CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới được nghỉ nửa ngày, cả hai đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đã là mười giờ.

Tối qua sau khi về nhà Vương Nguyên tranh thủ chỉnh sửa bức ảnh suốt đêm, cuối cùng do dự nửa ngày vẫn là không đành lòng gửi cho Lý Kiều, cậu nghĩ sau này vẫn còn nhiều cơ hội để chụp ảnh, nhưng Vương Tuấn Khải không hề có lực sát thương lại có chút rực rỡ tựa ánh mặt trời không giống với ngày thường như thế này là lần đầu tiên cậu thấy. Có lẽ là bởi vì đã diễn xong nên trong lòng vui vẻ, có lẽ là do uống nhiều rượu, cho nên sự dịu dàng bất ngờ của Vương Tuấn Khải đêm qua đã khiến lớp vỏ bảo vệ Vương Nguyên tạo ra ngay từ đầu bong ra một mảng lớn.

Trong nhà im ắng, Vương Tuấn Khải rửa mặt xong vô cùng nhàm chán dạo quanh một vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được đẩy cửa phòng ngủ Vương Nguyên ra. Từ sau khi biết hắn có chìa khóa cửa dự phòng, Vương Nguyên cũng lười khóa cửa lại.

Mọi ngày đều là Vương Nguyên dậy sớm, Vương Tuấn Khải rất ít khi thấy được bộ dạng của cậu khi nằm trên giường. Vốn đang muốn giống như lần trước đá mông cậu, sau đó nói "Muộn rồi", Vương Nguyên nhất định sẽ bị sợ hãi, ngồi bật dậy với đầu tóc rối bời. Nhưng lúc Vương Tuấn Khải đi đến bên giường nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Vương Nguyên, hắn liền gạt bỏ ý định ác ý ở trong đầu.

Đôi mắt đang nhắm kia lúc nào cũng đầy cảnh giác cùng với đôi môi bao giờ cũng có thể nói ra những lời gây đả thương người khác, lúc Vương Nguyên ngủ, trông rất nhu thuận.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt đang yên giấc trên gối đầu của Vương Nguyên, mềm mại rất có tính đàn hồi. Nếu như để fans thấy được Vương Nguyên như thế này, đoán không chứng nóng lòng muốn lật đổ tất cả mọi thứ cũng phải đem cậu để trong tim mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ngực đau nhói, hắn bắt đầu hối hận trước kia đã đối xử với Vương Nguyên như thế, mặc dù sau khi được Lý Kiều khuyên bảo hắn đã thu liễm lại, nhưng gió êm sóng lặng tạm thời gần đây kỳ thực chủ yếu là do sự nhẫn nại và dung túng của Vương Nguyên. Có vẻ như chỉ cần để cậu cầm lấy máy ảnh làm những chuyện cậu thích, thì mọi thứ khác đều dễ bàn.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn chiếc canon đặt trên bàn, Vương Nguyên nhất định cực kỳ yêu thích ống kính đó, bên trong ống kính đó chắc hẳn chứa rất nhiều phong cảnh cùng câu chuyện. Nghĩ đến đây cả người Vương Tuấn Khải dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Muốn đi khắp mọi nơi trên thế giới này." - Hắn vẫn còn nhớ câu trả lời của Vương Nguyên khi được hỏi về giấc mơ của cậu.

Cho nên, đây là lý do cậu học nhiếp ảnh sao ? Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên, nếu ngay cả giấc mơ cũng không thay đổi, vậy thì Vương Nguyên, chúng ta còn có thể quay lại quá khứ không ?

Có phải càng dày vò cậu, cậu sẽ càng có nhiều gai nhọn, còn đối xử tốt với cậu, với giấc mơ của cậu, thì cậu sẽ để tôi thấy khía cạnh dịu dàng nhất của cậu, đúng không. Vương Tuấn Khải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ hắn đã quá so đo muốn nghe được một lời giải thích từ miệng Vương Nguyên, trang giấy lật ngược trong trái tim hắn, nên gọi là hoài niệm.

Hoài niệm Vương Nguyên trong quá khứ, hoài niệm sự thân thiết của quá khứ, toàn bộ sự tức giận của hắn có lẽ chẳng qua chỉ là không biết làm thế nào khi không còn nữa.

Vương Tuấn Khải thở dài, dứt khoát ngồi xuống bên giường Vương Nguyên, nếu như đối tốt với cậu, cậu của hiện tại, sẽ là bộ dạng gì đây.

Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh dậy dưới ánh mặt trời ấm áp, uể oải, mơ màng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên nền nhà trước mặt, dọa một thân mồ hôi lạnh.

"Có phải muộn rồi không ?" - Vương Nguyên lập tức ngồi dậy.

"Không có, hôm nay buổi chiều mới tới công ty, bây giờ mới 10 giờ hơn." - Vương Tuấn Khải trấn an cậu.

"À." - Vương Nguyên thả lỏng người nằm lại xuống giường, chưa bao lâu, dường như gặp phải điều gì sợ hãi liền ngồi bật dậy, "Vậy cậu ở đây làm gì ?"

"Ngắm phong cảnh." - Vương Tuấn Khải nói như đó là điều hiển nhiên.

Vương Nguyên nhìn nhìn cửa sổ, "Cửa sổ sát sàn không phải ở phòng khách sao, cậu ở đây ngắm phong cảnh gì ?"

Đồ ngốc, Vương Tuấn Khải đứng dậy âm thầm đánh giá trong lòng, nhưng khuôn mặt thì lại tràn đầy ý cười.

Vương Nguyên nhìn hắn một cách quái dị, lại hỏi, "Vương Tuấn Khải, đầu cậu vẫn còn choáng sao, cậu chưa hết say à ?"

Vương Tuấn Khải ném lại một câu sau đó bước ra ngoài, "Là cậu không tỉnh ngủ đấy chứ, có ai say tới mười hai giờ mà vẫn không tỉnh không, cậu cho rằng đó là rượu độc à."

Vương Nguyên gãi gãi đầu, cũng đúng, nhưng mà tại sao sáng hôm nay Vương Tuấn Khải lại bất thường như vậy chứ, giống với Vương Tuấn Khải say rượu tối hôm qua.

"Mau dậy đi, đến giờ ăn rồi." - Vương Tuấn Khải ở phòng khách gọi cậu.

"Có cơm ?" - Vương Nguyên bật dậy chạy đến phòng khách hỏi hắn.

"Gọi thức ăn ngoài."

"Ồ, tôi còn cho rằng cậu sẽ nấu cơm." - Vương Nguyên mang dép lê đi vào phòng tắm.

"Chỉ biết nấu mì, cậu ăn ?" - Vương Tuấn Khải dang hai tay.

"Ăn !" - Vương Nguyên nói xong liền đóng cửa phòng tắm.

Vương Tuấn Khải như thể đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, liền kích động đứng dậy đi vào nhà bếp.

Vương Nguyên tắm rửa xong bước ra ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của mì thịt bò, liền lon ton chạy qua.

"Woa, thơm quá !"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tóc cậu vẫn còn nhỏ giọt, vội vàng đẩy cậu, "Tránh sang một bên, nhỡ rơi xuống bát thì sao, không lau khô thì đừng qua đây."

Vương Nguyên cầm khăn tắm dùng sức lau qua loa một chút, sau đó lắc lắc đầu, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Hết rồi, có thể ăn rồi chứ ?"

"Ừ." - Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một đôi đũa.

Vương Nguyên không thể chờ thêm được nữa mà ngồi xuống ăn một đũa lớn, vừa nhai vừa nói, "Tôi nói với cậu, gì cũng không tốt bằng việc ở nhà tự nấu ăn, gọi thức ăn ngoài thực sự không tốt."

"Cũng không tệ, quen rồi." - Vương Tuấn Khải cũng gắp một đũa mì.

"Tôi phát hiện tay nghề nấu mì của cậu cũng không tệ."

"Nấu nhiều năm rồi, có thể không ngon sao ?"

"Cậu sẽ không thường xuyên ăn mì đấy chứ ?"

"Ừ, đôi khi lười gọi thức ăn ngoài thì sẽ nấu mì, cũng không khác biệt gì."

"Sao được chứ, thỉnh thoảng ăn mì thì còn được, lúc nào cũng ăn thì sẽ không tốt cho sức khỏe, sau này để tôi nấu cho cậu ăn đi."

Bầu không khí hôm nay có chút hài hòa, Vương Nguyên nghe thấy cuộc sống thảm thương của Vương Tuấn Khải, não nóng lên liền muốn ký hợp đồng với nhà bếp Vương Tuấn Khải.

"Cậu biết nấu ăn ?" - Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu.

"Đương nhiên." - Vương Nguyên đắc ý nói, "Du học mấy năm cũng không phải nói suông, ba mẹ tôi ở nước ngoài bận rộn công việc, căn bản rất ít khi về nhà nấu cơm, đều là tự tôi nấu, món Trung món Tây đều OK, không phải lần trước tôi đã từng nấu mì sợi nhỏ cho cậu ăn sao."

"Ừ, được, vậy sau này cậu nấu đi." - Vương Tuấn Khải thu hoạch được kinh hỉ đầy bất ngờ.

"Có điều tủ lạnh của cậu lại không có gì, cậu sẽ không cho rằng tủ lạnh là nơi cất giữ mặt nạ chứ ?"

"Vậy lát nữa cậu cần gì cứ lên mạng mua."

"Mua trực tuyến làm gì, chẳng phải bên kia đường có một siêu thị sao ?" - Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn.

"...."- Vương Tuấn Khải chưa bao giờ dám dạo siêu thị, kỳ thực là do sợ fans bắt gặp.

Vương Nguyên đột nhiên hiểu được khó khăn của hắn, nhưng lại nảy ra một ý tưởng, "Cậu có muốn đi siêu thị, mua lương thực với rau cùng tôi không ?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

"Vậy tối nay hai chúng ta cùng đi nha, yên tâm đi, có tôi ở đây, sẽ không để bọn họ chặn cậu đâu" - Vương Nguyên vỗ vỗ ngực.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của cậu cảm thấy rất thú vị, liền bật cười.

"Ách..." - Vương Nguyên mới phát giác được dường như hôm nay hơi cởi mở, mặt cậu có chút đỏ, với thân phận trợ lý mà nói, có chút không quá thích hợp, ăn mì ông chủ nấu, hứa hẹn với ông chủ rằng sẽ làm tròn trách nhiệm. còn xem mình là một vị anh hùng.

"Không sao, vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi." - Vương Tuấn Khải xoa xoa đỉnh đầu cậu.

Vương Nguyên lè lưỡi, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Bài hát mới của Vương Tuấn Khải phát hành cách đây không lâu sắp quay MV, chiều nay công ty hẹn gặp nhà chế tác cùng hắn trao đổi một vài ý kiến. Đây cũng là lần thứ hai Vương Nguyên đến Haina, vừa bước vào cửa liền đụng phải Tề Hâm. Vương Nguyên sao lại từ một nhiếp một ảnh gia mà biến thành trợ lý, Tề Hâm rõ ràng hơn hết, lúc trước làm sổ sách còn trừ nửa tháng tiền lương cậu, cho dù là người có nhiều kinh nghiệm đi nữa, Tề Hâm cũng cảm thấy mình như thế này là đang hãm hại một thanh niên vừa mới tốt nghiệp, có chút quá đáng, cho nên trên mặt khó tránh khỏi lộ ra tia áy náy.

"Vương Nguyên, gần đây vẫn tốt chứ ?"

"Vẫn tốt, chị Hâm." - Vương Nguyên mỉm cười, bản thân cậu không phải là người thích so đo với người khác, chuyện cũng xảy ra rồi, oán giận cũng vô ích, với lại món nợ này, cũng không nên tính trên đầu Tề Hâm.

"Cố lên nha !" - Tề Hâm vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu liền đi theo Vương Tuấn Khải vào khu vực làm việc. Sau hai giờ bàn bạc, hai bên trao đổi ý kiến, cơ bản đã có kế hoạch sơ bộ, phần còn lại giao cho đạo diễn là được. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tiếp xúc Vương Tuấn Khải với thân phận là ca sĩ, cậu lúc này mới nhớ ra, giấc mơ ban đầu của Vương Tuấn Khải, tất cả những nỗ lực trước kia cũng là vì ca hát, muốn hát cho nhiều người nghe. Thế nhưng kể từ năm đó, Vương Nguyên vẫn chưa được nghe Vương Tuấn Khải hát.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Tề Hâm liền dẫn vài nhiếp ảnh gia qua, tuổi tác không lớn hơn Vương Nguyên nhiều lắm.

"Đến studio thử một chút đi, xem xem lúc quay MV sẽ dẫn người nào đi." - Tề Hâm nói với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Kỳ thực các nhiếp ảnh gia có thể vào công ty làm việc kỹ thuật cũng không tệ, nhưng nhiếp ảnh gia phù hợp thì phải có khả năng quan sát sắc mặt và lời nói để nắm bắt nội tâm và tính cách nhân vật, thông qua góc chụp cũng như ánh sáng để giải thích, chụp ra bức ảnh chân thật mà lại có hồn nhất, tất nhiên nếu như giữa nhiếp ảnh gia cùng người mẫu chụp ảnh hiểu biết nhau hoặc là có sự ăn ý, thì càng dễ truyền cảm hứng cho cả hai bên, làm ít nhưng lại được kết quả cao.

Chẳng qua chỉ là thử sức mà thôi, Vương Tuấn Khải cũng không cố ý ăn diện gì, mặc quần áo ngày thường đứng dưới ánh đèn. Trước khi chụp, hắn gọi Tề Hâm lại.

"Chị Hâm, bảo Vương Nguyên cũng tham gia đi."

"Nhưng mà, em ấy chưa từng chụp qua phương diện này."

"Để cậu ấy thử đi." - Vương Tuấn Khải nói rất chắc chắn.

"Được thôi." - Tề Hâm một bên muốn giữ mặt mũi cho Vương Tuấn Khải, một bên muốn bù đắp cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỉm cười, Vương Nguyên có chút xúc động, đây là cơ hội Vương Tuấn Khải dành cho cậu sao.

Mỗi người 3 bức, kỳ thật rất nhanh đã chụp xong, Vương Nguyên là người cuối cùng.

Chân chính đứng ở nơi này, cầm máy ảnh lên, mới tìm được cảm giác chuyên nghiệp, cậu là một nhiếp ảnh gia, vốn phải làm tốt chuyện này. Nhưng khi cậu từ trong ống kính nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng trước background cùng cậu mặt đối mặt, thì đột nhiên thiếu tự tin, cậu trước nay chưa từng chụp chính diện Vương Tuấn Khải, ngoại trừ thời điểm hắn say rượu tối hôm qua, nhưng bây giờ cũng không thể chuốc rượu Vương Tuấn Khải được, tay Vương Nguyên đã hơi run.

Trước đó, Vương Tuấn Khải vẫn luôn đắc ý, khi đối mặt với ống kính, ánh mắt cùng nụ cười có chủ ý kia có thể khiến Vương Nguyên rối tung các quy tắc. Thế nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút tự trách, hai lần dưới tình huống Vương Nguyên không chú ý mà hù dọa cậu.

Đây là chuyên ngành của Vương Nguyên, nếu như sau này cậu sẽ là một nhiếp ảnh gia thành công, Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận Vương Nguyên không bao giờ nhìn chằm chằm hắn từ trong ống kính. Hắn thậm chí có một giây ích kỷ muốn trở thành tiêu điểm duy nhất dưới ống kính của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ từ bước ra khỏi ánh đèn pha, vào trong bóng tối, bước gần đến Vương Nguyên, một tay đón lấy máy ảnh, một tay sờ sờ ót Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi." - Giọng nói rất khẽ, có chút dịu dàng.

"Xin lỗi." - Vương Nguyên rất tự trách, có một loại cảm giác thất vọng sâu sắc.

"Vì sao lại run ?"

"Tôi, tôi không biết..." - Vương Nguyên đỏ mặt.

"Cậu căng thẳng về điều gì ?" - Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, động tác cũng rất nhẹ.

Vương Nguyên trong dự liệu nhìn thấy đôi lông mày thật đẹp, lông mi dài, đuôi mắt hơi cong, đa tình lại ngây thơ. Vất vả lắm trái tim mới bình lặng lại được thì lại bắt đầu đập loạn lên, cậu liếc mắt, che giấu hoảng loạn của mình.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không biết Vương Nguyên vì sao lại không muốn nhìn hắn, nhưng lại muốn thử để hai người thân thiết hơn nữa, có khi điều đó sẽ có ích.

"Cậu còn nhớ không ? Trong con ngõ nhỏ tối đen như mực kia, chúng ta cùng nhau đánh một trận, cậu còn đánh gãy cả ghita của tôi."

Vương Nguyên suy tư một lúc liền ngẩng đầu lên.

"Nếu như không có cây đàn bị hỏng kia, hai ta còn không biết đối phương là ai." - Vương Tuấn Khải cố tình nói với giọng điệu thoải mái.

Vương Nguyên cũng nhớ ra, không nhịn được liền nở nụ cười.

"Lúc đó cậu còn nói tôi...."

"Vương Tuấn Khải, cậu thật xấu, haha." - Vương Nguyên tiếp lời hắn.

"Đúng vậy, lần đầu tiên quen biết nhau, cậu vậy mà lại nói tôi thật xấu."

"Ách..."

"Xấu như thế mà cậu vẫn còn muốn kết bạn với tôi."

"Nếu như không phải vì tôi, cậu cũng sẽ không bị bầm dập mặt mũi." - Vương Nguyên nói xin lỗi.

"Đúng vậy, cậu xem, cũng may là không có để lại sẹo nhỉ." - Vương Tuấn Khải đưa mặt tiến tới trước mặt Vương Nguyên để cậu nhìn, Vương Nguyên thực sự cẩn thận kiểm tra lại.

"Ừ, may thật, không ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, fans của cậu không chừng đang suy nghĩ mắng tôi như thế nào nữa đấy."

"Tôi vì cậu mà mặt mũi bầm dập, vậy bây giờ cậu có thể chụp tôi đẹp trai một chút được không ?"

"Được thôi, tự tin chính là cậu."

"Nào, không bằng thử một chút đi" - Vương Tuấn Khải lùi trở lại ánh đèn pha.

Vương Tuấn Khải lúc này rất quen thuộc, chẳng qua chỉ là nói mấy câu, thoải mái hàn huyên nói chuyện, liền gợi lại những ký ức trong quá khứ của Vương Nguyên. Tuy rằng bọn họ quen biết nhau từ chuyện hoàn toàn không có gì là tốt đẹp, thế nhưng hai người lại bởi vì chuyện đó, mà trở thành bạn tốt, chia sẻ ước mơ với nhau, cùng nhau trải qua một quãng thời gian khó quên, Vương Tuấn Khải trước mắt kỳ thật không có gì khác với Vương Tuấn Khải trước đây, thích nói giỡn, lại tự luyến, nhưng suy cho cùng cũng đều là quan tâm và bảo vệ cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, cậu bình tĩnh lại mỉm cười cầm máy ảnh lên.

Vương Tuấn Khải trong ống kính cũng mỉm cười với cậu, ánh mắt kia dường như xuyên qua thời gian, dẫn cậu quay trở lại con ngõ nhỏ ấy, nhà máy ấy, cây cầu bên bờ sông ấy, sâu thẳm nhưng ấm áp.

Nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, đại não tạm thời bị hồi ức chiếm cứ, "tách" một tiếng, Vương Nguyên vững vàng nắm bắt được khoảnh khắc, nắm bắt được cảm xúc thâm tình chảy trong đôi mắt hoa đào kia.

Hai người nhìn nhau cười.

"Tiếp nữa chứ ?" - Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn phim một chút, lắc lắc đầu, "Một bức là đủ rồi."

"Tự tin như vậy ?"

"Ừ."

Vương Tuấn Khải bước tới, đón lấy máy ảnh cúi đầu nhìn bức ảnh kia.

"Đây chính là tôi trong mắt cậu ?" - Hắn nghiêng đầu hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên không biết hắn có ý gì, nhưng dường như câu nói này cũng không có ác ý gì, cậu liền gật gật đầu

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương Nguyên đối với quá khứ cũng rất quý trọng.

Hắn mỉm cười, xoa xoa tóc Vương Nguyên, "Đẹp trai không ?"

"Ừ."

"Đây chính là chính miệng cậu nói đấy." - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mắc bẫy, đắc ý.

"Vương Tuấn Khải !" - Vương Nguyên đá bắp chân hắn, "Cậu thực sự rất tự luyến."

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, xoay người nhướn mày nhìn Vương Nguyên, cười tà mị, "Vương Nguyên, cậu phải tập làm quen với vẻ đẹp trai của tôi, nếu không sau này làm nhiếp ảnh gia thế nào."

Vương Nguyên vừa sợ hãi, vừa giả vờ vội vã ra ngoài, tránh mặt hắn.

"Này, như thế là không được rồi ? Vậy không thể mỗi lần trước khi chụp ảnh đều phải trò chuyện trước một lát hả ?" - Vương Tuấn Khải đi theo sau cậu.

"Vương Tuấn Khải, cậu ngậm cái miệng quạ của cậu lại cho tôi !" - Vương Nguyên quay đầu hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận nói.

Vương Tuấn Khải im bặt.

Kết quả hai người đụng phải Tề Hâm và Dư Điềm Điềm vừa mới debut, hai người kia đang ngẩn người nhìn bọn họ.

"Chào tiền bối, chào anh Khải." - Miệng Dư Điềm Điềm cũng rất ngọt, tuy rằng không biết Vương Nguyên, nhưng nhìn thấy tư thế giáo huấn Vương Tuấn Khải vừa rồi, nên cảm thấy có lẽ là một người đại diện hết sức lợi hại hoặc là một cấp cao của công ty, ngay cả người nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí cũng dám mắng.

"Vương Nguyên, Tiểu Khải, bọn em...chụp xong rồi ?" - Tề Hâm cũng rất ngạc nhiên.

"Ách....chị Hâm, chụp xong rồi." - Vương Nguyên giơ máy ảnh lên.

"Ừ, chép nó vào máy tính của Tiểu Khải đi."

"Dạ." - Vương Nguyên trả lời, gật đầu chào Dư Điềm Điềm, liền rời đi.

Vương Tuấn Khải cũng đi theo, lúc đi ngang qua Tề Hâm nhìn thấy được ý tứ sâu xa, Vương Tuấn Khải từ trong ánh mắt kia nhận được chút thông tin, người bản thân dẫn tới, có quỳ cũng phải dắt người về.

"Chị Hâm, vị tiền bối lúc nãy hình như chưa từng gặp qua." - Dư Điềm Điềm vừa cùng Tề Hâm đi về phía trước vừa nói.

"Cậu ấy tên Vương Nguyên, là trợ lý của Vương Tuấn Khải." - Tề Hâm cười nói.

"Trợ lý ?" - Dư Điềm Điềm mở to hai mắt, không thể tin nổi, tính khí trợ lý lớn như vậy, là muốn chầu trời sao.

"Ừ, kỳ thực ngay từ đầu được phân công làm nhiếp ảnh gia cho em, sau đó không phải trợ lý của Vương Tuấn Khải gây ra chuyện sao, nên tạm thời điều qua đó."

Dư Điềm Điềm gật đầu, đột nhiên cảm thấy may mắn, là Vương Tuấn Khải thay cô gánh của nợ này. Cô kéo cánh tay Tề Hâm nói: "Cảm ơn chị Hâm."

Tề Hâm gật gật đầu, nhưng đầu óc rối bời, không biết hai tiểu tổ tông kia bây giờ là tình huống gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro