyên, một tay xoa xoa ót Vương Nguyên.

“Vương Nguyên nhi, tôi chụp ảnh cho cậu nhé.”

“Hả ? Cho tôi ?” - Vương Nguyên cười khẽ, Vương Tuấn Khải say thực sự không nhẹ.

“Ừ, cậu đừng động.” - Vương Tuấn Khải buông lỏng cậu ra khi đang nói chuyện, sau đó thuận tay tháo máy ảnh trên vai Vương Nguyên ra, động tác có chút nhanh, bước đi loạng choạng.

“Cậu chậm một chút !” - Vương Nguyên căng thẳng nắm lấy cánh tay hắn.

Vương Tuấn Khải thoải mái xua xua tay, sau đó lùi về sau một chút, cầm máy ảnh lên.

Vương Nguyên vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ đến bên kia ống kính là Vương Tuấn Khải, nên không có cách nào mỉm cười tự nhiên được.

Sau một lúc, cũng không nghe thấy tiếng bấm máy, cậu vừa định giục thì ngược lại nghe thấy tiếng bất mãn của Vương Tuấn Khải, “Cậu cười đi !”

Cười không nổi, Vương Nguyên chỉ có sự căng thẳng ngu ngốc.

“Vương Nguyên.” - Vương Tuấn Khải gọi tên cậu.

“Hả ?”

“Tên ở nước ngoài của cậu là gì ?”

“Roy.” - Vương Nguyên trả lời.

“Tên tiếng Anh của tôi là Karry.”

“Karry ?”

Tách !

Đôi mắt Vương Nguyên bị chói bởi ánh đèn flash, Vương Tuấn Khải hài lòng đi tới trước mặt cậu, “Tới lượt cậu.”

Lúc máy ảnh đưa tới, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa ngã xuống.

Vương Nguyên đỡ hắn.

“Gì mà tới lượt mình chứ ?” - Vương Nguyên thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải uống nhiều hơn so với những người bình thường làm trò ngu ngốc rồi.

“Cậu đã nhiều ngày không chụp tôi, bây giờ có thể chụp rồi.” - Vương Tuấn Khải lộ ra răng nanh nhỏ.

Trí nhớ tốt thế à ? Vương Nguyên cảm thấy bản thân có chút nhức đầu, đêm hôm khuya khoắt, vì sao phải cùng con ma men này giày vò nhau trong gió lạnh chứ.

“Không chụp thì đêm nay ngủ bên ngoài.”

“....” - E là tên khốn này thực sự làm được, dù sao hắn cũng uống quá nhiều.
Vương Nguyên thở dài, cầm lấy máy ảnh lùi về sau đúng ngay vị trí Vương Tuấn Khải vừa mới chụp ảnh khi nãy, xuyên qua ống kính vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của hắn, lần này có chút ngốc nhưng dường như lại có chút hạnh phúc trong lòng, Vương Nguyên không thể nói rõ, dù sao thì Vương Tuấn Khải của bây giờ cực kỳ giống với Vương Tuấn Khải của bảy năm trước ngậm cỏ đuôi chó nói lên ước mơ của mình.

Vương Nguyên bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, bởi vì biết Vương Tuấn Khải đã uống say, nên cậu dường như không còn căng thẳng như trước kia, tìm góc chụp, điều chỉnh máy ảnh ở điều kiện tốt nhất, mới nhấn nút chụp.

Lần đầu tiên dùng máy ảnh chụp chính diện của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bấm xem lại, vô thức làm theo Vương Tuấn Khải trên bức ảnh mà kéo căng khóe miệng. Nụ cười này thật đẹp, Vương Nguyên nghĩ.

Sau đó cậu bấm lùi về phía trước, liền thấy được chính mình. Tuy rằng kỹ thuật Vương Tuấn Khải không tốt lắm, nhưng may mà không run tay, hình ảnh rất rõ nét.

Bản thân trong bức ảnh cười đến mức có chút hồ đồ.

Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
“Lúc gọi tên cậu, sẽ bất giác mỉm cười sao ?”

Vương Tuấn Khải trực tiếp khoác tay lên cổ Vương Nguyên, đẩy cậu đi về phía trước.

“Là tự cậu muốn cười.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro