Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc ngày mai và điều bất ngờ, cái nào đến trước

Los Angeles đầu tháng chín mát mẻ hơn chút, một giờ đêm hắn lái xe trên đường quốc lộ, con đường trước mắt vừa thân thuộc vừa xa lạ

Hai năm trước hắn tới nơi này, chớp mắt đã là mùa thu thứ ba rồi

Công việc ở công ty rất nhiều, cũng rất bận. Những tập tài liệu ở trên bàn làm việc chất thành một đống, thùng rác không bao giờ thiếu những cốc cà phê. Vì để ở lại Mỹ, dường như hắn đã liều mạng dùng toàn bộ sức lực rồi

Không biết lúc đó ai nói rằng, chuyện ngầu nhất cuộc đời chính là thi Đại học. Vương Tuấn Khải nghĩ, hình như tất cả mọi người đều nói thế, thực ra làm gì có phải thế đâu? Cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng khổ hơn kì thi Đại học

Khi thi Đại học giống như có rất nhiều người ủng hộ, cổ vũ hắn; ba mẹ, thầy cô, và còn rất nhiều bạn học khác cùng cố gắng. Nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện đều là những thử thách một mình hắn

Gần đây, lượng công việc của hạng mục này nhiều. Lại còn là hạng mục sát hạch, cũng chẳng biết còn phải tiếp tục cuộc sống đảo lộn như này đến khi nào nữa....

Vương Tuấn Khải nghĩ thế, suy nghĩ có chút choáng váng đầu

Trong mắt xuất hiện một ánh sáng trắng khiến hắn không thể mở mắt, không kịp đánh lái tránh đi, thì nghe thấy một âm thanh cực kì lớn. Đầu xe đâm chính diện vào rào chắn bên đường, mất đi ý thức

Khi hắn tỉnh lại, bản thân đã ở trên xe cấp cứu

Vương Tuấn Khải muốn cử động, lại cảm nhận được cơn đau như xé tim gan ra, đau đến mức hắn không phát ra được âm thanh, bên cạnh là tiếng kêu của máy đo nhịp tim, bác sĩ trên xe cấp cứu dùng tiếng Anh hét lên bên tai hắn đừng cử động, hắn chưa kịp nói, lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.

Khi có lại ý thức lần nữa, bác sĩ nhanh chóng đẩy chiếc giường của hắn chạy thật nhanh tới nơi nào đó, họ bảo với hắn cái gì đó, lại không nghe được rõ ràng. Lí trí hắn dần được khôi phục, khó khăn mở miệng, y tá lập tức đến gần đó, cuối cùng hắn lại chả nói được gì, trước mắt là đêm tối từ đầu tới cuối

Chuyện sau đó Vương Tuấn Khải không nhớ được nữa, đại khái là đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, khi hắn tỉnh lại thì đang nằm trên giường bệnh, đau nhức chiếm toàn bộ cơ thể. Hắn mở mắt ra, hết thuốc tê lí trí hồi phục một xíu tìm lại kí ức.

Y tá lập tức chạy qua, lấy giấy bút ghi ghi chép chép

Hắn nhìn cô y tá, mới nhớ ra bản thân mình đang ở Los Angeles, mới nhớ ra là xảy ra tai nạn trước khi hôn mê

Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng, y tá đến sát tai hắn, vất vả lắm mới nghe rõ hắn nói cái gì. Sau đó cười an ủi, "Không, anh sẽ ổn thôi, anh sẽ không chết đâu"

(No, you will be fine very soon, you are not dying)

Vụ tai nạn này lên cả thời sự địa phương, một người tài xế mệt mỏi chở hàng đâm vào giải phân cách, dẫn đến đâm vào hông xe con bay ra rào chắn, tài xế chở hàng tử vong. Tài xế xe con gãy xương sườn, dẫn tới phần phổi chảy máu

Vận may Vương Tuấn Khải cũng được tính là tốt, trong vụ tai nạn lớn như thế, tình trạng của hắn được nữ thần may mắn để mắt tới giảm nhẹ độ va chạm. Sau hai cuộc phẫu thuật, thoát được nguy hiểm đến tính mạng

Ba mẹ hắn giữa đêm vội đến Los Angeles, phẫu thuật tỉnh dậy liền thấy mặt ba đầy nước mắt ngồi cạnh hắn

Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó an ủi ông, hắn lớn bằng từng này rồi đây là lần đầu tiên thấy ba khóc nhiều như vậy. Hắn vừa mở miệng lại thấy ngực đau như vỡ ra, đành thôi.

Hắn ở trong viện nằm ba tuần, sút gần hai mươi kg, ngày ngày mẹ hầm hết loại canh này tới loại canh khác mang đến, ba thì bất kể chuyện lớn bé cũng đều ngồi cạnh hắn.

Có lẽ là từ quỷ môn quan về, ngày ra viện, Vương Tuấn Khải lần đầu thấy được sống tốt như thế này, mặt trời xứng đáng được người ta cảm tạ đến vậy

Bạn vĩnh viễn không biết được ngày mai hay sự bất ngờ, cái nào sẽ tới trước, đối với hắn bây giờ câu nói này có thêm ý nghĩa mới

Vương Tuấn Khải xin nghỉ phép bệnh hai tháng, nằm trên chiếc giường ở nhà tĩnh dưỡng thời gian này. Hắn chẳng có thú vui gì, ngược lại cảm thấy có thời gian rảnh rỗi lâu dài, chỉ quen với sách bút viết vẽ vài thứ

Không có bất ngờ vui vẻ và sự cố ngoài ý muốn, cuộc sống bình đạm không sóng gió chính là phúc phần lớn nhất

Từ Y Viên đến thăm chung cư của hắn, thấy đang viết ra câu này

"Tiểu Từ đến rồi" Mẹ Vương Tuấn Khải rất nhiệt tình kéo ghế cho cô ngồi, hiền từ ngồi nhìn chiếc bụng cô, "Aiya, mấy ngày nay không gặp, bụng càng lộ rõ rồi nè"

Đêm Vương Tuấn Khải bị thương ấy, Từ Y Viên cũng được tính là người bạn lâu năm trong số ít của Vương Tuấn Khải ở Los Angeles, trước tiên cô thay Vương Tuấn Khải làm thủ tục, cũng giúp hắn báo với ba mẹ, ôm bụng bầu lái xe tới sân bay đón bọn họ.

Cứ như thế, chân thành, lương thiện, ba mẹ Vương cũng cảm kích vô cùng, đặc biệt là nghe xong câu chuyện của cô, cũng muốn chăm sóc cô một chút

Từ Y Viên đặt hoa quả xuống, cười nói với mẹ Vương Tuấn Khải "Vâng ạ, thời gian nhanh quá, chớp mắt một cái hai tháng nữa là sinh rồi"

"Aiya, vậy tốt quá rồi" Mẹ Vương Tuấn Khải cười híp mắt lại sờ bụng cô "Nhưng mà cẩn thận nhé, nuôi cho tốt"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải tốt hơn lúc trước, xuống đất, đi đường cũng không có vấn đề gì nữa

Ba mẹ Vương Tuấn Khải muốn giữ cô lại ăn cơm cùng, nói mấy câu liền đi siêu thị mua đồ ăn

"Mấy nay đỡ hơn chưa?" Từ Y Viên hỏi

"Ừ, cũng khỏe hơn rồi, chỉ là không cầm được vật nặng, còn những việc khác, đi lại cũng không có vấn đề quá lớn"

"Thế thì tốt" Cô thở dài, cẩn thận đánh giá một lượt "Anh đã gầy đến mức này rồi cơ à?"

"Anh cũng được tính là từ cõi chết về rồi đó" Vương Tuấn Khải thở dài: "Ít đi tí thịt đã tính là gì"

Hắn lại nói mấy câu, Từ Y Viên đột nhiên hỏi: "Lần này anh về nước không?"

Vương Tuấn Khải gật "Thứ ba tuần sau, anh đưa ba mẹ về, với lại chủ nhật này anh cả kết hôn, dù thế nào anh cũng phải về chứ"

"Ừ, em biết mà" Từ Y Viên nhìn hắn cười cười

"Cũng vừa hay em định về, vậy em mua vé máy bay về cùng ngày với anh"

"Em về làm cái gì cơ?" Mắt Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ ngạc nhiên

"Bụng em lớn thế này rồi, đường bay dài có phải là quá nguy hiểm rồi không?"

"Em gọi điện cho ba của con em" Từ Y Viên rất bình thản nói "Em hẹn anh ấy, ít nhất thì trong điện thoại anh ấy rất vui, em vẫn chưa nói chuyện em có thai, có lẽ là gặp rồi sẽ biết"

"Sao tự dưng lại muốn nói với anh ta?"

"Hôm anh có chuyện, một mình em ở bệnh viện em đã nghĩ rất nhiều. Khi anh được đưa tới phòng phẫu thuật, anh biết em sợ hãi thế nào không? Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy sự yếu ớt của sinh mạng, vốn dĩ em cho rằng sự cố này sẽ cách em rất xa, nhưng ngày hôm đó đột nhiên thấy rằng không phải. Khả năng nguy hiểm này chỉ ngay giây sau thôi. Em thật sự vô cùng sợ hãi, hôm đó em bị dọa ngây ngốc, em hỏi y tá rằng anh sẽ chết à, cô ấy nói với em cái gì anh biết không, cô ấy bảo "Không đảm bảo". Giây phút đó, lần đầu tiên em cảm thấy tin tức trên báo đài là sự thật, thật sự tồn tại cạnh bên chúng ta" Cô nói rất chậm, "Vì thế em liền nghĩ rằng em nhất định phải nói với anh ấy, không phải là muốn có tương lai với anh ấy, mà là chẳng may có một ngày gặp bất trắc, con em vẫn có thể có một chỗ dựa vững chắc. nếu không thì thật là ích kỉ"

Qua rất lâu, Vương Tuấn Khải không nói gì. Lời của Từ Y Viên hắn đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Trải qua chuyện lần này, hắn mới thật sự cảm thấy sự yếu đuối của con người khi đứng trước hoạn nạn

"Lần này anh về, hôn lễ của Lưu Chấn cậu ấy nhất định sẽ tới" Từ Y Viên đột nhiên chuyển chủ đề

"Đến lúc đó anh định thế nào?"

"Chả thế nào cả" Thái độ trốn tránh khi nhắc đến vấn đề này cực kì rõ ràng

"Nếu gặp thì chào hỏi, nhiều năm không gặp thế rồi, còn có cách nào nữa"

"Sao không thử lần nữa xem? Em tưởng anh đã đi qua cõi chết một chuyến rồi, đáng lẽ phải không sợ gì nữa chứ" Cô thuật lại có chút khiêu khích, ngửa người ra đằng sau

"Anh không sợ, nhưng không cần thiết khiến cuộc sống của em ấy có thêm một sự cố bất ngờ không cần thiết" Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước, giống như đã suy nghĩ rất lâu mới trả lời chậm rãi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro