Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng bỏng mãnh liệt, em tình nguyện sa ngã vào trong đôi mắt của anh ra sao

Vương Nguyên cảm thấy rất khó tin, nâng mắt lên. Ánh mắt ngạc nhiên và tức giận trợn trừng  nhìn hắn. Dường như tổn hại đến lòng tự tôn của cậu, thẳng thừng giật tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người.

Điện thoại rơi bộp một tiếng đập xuống nền, Vương Tuấn Khải không nhìn cũng chẳng thèm đi nhặt, sắc mặt trầm xuống cứ đứng đó nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên mang giọng điệu mỉa mai "Sao thế? Không nghe à?"

Người Vương Nguyên run lẩy bẩy

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cậu vài giây, sự tức giận và đau khổ đan xen vào nhau. Hắn cũng không châm chọc Vương Nguyên thêm nữa, cứ yên lặng đứng trước mặt cậu, mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng.

Dáng vẻ không nói một câu nào của hắn không hiểu sao lại khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi.

Không khí trong phòng thấp đến cực điểm, mặt Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ bình thường là hai người khác nhau. Xa lạ giống như họ chưa từng quen biết nhau vậy.

Sự khác biệt xa lạ này khiến cậu phải thở gấp, lưng lạnh toát. "Em say rồi, ngủ đi"

Tiếng chuông dừng lại rất lâu, Vương Tuấn Khải mới từ từ cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn màn hình bị vỡ hết cả. Hắn nói nhẹ bẫng, mở cửa định ra ngoài.

Mà nhìn thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải, trong đầu Vương Nguyên trắng xóa. Cậu đưa ra một quyết định bồng bột nhất trong hai mươi năm cuộc đời này của mình: Chao đảo đứng dậy rời khỏi giường, mượn cơn say ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, chỉ lặng yên đứng nguyên một chỗ.

Dường như tim hắn trở nên phẳng lặng rồi, hoặc là vốn dĩ không kịp phản ứng lại hành động bất ngờ ấm áp này của Vương Nguyên, hắn cứ đứng đó không động đậy, mặc cho Vương Nguyên ôm mình, cảm nhận hơi thở của người kia

"Vương Tuấn Khải" Cậu run run nói "Tôi không say mà....."

Vương Tuấn Khải nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra. Hắn cầm tay của Vương Nguyên ở eo mình, dừng lại mấy giây mới kéo ra, "Ngủ đi"

Ngón tay hắn lạnh lẽo, khác với nhiệt độ nên có của ngày hè, dường như buông ra một cái liền bay đi mất.

Trong lòng Vương Nguyên nặng nề hơn, Vương Tuấn Khải dừng lại ở trên tay cậu mấy giây đó đã trực tiếp đánh vào tim cậu, giống như đón nhận sự cứu rỗi to lớn, lại không kịp vui mừng liền bị hắn đẩy ra.

Loại cảm giác chua xót bất lực này khiến cậu lo lắng gần như phát điên lên.

Lúc mở miệng kèm chút mơ hồ, giống như tiếng nghẹn nước mắt trong cổ họng "Vương Tuấn Khải....."

Tay thiếu niên đã đặt trên tay nắm cửa, nắm chặt lấy, đột nhiên bỏ ra, hắn như con báo đi săn trong đêm, quay người mạnh mẽ nâng cằm cậu lên "Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc thì em muốn anh phải làm sao nữa, Vương Nguyên?"

Vương Nguyên nhìn hắn, lông mi run run, tránh mặt, ánh mắt không ngẩng lên cũng không nhìn xuống

Vương Tuấn khải không thích nhìn thấy bộ dạng đáng thương nhưng vẫn cố gắng quật cường, nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn mình "Nói"

Cuối cùng Vương Nguyên cũng ngẩng đầu, mím môi yên lặng, giống như một đứa trẻ mới đang ở độ tuổi phản nghịch.

Vương Tuấn Khải cứ nhìn Vương Nguyên như thế, qua mấy giây đột nhiên hôn cậu, cắn xé giống trả thù hơn là hôn.

"Ưm...." Vương Nguyên bị hắn hôn thấy khó chịu, thậm chí môi bị rách có cả mùi máu tanh. Cậu bị động chấp nhận sự xâm chiếm vào khoang miệng mình, Vương Tuấn Khải giống như tức giận, thô bạo hung hăng hôn cậu.

Vương Nguyên chao đảo lùi về sau, lưng đập vào cánh cửa, sống lưng vô tình đập vào tay nắm. Cậu không kêu đau, nhăn mày để mặc cho Vương Tuấn Khải hôn mình, cho tới khi sắp không thở được ra hơi.

Vương Nguyên thấy trong đầu loạn hết cả lên. Đang mơ hồ thấy Vương Tuấn Khải dừng lại, "Em khóc cái gì?"

Cậu nghe thấy câu này, mới biết mình đang rơi nước mắt

Vương Tuấn Khải giơ tay lau nước mắt cho cậu, ngón tay chạm lên gương mặt, cậu hít thở, đến cả mắt cũng đỏ cả lên "Xin lỗi, anh....."

Qua một lúc hắn mới len tiếng, mệt mỏi định buông tay. Vương Nguyên nhìn hắn, mắt tối sầm lại, lại ôm chặt lấy "Đừng đi"

Trong mắt cậu vẫn còn ươn ướt vì khóc, khẩn thiết ngẩng đầu lên, dán lên môi hắn một nụ hôn

Nụ hôn này cực kì vương vấn, lưỡi to gan liếm cánh môi Vương Tuấn Khải. Thời gian xót xa và đau đớn, cậu mượn rượu để nụ hôn này thay lời miêu tả. Vương Tuấn Khải không đẩy ra, cũng không đáp lại.

Đến khi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của người kia rơi xuống từ trên mặt mình, sự nhẫn nại đã đến cực điểm. Sự tích tụ sau im lặng trầm mặc là một cơn bão. Vương Tuấn Khải giữ lấy cằm cậu "Vì sao như thế này?" Hửm?"

Vương Nguyên dần nhận ra, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn "Cậu đi đi"

"Đi à?" Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, nâng cằm lên, ép cậu nhìn mình, "Mẹ nó chứ......" Cuối cùng hắn cũng không nói nữa, kéo tay cậu đè xuống giường

"Sao ban nãy không cho anh đi?" Hắn cúi đầu, nói thầm bên tai, thậm chí giống như cần giải tỏa, cắn xuống vành tai, tay nâng cằm cậu lên, nhìn làn da trắng bây giờ hơi hơi hồng lên mới bỏ ra, "Không phải không thích anh à? Không phải coi anh là bạn thôi à?"

Vương Nguyên không nói gì, để mặc hơi thở nóng rực của hắn thổi bên tai

"Cứng vậy rồi à?" Ngữ điệu của Vương Tuấn Khải bình thản trần thuật, mà giây sau, Vương Nguyên có cảm giác được tay hắn kéo quần cậu xuống.

Mọi chuyện phát triển quá nhanh giống như mọi tế bào vỡ ra vậy, không cho người ta cơ hội phản kháng. Ôm hôn, âm thanh rên rỉ, thân thể của cậu vẫn chủ động hơn suy nghĩ. Hoặc nói là cậu đã thả lỏng, để thân thể quyết định thay trí óc.

Đầu Vương Tuấn Khải cũng bị dục vọng và sự tức giận chiếm đóng, cộng thêm cảm giác tội lỗi và giằng xé, cuối cùng vẫn khuất phục trước dục vọng và tình yêu. Nụ hôn dần trở nên dịu dàng, hắn không nỡ làm đau cậu

Không biết là men rượu hay xấu hổ, làn da trắng muốt đỏ lên, không chỉ mặt, thậm chí ngực và cần cổ cũng đỏ. Đôi môi bị hôn sưng lên, dáng vẻ này khiến Vương Tuấn Khải khó mà khống chế được con quỷ trong người.

Cái đau nhức sinh lí luôn nhắc nhở, lôi hắn rơi vào vực thẳm không thể quay đầu này.

Đến khi Vương Tuấn Khải đâm xuyên qua vào người cậu, loại xé rách đau đớn này mới làm cậu tỉnh táo lại, cuối cùng thì mình đang làm gì vậy chứ.

Tiếng thở gấp của người yêu luôn khiến người ta đắm chìm, không lâu sau. Sự mẫn cảm sinh lí kích thích thay thế đau đớn.

Cậu đã không còn nhớ được quá nhiều chi tiết nữa, chỉ nhớ người kia hết lần này đến lần khác đâm vào trong cơ thể, mà tiếng hét từ trong cổ họng không phải đau đớn mà là sự nhiệt tình câu dẫn người khác.

Vương Tuấn Khải ôm đầu cậu hướng về phía mình, tiếp tục hung hăng đâm vào, muốn nghe thấy tiếng nức nở khó chịu và tiếng thở gấp gáp
vì hắn. Cảm giác hổ thẹn và kiềm chế khi phát sinh kiểu quan hệ như thế này với người bạn thân nhất của mình khiến hắn bắt đầu thấy khó chịu, cắn cắn môi, không biết đã chọc vào dây thần kinh nào "Kêu như thế, không sợ người khác biết em thích anh nhiều thế nào à?"

Vương Nguyên nhắm chặt mắt, trừ cánh mũi không nhịn được phát ra tiếng thở mạnh ra thì không nói câu nào cả. Bộ dạng bây giờ của cậu khiến Vương Tuấn Khải nổi lên cảm giác muốn chinh phục, tốc độ bên dưới cũng không còn nhẹ nhàng nữa.

"Gọi" Hắn thấp giọng "Vương Nguyên, gọi tên anh....."

Vương Nguyên cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, phía bên dưới đã bị kích thích nhiều hơn, mà Vương Tuấn Khải rất nhanh phát hiện ra, lúc sắp lên đỉnh hắn đột nhiên dừng lại, cưỡng ép nâng mặt cậu lên "Gọi anh"

Dục vọng sinh lí đan xen với cảm xúc không có cách nào phản kháng bên trong, cậu cắn răng gọi

"Vương Tuấn Khải.....ưm....."

Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, ánh mắt đột nhiên co lại "Gọi nữa"

Tốc độ bên dưới kia gãi không đúng chỗ ngứa, khiến cậu khó chịu

"Vương Tuấn Khải...."

"Nói em yêu anh" Hắn để cằm mình gác lên cổ cậu, giọng khàn đi

"Vương Nguyên.....Nói đi, nói em yêu anh"

Nước mắt Vương Nguyên rơi xuống, "Em yêu anh....Vương Tuấn Khải....Em yêu anh" Âm thanh ngắt quãng, cộng thêm sự sung sướng của sinh lí, sự tỉnh táo trong nội tâm lại không thể chạm được vào nỗi đau đớn. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Vương Tuấn Khải, lại ở trong khung cảnh và thời điểm như thế này....

"Anh cũng yêu em" Vương Tuấn Khải giống như vừa lòng, hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên mặt cậu

"Anh cũng yêu em......"

Lúc này hắn nghĩ, cứ chìm đắm như thế cũng chẳng có gì không tốt

Vương Nguyên mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn, trán Vương Tuấn Khải đầy mồ hôi. Cậu cứ ôm chặt lấy eo hắn, thừa nhận sự sung sướng vừa lạ lẫm vừa cấm kị này, Vương Nguyên không thấy đau khổ, niềm vui sinh lí mang lại ít nhiều có thể át đi lí trí. Để cậu thành thật muốn càng nhiều hơn nữa, muốn hòa tan cùng với thân thể của hắn.

Tiếng thở trầm thấp của Vương Tuấn Khải ở bên tai giống như kích thích ngọn lửa trong tim cậu vậy. Trong tim có thấy đau đớn hổ thẹn, mà loại cảm nhận nóng rực tiếp xúc thân thể này thật sự đã cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này, cậu không biết đây có tính là sa đọa không nữa

Giấc mộng này sớm muộn gì cũng phải tỉnh lại, mỗi phút mỗi giây trước mắt cực kì dài và cực kì sâu sắc. Cậu từ bỏ triệt để rồi, gọi tên hắn, thành thật mà nồng cháy, tiếp nhận nụ hôn ấy.

Dường như từ đầu tới cuối tất cả đều là sai lầm không theo quy luật, linh hồn của hai thiếu niên, dưới lớp vỏ bên ngoài lại cùng gánh nỗi đau tình yêu. Chỉ trong một đêm này, chỉ có mượn rượu làm càn, bọn họ mới có thể lựa chọn phạm sai lầm, chỉ có giây phút này, mượn men rượu mới dám nói ra những lời giấu trong lòng mình.

Đau khổ trong tâm, đan xen sự tác động to lớn của dục vọng. Tất cả giống như trái cấm vậy, khiến người ta tỉnh táo, tuyệt vọng rơi vào đó.

----

Vương Tuấn Khải ôm cậu ngủ cả đêm, Vương Nguyên mất ngủ cả đêm. Cậu rất mệt, ngủ chẳng được bao lâu lại thức dậy. Cảm giác trống rỗng sau khi phóng túng lôi kéo lí trí, cậu mới thật sự nhận ra, như này đồng nghĩa với điều gì.

Say rồi làm càn là cái cớ tốt nhất, cậu nhắm mắt, giả vờ vô tình nắm chặt lấy ngón tay người bên cạnh

Có nên sai lại tiếp tục sai không, ở bên hắn, gạt bỏ tất cả nắm lấy tay nhau.

Không.....Hai người nhất định không thể bên nhau được.

Cậu không thể để Vương Tuấn Khải chịu loại tổn thương này được, đột nhiên Vương Nguyên thấy ớn lạnh, tỉnh táo lại. Ba cậu là người cực kì nghiêm khắc, truyền thống như nào, thậm chí có thể nói là tư tưởng Phong Kiến và chủ nghĩa gia trưởng nặng nề, câu nói đả kích gì cũng có thể nói ra được.

Kì thi cấp 3 rớt hạng, ba mắng là đồ vô dụng làm mất mặt cả gia đình. Bị bạo lực học đường, bị ba tát trước mặt cô giáo, mắng cậu không biết đấu tranh, yếu đuối. Ngày ngày ở trường không chịu học hành.

Năm cậu mười bốn, cho dù thời tiết nóng như thế nào cũng luôn mặc áo đồng phục mùa thu. Học sinh trong lớp cười nhạo là đồ yếu ớt, nói cậu là con gái sợ nắng làm đen da

Nhưng không ai biết khi vén tay áo lên, cánh tay đều là những vết bầm rất rõ ràng.

Những kí ức đó khiến cậu thấy ớn lạnh, dường như Vương Tuấn Khải cảm nhận được gì đó, duỗi tay ôm cậu vào trong lòng.

Sai lầm này lại khiến cậu bất lực

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, hôn lên trán cậu "Ở bên anh đi"

Hắn ôm cậu, giọng cũng nghiêm túc và dịu dàng "Chúng ta yêu nhau đi"

Ánh mắt hắn giống như lần đầu tiên gặp nhau, thuần khiết trong sạch, thêm chút thẹn thùng. Hắn thích cậu thật lòng, chân thành như thế này, muốn cậu cùng hắn đối diện với dư luận và ánh mắt người đời.

Vương Nguyên trốn tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải, sự đau khổ trong ánh mắt càng ngày càng sâu. Nếu như hắn xấu tính một chút, nếu như hắn hư hỏng một xíu thôi, nếu như hắn không tốt như thế....cậu có thể đồng ý với hắn.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải quá tốt đi, hắn toàn tâm toàn ý thích mình. Cậu không muốn mất đi tất cả khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Làm sao cậu có thể cứ tiếp tục như thế này với hắn chứ? Sớm muộn cũng có một ngày, gia đình cậu sẽ biết. Ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng sẽ biết, mà ngày đó sẽ là ác mộng cả đời này của cậu.

Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì sẽ có thể quen với bóng đêm.

Cậu không muốn Vương Tuấn Khải gặp phải những gập ghềnh không đáng có như thế

"Vương Tuấn Khải" Cậu quay sang "Đêm qua là tôi uống say quá. Chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không?"

"Vương Nguyên"

Vốn dĩ đang dịu dàng bây giờ như trời nắng gặp phải mây đen vậy

"Anh biết em rất tỉnh táo!"

"Đủ rồi, Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên vò đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh "Có thể tôn trọng em hay không vậy? Đừng nhắc chuyện này nữa"

"Vương Nguyên!" Hắn cao giọng, "Đm, anh quen em hai năm nay, em coi anh là cái gì trong mắt em vậy hả? Rốt cuộc trong lòng em, em coi tình cảm của người khác thành cái gì thế?"

Hắn vẫn còn muốn nói gì đó, lại bị Vương Nguyên ngắt lời, "Đúng, mẹ nó chứ, em ngủ với anh được chưa, anh cũng có phải là không được sướng đâu, bây giờ anh ở đây tỏ ra nghiêm túc làm gì vậy?"

Câu này triệt để làm Vương Tuấn Khải cứng họng, hắn hung hăng găm ánh mắt lên người cậu, câu cuối cùng không nói ra nữa. Hắn cầm áo khoác, đóng rầm cửa ra ngoài.

Tiếng cửa đập vào tim của Vương Nguyên.

________
🙂Ngược đến cỡ này là cùng đấy🙂 gần 3k từ nhưng toàn đao khộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro