Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thích cười đó không hợp với cái nhăn mày

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, Vương Nguyên đang cuộn tròn mình nằm ở cạnh giường. Khoảng cách của bọn họ có chút ngượng ngùng và thận trọng như cách tấm vải mỏng, giống như muốn nói còn ngại, chạm vào bảo vật quý hiếm, trong chốc lát không dám lại gần.

Đêm qua họ nói rất nhiều, cố gắng đem hết những kìm nén của mấy năm trưởng thành gói vào một đêm ngắn ngủi. Ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ xuyên qua đám mây đen, từ khe hở của cửa sổ chưa kéo hết xuống, chiếu lên mặt Vương Nguyên. Thế nên hiển nhiên, cậu lật người, tự mình chui vào vòng tay Vương Tuấn Khải. Mơ hồ tỉnh dậy, cậu vẫn chưa phản ứng kịp, Vương Tuấn Khải thuận thế ôm cậu lại: "Chào buổi sáng"

Âm thanh của hắn dịu dàng, giống như tia nắng ấm áp ngoài ô cửa sổ vậy. Cái ôm lần trước quả thật đã rất lâu rồi, Vương Nguyên tự dưng nghĩ, lần đó Vương Tuấn Khải ôm vai cậu, giống chuồn chuồn đạp nước thôi, không có năng lượng bằng nửa bây giờ. "Em rất nhớ anh"

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, để đỉnh đầu mình có thể chạm đến cằm Vương Tuấn Khải

Rất nhớ anh, tích cóp câu này hơn hai năm, phải nói thế nào mới đủ? Bây giờ anh đang ở bên em, nhưng suy nghĩ của em lại trôi xa

Câu trả lời của Vương Tuấn Khải, là một nụ hôn chân thành

Đây không phải nụ hôn đầu, những lần trước là đụng chạm thô lỗ và non nớt, khi răng môi chạm nhau trong lòng vô lực lại mang chút mạnh mẽ với mục đích phát tiết, cũng có cơn đau sinh lí, kèm theo mùi máu tanh, vẫn còn tươi mới khiến người ta ghi nhớ

Nhưng chưa từng có lần nào giống lần này, nhẫn nại và cực kì dịu dàng, có thể xứng với hai chữ "Chân thành". Bọn họ toàn tâm trân trọng nó, cái ôm trong buổi sáng có ánh nắng ấm áp, họ bù đắp tất cả hối tiếc cất giấu trong tim những năm qua

Vương Tuấn Khải muốn xem giờ, vừa cầm điện thoại, tin nhắn trên đó giống như long trời lở đất, có tận mười mấy cái tin nhắn Wechat, vừa mở ra, bên dưới là 300 thông báo đỏ vòng bạn bè

Vòng tròn bạn bè đêm qua rõ ràng đã có một cơn sóng, ấn vào tất cả cuộc trò chuyện và anh em 412 là những cuộc gọi hiển thị là "Không trả lời".
"Hai đứa bên nhau rồi á? Em với tiểu Nguyên là thật à? Đêm qua xảy ra chuyện gì?"

Lưu Chấn gửi một loạt tin nhắn, còn có Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm, hai người cùng tần số gửi tin "Vl", đến cả Khương Nhiễm cũng gọi điện mấy cuộc trong đêm khuya

Vòng bạn bè hầu như toàn là lời chúc phúc của bạn bè, còn có dấu chấm hỏi, xương tay của Vương Nguyên rất rõ ràng, vừa nhìn là biết tay hai người đàn ông. Chuyện như này tự nhiên khiến trái tim của tất cả mọi người như bị treo lên bởi lòng hiếu kì, công khai mình là yêu đồng tính, trong vòng bạn bè cũng được tính là chuyện hiếm. Người ta đều đoán rằng Vương Tuấn Khải thua game gì đó mới phải công khai yêu đương

Vương Tuấn Khải đưa điện thoại cho Vương Nguyên, để cậu thấy tin nhắn, cho cậu xem cmt chúc phúc trên vòng bạn bè. "tiểu Nguyên của anh"

Vương Tuấn Khải hơi buồn ngủ, những tin này dường như không quan trọng với hắn, cụp mắt lại, nói câu đó xong tiếp tục ôm Vương Nguyên vào lòng. "Hứa Oánh gọi"

Màn hình đột nhiên sáng lên, Vương Nguyên đưa điện thoại cho hắn, ý bảo Vương Tuấn Khải nghe đi. "Em nghe đi, có phải em không quen anh ấy đâu"

Vương Tuấn Khải không cử động, thậm chí giọng nói còn cố ý cười nhẹ

Vương Nguyên nghe máy, quên bật nhỏ âm, giọng nói cao vút từ Hứa Oánh giống hồi học Đại học khiến cậu và Vương Tuấn Khải bị dọa giật mình. "Lão tứ, thằng nhãi, mẹ nó mới không gặp có một đêm thôi mà đã làm cái gì rồi! Tấm hình đó là ý gì!"

"Anh ba, là em"

Vương Nguyên nghe thấy thế cười nhẹ. "Anh ấy không làm gì em hết"

".....Aiya, tiểu Nguyên à!!". Hứa Oánh nghe thấy giọng Vương Nguyên mới bất giác ngượng ngùng
"Bọn em đây......"

"Bọn em yêu nhau rồi"

Vương Nguyên nói xong nhìn Vương Tuấn Khải một cái, ý cười trong mắt hắn rất dịu dàng, nhấn chìm người trước mặt trong sự cưng chiều

"Vl"

Hứa Oánh trực tiếp phản ứng lại. "Hai đứa...thật sự...yêu rồi á?"

Hứa Oánh không phải là người duy nhất biểu hiện sự kinh ngạc, trong một tiếng đồng hồ, anh em 412 lần lượt gọi điện cho Vương Tuấn Khải: Sự kinh ngạc đồng điệu, thậm chí câu nói nảy ra trong đầu cũng y chang

Thế là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quyết định nhân dịp đám cưới lần này của Lưu Chấn, anh em cùng họp mặt tại Thượng Hải, buổi tối hai người làm chủ, mời mọi người ăn bữa cơm, cũng coi như là chính thức công khai chuyện của hai người

Mà tối đó hai người lại đến muộn nhất, mọi người đều kích động hơn bọn họ, vừa qua năm giờ liền đi vào phòng riêng, đợi hai nhân vật chính tới muộn

Vương Tuấn Khải đỗ xe xong, từ hầm lên đến phòng tiệc, Vương Nguyên thở một hơi nói: "Sao em cứ hơi căng thẳng"

Vương Tuấn Khải cười lên, nắm tay cậu
"Chúng ta cứ như này đi lên, thì em sẽ không căng thẳng nữa"

Ngón tay hắn còn cố ý cọ vào lòng bàn tay cậu, khiến cậu ngưa ngứa

Lòng Vương Nguyên mới ổn định lại, cậu hơi dùng sức, nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, khẽ ừ

Loại cảm giác này có mang chút hạnh phúc thật sự, như thể tất cả lo lắng khác trong cuộc sống có thể biến mất trong khoảnh khắc này, tình yêu đi kèm lòng can đảm để đồng hành cùng anh đến mọi nơi chưa biết

Lúc vào phòng riêng, Vương Tuấn Khải mở cửa, hắn vẫn nắm tay cậu: "Bọn em tới muộn, xin lỗi"

Hắn nói, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai tay đang nắm chặt nhau, Lưu Chấn phản ứng kịp, đứng dậy nâng ly

"Chúc mừng chúc mừng"

"Đúng là không ngờ thật"

Lưu Chấn cười đáp

"Nhớ khi đó còn nói gì mà hai anh đẹp trai độc thân lãng phí tài nguyên, hai người tự tiêu hóa nội bộ rồi"

"Nào, lại đây kể anh em nghe ngóng tí đi, chuyện này là sao!". Hứa Oánh đưa hai ly rượu đầy,

"Chả có chuyện gì cả, chính là thích tiểu Nguyên của em". Vương Tuấn Khải uống một ngụm lớn, quay lại nhìn Vương Nguyên, khi hắn nói câu này, ngữ điệu cũng chậm hơn chút, đặc biệt là nhả chữ biệt danh "tiểu Nguyên" này, cố ý nhấn mạnh một chút, càng thêm dịu dàng

"Đm, lão tứ phát đường". Quách Lạc Thiêm lắc đầu cười, sau đó nói

"Bọn anh cứ ăn đường làm trọng. Không cần quan tâm người khác nói sao, nhìn sao, mấy anh em đều chúc phúc đến cùng. Đây cũng tính là phù sa không chảy ruộng ngoài"

"Hôn lễ tới Hải Nam tổ chức đi". Khương Nhiễm nói chen vào "Tôi tìm cho hai người cái đảo tư nhân, bây giờ đang hot"

Vương Nguyên dựa vào bàn, cười lộ ra hàm răng trắng đều. Cậu cười lên rất đẹp, thêm năng lượng chữa lành ấm áp, đặc biệt là khi thoải mái, đơn thuần, nồng nhiệt và xán lạn

Trên người cậu luôn có cảm giác hồn nhiên chưa từng lún sâu vào thế giới, cho dù đã làm việc vài năm, cho dù suy nghĩ thật sự trưởng thành và chín chắn, cậu vẫn dễ dàng khiến người ta cảm thấy thương giống như em trai nhà bên vậy

"Được". Hắn gật đầu, Vương Tuấn Khải cầm bát cậu lên, múc canh vào đó. Trên mặt mọi người đều là nụ cười của sự yêu thương

"Thật tốt" Lưu Chấn nhìn nhìn cười, sau khi nói câu đó, bên cạnh mấy người anh em cũng cười. "Đúng thế, thật tốt"

Đây là một bí mật không thể tiết lộ giữa 412 và Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải không hề biết, tất cả mọi người ở đây đều biết Vương Nguyên yêu hắn bốn năm, hắn không biết vào đêm đó của năm tư sau khi say, bọn họ nghe thấy Vương Nguyên mơ hồ gọi Vương Tuấn Khải, và theo sau là âm thanh trong trẻo, rõ ràng

"Em yêu anh"

Trong câu nói "Thật tốt" này, Vương Tuấn Khải không đoán được, hơn nữa hai chữ này là lời chúc phúc chân thành của mọi người. Đó là từ những người anh em thân thiết nhất, và cảm xúc, sự chân thành chua xót biến thành cảm khái sâu đậm

Ăn xong vẫn còn có hoạt động là đi hát, Lưu Chấn vừa kết hôn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại vừa có chuyện vui như này, không khí cực kì thoải mái, mở bài nhạc đều là "Ngày vui"

"Nào, đưa mic đây, em hát một bài". Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, hắn vẫn luôn quàng cổ Vương Nguyên, hai người khiêu khích, trêu ghẹo nhau trước mặt mọi người, duy trì trạng thái thân mật

Mọi người cho rằng hắn muốn hát một bài từ âm điệu đến lời phải là ngọt ngào tình cảm, nhưng lại không phải

"Tôi có thể nhìn thấy em đau thương

Đôi mắt thích cười đó không hợp với cái nhăn mày

Ánh mắt em dịu dàng đặc biệt

Có phải ngày mai sẽ lụi tàn"

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Vương Nguyên, ý cười trong đôi mắt hoa đào, mang vẻ dịu dàng nhìn cậu

"Đóa tường vi trong tay

Đâm vào mà không phát hiện ra

Em xứng đáng được yêu thương

Em hiểu sự chờ đợi của anh

Xán lạn sau héo rụi

Trải qua mấy khoảng trống

Có anh ở đây"

Đây là sự lãng mạn thuộc về Vương Tuấn Khải, nếu bài hát "Đáng tiếc không có nếu như" kia đã từng đại diện cho sự quen biết của hai người sáu năm trước, vậy thì hiện tại hắn muốn dùng cách của hắn để thay thế những hối tiếc đó. Lựa chọn cùng một ca sĩ năm đó, muốn cùng những người có mặt năm đó.

Có một khoảng thời gian, bài hát này đã từng điên cuồng xuất hiện trong đầu hắn, khi đó hắn mới sang Mỹ, có một lần lái xe trên đường, cứ mở bài hát này như thế

"Đôi mắt thích cười đó không hợp với cái nhăn mày" câu này khiến hắn đột nhiên nhớ tới Vương Nguyên, nhớ đôi mắt cậu, nhớ dáng vẻ cậu nhìn mình. Nhưng mà trong kí ức, cậu không cười, tâm tình của hắn không ngừng tua lại giống như thước phim. Ánh mắt trầm mặc, lảng tránh, và giọt lệ trong đêm hôm đó. Sau cùng là đôi mắt nhắm chặt

Đôi mắt thích cười không hợp với cái nhăn mày

Khoảnh khắc này hắn càng cảm thấy thế

Anh em 412 rất hiểu ý, đặc biệt là Hứa Oánh, cậu ta đột nhiên hét "Hôn một cái"

Lưu Chấn cười bảo cậu ta đừng hét bừa, sợ hai người mới ở bên nhau thôi sẽ cảm thấy ngại ngùng

Vương Tuấn Khải buông micro, nhìn Vương Nguyên đầy ý cười hỏi "Hôn một cái?"

Cậu nói ừ, sau đó đứng lên. Bước tới trước mặt Vương Tuấn Khải, vòng tay ôm cổ hắn. Nụ hôn này không quá nồng nhiệt, chỉ lướt qua nhưng mang theo một hương vị khó mà kiềm chế

Mọi người đều hô hào vỗ tay, mũi Lưu Chấn hơi cay cay. Dáng vẻ hôm tốt nghiệp Vương Nguyên ngồi ở cạnh tường, mãi là một khung cảnh rất khó quên, không muốn nhớ tới, câu đó của cậu

Anh biết không, mẹ nó em yêu anh ấy bốn năm trời

Thật khiến người ta vụn vỡ. Đó là lần đầu tiên bị tình cảm của người khác làm xúc động, lại bất lực không nói nổi ra câu an ủi

May quá, may là cuối cùng họ cũng đủ may mắn

Khi sắp rời đi, mọi người đều đi vệ sinh, chỉ có Lưu Chấn và Vương Tuấn Khải đứng ở cửa KTV đợi

"Lão tứ" Lưu Chấn nói "Đối xử tốt với nó, nó thật sự rất yêu em"

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhìn Lưu Chấn nghiêm túc gật đầu. Qua một lúc mới đáp: "Mọi người biết từ lâu rồi sao?"

Ngữ điệu của hắn giống như trần thuật

"Năm tư, nó uống say, ở phòng gọi tên em, nói yêu em" Lưu Chấn do dự một chút, lại vỗ vai hắn. Cậu ta muốn nói tiếp gì đó, Vương Nguyên và mọi người từ trong ra

"Đang nói gì đó?" Vương Nguyên hỏi

Vương Tuấn Khải đưa tay ra nắm tay cậu "Anh cả chúc phúc chúng ta đó, muốn anh đối xử tốt với em"

Mọi người dùng mười phút nói chuyện, ôm ấp chào tạm biệt. Hai người mới chậm chạp đi đến hầm đỗ xe

"Anh cả nói gì rồi?" Vương Nguyên mở lời trước, gió đêm thoang thoảng thổi qua mặt cậu, gió Thượng Hải rất giống thành phố Trùng Khánh, đều âm ẩm. Thế nên cũng khiến người ta cảm thấy con đường này không quá xa lạ

"Muốn anh đối xử tốt với em" Hắn nắm tay cậu chậm rãi đáp: "Chúc chúng ta hạnh phúc"

"Thế anh định đối xử tốt với em như nào?" Vương Nguyên cười quay mặt ra

"Cái khác thì chưa nghĩ ra, nhưng ít nhất thì ngày tháng sau này không làm em nhăn mày" Vương Tuấn Khải cười đáp, cậu cũng cười lên, khoảnh khắc này giống như đi rất chậm, thế giới cũng cực kì yên tĩnh

"Được, mãi hạnh phúc" Vương Nguyên nhìn hắn, khóe miệng nâng lên

Câu này khiến Vương Tuấn Khải ngập ngừng, sau đó ôm cậu vào lòng

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, hôn vào bên mặt hắn một cái

Câu chúc phúc này giống như trở thành một cây cầu đặc biệt giữa hai người, đong đầy kí ức và niềm mong mỏi, họ đã từng cảm thấy nặng nề và đau khổ. Trong bốn chữ này chính là đại điện cho tất cả tâm nguyện vừa đơn giản lại mãnh liệt

Đột nhiên Vương Tuấn Khải cũng thở dài: "Bao năm qua đi như vậy rồi, vốn dĩ anh cho rằng mình sẽ có câu nói khác, giống anh cả nói ra những từ chúc phúc rất đẹp ở lễ đường í. Nhưng mà mãi vẫn một câu như thế thôi, lặp đi lặp lại"

Lời yêu thật ra nên nói lãng mạn hơn tí, và một số từ đẹp đẽ của các nhà văn được thêm vào, nhưng mà một ngàn từ đến miệng lại luôn cảm thấy một câu như thế là đủ biểu đạt tâm ý rồi

"tiểu Nguyên của anh, em nhất định mãi hạnh phúc, chúng ta nhất định mãi hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro