Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có dũng khí quay đầu lại không?

Bó hoa cưới được Vương Nguyên đem về nhà, cậu dè dặt gỡ dải ruy băng ra, đặt nó vào cốc thủy tinh. Hoa rose màu hồng nhạt ở trong căn nhà thuê mất đi vẻ lãng mạn, màu trắng bệch rõ ràng vì thiếu sức sống

Vương Nguyên chỉ mở đèn bàn, ngồi một mình ở đó, nghĩ đi nghĩ lại câu nói kia của Vương Tuấn Khải,

Chúc chúng ta mãi hạnh phúc

Giống như phát lại thước phim cũ về quá khứ của hai người trong đầu

Cậu nhớ là lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, cậu thấy bản thân vĩnh viễn không thể chơi được với người nhiệt huyết, hướng ngoại như hắn. Vương Tuấn Khải năm đó mặc chiếc áo phông ngắn, bắt chéo chân ngồi ở bàn, miệng lưỡi vẫn còn vết tích non nớt, thuần khiết

Không có nguyên nhân gì cả, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới vài đứa hoạt bát nhất trong lớp thời cấp hai, mỗi ngày đuổi nhau trong phòng học, có đứa con trai va vào bàn ghế của cậu

Lần đầu bọn họ đánh nhau, Vương Nguyên hoảng hốt cho rằng tất cả những kí ức đen tối nhất đều lặp lại lần nữa. Lại chưa bao giờ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ gấp gáp lắp bắp mà xin lỗi cậu

Sau này họ trở thành bạn thân, Vương Tuấn Khải thích quàng cổ cậu trên đường đi, có thể hắn xem cậu là anh em, luôn thích gọi tiểu Nguyên. Biệt danh sau này trở thành hồi ức không thể đối mặt: Trong công việc, có một lần đồng nghiệp vô ý gọi cậu như vậy, từ bấy tới giờ cậu vẫn nhớ hồi ức đó của bản thân bị người ta xé toạc ra, tự nhiên ân ẩn đau

Cậu qua nhà Vương Tuấn Khải rất nhiều lần, đến cả mật khẩu tầng dưới cậu cũng thuộc lòng. Ngữ điệu nói chuyện của mẹ hắn vẫn thân thiết như thế, bà ấy cũng gọi tiểu Nguyên nhà ta như Vương Tuấn Khải, luôn thích kèm biệt danh thân thiết, thở dài khoa trương "tiểu Nguyên còn gầy như này, một cơn gió là thổi bay mất tiêu"

Họ từng giống anh em ruột ngồi ăn cơm chung bàn, cùng xem thời sự, cùng đeo tai nghe đè nén tiếng hét trong đêm khi xem đá bóng

Họ dây dưa sáu năm, thật ra có mối quan hệ với nhau chỉ được 1/3 thôi, phần nửa sau đều dựa vào hồi ức và không cam tâm mà chèo chống

Kí ức giống nhau không ngừng lặp lại, còn có trận đấu bóng lần đầu tiên. Vương Tuấn Khải một phát kéo cổ áo cái đứa cười nhạo cậu là thư sinh yếu ớt, sự tức giận trong mắt gần như dọa cậu hết hồn, nhiệt độ giống như nước sôi bốc lên từ phích nước, nóng bỏng đốt quanh trái tim cậu

Cứ nghĩ thế, tiếng kêu sắc nhọn của điện thoại xé tan không gian yên tĩnh đêm khuya

"Tôi đến rồi" Âm thanh của Vương Tuấn Khải từ trong điện thoại truyền đến

Sau khi gặp lại, mỗi một câu hắn nói đều có thể khuấy động tâm tình trong lòng cậu

"Tôi xuống đây" Cậu trả lời rất ngắn, thêm chút kiềm nén, khó khống chế được căng thẳng

Sau khi bữa tiệc thành hôn kết thúc, Vương Tuấn Khải khẽ hỏi cậu chút nữa có bận gì không, nếu mà không có thì cần nói chuyện chút không. Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải nói đợi hắn đưa Từ Y Viên về khách sạn trước, bụng cô đang lớn không tiện lắm

Khi Vương Nguyên xuống dưới mở cửa, Vương Tuấn Khải đang dựa vào thân xe, đèn cam khu phố kéo cái bóng của hắn dài ra, hắn ra ngoài gấp, thậm chí vẫn chưa có thời gian về khách sạn thay bộ Vest trên người

Hơn bốn năm không nghiêm túc nói chuyện, khoảng cách giữa bọn họ có chút thấp thỏm ngăn cách, muốn dò hỏi, lại lo lắng không nhịn được gấp gáp trong lòng

"Cậu thuê nhà ở đây à?" Vương Tuấn Khải mở lời trước, câu này dường như là vấn đề biết rõ còn hỏi liền trở thành mở đầu cuộc nói chuyện

"Đúng thế, lên nhà đi" Vương Nguyên gật gật, trên gương mặt hiện lên nụ cười hơi miễn cưỡng, thật ra cậu hơi căng thẳng, lo lắng giống như khi còn đi học lần đầu có hẹn với người mình thích tan học xong cùng về nhà vậy.

Hai người im lặng lên tầng, tiếng bước chân nơi cầu thang cực kì rõ ràng trong không gian yên tĩnh, trong lòng họ cùng tự làm công tác chuẩn bị riêng mình

Vương Nguyên lấy chìa khóa mở cửa, bên trong sặc mùi thuốc lá và tiếng nhạc truyền ra từ căn phòng đóng chặt của bạn cùng phòng

"Có cần chào hỏi bạn cùng phòng một tiếng không?" Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh một lượt, chau mày lại thấp giọng hỏi

Vương Nguyên lắc đầu, dẫn hắn vào phòng cậu. Phòng không rộng, bên trong ngoài một chiếc giường và tủ sách ghép liền với bàn học ra thì không còn gì khác.

"Tôi rót nước cho cậu" Vương Nguyên quay người đến phòng khách, khi quay lại thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang tỉ mỉ ngắm nhìn khung ảnh đặt trên bàn

Dường như không nghĩ là cậu trở lại nhanh thế, Vương Tuấn Khải thu ánh mắt về có hơi vội, Vương Nguyên không để tâm, đưa cốc nước cho hắn nói: "Đó là bức ảnh gia đình tôi"

Trong bức ảnh có hai vết nứt vỡ, rõ ràng là dấu vết bị xé rách, sau đó dùng keo gắn lại

"Cấp hai tôi xé" Vương Nguyên nói, hơi ngại ngùng mà cười lên, "Có lần ba đánh tôi, ông ấy về phòng rất tức giận xé rách bức ảnh"

Vương Tuấn Khải nhớ ra ngày đầu tiên bắt đầu khai giảng năm ba, ba Vương Nguyên đứng trước mặt bọn họ, tát Vương Nguyên một cái thật kêu

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì, tâm tình trên gương mặt suy tư trong giây lát

"Tôi đã quen rồi" Tốc độ nói của Vương Nguyên hơi nhanh, giống như đang giải thích gì đó

"Năm tôi học cấp hai, vén tay áo lên đều là vết bầm do ông ấy đánh, nhưng thật ra vẫn may là không đau lắm" Cậu cười, sợ Vương Tuấn Khải lo lắng

"Sao mà không đau được" Vương Tuấn Khải nói

"Thật mà, vết bầm nhìn thì dọa người, thật ra chả có cảm giác gì" Vương Nguyên cất bức ảnh đi, tiếp tục giải thích thế

"Nếu không dùng sức, sao có thể để lại vết bầm được. Khi nó xuất hiện thì là đủ đau rồi"

Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên rơi vào trầm mặc trong giây lát "Bây giờ thì ổn rồi, lớn rồi"

"Nhìn cậu chả khác gì so với hồi năm nhất, còn nói lớn rồi cơ" Vương Tuấn Khải cười, dịu dàng mà trêu chọc nhìn vào mắt Vương Nguyên cảm thán

Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng, Vương Nguyên mặc một chiếc áo phông trắng, ôm chân ngồi trên giường, mái tóc mềm mượt khiến người khác rất dễ sinh ra ảo tưởng, giống như tuổi của cậu thật sự chỉ vừa mới thi Đại học xong

"Vương Tuấn Khải" Cậu nhẹ nhàng gọi

"Tôi rất nhớ cậu" Câu nói thế này cứ buột miệng ra như ma xui quỷ khiến, Vương Nguyên giống như không ngờ rằng bản thân sẽ nói ra câu ấm áp như thế, trong phút chốc lại thấy không ổn

"Thì....những hiểu lầm đó, chúng ta vốn dĩ có thể không như này...."

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nhìn cậu "Đều đã qua rồi"

Câu này khiến Vương Nguyên hơi ngượng cười tự giễu

"Đúng, đều đã qua rồi"

"Tôi không muốn phải hối tiếc nữa"

Mà Vương Tuấn Khải nói câu sau, khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề: "Trên bàn mổ, trước khi tiêm thuốc tê, ánh đèn trước mắt đó cực kì chóng mặt, trong đầu tôi không nghĩ gì hết, tôi cứ nghĩ một chuyện, tôi không thể chết được. Nếu như sống tiếp, tôi nhất định sẽ nói với cậu, những năm này tôi vẫn rất yêu cậu. Nhưng khi tỉnh lại rồi, tôi ngẫm nghĩ mãi, nghĩ bỏ đi, Vương Nguyên bây giờ có lẽ có cuộc sống của cậu ấy rồi. Tôi có thể nhịn được, nhưng mà nếu như cậu nói cậu nhớ tôi, tôi lại không cam tâm nữa"

Hắn đang nói, tâm tình trong ánh mắt hơi sáng lên, "Vương Nguyên, có thể nói thật với anh không, không sao hết...., khi em học Đại học...."

Hắn ngập ngừng, âm thanh chua chát nói: "Có từng....yêu anh chưa?"

Trong chốc lát, câu này giống như bóp chặt lấy trái tim Vương Nguyên, sự hổ thẹn và khó có thể buông tình cảm sâu nặng trong những năm này đối với Vương Tuấn Khải đều trở thành một loại cảm giác đè nén. Quyết định năm đó của mình rốt cuộc đã mang lại sự dày vò lớn cỡ nào với hắn vậy?

Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn hoài nghi mình chưa từng yêu hắn

"Anh còn nhớ chúng ta đã từng cùng nhau xem hết Harry Potter ở nhà anh không?" Vương Nguyên chậm rãi mở miệng, thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, cậu nói

"Có một đoạn trong film em xem đi xem lại nhiều lần. Albus Dumbledore từng hỏi Severus Snape một câu, hỏi cậu ta có yêu Lili không" Cậu chậm rãi nói: "Cậu ta nói rằng, After all the times? Anh còn nhớ Severus Snape trả lời cái gì không?"

Vương Nguyên nhìn hắn, khắc chế tình ý trong ánh mắt thêm sâu, cậu giống như lấy lại dũng khí chậm rãi mở miệng: "Cậu ta nói luôn luôn, đáp án của em cũng thế, kể cả thời đại, vẫn luôn thế"

Đoạn thoại đó, những ai là fans của film, fans của truyện đều mãi không quên được, vị giáo sư quái gở cô đơn, bị hiểu lầm nhiều năm, tình yêu nặng nề và tuyệt vọng, yêu mẹ của Albus Dumbledore bao năm như thế. Đến khi bà ấy qua đời mười mấy năm sau, có người hỏi cậu ta, thế sự xoay vần, đã nhiều năm thế rồi, nhiều chuyện qua đi vậy rồi....

"Luôn luôn"

Đáp án của cậu cũng vậy

Em vẫn luôn yêu anh, không đường ra, không thay đổi

Vành mắt của Vương Tuấn Khải đỏ lên, đáp án này giống như đánh thẳng vào tim hắn. Hắn nên vui mừng, nhưng nỗi đau trong lòng như có cơn lũ nhấn chìm cả người

"Anh có thể ôm em một chút được không?" Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu

Vương Nguyên kiễng chân lên, rướn người ôm lấy cổ hắn. Hai người đều không nói gì, Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, không hôn môi, không lời đường mật

Tất cả có thể nói hay không kịp nói ra, không thể dùng lời nói yêu đều gói gọn trong cái ôm này, bọn họ đợi quá lâu rồi, thật sự là quá lâu.

"Vương Tuấn Khải, em không muốn buông ra nữa" Vương Nguyên mở miệng, âm thanh vì nghẹn lại mà phát run, "Thật sự em không muốn buông ra nữa đâu, em yêu anh, bao năm thế rồi, em thật sự vẫn rất yêu anh"

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải một tay sờ sau gáy cậu, kéo cậu vào lòng mình "Chuyện của quá khứ thì để nó qua đi, thật sự anh không có cách nào làm anh em với em đâu, chúng ta yêu nhau đi"

Đêm đó hắn đăng tin lên vòng bạn bè, là tay hắn nắm tay Vương Nguyên

Kèm thêm dòng chữ đơn giản mà dứt khoát

"tiểu Nguyên của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro