Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài tháng rộng, đừng mơ mộng đến chuyện sau này.

Mùa mưa mận tháng 6, thời tiết nóng ẩm, giữa trưa trời mịt mù, đám mây tích mưa cứ lơ lửng trên trời không chịu tan, trận mưa rơi cũng không dứt khoát thoải mái.

Cửa phòng 412 đang mở, hành lí để lộn xộn trong không gian chật hẹp, mấy túi rác vứt bừa ở trước cửa.

"Nếu không cần phích nước nữa thì tôi vứt đi nhé" Hứa Oánh nhấc bình nước lên, cười cười:
"Sau này cũng không dùng tới, đm nhưng mà sao lại không nỡ thế này chứ"

Cậu ta đặt phích nước ở trước cửa, đang đập tay để phủi hết bụi đi "Mày cũng đến lúc phải về hưu rồi, anh bạn già, những năm này đã vất vả nhiều rồi"

Đoạn hội thoại này tự dưng khiến người ta xúc động, mọi người qua rất lâu cũng không đáp lại

"Đồ dùng bốn năm, lúc đến có một vali thôi, lúc đi có hai cái lận" Đột nhiên Quách Lạc Thiêm thở dài, "Hai cái vali rách kia sao lại đại diện cho bốn năm đại học của chúng ta vậy"

Đồ đạc mọi người cũng sắp hòm hòm, lễ tốt nghiệp cũng đã kết thúc, ngày mai tất cả đều rời xa căn phòng ở chung cùng nhau bốn năm rồi

"Đến giờ anh vẫn hơi bất ngờ" Lưu Chấn nói, "Anh luôn cảm thấy anh đi rồi, tháng chín vẫn có thể quay lại, mở cửa phòng ra mọi người vẫn ở đây"

Đây là lần đầu tiên trong bốn năm căn phòng trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy buồn bã vì giây phút sắp phải rời đi

Anh em bốn năm đại học, chung sống cùng nhau trong dáng vẻ thuần khiết mãnh liệt nhất thanh xuân. Cùng khóc cùng cười, thời gian cứ thế trôi vụt đi

Không có bữa tiệc nào không tàn, rất lâu không có tiếng kéo khóa vali, giống như cho rằng thế này có thể kéo dài thời gian chào tạm biệt.

"tiểu Nguyên" Lưu Chấn nhìn thấy cậu buồn bã, đi qua vỗ vai an ủi, cậu cũng không nói gì cả, dường như tất cả lời nói đều gói gọn trong tiếng gọi tên vậy

"Anh" Cậu ngẩng lên cười cười,

"Em không sao, chỉ là có chút không nỡ thôi"

"Ai mà nỡ chứ" Lưu Chấn thở dài, "Anh hận không thể ngủ một phát tỉnh dậy quay về năm nhất nữa"

"Bốn năm này, cảm ơn mọi người. Trước giờ em chưa từng nghĩ mình có thể quen biết những người anh em tốt như thế này, may mắn ba đời, thật sự" Vương Nguyên đứng dậy, mặt nhìn cửa sổ, nói rõ ràng từng chữ một

"Anh cũng vậy, bốn năm đại học, mẹ nó học hành chẳng được bao nhiêu, đáng giá nhất là có hội anh em như mọi người đấy, đáng giá cả đời này"

Con trai độ tuổi này rất ít khi nói những câu như thế này, da mặt đều mỏng cả, cảm thấy lời nói trong lòng này vừa sến sẩm vừa yểu điệu, nhưng vào lúc này lại không nhịn được cảm kích những thu hoạch và tình bạn trong bốn năm này.

Đây là đêm cuối cùng họ ở Trùng Khánh, sáng mai, mỗi người sẽ có con đường của riêng mình.
Tối nay là buổi họp lớp, bao cả tiệm lẩu trước cổng trường, đặt sẵn phòng KTV to nhất, muốn cẩn thận ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chính mình.
---
Lớp đến gần hết rồi, có cả Vương Tuấn Khải. Hắn đi cùng bạn phòng mới đến, vừa vào đã chào hỏi với 412

Khi hắn đi vào Vương Nguyên nhìn một cái, ánh mắt hai người va vào nhau vài giây liền ngầm hiểu rời đi chỗ khác,

Du lịch Hải Nam lần đó đã trôi qua hai năm trời, nghe thì có vẻ lâu, thật ra cũng chỉ là hai cái mùa hạ. Chớp mắt một cái, khiến tâm trạng người ta vừa thân thuộc vừa xa lạ

Sau này mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong trường, khoảnh khắc ấy, tim cậu đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Giống như khi đang đi đường đến ngã rẽ đột nhiên có chú mèo chạy ra dọa cho giật mình, hoặc giống như là bí mật bị phát hiện nên chột dạ.

"Nào, chúng ta uống rượu" Hứa Oánh nhìn Vương Nguyên, đưa ly đến phía cậu cười. Tâm hồn Vương Nguyên mới được kéo về

"Không biết lần sau đến quán lẩu này là khi nào nữa" Vương Nguyên cười cười, "Rượu sau này có thể uống, bữa cơm này chúng ta phải ăn nhiều chút"

Đại khái là bởi vì sắp phải tạm biệt nhau rồi, bữa cơm này ăn rất lâu, hồi tưởng lại từ năm nhất, hễ nhắc đến chuyện xấu của ai đó là cười phá lên, đến cả lớp phó học tập nghiêm túc nhất cũng không nhịn được cười hihi haha cùng họ. Đây là dáng vẻ thuần khiết,đẹp đẽ nhất thanh xuân. Người trẻ tuổi tự do tự tại, xán lạn lại cuồng nhiệt, cuộc đời của họ sở hữu vô số sức kéo đầy màu sắc

"Sau bữa ăn ngày hôm nay, mỗi người một ngả rồi" Lớp phó đứng dậy, nâng cao ly rượu trên tay, "Tôi mời mọi người một ly, bốn năm này, cảm ơn mọi người đã phối hợp, chúc mọi người tương lai tiền đồ rộng mở"

Mấy người bạn học nói đùa lớp phó gấp gáp đuổi họ đi, nói mãi rồi mắt ai cũng đỏ hoe, từng người tới ôm cậu ta.

"Khóc cái gì chứ, đừng khóc" Hứa Oánh uống chút rượu, đập bàn đứng dậy "Sau này ai cũng đều là người làm công thôi, tôi Hứa Oánh ở đây mặt dày chào hỏi qua một lượt trước, sau này mà không gánh được nữa, vẫn mong các vị giám đốc, tổng tài dẫn dắt bạn học cũ này nhé!"

Hứa Oánh vừa nói xong, không khí khóc lóc kia mới được hòa hoãn chút, mọi người thuận miệng nói về tương lai. Có người học lên thạc, có người muốn chọn Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến để phát triển, đột nhiên lớp phó nói: "Tuấn Khải, có phải cậu sắp đi Mỹ không vậy?"

Vương Tuấn Khải gật gật, "Đúng thế, đã xin xong rồi"

"Cũng tốt, sau này có về không?" Lớp phó hỏi

"Cũng chưa biết được" Vương Tuấn Khải cười
"Xem tình hình nữa, nếu có thể tìm được công việc ở đó thì sẽ thử ở lại xem sao"

Vương Nguyên không có phản ứng gì khác, Lưu Chấn gắp cho cậu xách bò "Nào, tiểu Nguyên, chín cả rồi ăn nhanh đi"

Trong mắt cậu ta không có gì bất thường, vẫn là tốt bụng dịu dàng như thế, Vương Nguyên cười: "Cảm ơn anh ạ"

Đến cuối bữa ăn, mọi người đều không ngồi ở vị trí của mình nữa, đi khắp bàn này bàn kia nói chuyện. Không lâu sau Vương Tuấn Khải cũng cầm ly rượu đến bàn 412, ngồi cạnh Hứa Oánh

"Mọi người, con người em cũng không giỏi ăn nói, chúc mọi người tiền đồ rộng mở" Quách Lạc Thiêm vỗ vỗ vai hắn, nâng ly lên "Đến Mỹ rồi phải cẩn thận, chú ý an toàn"

"Bao giờ đi" Hứa Oánh hỏi

"Bọn anh tới sân bay tiễn"

"Cuối tháng bảy" Vương Tuấn Khải cụng ly với cậu ta, một hơi uống cạn

"Đừng tới, lúc đó em transit ở Thượng Hải, bữa này coi như là thực tập, đợi em về rồi lại tụ tập. Đến khi đó mọi người đều đi làm rồi nhỉ"

"Đúng rồi" Hứa Oánh đáp

"Học hành bao năm, bây giờ nghĩ xem hình như chớp mắt một cái, sau này là người đi làm công rồi"

"Thằng cha này, đừng có đi làm muộn liên tục nữa, sau này bị sếp trừ lương, lại vào nhóm kêu cha gọi mẹ" Vương Tuấn Khải trêu cậu ta, sau đó lại hỏi "Lão Ngũ thì sao, về Hải Nam à?

Khương Nhiễm gật gật "Sáng mai đi rồi, đợi mọi người có thời gian, lại tới Hải Nam chơi"

Bọn họ cứ nói vài câu như thế, Vương Tuấn Khải cầm bình rượu trên tay nốc hết, khi thả xuống, đột nhiên nhìn Vương Nguyên "Còn cậu? Có dự định gì"

Vương Nguyên ngơ ngẩn, trong chốc lát thậm chí không phản ứng kịp. Hai năm rồi, cậu không còn nói chuyện với Vương Tuấn Khải nữa. Thậm chí ý thức được nhìn người bên cạnh mới dám chắc chắn Vương Tuấn Khải đang hỏi cậu

"Có thể là ở lại Trùng Khánh làm việc" Vương Nguyên trộm liếc mắt

"Nhưng vẫn chưa chắc chắn"

"Ừ" Hắn gật gật, không khí bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngại ngùng,

"Cũng tốt" Vương Tuấn Khải chậm rãi tiếp lời "Chúc mọi thứ thuận lợi"

Vương Nguyên gật, mới do dự nói ra vài câu đã chuẩn bị từ trước "Cậu cũng thế. Chúc cậu qua Mỹ tất cả đều thuận lợi"

Dường như vẫn còn muốn làm cho bầu không khí ổn hơn chút "Công thành danh toại rồi, nếu như gặp được người tốt thì mau kết hôn đi, có người bên cạnh cũng thuận tiện chăm sóc"

Vương Tuấn Khải cười cười, khui chai bia mới ra, trong mắt vẫn vẻ bình tĩnh như thường "Mượn lời tốt đẹp của cậu, đến lúc kết hôn nhớ nói với tôi nhé. Cho dù bao xa, phần đáp lễ nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt"

"Được thôi" Vương Nguyên gật đầu cười, nâng ly lên chạm vào thành cốc của người kia, một hơi hết sạch.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, ngồi yên nhìn hai người chạm ly. Nếu như chưa từng nghe câu nói đêm hôm đó của Vương Nguyên, Em yêu anh, thì tất cả đều bình thường.

Nên là một khung cảnh đẹp đẽ biết bao, anh em từng vui đùa, mâu thuẫn ngày tốt nghiệp phá vỡ lớp băng, đôi bên cùng chúc phúc cho nhau. Nhưng mọi người ngầm hiểu rằng, sau câu nói kia của Vương Nguyên, chua xót biết bao nhiêu.

Lần sau gặp lại có thể là ở hôn lễ của người kia, chúng ta sau khi tốt nghiệp sẽ dần tách ra mỗi người một ngả. Điều này quá tàn nhẫn đi, nhưng hiện thực vẫn luôn là thế, đến cả một chút chỗ trống dư thừa cũng chẳng có.

Em là người bạn thân nhất của anh, hôn lễ của anh, sao thiếu em được chứ.
---
Ăn xong, mọi người đề nghị đi hát, cũng không ai phản đối. Chỉ trừ Vương Tuấn Khải nói xin lỗi muốn về sớm, bởi vì ngày mai phải đi kí visa đi Mỹ

"Bảo trọng, chúc tất cả đều thuận lợi" Khi tạm biệt, Lưu Chấn ôm hắn

"Cảm ơn anh cả, bốn năm này cảm ơn anh" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu ta

"Thằng nhóc này, qua Mỹ rồi đừng có quên anh em bạn bè đấy nhé" Hứa Oánh quàng tay lên cổ hắn

"Nghe thấy chưa, đến rồi thì nhớ video call cho anh, học hành cẩn thận, đừng có làm bẽ mặt anh mày nghe chưa" Nói tới cuối, giọng của cậu ta giống như có tiếng khóc trong cổ họng

"Biết rồi mà, nhất định" Vương Tuấn Khải hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc, trầm mặc gật đầu

"Lão Tứ, đến đó cố gắng, có chuyện không vui thì nói với mọi người, cho dù em ở đâu, mọi người mãi mãi luôn là hậu phương của em" Quách Lạc Thiêm ôm hắn, con trai 1m83 lại run rẩy khóc lóc

"Cố lên, đến Mỹ an toàn là trên hết, lạ nước lạ cái phải tự biết chăm sóc bản thân" Khương Nhiễm nói xong, chỉ còn mỗi Vương Nguyên đứng đó, không nói lời tạm biệt với hắn

"Ôm một lúc nhé?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười cười dang tay ra

Hình như ngay khoảnh khắc đó, tất cả chuyện của bốn năm này đều hiện ra trước mắt Vương Nguyên, cậu cố nín nhịn vị cay ở đầu mũi, cứng ngắc mà ôm lấy bờ vai hắn. Cái ôm này như chuồn chuồn đạp nước, lại giống như cục sắt, chạm đến điều kiện phản xạ lại vậy. Không giống mọi người, lịch sự, ngắn ngủi, thậm chí là xa cách.

"Vương Tuấn Khải" Khi chạm vào hắn, Vương Nguyên nhẹ nhàng gọi tên hắn sau hai năm "Lên đường bình an, mãi mãi hạnh phúc nhé"

Dường như câu chúc phúc của cậu ngắn hơn mọi người, nhưng lại nặng nề hơn.

Lời tạm biệt bốn năm đến cuối cùng chỉ còn mỗi câu đó, lên đường bình an, mãi mãi hạnh phúc.

Đây giống như là em, dốc toàn bộ sức lực mới có thể cho anh lời chúc phúc chân thành nhất.

Chặng đường phía trước còn rất xa, em không chúc anh cả đường trải lụa gấm, em chúc anh bình an

Tương lai còn dài, em không chúc anh rực rỡ, em mong anh hạnh phúc.

Anh là người anh em tốt nhất của em, là người bạn cùng phòng ở chung với nhau biết bao nhiêu ngày tháng, là người em yêu trong những năm tháng điên cuồng nổi loạn nhất, lại không thể nói ra thành lời.
---
Sau khi Vương Tuấn Khải đi, mọi người lần lượt vào KTV

Vương Nguyên không uống rượu, chỉ ngồi trong góc nghe mọi người hát và cười đùa. 412 tâm trạng cũng không ổn, có lẽ vì ban nãy tiễn anh em đi xa, nên cũng có chút mất mát

Sau đó nói chuyện,không khí cũng gọi là được hòa hoãn

Không biết là ai chọn, đột nhiên âm thanh dạo đầu rất quen thuộc, Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm màn hình, đứng dậy lấy micro

"Đều tại em,
Không nên im lặng lại im lặng, lúc cần dũng cảm lại yếu đuối.
Nếu như không phải em,
Hiểu lầm bản thân cởi mở, để cho chúng ta đau buồn.
Nhưng anh của ban đầu và em của hiện tại
Nếu được bắt đầu lại
Nếu như hôm đó,
Đem hết lời cần nói, cẩn thận nói ra"

Vương Nguyên hát rất nhập tâm, thật sự hát rất hay, người chưa từng nghe cậu hát, không hiểu tình ca cũng bắt đầu ồ lên, nói cậu là "Ca Vương".

Vương Nguyên đứng một mình ở giữa bục, không có động tác nào cả.

Chỉ có 412 không cười, mọi người đều biết, vào bốn năm trước trong sinh nhật của cậu, Vương Tuấn Khải song ca cùng cậu bài này.

Bây giờ, mỗi câu mỗi chữ như một con dao sắc nhọn, đâm vào nơi tim mềm yếu nhất con người ta.

"Không cố chấp với những điều có thể tha thứ
Nếu như hôm ấy em không bị cảm xúc lấn át
Thì anh sẽ làm như thế nào đây?
Có nhiều "nếu như" như vậy, có lẽ nếu như em...."

Bài hát kết thúc, cậu buông micro xuống, không có dự báo trước quay đầu ra ngoài.

Lưu Chấn nhận ra đầu tiên, cậu ta đứng dậy đi ra theo, bọn Hứa Oánh cũng muốn theo, chưa kịp đứng dậy thì có tiếng nhỏ nhỏ ngăn lại,

"Mọi người cùng ra thì chuyện quá lớn rồi, bị chú ý, anh đi ra xem tiểu Nguyên thế nào"

Khi Lưu Chấn ra ngoài, Vương Nguyên ngồi ở bên đường ngoài KTV, cậu ngồi bên cạnh tường, vùi mặt vào đầu gối, người run lẩy bẩy

"tiểu Nguyên..." Lưu Chấn ngồi xuống bên cạnh, thở dài vỗ vỗ vai cậu

Thậm chí Vương Nguyên còn chẳng thèm giả vờ cậu đau nữa, khóc lóc khiến cơ thể run rẩy. Nói không thành tiếng "Anh ấy nói muốn đáp lễ em, thật ra.... Em không cần anh ấy đáp lễ mà...."

Lưu Chấn không nói gì, chỉ im lặng vỗ vỗ an ủi

"Anh có biết không?" Cậu nói

"Mẹ nó, em yêu anh ấy bốn năm trời"

Em yêu anh ấy bốn năm trời
——
Trời đấc ơi con trai toyyyy khóc nức nở xong nói vậy á hả🥹 chương này thương cả hai luôn í huhu🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro