Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn với lên nhưng bị ngã xuống, còn có thể tiếp tục hi vọng không?

Đêm đó qua đi, Vương Tuấn Khải mượn cớ nhà có việc gấp, đổi vé máy bay để về Trùng Khánh.

Vương Nguyên ở trong phòng nhìn hắn lên xe ra sân bay. Khi cất hành lí vào cốp dường như tim cũng theo đó mà có một tiếng đóng mạnh mẽ.

Cả kì nghỉ hè, hai người không còn liên lạc nữa, quan hệ cũng như diều bị đứt dây, nó biến mất trong đêm đen, cô đơn rơi ở nơi tăm tối không ai thấy, lẫn trong bùn đất.

Vào kì học mới, ba mẹ Vương Nguyên cảm thấy đã bỏ rơi cậu một thời gian dài rồi nên lặn lội từ thành phố D đưa cậu tới trường.

Thậm chí bầu không khí trong nhà không quá tốt, cuộc đối thoại giống như có bức tường ngăn cách ở giữa vậy. Thỉnh thoảng ba mẹ cậu mới hỏi vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều đặt sự chú ý vào những cuộc gọi công việc và email

Vương Nguyên nhìn bọn họ, do dự hồi lâu, cuối cùng khi xuống xe vào trường mới nói khẽ: "Ba, mẹ, con muốn đổi phòng, có thể giúp con nói với thầy cô phụ trách một tiếng không ạ?"

Sắc mặt Vương Nguyên không có gì bất thường cả, bình tĩnh giống như hỏi tí nữa thì ăn cái gì vậy. Chỉ có bản thân cậu mới biết dưới sự bình tĩnh này, trong lòng bất an cỡ nào.

Cậu muốn thông qua sự ngụy trang này khiến ba mẹ lơ là đi sự nghi ngờ của họ.

Nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì cả, lông mày ba cậu nhấc lên "Tại sao, Vương Nguyên"

Thậm chí dần dừng bước chân, loại cảm giác áp bức thân thuộc này này khiến tim Vương Nguyên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

"Không thể chung sống cùng bạn cùng phòng" Vương Nguyên cắn môi, cố giải thích "Ba, thật ra đây là điều bình thường thôi ạ. Mấy người bạn cùng phòng con đều chuyển...."

"Cả trường nhiều người như vậy, đều sống rất tốt thây, sao chỉ có mày luôn như thế?" Ba Vương Nguyên lạnh lùng ngắt lời, thái độ khắc nghiệt như đối với cấp dưới.

"Vương Nguyên, con nên học cách làm sao giải quyết vấn đề đi,chứ không phải là trốn tránh nó" Mẹ Vương Nguyên dừng bước, "Con lại xảy ra chuyện gì à?"

Vương Nguyên cười cười, vấn đề của cậu giải quyết như thế nào được chứ? Cậu làm sao có thể giải quyết? Ba mẹ mở miệng ra là dùng từ "lại" và
"luôn" , cậu cảm thấy rã rời từ trong nội tâm, không muốn nói thêm gì nữa.

"Mày thái độ gì đấy?" Ba Vương Nguyên đột nhiên lạnh mặt đi

"Con làm sao đâu? Ba không đồng ý thì thôi vậy, con còn có thể làm gì nữa?"

"Vương Nguyên, từ trước tới giờ mày không hề biết tự xem lại vấn đề của mình" Ba Vương Nguyên đứng im, sau đó lại dùng những lời lời răn đe khác, mẹ Vương Nguyên cũng đổ thêm dầu vào lửa

"Không phải đã nói là không biết rồi sao ạ? Hai người bớt nói mấy câu đi có được không? Tại sao nhất định phải nói ra thế?"Tâm tình của Vương Nguyên gần đến giới hạn, ba mẹ như thế này khiến cho cậu nhớ lại những kí ức đau khổ mỗi lần bị mắng nhiếc hồi bé

"Mày đủ lông đủ cánh rồi có đúng không?" Ba Vương Nguyên kéo tay cậu một cái, Vương Nguyên theo bản năng giật tay ra. Sức lực của thanh niên hai mươi tuổi đã không còn giống hồi bé nữa rồi, ba Vương Nguyên ngã nhào, phải vịn vào lan can bên cạnh mới có thể đứng vững.

"Ba....." Cậu ngây ra, vội vàng đỡ lấy, lại không ngờ ba cậu lại hất tay ra, kéo vào trong kí túc xá.

"Mày có bản lĩnh như vậy, tao lại muốn hỏi rõ ràng bạn cùng phòng mày xem, sao mày không hợp với người ta" Thậm chí mặt của ba cậu lúc này đỏ lên vì tức giận, dường như bởi vì ban nãy mất mặt trước con trai mình, muốn chứng minh rằng bản thân vẫn có sức uy hiếp, khống chế cậu như hồi bé.

"Ba!" Mặt Vương Nguyên đổi sắc, "Đừng mà, xem như con cầu xin ba, con không đổi nữa, đừng thế này, con xin ba đấy"

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn không cản nổi, cả đường đi giằng co, cậu bị ba mình kéo tới cửa phòng. Dường như cậu bỏ hết lòng tự tôn mà cầu xin, cuối cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy ba mình mở cửa phòng 412 ra.

Vương Nguyên bị tê liệt, thậm chí mất ngủ một thời gian dài,vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh ba mình cố ý giả vờ hòa nhã để nói chuyện, hỏi thăm bạn cùng phòng xem cậu với mọi người có mâu thuẫn gì.

Thật sự cậu không dám nghĩ về kí ức đó, những người anh em tốt nhất. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu ra sao, nghe ba nói câu "Vương Nguyên nói với chú là nó muốn chuyển phòng, bởi vì không sống được cùng các cháu"

"Ba có thôi đi không thế? Ba nhất định phải ép chết con mới được đúng không?" Câu nói cuối cùng sau màn kịch náo nhiệt, mắt Vương Nguyên đỏ lên như sắp sụp đổ hét lên với ba mình. Cậu vẫn nhớ Lưu Chấn kéo cậu ra, mà giây sau thôi, ba cậu vung tay lên không có chút thương tiếc tát một cái

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng kéo ba cậu ra, khi tay hắn vô tình chạm vào cậu, giới hạn của Vương Nguyên sụp đổ hoàn toàn, một mình chạy ra ngoài.

Cả ba ngày, Vương Nguyên không về kí túc xá. Cậu thuê phòng ở một khách sạn gần đó, bỏ học ba ngày. Cậu không biết làm cách nào để giải thích sự hiểu lầm này nữa, cũng không biết sau này sẽ phải đối mặt với mọi người thế nào đây.

"Em về đi" Đêm thứ ba, Lưu Chấn gửi cho cậu một tin nhắn

"Lão tứ chuyển phòng rồi"

---

Vương Tuấn Khải dứt khoát rời khỏi phòng chuyển đi phòng khác, thậm chí cũng không có bất kì lời giải thích dư thừa nào cả.

Mà mọi người đều nhận được toàn bộ thông tin. Chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau rồi, có vẻ cãi nhau cực kì to. Thế nên ba Vương Nguyên mới tới tận cửa tìm bọn họ, nói những lời đó.

Thậm chí đến cả chuyện gì đã xảy ra cũng không biết, mặt Vương Tuấn Khải lại nghiêm túc lạnh lùng, hắn nói

"Xem em là anh em thì sau này đừng có hỏi vấn đề này nữa" Trong lời nói của Vương Tuấn Khải thì tất cả mọi chuyện có liên quan đến hắn. Mọi người ngầm cảm thấy độ nghiêm trọng của vấn đề nên cũng không khuyên hắn nữa.

Nhưng mà như thế này, câu nói kia của ba Vương Nguyên "Vương Nguyên nói nó không sống được cùng các cháu",lại có được một lời giải thích tốt nhất, mọi người trong phòng không không đến nỗi chọc giận cậu. Bọn họ chỉ cảm thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có mâu thuẫn, thế nên ba Vương Nguyên mới mang tâm trạng bênh con yêu, mới có hiểu lầm như thế.

Khi Vương Tuấn Khải rời phòng 412, hắn cũng nghĩ vậy. Lồng ngực giống như bị cái gì đó ép chặt thở không ra hơi nữa.

Hắn không ngờ Vương Nguyên muốn chuyển phòng. Chuyện đêm hôm đó đã dày vò hắn cả một kì nghỉ hè, không ít lần hắn mở cuộc trò chuyện của hai đứa ra, rồi lại bỏ điện thoại xuống.

Cái đồ ngốc này, có lẽ cả thế giới đều tin Vương Nguyên không thích phòng 412. Nhưng Vương Tuấn Khải biết, những người bạn này quan trong với cậu như thế nào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy rất phiền muộn, hôm đó Vương Nguyên nói ra câu kia, tất cả từ đầu đến cuối đều tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, hắn thề rằng sẽ không bao giờ ngốc như thế nữa. Nhưng đến khi ba Vương Nguyên tát cậu, hắn vẫn không có cách nào mặc kệ được.

Bản năng của hắn, muốn dùng toàn bộ sức lực bảo vệ cậu.

Người ta đã nói thế rồi, mẹ nó nữa hắn đúng là không có tiền đồ mà, Vương Tuấn Khải. Hắn mắng thầm mình, cảnh cáo bản thân đây là lần cuối, sau này sẽ không can dự gì vào cuộc sống của cậu nữa.

Nhưng mà khi mở cửa phòng mới ra, hắn lại hụt hẫng, mất ngủ đến sáng mới mơ màng vào giấc, lúc tỉnh lại, mở miệng câu đầu tiên là "Lão ngũ, mấy giờ rồi?"

Khương Nhiễm luôn là người dậy sớm nhất, hắn đã quá quen mỗi sáng tỉnh dậy hỏi giờ cậu ta rồi

Nói xong rất lâu không có ai trả lời cả

Vương Tuấn Khải mở rèm ra với đôi mắt buồn ngủ mới ý thức được rằng mình đã rời khỏi 412. Hắn nở nụ cười trừ, trước ánh mắt ngại ngùng của mọi người ở phòng mới, hắn tự giác đeo cặp lên lớp.

---

Sau khi Vương Nguyên về kí túc xá, mọi người đều đã luyện tập xong rồi, cười hihi haha như chưa từng có chuyện gì xảy ra hỏi cậu có ăn cơm không. Mọi người đều rất tốt bụng, nhất quyết không nhắc đến chuyện ba Vương Nguyên tạo ra câu chuyện ngại ngùng hôm đó.

Mà cuộc đời của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, càng trở nên xa cách từ sau ngày hôm đó.

Vương Tuấn Khải vẫn đánh bóng, ăn cơm, lên lớp cùng những người khác trong phòng 412, nhưng Vương Nguyên và hắn thì không có giao tiếp với nhau. Hai người họ âm thầm tránh né những hành động giẫm vào vết xe đổ cũ, đến cả ăn cơm căn tin cũng cố ý vòng qua người kia.

Vương Tuấn Khải không còn ăn cơm cùng bọn họ nữa, mà đi ăn cùng với mấy bạn phòng mới. Hắn vẫn chào hỏi với mọi người trong phòng, đùa cợt vài câu, cũng không giao tiếp gì với Vương Nguyên cả.

Tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì mà cho rằng hai người cãi nhau, chuyển bạn thành thù. Tuy đều hiếu kì muốn biết nguyên nhân nhưng đều không dám đi hỏi người trong cuộc.

Đến tận kì cuối tụ tập ăn uống năm tư

Thật ra đó là một buổi tụ tập đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, không phải sinh nhật ai, cũng chẳng phải tạm biệt tốt nghiệp. Là do Hứa Oánh hăng máu lên thèm ăn xiên nướng, mọi người đặt một bữa, thêm cả bia.

Ngoài Vương Nguyên ra thì không có ai uống say hết. Cả bữa Vương Nguyên đều không nói gì, luôn cúi đầu uống.

Đến khi mọi người ăn uống no nê chuẩn bị đi về, mới phát hiện ra cậu say tới nỗi không đứng dậy nổi nữa. Trong cơn say được mọi người vác về nhấc lên giường.

Khi mọi người đều an tâm rồi, Vương Nguyên mang đầy men say nói "Vương Tuấn Khải"

Lúc này mọi người ngây ra nhìn nhau, còn cậu thì lặp lại lần nữa.

Câu sau của Vương Nguyên khiến mọi người im lặng, cậu nói: "Em yêu anh"

Vương Nguyên say ngủ thiếp đi, thậm chí còn ngáy nhẹ. Nhưng cứ nói câu như thế, ngắt ngừng đều cực kì rõ ràng.

Mọi người đều không nói gì nữa, thậm chí đã không có bất kì phản ứng nào với câu nói kích thích to lớn kia.

Trong một năm này, tất cả những nghi ngờ dường như đều được giải thích, nhưng giống như một trận tuyết lở, khoảnh khắc sườn núi lộ ra,tất cả mọi người đều rùng mình trong đêm xuân.

"Mọi người nói xem......lão Tứ biết không?" Âm thanh của Hứa Oánh run rẩy, Lưu Chấn lắc lắc đầu, làm ám hiệu ra ngoài rồi nói

Bọn họ ngồi dưới đèn đường trong đêm tối, lặng lẽ nhìn nhau, cái bí mật trong không gian chỉ có mấy mét vuông, dường như khiến người ta không thở được ra hơi nữa.

"Vậy lão Tứ chuyển đi, cũng là bởi vì nó biết rồi ư?" Quách Lạc Thiêm cười nhưng không có cả mở miệng ra.

"Có thể do say, ....nên nói bừa" Khương Nhiễm thở dài một hơi, mồ hôi trên trán khiến mắt kính của cậu ta đọng một tầng sương mỏng

"Không thể nào, say thì cũng không thể nói bừa câu đó đâu"

"Chiều em vô tình nói với tiểu Nguyên......." Hứa Oánh đột nhiên đập vào đầu, giọng hơi run run,

"Em nói với nó....lão Tứ muốn đi Mỹ học thạc"

"Chuyện hôm nay, coi như chúng ta không biết gì cả" Lưu Chấn trầm mặc rất lâu, đột nhiên đứng dậy nói thế

"Coi như chúng ta chưa nghe thấy gì cả, đừng hỏi, ngày mai coi như chưa xảy ra chuyện gì cả"

Những người khác đều âm thầm đồng ý

"Anh không dám nghĩ, nếu là thật...vậy những năm này, trong lòng tiểu Nguyên đau khổ như thế nào" Lưu Chấn lại phá vỡ không khí trầm mặc này,nhưng không khí vẫn đặc quánh lại không có cách nào vãn hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro