Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nguyệt tiễn quân ngàn dặm, đợi chờ phong thu sang năm.

Khi rời đi, sẽ luôn có một người ở lại sau cùng.
Một tiếng trước, Vương Nguyên tiễn Lưu Chấn và Hứa Oánh ở cửa phòng 412, hai người vốn dĩ muốn Vương Nguyên về cùng luôn, nhưng cậu lại cười trừ từ chối. "Lúc em tới muộn mất ba ngày, giờ đổi thành em là người về cuối. Em tiễn các anh"

Cậu đứng dựa vào cửa, giúp hai người chuyển hành lí

"tiểu Nguyên, bảo trọng" Trước khi đi, Lưu Chấn và Hứa Oánh ôm cậu thật chặt, thật lâu

Vương Nguyên đứng đó nhìn hai người kéo hành lí rời đi, đứng rất lâu, Hứa Oánh và Lưu Chấn ngoảnh lại bao nhiêu lần, thì thấy cậu vẫy tay từng đó. Đến tận khi không thấy bóng người nữa, mới mệt mỏi và cô đơn quay về.

Một mình chậm chạp trở lại căn phòng 412, ngồi đơ ra ở trên giường rất lâu. Kí ức bốn năm này giống như một cơn lốc, trong lòng cũng có một trận bão.

Vương Nguyên từ từ đứng dậy, tay không ngừng run rẩy cọ xát với chiếc bàn trước mặt. Chiếc bàn mà cậu đã ngồi ở đây viết bài tập bốn năm, chơi game bốn năm. Trên đó vẫn còn vết mực đen của bút đánh dấu không cẩn thận dây ra đó, lau hoài mà không hết được.

Chân bàn đung đưa, năm hai còn nói muốn đổi, nhưng mà nhiều năm vậy rồi cũng có động đến đâu. Vừa ngồi xuống là nghe thấy âm thanh kẽo kẹt.

Ánh mắt của cậu rơi trên chiếc giường cạnh ban công, tên của người kia giống như cái bóng trong tim cậu vậy, tồn tại vừa vô hình vừa chân thực.
Cậu đứng dậy, cẩn thận sờ một lượt từ thành giường tới chiếc bàn đó, ánh mắt đau buồn phức tạp không che giấu được sự dịu dàng.

Bốn năm cứ kết thúc như thế, Vương Nguyên đứng ở trước gương nhà vệ sinh, nhìn bản thân tự giật mình. Cậu luôn cảm thấy cậu đã thay đổi rồi, nhưng lại không rõ là chỗ nào thay đổi. Có vẻ như lông mày và khoé mắt khác đi, những khoảnh khắc như vậy, cảm thấy mình thật xa lạ.

Suy nghĩ này khiến cậu rùng mình, quay người đóng cửa lại. Lần cuối, lần cuối cùng đóng cánh cửa này rồi. Chỉ với một chi tiết rất nhỏ bé như này cũng khiến cậu rơi vào trạng thái buồn bã không tên.

Khi khép cánh cửa phòng 412 lại, cậu có suy nghĩ nhất thời, vô lực, giống như khoá chặt thanh xuân của mình sau cánh cửa này vậy. Tất cả kí ức không thể đem đi được, khung giường rỉ sét, vòi nước được lau sáng bóng trong phòng tắm, chiếc chổi ở góc ban công, bị nhốt lại ở sau cánh cửa gỗ.

Chìa khoá phòng được cậu nắm trong lòng bàn tay, có thể mở ra, nhưng không cần thiết nữa.

"Tạm biệt 412"

Cậu chỉ nói đủ cho một người nghe thôi

"Tạm biệt Vương Tuấn Khải"

Vận may Vương Nguyên cũng được tính là tốt, hồ sơ nộp chưa được bao lâu thì được nhận vào làm ở một công ty lớn tại Thượng Hải

Sau khi Lưu Chấn biết được thì cực kì vui mừng, ngày Vương Nguyên tới Thượng Hải cậu ta ra tận sân bay đón, còn bận tới bận lui thay cậu thu xếp thuê phòng

"Mới tốt nghiệp mấy ngày mà cảm giác như là gặp bạn cũ lắm không bằng" Lưu Chấn vừa cười vừa vỗ vỗ vai cậu, hơi xúc động đánh giá "Lần trước ăn cơm vẫn còn mặc quần đùi áo cộc, chớp mắt cái giờ đã mặc Vest rồi"

"Nhớ năm đầu học Đại Học, anh cả chăm sóc em" Vương Nguyên sắp xếp xong, sau khi tan ca ngày đầu tiên mời cậu ta ăn một bữa cơm, qua ô cửa kính nhìn cả toà cao cấp thành phố Thượng Hải "Không ngờ tốt nghiệp đi làm rồi mà vẫn phiền anh cả chăm sóc"

Lưu Chấn rót rượu cho cậu, "Chủ nhà mà, nên làm thôi. Em tới Thượng Hải làm việc anh vui quá trời, sau này có chuyện gì cũng dễ trông nom"

Hai người nói đến hơn tám giờ, bởi vì hôm sau cần phải dậy đi làm nên ai nấy chuẩn bị ra về

Vương Nguyên gọi xe, đang đợi thì Lưu Chấn cứ muốn nói nhưng lại thôi, cậu ta nghĩ nghĩ cuối cùng cũng nói ra

"tiểu Nguyên" cậu ta ngập ngừng "Hai giờ chiều thứ tư tuần này lão tứ bay đi Mỹ. Anh sẽ đến sân bay Phố Đông đón nó, em có đi cùng không?"

Vương Nguyên hơi đơ ra lắc lắc đầu, khoé miệng có hơi cứng ngắc: "Em không đi đâu, em phải đi làm, thay em chúc cậu ấy một đường bình an"

Lưu Chấn có chút khó hiểu nhìn cậu, cuối cùng cũng không nói gì cả, vỗ vỗ vai cậu tiễn lên xe.

Thứ tư, sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải
Nhưng ngày hè oi bức ở Thượng Hải, nó biến mất ngay khi cửa kính được mở ra

"Anh cả, cảm ơn anh, còn đặc biệt đến tiễn em nữa" Vương Tuấn Khải mặc quần áo đen, không khác gì hồi đại học

Sau khi kí gửi hành lí, hắn ôm chặt lấy Lưu Chấn. Ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng đến, đứng bên ngoài cửa hải quan dặn dò hắn đủ điều

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ôm ba mẹ một cái, sau đó cười vẫy vẫy tay vào kiểm tra an ninh. Có điều là cách một lớp cửa kính, quay người lại hình như là một bước sải dài.

Mà hắn không biết rằng, khi hắn quay đầu lại, có một bóng hình chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế dài ở trong góc, lặng lẽ ra khỏi sân bay.

Vương Nguyên vẫn tới tiễn hắn, cho dù cuối cùng không nói câu tạm biệt. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ buồn lắm, giống cảnh tượng chào tạm biệt khóc sướt mướt giống trong mấy bộ phim truyền hình, nhưng sự thật thì không có chuyện như thế.

Cũng giống như ngày cuối kết thúc kì thi đại học vậy, cậu cũng về nhà ăn cơm như thường, cũng chẳng háo hức vui vẻ như trong tưởng tượng.
Trong lòng có chút buồn, cảm giác có cái gì đó đè lên phổi, không thở được

Khi Vương Nguyên ra khỏi sân bay, trên đầu có một chiếc máy bay vừa mới chạy đà cất cánh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng động cơ bánh lăn của máy bay.

Từng chút từng chút một kí ức những năm này lại chạy vào trong não của cậu.

Lần đầu gặp Vương Tuấn Khải, hắn cũng mặc y như hôm nay, Vương Tuấn Khải thích mặc những bộ đồ đơn sắc.

Khi cậu đau dạ dày, hắn cõng cậu chạy thang bộ kí túc, vừa chạy vừa thở hổn hển, đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Vương Tuấn Khải để cậu nằm trên đùi mình, lau mồ hôi cho cậu.
Hai người đã cùng nhau đánh hàng trăm trận bóng, trên chọc nhau dưới cái cột bóng ở trường, đến khi trận đấu kết thúc ghì chặt lấy nhau ăn mừng chiến thắng

Họ từng cãi nhau, mắt đỏ lừ, quàng lấy cổ, mắng nhau là đồ ngu

Họ thức đêm xem bóng. Khi chiến thắng, thích thú đập tay với nhau

Họ từng trao nhau nụ hôn, lần đầu là trong cơn say, mượn trò chơi nói thật hay thách. Lần hai là ở hành lang trong đêm, tỉnh táo nhưng lại đau khổ, cướp đoạt lẫn nhau. Lần thứ ba là ở Hải Nam, cậu chủ động hôn lên phiến môi của hắn.
Đêm đó, mồ hôi và nước mắt hoà lẫn vào nhau dưới ánh mắt nóng rực của hắn, thêm dục vọng nguyên thuỷ của mình, cùng cảm giác tội lỗi chồng chất mà cảm giác vui sướng biến chất ngày càng nghiêm trọng hơn. Trở thành một dấu ấn cực kì sâu sắc cả đời này cậu không thể quên được.

Những đoạn kí ức vừa nồng cháy, chân thực lại đau từ đầu tới cuối. Vương Nguyên dựa đầu vào cửa kính ô tô, lắc lư có hơi chóng mặt

Cậu tưởng rằng quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã kết thúc từ sau bữa ăn tốt nghiệp kia. Lại không ngờ mình vẫn không nhịn được xin nghỉ, đến sân bay vừa xa vừa chân thành tiễn hắn đi xa.

Khoảnh khắc đó cậu mới thật sự cảm thấy rằng, thanh xuân của cậu hoàn toàn bị kéo hạ màn.

Tất cả cuộc đời đều nên bắt đầu lại từ đầu.

"Tạm biệt, Vương Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro