Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con người trong tình cảm, dùng nhiều con mắt khác nhau để đánh giá

Đêm ở Los Angeles tuyệt đẹp, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cũng ngà ngà (đoạn này không biết dịch 却又经不起推搞 như nào nên là dịch dở hơi hoặc sai. Mong cầu các bạn mở mang kiến thức cho tui🥲). Dưới ánh đèn neon là một con đường lầy lội và tối tăm. Thanh niên da trắng với kiểu tóc Beatles nổi tiếng của thế kỷ trước trên đường phố có bức tường Graffiti, trượt trên ván trượt đầy màu sắc, miệng phát ra những âm thanh đùa cợt.

"Cảm ơn anh tới đón em" Lông mày cô gái tinh tế, thêm vài phần duyên dáng, khoác một chiếc váy dạ trắng dài Chanel cao cấp. Từ từ ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa kính trong suốt, nhìn người đàn ông mặc Vest trắng trước mặt

"Khách sáo" Vương Tuấn Khải cười cười "Dù sao cũng là bạn học, bạn bè với nhau những năm đó mà"

"Học trưởng" Từ Y Viên chậm rãi gọi, ánh mắt hơi thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu từ cửa kính, mỉm cười với hắn "Em thật không ngờ tới lần gặp tiếp theo của chúng ta lại là ở nơi này"

Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, giống như bị đơ ra bởi tiếng gọi học trưởng này "Đúng là thế sự khó lường"

"Khi gọi anh là học trưởng, đột nhiên em mới cảm thấy mình như trẻ ra một chút" Cô nói, thuận tay vuốt vuốt tóc sang hai bên

"Sao nói vậy? Em mới có 23 tuổi" Vương Tuấn Khải mỉm cười phản bác

"Anh thay đổi xíu rồi" Từ Y Viên không trả lời câu của hắn, chỉ chăm chăm nhìn, khoảng cách của hai người không xa không gần, ánh sáng của chiếc đèn phản chiếu lên bàn trà sạch sẽ "Thay đổi ngày càng đẹp trai hơn, có chút hương vị của đàn ông trưởng thành, chắc giờ có rất nhiều cô gái thích anh đi"

"Ngày nào cũng bận công việc, vừa mới có cơ hội thực tập, làm gì có thời gian" Thật ra Vương Tuấn Khải vẫn còn một chút chưa trưởng thành hẳn, hắn đã đến Mỹ được hai cái mùa xuân rồi mà vẫn còn nhớ được hôm chia tay đó đã ăn những gì, thế mà chớp mắt một cái, học thạc chẳng được bao lâu đã tốt nghiệp

"Chuẩn bị định cư luôn ở đây rồi ạ?"Từ Y Viên hỏi

"Có thể ở lại hay không cũng là cả một vấn đề" Hắn hơi ngửa cổ lên, nhìn cô

"Kể về em đi, sao đột nhiên lại tới Mỹ?" Từ Y Viên vừa định nói, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lúc đi ra gương mặt trở nên trắng bệch

"Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải đứng dậy rót nước

"Không sao" Từ Y Viên cười cười, lấy thỏi son từ trong túi ra dặm lại một cách sang chảnh

"Đây chính là lí do tại sao em tới Mỹ" Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải, cô mới mệt mỏi bặm bặm môi "Em có thai rồi, còn có bảy tháng nữa là em sẽ làm mẹ của một đứa trẻ"

Khi cô nói câu này, ánh mắt vô thức hướng xuống, nụ cười vô cùng dịu dàng

"Sao em lại qua đây một mình?" Ánh mắt ngạc nhiên xẹt qua của Vương Tuấn Khải, cẩn thận đánh giá một lượt, cô vẫn thản nhiên không hề có động tĩnh gì

"Bởi vì em không muốn người kia biết" Nhìn Từ Y Viên không có gì bất thường "Anh ấy hơn em mười hai tuổi, chúng em chỉ là chơi bời thôi"

Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cau mày lại, có lời nhưng lại thôi, mở miệng nhưng lại không nói gì nữa.

Cô nhìn hắn rồi thở dài, "Có phải anh muốn cũng khuyên em không? Có phải cũng muốn em vứt bỏ đứa bé, rời bỏ "tra nam", bắt đầu lại từ đầu đúng không?"

Móng tay được làm nail tỉ mỉ bằng những vỏ sò đẹp đẽ, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc bụng, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt dịu dàng

" Vốn dĩ em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không, đây là một sinh linh, thuộc về em"

"Vậy sao không nói với anh ta? Em có thể giấu cả đời à? Em như vậy cũng là không có trách nhiệm với đứa bé"

"Anh rất tốt, Vương Tuấn Khải"

Trong giọng nói của cô có chút bất lực, "Anh là người có trách nhiệm, anh đối tốt với mọi người. Nhưng mà thế giới này không phải ai cũng giống anh, ai cũng sẽ có những điều khó nói" Cô nói ngắt quãng "Nếu mà em nói được cho anh ấy, có thể cho đứa bé một gia đình đúng nghĩa, thì sao em phải bay qua Mỹ một mình làm gì?"

Qua rất lâu, Vương Tuấn Khải mới gật đầu, "Tự mình nghĩ thông suốt, không để bản thân hối hận vì quyết định đó là được rồi"

"Nói thì nói thế, bây giờ không hối hận là được. Chắc chắn có người nói em dễ dãi, em bị điên, nhưng cuộc đời mỗi người khác nhau, đừng coi thường ai cả" Từ Y Viên nhìn hắn,

"Nhưng mà anh chưa từng hối hận, anh luôn rất dũng cảm, nhưng có những người thì cho rằng đó là liều lĩnh, nhưng không quan trọng. Đó là lí do tại sao Đại học em lại thích anh"

"Cảm ơn" Hắn cười, Những lời thẳng thắn sau một vài năm đột nhiên có cảm giác thời đại, điều này đã xua tan sự mơ hồ.

"Nhiều năm như thế qua rồi" Ánh mắt Từ Y Viên nhìn ra cửa sổ không có điểm tụ, khi quay lại gương mặt là nét cười lạnh nhạt, đau khổ và suy tư "Học trưởng, em vẫn luôn tò mò một điều. Khi học Đại học, anh từng yêu ai vậy?"

Giống như bị vẻ mặt này của cô chọc vào đúng dây thần kinh nào đó, cái tên rất lâu rồi không được nhắc tới giống như bị người ta xé toạc ra, khiến hắn thở không ra hơi

"Sao em cảm thấy thế?" Hắn hỏi lại

"Sao em cảm thấy là anh có người mình yêu?"

"Trực giác của người phụ nữ" Từ Y Viên nói

"Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta bên nhau"

Điều này Vương Tuấn Khải biết, họ đi cùng nhau một thời gian dài mà. Ban đầu hắn chỉ chọc tức Vương Nguyên thôi, sau này thành bạn thân với nhau. Đến tận khi mà năm ba Từ Y Viên có người yêu thì mới từ từ tách nhau ra

"Nhưng mà em biết đấy, tuy lúc đó chúng ta cùng ăn cơm, xem phim. Nhưng lòng anh nghĩ về người khác" Cô cười lên, có hơi giống lời giải thích sau nhiều năm

"Khi đó em chả hiểu gì, chỉ thấy là có gì đó sai sai. Từ bé đã được theo đuổi thành quen rồi, chưa từng nghĩ là anh không thích em. Em nghĩ là anh đang giải bộ ngầu. Sau này tự dưng hiểu ra"

"Thật ra khi hiểu rồi em rất giận. Chửi anh với cô bạn thân"

Cô vân vê chiếc vòng trên cổ tay, ý cười không nhạt đi, Vương Tuấn Khải cũng cười, thở dài

"Xin lỗi"

"Người đó là ai vậy?

Cô hơi cúi người về trước

"Ngay cả chuyện xấu hổ của mình em cũng nói với anh rồi, anh còn không tin em nữa à?"

Hắn trầm mặc, ánh mắt lướt qua rất lâu "Là bạn cùng phòng"

Từ Y Viên ngây người, "Anh là...." Dường như nuốt nghẹn câu nửa câu tiếp theo

Cô đứng dậy, quay lưng lại với hắn "Hình như anh chỉ thích mình anh ấy"

"Thế anh ấy thích anh không?"

Rất lâu sau hắn mới đáp: "Đã lâu vậy rồi, không quan trọng"

Có thật là không quan trọng không?

Qua mấy ngày, Vương Tuấn Khải uống rượu tiếp khách nhiều hơn mọi hôm, trên đường về nhà mơ hồ gọi điện cho Từ Y Viên. Chắc do sau hôm đó, quan hệ bạn bè được kéo lại gần hơn.

Bí mật luôn có thể kéo con người có liên kết với nhau, đặc biệt là ở nơi đất khách quê người. Họ giống như là hai hành tinh khác, giống như là ngọn cỏ nắm được tín hiệu từ khoảng cách ngàn
vạn năm ánh sáng

"Là lỗi của anh à?" Âm thanh vừa mơ hồ vừa nặng nề, Từ Y Viên đang đắp mặt nạ, bị doạ giật mình

"Nhưng mà anh đau khổ hơn ai hết mà"

"Em biết không? Năm đó anh thật sự muốn ở bên em ấy" Hắn nói

"Tại sao chứ? Tại sao em ấy lại nói ra những lời đó vậy?"

"Học trưởng, giờ anh đang ở đâu vậy? Anh về nhà chưa thế?" Ở Los Angeles về đêm không an toàn, bộ dạng này của hắn làm người khác lo lắng

"Tất cả mọi người đều cho rằng là lỗi của anh...." Vương Tuấn Khải uống say rồi, không hề trả lời câu hỏi của cô, "Đến giờ mọi người đều cho rằng là anh không đúng. Mọi người cho rằng là bọn anh cãi nhau, còn khuyên anh đừng để tâm quá. Mẹ nó chứ anh đúng là hèn mà....những lời em ấy nói, thế mà anh lại không chịu được khi em ấy bị ức hiếp, anh còn chủ động chuyển đi...."

"Học trưởng...."

"Ngày tốt nghiệp đó, em ấy nói muốn anh sớm kết hôn đi, tìm người chăm sóc anh....Sao em ấy nhẫn tâm vậy chứ? Em nói xem.... Sao mà em ấy nhẫn tâm thế?"

"Anh thật sự không có cách nào cả, sau này đến cả nhìn em ấy anh cũng không làm được"

"Anh hận em ấy một ngày, trốn em ấy hai năm" Vương Tuấn Khải mặc Vest, ở bên đường của thành phố Los Angeles, vùi đầu gọi điện thoại, trên mặt toàn đầy nước mắt

Bao năm rồi hắn chưa khóc? Ngày đầu đến Mỹ bị cướp ví tiền, hộ chiếu; ngồi ở đồn cảnh sát cả một đêm không khóc, lên lớp chưa quen, bài tập đầu tiên làm thiếu hai điểm là đạt không khóc, hắn đánh bóng bị gãy xương lông mày cũng chẳng rơi lấy một giọt nào

Cách nhiều năm như thế rồi, nước mắt vẫn rơi vì người kia

Cái vết thương nặng nề này mấy hôm trước mới bị xé toạc ra đau đớn, làm hắn run rẩy cả người
Tình yêu được đan xen trong cái hận thù bất lực của thời thanh xuân, khiến hắn sau khi say rượu thì không còn muốn che giấu nữa

Hắn chưa từng nói với ai về nỗi đau cậu đã mang lại cho mình ở những năm tháng đó

Câu nói của Từ Y Viên rất đúng. Nhưng mà thế giới này không phải ai cũng giống anh, ai cũng sẽ có những điều khó nói. Ví dụ như cậu là bạn thân nhất của hắn, đây là điều mà hắn mãi mãi không thể nói ra miệng được.

Có rất nhiều người nói là trong những năm này hắn trưởng thành lên. Vương Tuấn Khải đều nói một câu "Đến tuổi rồi thì tự khắc thế thôi". Đúng là hắn lớn lên nhiều, từ một chàng trai ăn nói tuỳ tiện, liều lĩnh thành một người đàn ông ăn mặc sang trọng, bóng loáng từ đầu đến chân, mỗi ngày cầm một ly cà phê lái xe đi làm.

Giày thể thao cũng bị hắn dọn lại

Dường như Vương Tuấn Khải đối mặt với cái gì cũng ung dung hơn, không còn giống như năm nào tham gia đấu bóng nữa, một câu nói là nóng mắt. Cách nói chuyện từ lâu cũng không còn góc cạnh năm đó nữa, biết co biết duỗi hơn.

Làm sao mà có ai biết được, sau đêm đó, Vương Tuấn Khải của cái hôm một mình bay về Trùng Khánh đau khổ tuyệt vọng như nào

Cảm giác đó giống như là từ thiên đường ngã xuống địa ngục, đêm trước còn hôn lên cánh môi mềm mại, hôm sau nói câu lạnh nhạt phủi sạch đi tất cả không khí ấm áp

Hắn yêu cậu, hắn không để ý dư luận, sẵn sàng làm mọi thứ để yêu cậu. Nhưng cậu lại dội một chậu nước lạnh vào người ôm trái tim nóng hổi
Vương Tuấn Khải ủ rũ suốt cả hai tháng, hắn thề sẽ không bỏ ra bất kì tình cảm nào dành cho cậu nữa

Nhưng ngày đầu tiên về lại trường, hắn lại đập tan tất cả công tác tư tưởng tự làm cho mình trong hai tháng qua, dọn ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải cứ không cam lòng như thế, lại cam tâm tình nguyện thà là diễn vở kịch mình là bên phạm lỗi

Đến giờ hắn dường như không biết gì cả. Hắn cho rằng Vương Nguyên không yêu hắn. Vương Tuấn Khải thật sự cho rằng như thế, tất cả sự nghiêm túc, trong mắt Vương Nguyên chỉ là một trò đùa đi quá giới hạn thôi.

Những câu nói kia khắc sâu mãi trong lòng Vương Tuấn Khải

Nhưng thế thì đã sao? Nhiều năm vậy rồi, chán ghét và đau khổ không có tác dụng gì, trong khoảnh khắc này mãnh liệt như thế, không ngừng tra tấn dày vò hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Vương Tuấn Khải mang bộ dạng đau đầu đi tắm rửa, sau lưng là vết bầm do va đập trên đường về nhà.

Sau cánh vai trên trái, trái tim hướng bên phải

Chẳng có nỗi đau nào đáng để kêu gào hết, lại càng giống chứng cứ hơn, nhắc nhở cái người tỉnh dậy từ trong cơn say. Linh hồn của mày đã từng thành thật như thế, đồng thời cũng mất đi lí trí để nhớ về em ấy.

__
Anh mìn cũm ác lắm cơ khộ, chị này như nhà ngoại í ngược lên ngược xuống wjk😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro