Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng năm mê mê tỉnh tỉnh, tương lai cằn cỗi ấy

Cuộc sống của những người đi làm chỉ có hai điểm, công ty mậu dịch tài chính Vương Nguyên làm nằm ở Lục Gia Chuỷ - tấc đất tấc vàng. Nơi đây chủ yếu đều là văn phòng cao cấp ngành tài chính. Từ Line 2 tàu điện ngầm đi ra, ai ai cũng vội vã, chốc chốc lại cúi xuống xem điện thoại.

Căn hộ mà cậu thuê cách công ty những 40 phút ngồi tàu điện ngầm, thế mà giá vẫn cao cắt cổ. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì mà, tiền lương hàng tháng nhìn thì khiến người ta vừa ý, trả tiền thuê nhà xong đến cả bữa cơm ngon hơn tí thôi cũng khiên cưỡng

Dù sao cũng là tỉnh khác, nếu muốn có chỗ đứng vững chắc ở Thượng Hải thì không thể không chấp nhận tất cả điều như thế này.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy sụp đổ tại nơi này là khi bạn cùng phòng mở nhạc tám lần trong đêm, mà hôm sau cậu còn phải đi gặp khách hàng. Sau khi cậu nói số lần ra thì người bạn kia chỉ nói: "Mày chê phiền, mày có bản lĩnh thì mày ở mình đi"

Thái độ kiêu ngạo, vô lí

Người bạn mới cùng phòng làm nghề tự do, giờ nghỉ ngơi làm việc không theo quy luật. Quan hệ của cậu với cậu ta cũng chỉ là gặp mặt gật đầu chào cái thôi. Cậu tìm phòng cả đêm đó, muốn dọn đi, cuối cùng vẫn là thoả hiệp với giá thuê phòng đắt đỏ và tiền đặt cọc. Lên mạng đặt mua nút bịt tai giá 10 tệ

Có lẽ đã quen với kiểu ấm áp trong bốn năm Đại học của anh em 412 nên cậu thấy thế giới này chắc không có ai quá xấu xa. Nhưng sau khi đi làm, dần dần bị hiện thực tạt một gáo nước lạnh.

"Anh cả, đây là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống thật sự khó khăn." Lúc ăn cùng Lưu Chấn, cậu có chút mệt mỏi thở dài:

"Chẳng còn cách nào khác, đây là cuộc sống của người bình thường." Lưu Chấn thở dài, hai người bọn họ ngồi ở quán thịt nướng bên đường, nhìn những người bán hàng rong mời chào bên kia

Bầu không khí chợ náo nhiệt này khiến họ thấy thư giãn.

"Dạo này anh thế nào rồi?" Vương Nguyên hỏi.

"Sầu lắm, phải mua nhà." Lưu Chấn thở dài: "Anh lại cãi nhau với bạn gái một trận, lần trước đi xem nhà, ba mẹ cô ấy không vừa ý. Ban đầu, định kết hôn rồi cùng nhau trả khoản vay, nhưng bây giờ luật hôn nhân thay đổi, phải thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. "

"Haizzz" Vương Nguyên giơ tay ra hiệu với người phục vụ, rút ví ra trả tiền. Lưu Chấn muốn giành với cậu, nửa người cậu chặn cậu ta: "Anh, đừng giành với em nữa, lần này em mời. Anh cũng khó khăn, một mình em ăn cả nhà không chết đói được, không áp lực lắm"

Sau khi ăn xong, hai người đi trên Bến Thượng Hải, ban đêm gió sông hơi lạnh,

"Anh cả, anh nói xem cuộc sống bao giờ mới vui vẻ."

"Khi hạnh phúc bị trộn lẫn với các yếu tố khác, rất khó khăn. Ban đầu, anh và bạn gái rất vui vẻ khi ăn một bát mì bò với giá tám tệ, nhưng bây giờ hạnh phúc của bọn anh là xây lên một ngôi nhà tám trăm vạn. Đương nhiên khó khăn rồi" Lưu Chấn dựa vào băng ghế bên bờ sông, có chút mệt mỏi nói.

"Đôi khi em không biết mình thực sự muốn gì." Vương Nguyên nói, dưới ánh đèn điện gương mặt cậu cực kì gầy gò và thanh tú, bảo là học sinh cấp ba cũng có người tin, "Bây giờ cảm thấy vài nghìn tệ một tháng hay vài vạn tệ một tháng cũng đều vui vẻ giống nhau mà thôi. Nhưng đến lúc đó, liệu em thật sự vui vẻ à? Đôi khi em sẽ suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ nhiều lại thấy sợ hãi. Không biết mình ở Thượng Hải làm gì nữa, tương lai rồi sẽ đi về đâu. "

Rõ ràng là không có câu trả lời cho những câu hỏi này, cuối cùng hai người họ chụp một bức ảnh chung giữa cảnh đêm nhộn nhịp của Phố Đông.

Tối hôm đó, Lưu Chấn đăng vòng bạn bè:

"Cầu mong chúng ta mãi mãi trẻ như thế này."

Vương Nguyên ngủ thiếp đi sau khi like bài, tỉnh
dậy thấy vòng tròn bạn bè đề xuất hình đại diện của Vương Tuấn Khải. Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, tỉnh cả ngủ.

Ấn vào thì phát hiện hắn like bài của Lưu Chấn, Vương Tuấn Khải bình luận 1 câu

"Khắc ghi quá khứ đẹp đẽ".

Vương Nguyên đọc đi đọc lại dòng bình luận đó mấy lần, nhịp tim dần chậm lại.

Vương Nguyên không biết tối hôm qua tâm trạng của Vương Tuấn Khải cũng giống như mình bây giờ.

Do chênh lệch múi giờ, hắn vừa tới công ty thì thấy bài đăng của Lưu Chấn. Ban đầu chỉ là tùy tiện lướt vòng bạn bè thôi, nhưng bức ảnh này trong chốc lát khiến hắn cảm thấy mình giống như bị ai đả kích vào nỗi nhớ trong tim.

Từ sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cuộc sống gần đây của Vương Nguyên.
Trong ảnh, cậu nở nụ cười ấm áp, đứng bên cạnh Lưu Chấn làm chữ V, mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm theo một cái áo khoác của bộ đồ Vest.

Vương Tuấn Khải xem một lúc lâu, trong lòng dâng lên một tiếng thở dài.

Vương Nguyên đã trưởng thành rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, cảm giác này khiến hắn đột nhiên có chút tự giễu. Bọn họ bằng tuổi nhau, làm sao hắn lại có cảm giác như nhìn em trai mình lớn lên vậy chứ.

Hắn nhìn bức ảnh này một lúc lâu, vô thức phóng to một chút để nhìn thấy gương mặt cậu: Vương Nguyên lại gầy hơn, quai hàm góc cạnh. Đôi mắt đó vẫn giống như hồi Đại học......

Đột nhiên tắt Wechat, uống một hớp cà phê kiểu Mỹ đặt bên cạnh, vị đắng chát kích thích bộ não yếu ớt của hắn

Mắt Vương Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm vào bảng số liệu trước mắt, lại giống như không có cách nào đi vào trạng thái tập trung hoàn toàn. Hắn không thể chấp nhận được cơn bão của tâm trạng đột nhiên ập tới, Vương Tuấn Khải biết rất rõ rằng Vương Nguyên vẫn đang nắm trái tim hắn trong tay. Nhưng hắn lại không muốn khuất phục trước hiện thực, hắn quật cường và đau đớn muốn thoát ra khỏi sự khống chế này.

Hắn thử hận cậu, năm đó Vương Nguyên mặt không đổi sắc nói câu

"Đúng, mẹ nó chứ, em ngủ với anh được chưa, anh cũng có phải không được sướng đâu, bây giờ anh ở đây tỏ ra nghiêm túc cái gì vậy?"

Từng câu từng chữ hắn khắc ghi trong lòng, mỗi lần nghĩ tới là đau đến run rẩy
---
Hơn một tháng sau, vào một đêm Từ Y Viên gọi điện cho Vương Tuấn Khải, hỏi hắn có bận gì không

Vừa hay Vương Tuấn Khải tan làm, đồng ý cuộc hẹn

Từ Y Viên làm cả bữa ăn, nhìn thấy hắn vừa vào cửa liền cười "Em làm cơm cả chiều, nếu anh không tới, em còn định ăn một mình nữa" Cô mặc áo ngắn tay, lần trước gặp mặt bụng cũng chỉ hơi nhô lên một tí, cả người tròn hẳn ra

"May là anh tới, không thì em thật là cô đơn"Cô đẩy cái bát qua cho Vương Tuấn Khải

"Em đừng làm khổ mình nữa, dù sao giờ thân thể cũng không tốt như trước, nặng nhọc quá cũng không tốt" Vương Tuấn Khải thở dài, Từ Y Viên lại không hề coi đó là chuyện to tát, cầm đôi đũa lên điều chỉnh tâm trạng

"Vậy có cách nào khác, em một thân một mình, ở nước ngoài muốn ăn gì cũng chỉ có thể tự làm thôi"

"Em vẫn không cho anh ta biết à, em định...." Vương Tuấn Khải thở dài, muốn nói gì đó, lại bị cô chặn lại

"Được rồi, ăn cơm đừng nhắc đến vấn đề này nữa"

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, ăn gần xong cơm, Từ Y Viên đột nhiên hỏi: "Học trưởng, anh quen Trương Đan không?"

Vương Tuấn Khải đơ ra, trong não rất nhanh nghĩ ra một cái tên "Nếu anh nhớ không nhầm, bạn gái Lưu Chấn à?"

"Đúng"

Cô thuận tay mở nhạc trong nhà, "Mấy hôm trước em mới biết, cô bạn thân của em, lớn lên cùng Trương Đan"

Kiểu quan hệ loằng ngoằng khiến Vương Tuấn Khải chưa phản ứng kịp, hai phút sau mới bất giác ừ một tiếng

"Anh muốn biết không? Liên quan đến người kia của anh" Từ Y Viên ngồi xuống, trong mắt có ý cười. Thấy Vương Tuấn Khải đơ ra, cô lại bổ sung

"Muốn hỏi thăm không? Anh sẽ muốn biết đấy"

Trái tim Vương Tuấn Khải giống như bị câu nói này đả kích, khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn sợ Từ Y Viên thông báo tin Vương Nguyên sắp kết hôn

"Em nói đi" Hắn muốn giả bộ bình thản, nhưng mà trong mắt nặng nề đã bán đứng hắn

"Trương Đan nói với cô bạn thân em là, bạn cùng phòng của người yêu cô ấy, thích một người bạn cùng phòng" Cô nói xong thì ngừng một chút, hô hấp của Vương Tuấn Khải nặng nề hơn vài phần.

"Cô ấy nói bạn trai kia, đêm trước khi tốt nghiệp, uống say. Sau đó cậu ấy ngồi bên đường khóc nói là yêu người kia bốn năm rồi"

Tay Vương Tuấn Khải vô thức co chặt. "Lưu Chấn nói à? Có người khác biết không?"

Từ Y Viên thở dài, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối,

"Phản ứng đầu tiên của anh lại là quan tâm vấn đề đó" Cô ngập ngừng "Anh yên tâm đi, không phải Lưu Chấn nói. Là Trương Đan thấy người yêu chạy ra ngoài, cho rằng cậu ta lén lút gọi điện với cô nào nên âm thầm đi theo mới biết được"

"Em ấy nói gì rồi?"

"Cậu ấy nói cậu ấy yêu người ta bốn năm rồi" Từ Y Viên nói "Em chỉ biết nhiêu đó thôi, em nghĩ chắc anh muốn biết chuyện này"

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, đột nhiên đứng dậy đi đến ban công, sau khi im lặng ở một mình rất lâu, Từ Y Viên mới đi ra cùng hắn

Cô chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải đã nhỏ giọng nói

"Em ấy luôn như thế" Hắn nói, âm thanh đau khổ và tức giận mà trước nay Từ Y Viên chưa bao giờ nghe thấy,

"Sao em ấy cứ như vậy, mỗi lần đều tính toán kĩ đến thế, khi mà anh có thể buông xuống được thì lại kéo anh về?"

"Đã hai năm rồi, anh không cần phải để trong lòng đâu" Từ Y Viên định an ủi hắn, lại nhìn thấy gương mặt trào phúng của người kia

"Đừng để trong lòng? Em biết anh nghĩ như thế nào ư?" Vương Tuấn Khải nói rất chậm,

"Có phải rất nực cười không, mẹ nó thế mà anh lại đang nghĩ rằng có khi nào, nhỏ nhoi thôi, qua hai năm đến bây giờ em ấy vẫn yêu anh"

"Anh thật sự cảm thấy mình không có bản lĩnh đến cùng cực" Hắn dựa vào lan can, có chút phiền muộn vò đầu, khi sờ đến mức cào cả da đầu mới hậm hực bỏ xuống "Khoảnh khắc em nói với anh, anh thật sự giống như được cái gì đó thắp sáng niềm vui vậy"

"Thế thì là vui rồi, sao anh không tự mình đi hỏi cậu ấy?" Từ Y Viên nói

"Đời người ngắn lắm, đừng để hối hận"

"Thật ra là anh không dám nữa" Hắn cười khổ ngẩng đầu lên, thanh niên không sợ trời không sợ đất, khiêu khích tìm đối thủ đánh nhau trong trận đấu bóng năm đó. Lúc này gương mặt đầy tự giễu mệt mỏi

"Anh không dám, anh sợ em ấy không yêu anh nữa, anh sợ em ấy yêu anh rồi cuối cùng lại nói thôi đi, anh không chịu nổi nữa đâu"

Nhiều năm như thế qua đi, sự sắc bén của hắn đã bị mòn hết cả. Người ta nói rằng những người trẻ tuổi là những người dám yêu nhất, tại sao không thử. Trẻ trung và mạnh mẽ, khi đó yêu thích không phải lo nghĩ gì cả, yêu thì yêu thôi. Nhưng bây giờ thì khác, khi con người lớn lên, ắt sẽ mất đi một phần lớn lòng can đảm.

Bạn biết rằng ấm đun nước trên bếp gas rất nóng, làm sao có thể dùng tay chạm vào lần thứ hai?

"Cậu ấy từng tỏ tình với anh chưa, nói với anh rằng cậu ấy yêu anh chưa?" Từ Y Viên đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên đèn Neon ở phía xa, sự hoang đường rực lửa sâu đậm của đêm đó, giọt máu chảy dài bị lôi ra. Lời nói của Vương Nguyên bên tai hắn nóng bỏng nói em yêu anh, lúc nào cũng như một đôi tay vô hình, xé rách trái tim hắn.

"Không có." Cuối cùng hắn trả lời thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro