Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn hảo xen lẫn không hoàn hảo, thanh xuân của anh và em đã từng phóng túng

Lễ thành hôn diễn ra một nửa, cô dâu chú rể ra ngoài thay trang phục chuẩn bị tiếp rượu. Khách mời bắt đầu dùng bữa, chưa được bao lâu, Từ Y Viên nói muốn vào nhà vệ sinh, sau đó cúi xuống ra ngoài

Sau khi rời khỏi hội trường thì không đến nhà vệ sinh, mà nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên đang giúp người khác chuyển đồ

"Em có thể chiếm hai phút của anh được không ạ?" Từ Y Viên lịch sự giơ tay vỗ vai cậu, âm thanh rất nhẹ, nụ cười thân thiện

Vương Nguyên vốn đang bận, thấy Từ Y Viên đứng sau, chiếc bụng cô nhô lên mỗi phút mỗi giây đều chọc đau mắt cậu, nên nhất thời không phản ứng lại được, tự nhiên cảm thấy có chút bất an

Cậu vẫn gật đầu, nói được

Trên đường, Từ Y Viên không nói gì đi đến khu có ghế sofa yên tĩnh ở tầng một mới chậm rãi mở lời "Vương Tuấn Khải kể hết với em rồi"

Ngữ điệu nhẹ nhàng mềm mại, bình thường ngữ điệu nói chuyện này sẽ làm người ta cảm thấy dịu dàng, nhưng bây giờ có vẻ giống tự phụ, khoe khoang hơn

Đầu Vương Nguyên trống rỗng trong khi tiếp nhận hàm ý sau câu nói kia, dường như tất cả mọi bí mật của cậu đều bị vạch trần, tận đáy lòng nổi lên một cơn thịnh nộ và kinh ngạc không tên
"Tôi nghe không hiểu lắm, xin hỏi cô Từ tới tìm tôi, rốt cuộc là muốn nói gì thế?"

"Lúc bọn em ở Mỹ, anh ấy kể hết với em rồi" Từ Y Viên cười lên, lặp lại câu ban nãy

Cô rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, trước khi cậu sắp mất đi lí trí, từng câu từng chữ nói ra khiến tim cậu dường như ngừng đập "Ví dụ như anh ấy yêu anh nhiều ra sao"

Vương Nguyên nhìn cô, cậu có thể cảm thấy các cơ trên người đều đang run rẩy. Cậu chưa từng nghĩ rằng Từ Y Viên sẽ nói ra câu này, càng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì

"Đứa bé này không phải của anh ấy" Cô nhìn vào mắt cậu, nụ cười trên gương mặt có chút giả vờ bất lực, "Em là bạn cô dâu, vừa hay gặp Vương Tuấn Khải dưới sảnh, thế nên hôm nay mới đến cùng anh ấy"

Đến nhiều năm sau này, cậu vẫn có thể hồi tưởng lại loại đả kích tâm lí khi cậu nghe thấy câu nói kia

Nghệ thuật nói chuyện của Từ Y Viên rất tốt, biểu cảm của Vương Nguyên cũng nằm trong tầm quan sát của cô, cô cười lên, "Anh không cần nói với em sự thật, có điều nếu như những thứ em nói ban nãy khiến lòng anh vui vẻ trong chốc lát, em hi vọng anh có thể nghe em nói tiếp"

Vương Nguyên lưỡng lự, cô cũng không làm khó

"Hai tháng trước, anh ấy bị tai nạn ở LA" cô nói "Anh biết không?" (Lười quá nên viết tắt Los Angeles=LA nhé ạ) Không đợi Vương Nguyên trả lời, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tìm ở thư viện ảnh một bức hình

Là hình khi Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng phẫu thuật, cách một tấm kính của phòng y tá trực. Vốn chỉ là vì báo cho bên cảnh sát thôi, lại không ngờ rằng sẽ có đất dụng võ vào lúc này. Toàn thân hắn đều cắm ống thở, chỉ có thể lộ một góc mặt để xác định danh tính

Hô hấp của Vương Nguyên càng ngày càng nặng, "Tôi nghe Lưu Chấn bảo anh ấy bị gãy xương rồi, tôi không biết lại nặng thế"

Bình thường Vương Tuấn Khải rất ít khi đăng vòng bạn bè, hắn cũng chẳng muốn nói cho quá nhiều người biết chuyện bị tai nạn này, để mọi người thêm lo lắng

"Vâng, anh ấy gãy xương rồi" Cô quét sang bên trái, mở chiếc ảnh tin tức khi đó đã được tải xuống cho cậu xem, khung cảnh khiến người ta chấn động trên đó, đầu xe gần như thay đổi hình dạng, rào chắn bị đâm vào còn có dấu vết vỡ vụn thảm hại

"Là gãy xương sườn, dẫn đến phổi chảy máu" Từ Y Viên đáp, "Khi đó bị bệnh nặng một lần, anh ấy phải nằm viện một tháng"

Cô thở dài: "Thật ra có thể nói là từ quỷ môn quan trở về"

Hình như Vương Nguyên bị cái chùy hung hăng đập một cái, đột nhiên cậu thấy toàn thân lạnh đi, lạnh đến mức thậm chí cảm thấy choáng váng, cổ họng bị cái gì đó bịt chặt, không nói được tiếng nào

"Đây vốn là chuyện của hai người, em không nên nhiều lời, nhưng em vẫn muốn nói với anh chuyện này" Cô ngừng một chút, "Khi anh ấy phẫu thuật xong lần đầu, anh ấy nói với em là....."

Từ Y Viên thở dài, cảnh đó đến bây giờ vẫn như in trong đầu cô

Vương Tuấn Khải khi đó vẫn cắm ống thở oxi, bên cạnh còn máy theo dõi cỡ lớn. Hắn dùng âm thanh yếu ớt nói với cô

"Nếu như anh không chống cự được....." Cô nhớ khi đó mình cứ khóc, ngắt lời Vương Tuấn Khải rất nhiều lần, bảo "Anh đừng có miệng quạ, anh đang ổn, phải tin bác sĩ, nhất định không sao mà"

Vương Tuấn Khải lại rất cố chấp, hắn nói về sự nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này, bác sĩ đã trao đổi với hắn rồi. Vì vậy hắn nhất định phải nói hết những lời này

"Nếu mà anh thật sự có bất trắc, phiền em nói với ba mẹ anh một tiếng xin lỗi, nói anh thật sự rất yêu họ"

"Còn Vương Nguyên, em giúp anh nói với em ấy, anh yêu.....không......đừng" Đột nhiên hắn dừng lại, giống như đột nhiên tỉnh táo lại vậy

"Đừng nói với em ấy, nhất định không được nói với em ấy"

Sau khi nói hết, thở dài thườn thượt, lông mày đôi mắt tối sầm "Đây là lần đầu tiên em cảm thấy kinh ngạc như vậy. Thật sự em chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người yêu người khác tới mức độ đó. Anh biết không, nếu em là Vương Tuấn Khải, em nhất định sẽ nói với anh"

"Người ngoài cuộc thì rõ, thật ra anh ấy có thể hận anh, anh đừng cảm thấy anh ấy yêu anh là chuyện hiển nhiên, hết lần này đến lần khác từ chối anh ấy. Trong tình cảnh đó mà vẫn giữ một câu anh yêu em, cảm động, bi tráng, nồng cháy biết bao nhiêu. Có thể khiến người kia vương vấn mình cả đời này" Mỗi câu nói của Từ Y Viên như cái gai nhọn sắc, cắm vào sâu trái tim của Vương Nguyên, có làm gì cũng không dám rút ra

Viền mắt hơi đỏ lên, hắn chưa từng nghĩ cậu không có tình người, qua nhiều năm thế rồi, hắn vẫn đặt cậu trong tim

"Đến cả khi lạnh nhạt lí trí, em cũng không làm được đâu" Từ Y Viên thở dài "Khi đó, anh ấy vừa tỉnh dậy sau gây mê, anh ấy vẫn không nỡ làm anh đau buồn đến cỡ đó"

Cô nhìn Vương Nguyên với ánh mắt thâm tình

Lần này Vương Tuấn Khải có lẽ mời cô đi ăn, cô nghĩ, cô không phải người nhiều chuyện. Chỉ là, thời gian này ở LA, Vương Tuấn Khải thật sự đã giúp cô không ít, thêm nữa cũng che chắn cho cô tránh khỏi thị phi người đời, ân tình này cũng coi như là trả lại hắn như này đi

"Thật ra cuộc đời khá ngắn ngủi" Từ Y Viên đứng dậy, "Anh phải biết ông trời cho anh mỗi một cơ hội, đều có thể là cơ hội cuối cùng"

"Chúng ta đều cho rằng xác suất xảy ra sự cố là 1/mấy vạn, xui xẻo sẽ không đổ ập xuống đầu mình đâu. Nếu như Vương Tuấn Khải thật sự xảy ra sự cố, bây giờ anh có nuối tiếc, có hối hận không?"

Nói xong cô quay lại hội trường, Vương Nguyên đơ ra rất lâu, một mình cậu ngồi giữa sảnh, cũng chả biết bao lâu, đột nhiên giật mình

Vương Nguyên bước nhanh lên tầng, muốn vào tìm hắn, lại không biết phải nói gì

Dũng cảm bị cậu đè nén nhiều năm, thêm do dự, khiến tế bào toàn thân trở nên gấp rút hơn

"Có tiện ra ngoài chút không?" Tay cậu đang run rẩy, gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải. Khung trò chuyện trống huơ trống hoắc

Vương Tuấn Khải không rep, mà mười mấy giây sau, hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu

Dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu

"Đã hồi phục chưa?" Vương Nguyên nói khẽ, rất dễ nhận ra cậu đang run

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, giây phút này như ngừng quay. Vương Nguyên nhìn mắt hắn đem theo sự trốn tránh không tự tin, còn có sự đan xen hổ thẹn, bất lực

"Khỏe rồi" Hắn gật đầu đáp lại "Cảm ơn"

"Vương Tuấn Khải" Cậu chua chát gọi, lại rơi vào trầm tư hồi lâu, cậu không biết câu sau đây phải nói thế nào. Hai người cách một tầng giấy, giống như đến cả dũng khí để đụng chạm cũng không có "Hai năm này cậu sống ở Thượng Hải có tốt không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, ngữ điệu hài hòa mà bình tĩnh, khiến Vương Nguyên nhạy cảm thấy bất an

"Rất tốt" Vương Nguyên điều chỉnh nhịp thở, giả bộ nụ cười tự nhiên

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu, nhìn có vẻ đúng là bình thản, giống như những thứ thâm tình ấy chưa hề được lộ ra từ đôi mắt hắn vậy. Dáng vẻ của Vương Tuấn Khải khác hắn với hồi Đại học, đã không còn cái tính khí phản nghịch, bốc đồng trong hoàng hôn mờ mịt, nâng cằm Vương Nguyên lên hôn giống năm đó nữa rồi.

"May là cậu không sao" Vương Nguyên nói, cậu nhìn vào mắt hắn, khi mở miệng ra đột nhiên nghẹn cứng, năm tháng vui đùa cùng Vương Tuấn Khải trong kí ức, bây giờ hiện lên cực kì rõ ràng trong đầu

Bọn họ cùng đánh bóng, cùng thua trận game, cùng ăn cơm trong tiệm lẩu khói bốc nghi ngút chảy mồ hôi trước cổng trường, tiếng hít thở nặng nề của Vương Tuấn Khải bên tai, hắn từng chua chát và chân thành nói ra sự yêu thích, bây giờ giống như biến thành dũng khí, kéo căng dây thần kinh của cậu

"Cũng may cậu không sao" Cậu lặp lại lần nữa

Dường như cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến miệng rồi lại không nói, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, dùng câu nào làm mở đầu cuộc cửu biệt trùng phùng này

"Tôi thật sự quá hèn nhát, Vương Tuấn Khải" Cậu cười tự giễu, "Trước đây tôi luôn cảm thấy cậu sẽ rời xa tôi, vì để trốn tránh hiện thực này, tôi đã thu mình lại trước. Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ, rời xa có thể là một kiểu khác. Khoảnh khắc Từ Y Viên nói với tôi, tôi mới thấy mình ngốc nghếch từ đầu đến cuối, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình nói những câu, làm những việc ngu ngốc như vậy. Hôm cậu đi, tôi có tới sân bay, tôi nhìn cậu chào tạm biệt Lưu Chấn, đến cả dũng khí đi ra nói một câu tạm biệt với cậu tôi còn chẳng có nữa. Tôi tưởng là lần tạm biệt đó, có thể buông bỏ triệt để, có thể để cậu đem toàn bộ kí ức ấy đi"

"Vương Nguyên" Ngữ điệu của Vương Tuấn Khải nín nhịn tiếng thở dài, ngón tay vì nắm chặt mà hơi trắng

Dường như có rất nhiều lời giống Vương Nguyên, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên hắn nghĩ đến lúc mình còn nằm ở phòng phẫu thuật, trước khi tiêm thuốc tê, trước mắt là ánh đèn lạnh lẽo, nhức mắt; trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là hắn nhất định phải sống tiếp

Hắn nghĩ, nếu hắn sống, hắn muốn nói với Vương Nguyên, những năm này hắn vẫn rất yêu cậu

Nhưng sau khi tỉnh dậy lại cảm thấy không nên như thế, giống như chỉ khi đối mặt với sự sống cái chết, con người mới có dũng khí đưa ra quyết định từ trong tim

Sau khi tỉnh táo họ sẽ có vô số lí do. Trong cuộc tình này, hai người yêu quá khó, cũng quá dè dặt. Họ suy nghĩ cho đối phương quá nhiều, dẫn đến mỗi bước đi sau này đều khó khăn

Khi còn trẻ, liều lĩnh và không sợ hãi. Hắn cho rằng tình yêu có đủ sức mạnh vượt núi vượt sông. Chỉ cần yêu là được, không có gì có thể ngăn cản họ

Nhưng hiện tại hắn lại trở nên hèn nhát. Hắn sợ hãi đối mặt với những vấn đề này, hắn sợ thất vọng

Sao lùi lại rồi? Bây giờ đến ánh mắt cũng phải thu lại, sợ là sẽ khiến người ta hiểu lầm. Họ bắt đầu thỏa hiệp với cuộc đời, đến cả dũng khí vấp ngã cũng mất sạch

Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó, bên trong đột nhiên có người đến mời họ vào, nói là có trò chơi muốn phù rể qua đó

Lúc vào, hắn và Vương Nguyên đi trên thảm đỏ ban nãy đã đi. Hắn mặc Vest đen, Vương Nguyên mặc Vest trắng, khung cảnh này khiến hắn nhớ đến cảnh họ mặc áo ngắn chạy trong trường ban đêm

Mà dưới chân bây giờ là thảm đỏ, tình cảm trong khung cảnh này có chút kì diệu ấm áp không nói thành lời. Trong mắt người khác là điều rất bình thường, nhưng khi bạn yêu ai đó rồi, bạn sẽ liên tưởng những điều lãng mạn liên quan đến người đó.

Giống như họ cùng nhau đi trên thảm đỏ vậy

Hình như Vương Nguyên cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, không nói thành lời nhưng có thể hiểu được

---

Ý nghĩa của trùng phùng là gì nhỉ?

Tôi nghĩ là đã từng cho mình một cơ hội. Để mình trưởng thành, có cơ hội hoàn thành tâm nguyện non nớt của quá khứ

Sinh mệnh sẽ chuyển dịch theo thời gian, từng chút thay đổi quỹ đạo, khi chúng ta rời xa một môi trường nào đó, có lẽ có vài nơi sẽ không thể đến nữa

Sau tốt nghiệp, căn phòng 412 vẫn đó, nhưng thiếu phích nước màu lam, thời gian không gian hoàn toàn khác

Cuộc sống cho bạn quá nhiều sự lựa chọn, thế nên quay người lại chính là cả cuộc đời. Nhưng thật ra cũng không hẳn, có rất nhiều lần chúng ta có cơ hội quay đầu. có người nói nắm bắt là vận may, mất đi là cuộc đời; bỏ lỡ rồi chính là lỡ cả đời

Nhưng tôi cảm thấy, ngoài vận may ra, dũng khí chiếm phần lớn. Yêu, là con dao hai lưỡi, nó khiến chúng ta dũng cảm, cũng khiến chúng ta trở nên cực kì hèn nhát

Hiện thực là chúng ta không nhiều may mắn thế, không phải ai cũng có may mắn có được cửu biệt trùng phùng. Hiện thực dùng cách khác nhau dày vò chúng ta, nó là một cái cây, âm thầm quấn dây leo xung quanh người mạo hiểm, cảnh báo anh ta từ bỏ ý định đi xa

Mọi người thường không tham vọng như chúng ta nghĩ, sau khi chúng ta chấp nhận rằng mình là người bình thường, họ sẽ thỏa hiệp với thực tế cùng sự nuối tiếc, an toàn

Từ "Nếu như" này rất đẹp, nó có thể cho mọi kết cục một huyễn hoặc. Nhưng tiếc là, cuộc đời đều không có nếu như. Loài người yếu đuối hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều, sau khi bạn đưa ra một lựa chọn, hiện thực luôn không cho bạn cơ hội làm lại

Có những người ở tuổi mười tám liền hiểu đạo lí này, có người đến tận khi tám mươi gần đất xa trời mới tỉnh ngộ

Chúng ta đều cần chất xúc tác đặc biệt nào đó kích thích hoặc đánh thức những cảm xúc thật trong trái tim chúng ta. Bộ não con người có khả năng tự lừa dối mình, và không khó để lừa dối mình

Nhưng chúng ta nên hiểu rằng sự không chắc chắn của cuộc sống quá cao, đó là một khoản đầu tư mạo hiểm ngang với trò chơi. Không ai biết khi nào sự cố tiếp theo sẽ đến, chúng ta không biết ai là người sống sót sau thảm họa, ai sẽ hoàn toàn bị chìm nghỉm và biến mất

Bị hiện thực đánh cho thức tỉnh cũng là may mắn, chưa trải qua sóng gió, giống như không có dũng khí vượt qua boong tàu để ôm lấy hình bóng ngày nhớ đêm mong

Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất, nó có thể mang đi nhiều thứ. Nó chữa lành vết thương trên cơ thể chúng ta, sau khi miệng vết thương đóng vảy, nỗi đau cũng như chưa từng xảy ra. Chỉ có một điều không mang đi được, là mùa hạ năm đó, anh đập vào tim em một vết bầm vô hình ấy

Vết bầm không quan trọng, nó không cần băng bó, cũng chưa đau tới mức phải dùng thuốc giảm đau. Dường như không ai quan tâm đến sự tồn tại ấy, sẽ xem nhẹ, nhưng nó luôn ở đó, sẽ có cách của riêng mình thầm lặng dùng cơn đau ân ẩn kháng cự sự trốn tránh

Vết bầm thanh xuân này của em, nó vẫn mãi trong tim không tan đi. Em nhớ về gió đêm mùa hạ đó nó sẽ đau, nhớ về chiếc ghế dài sặc sỡ trước cửa kí túc xá cũng sẽ đau. Khi em gặp anh, nó lan dần ra, từng tế bào đau giống như chạy khắp cơ thể

Anh là tuổi trẻ của em, từ tình bạn đến bí mật, anh là lí tưởng rực lửa sẽ không bao giờ được nhắc đến trong sâu thẳm tim em và sẽ không bị lãng quên

Bó hoa cô dâu rơi vào tay Vương Tuấn Khải trong tiếng reo hò, hắn hơi sững sờ, mọi người đều cười vỗ tay

Bó hoa trên tay hắn là bông hồng rất tinh tế với dải ruy băng đẹp. Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, mọi người bắt đầu trò chơi tiếp. Hắn đột nhiên đưa cho Vương Nguyên

"Ý nghĩa của hoa cưới là chúc phúc" Hắn nói

"Hãy để quá khứ qua đi, tôi chúc chúng ta tương lai mãi hạnh phúc"

_________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro