Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu điểm của em chính là một chút xíu ngang ngược còn sót lại như thế

Thứ sáu cuối cùng của tháng sáu, vẫn chưa đến bốn giờ sáng, bình thường mười giờ gọi cả phòng 412 cũng không ai dậy, nay đều đã dậy hết rồi. Chuẩn bị xuất phát về quê Khương Nhiễm-Hải Nam

Đây là lần đầu tiên cả phòng đi du lịch cùng nhau, thời gian ở chung với mấy anh em thân nhất đại học, vẫn luôn là niềm vui đẹp nhất trong đời.

Cả đường đi đến quầy làm thủ tục, không khí náo nhiệt và cười đùa chưa từng ngừng nghỉ. Lưu Chấn bắt đầu nói đùa bảo họ là trẻ con tiểu học đi du xuân, thiếu điều treo bình nước ở cổ, đeo thêm cái balo đựng đầy đồ ăn vặt nữa thôi.

Vương Tuấn Khải chủ động xin mọi người đổi vé máy bay, hắn và Vương Nguyên đã rơi vào trạng thái gượng gạo rồi, đến cả nhìn vào mắt nhau cũng cố ý tránh né. Vương Tuấn Khải ngồi cùng Hứa Oánh, Vương Nguyên ngồi sau họ, đeo tai nghe dựa vào cửa sổ chợp mắt.

Không ai biết trong tai nghe cậu chẳng có tí âm thanh nào cả, ánh mắt luôn dừng lại ở khe hẹp của ghế đằng trước, thỉnh thoảng mới nhìn thấy được gáy và góc nghiêng của Vương Tuấn Khải.

Trên chuyến bay tới Tam Á trong ba tiếng đồng hồ, dường như đây là lần đầu tiên cậu có một khoảng thời gian để cho não thả lỏng hoàn toàn. Niềm vui của chuyến đi không thể xóa mờ sự bức bách và tâm trạng suy sụp của cậu được.

Tiếng cười nói của Vương Tuấn Khải và Hứa Oánh truyền đến rất rõ ràng, cậu cứ thơ thẩn nhìn đám mây trắng bên ngoài. Vốn dĩ có thể ngồi cùng hắn, Vương Nguyên nghĩ, cúi xuống dứt móng rô ra, đau nhức.

Cậu không biết bản thân mình làm vậy có đúng không, dùng cách này tự tay kéo dài khoảng cách hai người. Vương Nguyên thấy lồng ngực hơi khó chịu, từ đầu tới cuối, kết cục không mong muốn chính là mất đi hắn. Hai người đều là nam, có điều, thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, làm gì có tư cách nói về đến tương lai.

Cho dù cậu vứt bỏ tất cả ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cuối cùng khả năng này có thể duy trì được bao lâu? Xã hội này sẽ khoan dung à, gia đình cậu và Vương Tuấn Khải đều rất truyền thống, sao có thể chấp nhận kiểu quan hệ này của họ chứ?

Hai năm này, cậu gặp mẹ của Vương Tuấn Khải rất nhiều lần. Vì vậy cậu càng không có dũng khí nghĩ đến. Nếu như thật sự vứt bỏ hết lí trí, bất chấp ở bên Vương Tuấn Khải. Người dì luôn hiền hậu, hòa nhã kia sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ và kinh ngạc cỡ nào để nhìn cậu.

Mà tất cả đều là điều bắt buộc phải đối mặt khi lựa chọn con đường ấy.

Chuyện này đối với Vương Nguyên, điều nhẫn tâm nhất là cậu biết Vương Tuấn Khải cũng có tình cảm với mình kiểu đó. Người mình thích cũng thích mình, vốn dĩ hai người cùng giới, đây là cái kiểu may mắn gì thế vậy? Rõ ràng vốn dĩ cậu có thể hưởng hạnh phúc mà.

Cậu thà yêu đơn phương từ đầu tới cuối, thà là Vương Tuấn Khải không hề có tình cảm vượt quá giới hạn nào với cậu.

Dường như thế giới này chỉ thừa lại có mình cậu vậy, không có ai hiểu, giờ đây mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều đau khổ.

Con người có lúc tự ngược như thế này, nếu không có một tia hi vọng nào thì cũng thôi vậy. Ông trời cứ cho bạn một xíu không gian huyễn hoặc, từ đó trở đi bạn sẽ không nhịn được mà có thêm dục vọng, tham lam, muốn nhiều hơn nữa.

Vương Nguyên vẫn bật nhạc trong tai nghe, nhưng không lâu sau liền thấy ồn ào, hơi phiền muộn dựa vào một bên. Tiếng bánh lăn cực kì lớn của máy bay ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới thần kinh nhạy bén của cậu.

Không biết Vương Tuấn Khải đang nói gì với Hứa Oánh, nụ cười rạng rỡ không hề có gánh nặng. Vương Nguyên liếc hắn, khóe miệng nở một nụ cười mỉm bất lực, lại từ từ hạ xuống.

Tình cảm thời niên thiếu đẹp đẽ biết bao nhiêu, mày thích hắn biết bao nhiêu, thích đến mức chỉ cần thấy hắn vui vẻ liền biết đủ.

Thật ra Vương Nguyên hơi sợ bản thân mình như bây giờ, cậu chưa từng thích ai như này cả.

Không hề có tương lai, lại đầy ắp sự chờ đợi lâu dài.

---

Hải Nam rất đẹp, vừa mới tới hai ngày, ba mẹ cậu ta thuê xe đưa đi xem mấy nơi nổi tiếng. Hải Nam ẩm ướt và mát mẻ, màu xanh lơ của trời phản chiếu xuống mặt biển rộng lớn, là sự phấn khích đầy mới mẻ đối với thiếu niên ở trong đại lục

Mấy đứa con trai hai mươi tuổi đầu, chân trần chạy trên cát, gió biển thổi qua mái tóc, ánh nắng rơi đầy mặt biển.

Ngày thứ ba, ba mẹ Khương Nhiễm tới Hải Khẩu bàn công việc. Đưa bọn họ tới căn biệt thự ven biển Khương Gia.

Người lớn rời khỏi thì cả khu biệt thự đều là của bọn họ, người trẻ thích tận hưởng sự tự do, cởi lớp áo ngoài tận hưởng niềm vui.

Khi đêm xuống, bọn họ gọi bữa hải sản lớn, rượu
lạnh, Hứa Oánh đề nghị bày ra bàn ăn. Đằng sau biệt thự Khương Gia có một khu bãi cát biệt lập, một bên gió biển thổi, một bên ăn xiên nướng và hải sản, thật sự có cái không khí của những người bạn tốt với nhau.

"Nào, cạn li, cảm ơn lão Ngũ đưa bọn anh tới đây" Trong tay Vương Tuấn Khải cầm một cái khui, vừa nói vừa mở mấy chai rượu trên bàn

"Phải cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian này mới đúng" Khương Nhiễm mỉm cười, ngại ngùng chạm li với mọi người.

"Anh thích nơi này lắm" Quách Lạc Thiêm đáp,

"Sau này có cơ hội mọi người lên Đông Bắc chơi, anh đưa mấy đứa đi kì lưng" Mọi người vừa ăn vừa nói, tuy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không giao tiếp với nhau, nhưng mọi người cứ anh một câu tôi một câu là che đậy được.

"Tôi thấy bốn năm đại học này, may mắn nhất là gặp được những người anh em như thế này" Hứa Oánh hơi ngửa ra đằng sau sau, đột nhiên cảm thán. "Năm nay chúng ta năm ba, mẹ nó vẫn còn một năm nữa lận. Nhỡ như mà năm sau cậu gặp một em gái xinh xắn thì cậu không nói như giờ đâu"

Quách Lạc Thiêm cười, đáp trả "Đến lúc đó ấy, cậu nhất định sẽ có câu cửa miệng, gặp em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh"

"Đm, đó là cậu ấy" Hứa Oánh đạp cậu ta một cái,

"Thằng oắt con trọng sắc khinh bạn, mẹ nó, ai giống cậu cơ. Tôi nghiêm túc đấy,tình cảm phòng 412 chúng ta thật sự tốt, phòng khác ít nhiều gì cũng có cãi qua cãi lại, phòng chúng ta chưa từng có"

"Chúng ta Bắc Nam đều tụ tại nơi đây, không phải là may mắn lớn nhất à" Lưu Chấn cười

"Sau này kết hôn rồi, mọi người đến làm phù rể, không được thiếu ai đấy nhé"

"Aizzz mọi người nói xem, sau này kết hôn rồi có phải không được làm phù rể không thế?" Quách Lạc Thiêm gõ đầu, "Mẹ nó, thế thì người kết hôn cuối cùng phải làm sao đây, chúng ta li hôn làm phù rể, sau đó lại tái hôn?"

Mọi người cười ầm lên:

"Nào, em kính mọi người một ly" Vương Tuấn Khải nhấc chai rượu trước mặt lên, mọi người đều nhấc chai rượu của mình trên tay lên cạn li, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

Âm thanh của chai rượu va vào nhau vang lên lanh lảnh, cùng với tiếng gió biển thổi bên tai. Vương Nguyên cười với hắn, lộ ra hàm răng trắng.

Mặt cậu đỏ lên vì cồn, hơi nheo mắt, ngửa cổ uống nốt lượng rượu còn sót lại, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng ngụm nuốt vào, khi đặt xuống Vương Nguyên vẫn cười như thế.

Vương Tuấn Khải trầm xuống hai giây mới rời mắt đi

Hắn thích Vương Nguyên cười như thế nhất, tự dưng tim thấy đau

Rất đau.

Vương Nguyên mặc áo ngắn tay màu trắng, cực kì nhỏ bé, thậm chí không giống sinh viên, vào lúc này làn da phản quang trong đêm.

"Người ta đều nói, đẹp đẽ nhất đại học chính là bạn bè và tình yêu" Vương Nguyên nhìn họ cười, âm thanh trong trẻo, "Tuy em chưa có người mình thích, nhưng có nhóm anh em, thật đấy, trước giờ em chưa từng nghĩ mình có thể vui như thế này"

"tiểu Nguyên, hai năm nay em không có người mình thích thật à?" Quách Lạc Thiêm hỏi

Hiện tại, cậu ta là người không có tình yêu duy nhất trong phòng này, Lưu Chấn, Khương Nhiễm, Quách Lạc Thiêm đều có bạn gái, Vương Tuấn Khải với Từ Y Viên, Hứa Oánh cũng có nói chuyện cùng mấy em gái, chỉ có cậu ta là trắng phau không có mối tình nào

"Không có" Cậu cười, cậu biết Vương Tuấn Khải đang nhìn

"Không có người mình thích"

"Thậm chí cũng chưa từng động lòng với ai?" Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, vắt chân, dùng giọng điệu chậm rãi như trò đùa mà hỏi

"Cũng chưa từng" Vương Nguyên nhìn vào mắt hắn nói, sau đó lại cười "Ngày nào em cũng ở cùng mọi người, em có hay không, mọi người còn không biết sao?"

Vương Tuấn Khải cười, vô thức siết chặt chai rượu trong tay, ngửa cổ tu một hơi không nói gì nữa.

Vương Nguyên cũng không nói, sau đó mọi người dần trầm xuống, uống rượu. Uống ngà ngà, thậm chí Hứa Oánh đã vào vệ sinh nôn một lần rồi, nhưng hôm nay mọi người nói phải thả cửa hết mình.

Không say không về, tuổi trẻ ngông cuồng, nhất định uống say bí tỉ thì thôi.

Điện thoại Vương Tuấn Khải đặt trên bàn đột nhiên vang lên, mọi người đều vô thức nhìn qua đó

Màn hình hiện lên ba chữ Từ Y Viên, Vương Tuấn Khải nhíu mày, vừa định đưa tay qua, Vương Nguyên lại ấn nút tắt đi.

Hành động này khiến tất cả đều ngơ ra, Vương Nguyên lại không nói gì, cười như không có gì, mắt ngà ngà say, tay lắc lư chai rượu "Uống rượu cùng anh em tử tế vào, nghe điện thoại cái gì?"

"tiểu Nguyên, em say rồi" Lưu Chấn nói, đưa tay kéo cậu, ngầm bảo Vương Tuấn Khải về phòng

"Lão tứ, em vào trong gọi lại đi, đừng để cãi nhau lại không vui"

Vương Tuấn Khải không nói, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, mang theo suy nghĩ thấy khó hiểu. Vương Nguyên nhìn hắn, nụ cười như không có gì, ngửa cổ lên tiếp tục đổ rượu xuống họng

"Hôm nay em uống đủ nhiều rồi đấy" Vương Tuấn Khải đè thấp giọng, tiến lại lấy chai rượu ra, nhưng Vương Nguyên không chịu, quay người tiếp tục uống. Vương Tuấn Khải đứng hẳn dậy, lạnh lùng giằng chai rượu ra, Vương Nguyên không đưa cho hắn, giống như muốn tranh đoạt vậy

"Em để nó uống đi, lão tứ" Hứa Oánh nói "Say cũng say rồi, dù sao mai cũng không có việc gì....."

"Vương Nguyên, đừng uống nữa" Vương Tuấn Khải không thèm để ý câu nói của cậu ta, tròng mắt đều là sự tức giận

"Vì sao cậu quản tôi" Cậu ngẩng đầu, trên mặt là nét mơ hồ trong trạng thái say xỉn, không nhìn ra được đó là cảm xúc gì

"Lão tứ, em làm gì....." Quách Lạc Thiêm hơi ngờ ngợ được có cái gì đó sai sai, muốn khuyên vài câu

"Vương Nguyên" Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng tệ "Anh bảo em đừng uống nữa"

Lưu Chấn thấy như thế thì tỉnh hơn một chút, đứng dậy khuyên vài câu, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải như phát điên lên, nắm chặt cánh tay Vương Nguyên, đập vỡ chai rượu trên bàn, từng mảnh sành văng đầy dưới đất. Rượu đổ đầy người Vương Nguyên, cậu cũng chẳng lau đi, chỉ dùng ánh mắt say mơ mơ hồ hồ nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lão tứ...." Quách Lạc Thiêm bị dọa một trận, đứng dậy kéo hắn,

Vương Tuấn Khải lại dùng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng nhìn cậu ta một cái "Đừng lo chuyện bao đồng" Sau đó xốc Vương Nguyên dậy, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm "Nghe thấy không, anh bảo em không được uống nữa"

Vương Nguyên lại không quan tâm, đẩy tay hắn ra ngồi xuống

Vương Tuấn Khải không cho cậu cơ hội này, đột nhiên không nói gì kéo thẳng cậu lên tầng "Mọi người tiếp tục, Vương Nguyên say rồi, em đưa cậu ấy lên"

Vương Nguyên cứ va bên này đập bên kia, cả đường cứ kéo đẩy về đến cửa phòng, cậu mới bất giác bộc phát

"Vương Tuấn Khải, bỏ tay ra!" Trong mắt cậu toàn là sự phẫn nộ, hậm hực kéo tay hắn ra, Vương Tuấn Khải cười nhạt, đẩy cửa ra nhét vào trong.

"Tôi không cần cậu quản" Vương Nguyên ngẩng đầu, tóc loạn cào cào, nhìn bộ dạng thảm thương và sự vội vàng của người say rượu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy phiền phức

"Em uống nhiều như thế làm gì?"

"Liên quan gì đến cậu? Mọi người đều say cả, sao cậu không đi quản đi?" Cậu gần như tức phát khùng lên được

Vương Tuấn Khải trầm mặc một chút đột nhiên cũng phát điên, một phát kéo cổ áo Vương Nguyên "Mẹ nó, bởi vì ông đây tự ngược, bởi vì ông đây thích em"

"Cậu làm loạn đủ chưa? Tôi không thích cậu, ông đây không thích đàn ông" Cậu hậm hực đẩy hắn ra, gân cổ lên nói từng chữ một

Mắt Vương Tuấn Khải đỏ lên nhìn cậu, đúng lúc này điện thoại hắn lại vang lên. Vương Tuấn Khải rút ra, thả lỏng cổ áo Vương Nguyên, cậu mất trọng lực ngã xuống giường.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, sau đó vứt điện thoại cạnh cậu "Nghe, nói với cô ấy, ông đây uống say rồi gọi tên cô ấy nói muốn yêu đương với cô ấy"

Vương Nguyên cúi đầu, cái tên trên đó vẫn là Từ Y Viên

"Nghe đi chứ, nói với cô ấy đi, mẹ nó chứ, em sợ cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro