Chương 3.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng kiểu câu khó nói ra nhất, viết thư trong đêm khuya.

Kì 1 năm hai chưa học được bao lâu, có một buổi tối Vương Nguyên chợt cảm thấy đau bụng, mới bắt đầu chỉ cảm thấy ăn nhầm phải cái gì đó, vào nhà vệ sinh mấy lần, còn cho rằng ngủ một giấc là đỡ thôi.

Đến sáng, tình trạng càng nghiêm trọng, đau đến không cử động được, ngủ không ngon, mồ hôi đầy đầu. Nhưng đêm đã muộn rồi, đèn phòng cũng tắt, Vương Nguyên quyết định thức đến khi trời sáng đi bệnh viện khám.

Đại khái là cố chịu đựng một tiếng đồng hồ như thế, rèm của cậu bị ai đó cẩn thận kéo ra, liền thấy đầu tóc Vương Tuấn Khải loạn cả lên, tiếng rất nhỏ cẩn thận hỏi làm sao vậy.

Cậu đè thấp giọng, "Không sao cả, ngày mai rồi tính"

"Rất đau sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày sờ đầu cậu

"Sao lại còn sốt nữa, tôi đi bệnh viện cùng cậu"

"Muộn lắm rồi, đừng đánh thức mọi người" Vương Nguyên xua xua tay

"Nhanh lên" Vương Tuấn Khải nói xong hơi lùi lại nửa bước, Vương Nguyên kéo chăn qua đầu, không ngờ giây sau Vương Tuấn Khải kẹp chặt cánh tay cậu, nhấc lên ôm vào lòng.

Hắn vơ điện thoại và thẻ ngân hàng trên bàn nhẹ nhàng mở cửa, đến hành lang mới phát ra tiếng động,

"Cậu có đi được không?"

"Có thể" Vương Nguyên cố gắng cười cười,

"Tôi đánh thức cậu à?"

"Nghe thấy cậu cứ lật qua lật lại, tôi nghĩ cậu đau bụng không ngủ được" Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên, đứng vững, hơi cúi xuống,

"Lên đây, tôi cõng cậu"

"Không sao đâu, tôi tự đi được" Vương Nguyên vẫn đang từ chối, Vương Tuấn Khải nhìn xuống cằm cậu "Đều là anh em, lúc này rồi còn xa cách thế làm gì?"

Vương Nguyên mới cứng người miễn cưỡng trèo lên lưng hắn, cả người đau đến nỗi chân cũng nhũn ra, đầu ong ong tỏa ra mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, vội vội vàng vàng cõng cậu chạy thang bộ xuống, chạy bước nhỏ đến cổng trường. Tuy Vương Nguyên gầy nhưng trọng lượng của cơ thể vẫn là ở khung xương, đến khi lên taxi Vương Tuấn Khải liền thở mạnh mấy cái, Vương Nguyên đau cuộn cả người lại, nhíu chặt mày dựa vào cửa xe.

"Rất đau à?" Vương Tuấn Khải tâm trạng khó chịu, giơ tay ra kéo một cái, để Vương Nguyên nằm lên đùi mình, "Cậu cố gắng một chút nữa, đến bệnh viện là được rồi"

"Cảm ơn" Vương Nguyên mơ màng đáp lại,

"Vậy đêm nay phiền cậu rồi"

"Bụng đau thì bớt nói đi, đều là anh em cả, đợi khỏi đi rồi mời tôi bữa cơm là được" Vương Tuấn Khải an ủi vỗ vỗ nhẹ, ánh mắt dừng lại ở góc nghiêng của Vương Nguyên, cậu đang nhắm mắt nằm trên đùi hắn,

Có thể là bởi vì đau, trán Vương Nguyên toàn mồ hôi lạnh, chảy dọc xuống theo cổ. Trong màn đêm yên tĩnh, được ánh sáng vàng vàng lướt nhanh chiếu qua chiếc cửa kính chiếu vào sáng lấp lánh.

Vương Tuấn Khải vô thức nhấc tay lên, lau mồ hôi ở trên trán cậu. Hắn bất giác nhận ra, sau đó lại vỗ vỗ lưng cậu,

"Sắp tới rồi"

Đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải để cậu ngồi xuống, lấy cốc nước ấm từ quầy điều dưỡng, một mình chạy đi chạy lại xếp số cho cậu.

Sau khi kiểm tra một lượt thì kết luận là viêm ruột thừa, may đến sớm, mới không cần làm phẫu thuật ngay, truyền nước ba ngày xem tình hình.

Lúc Vương Nguyên truyền nước, Vương Tuấn Khải luôn bên cạnh, ngáp liên tục vẫn không quên hỏi cậu,

"Cậu đỡ hơn chưa, bụng còn đau không thế?"

"Đỡ hơn rồi" Vương Nguyên đáp,

"Thật là phiền cậu quá, muộn thế này rồi....."

"Cậu không nghe thấy bác sĩ nói gì à? May là bọn mình tới sớm, không là phải làm phẫu thuật đó" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn phần còn lại của chai truyền nước

"Mẹ, cậu còn muốn thức một mình tới sáng nữa, đến lúc đấy có mình cậu chịu thôi"

"Không phải con người tôi tốt, không muốn đánh thức mọi người dậy sao?" Vương Nguyên mới yếu ớt đáp "Cậu nói đến đây, tôi gửi tin vào trong nhóm, tránh cho mọi người dậy không thấy chúng ta lại tưởng là đi chơi mảnh"

"Ai thèm đi chơi mảnh với cậu....." Vương Nguyên không còn sức mà tức giận liếc hắn một cái,

"Muốn đi chơi mảnh thì tôi phải đi với cô em xinh đẹp mới được"

"tiểu Nguyên nhà ta có nhiều sức ha, bệnh chưa khỏi đã muốn đi chơi với gái rồi?" Vương Tuấn Khải cười, đưa cốc nước ấm đến bên miệng cậu,

"Em gái xinh đẹp có chăm sóc cậu như này không?"

Vương Nguyên uống xong lườm hắn một cái,

"Vậy thì phải xếp hàng"
-———————
Hôm nay vậy đã, bận í nên mai đăng bù sau he😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro