Chương 3.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả phòng 412 đều tới, thậm chí Khương Nhiễm còn xách cả giỏ đựng hoa quả. Mấy thanh niên cao to tràn trề sức sống vừa bước vào, ánh mắt cả khoa truyền nước cấp cứu đều đặt hết lên người bọn họ.

"tiểu Nguyên, bây giờ còn khó chịu không thế? Em gầy đi rồi!" Hứa Oánh ngồi xuống có vẻ hơi khoa trương mà quan tâm,

"Vốn dĩ là khỏe rồi, nhưng nhìn thấy anh như này hình như bắt đầu đau lại" Vương Nguyên cười,

"A, anh đau lòng quá" Hứa Oánh vừa nói vừa làm động tác muốn rời đi, được Vương Nguyên cười kéo về.

Lúc đi về, bọn họ nói muốn thay nhau ở cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại từ chối, "Để em, mấy nay em ít tiết"

Đợi truyền hết dịch của một ngày, cũng đã là chiều rồi. Từ hơn hai giờ sáng chịu đựng đến bây giờ, dường như Vương Tuấn Khải cũng không ngủ được bao lâu.

"Cậu cũng không ăn được đồ dầu mỡ ở căn tin đâu, chỉ có thể ăn cháo thôi" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, sau đó chau mày, "Nơi này gần nhà tôi, mấy ngày nữa cứ tới nhà tôi ở? Đến bệnh viện cũng tiện"

"Thế thì phiền quá rồi, tôi không sao đâu mà" Vương Nguyên lại từ chối theo bản năng, nhưng Vương Tuấn Khải xua tay,

"Khách sáo rồi đấy, đưa cậu về gặp mẹ tôi" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, trong lòng chỉ thấy nghẹn lại

"Cảm ơn nhé"

Xe chạy được một lúc đột nhiên có tiếng khẽ đáp lại :

"Sau khi tốt nghiệp cấp 1 tôi chưa từng tới nhà bạn nào cả."

Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới đáp,
"Sau này muốn thì tới nhiều chút, mẹ tôi nấu cơm rất ngon"

Hắn không an ủi cậu, hai chàng trai với nhau không có kiểu yểu điệu đó, chỉ đến khi gặp mẹ hắn, Vương Tuấn Khải quàng vào cổ người bên cạnh, "Mẹ, đây là bạn tốt nhất của con, Vương Nguyên"

"Con chào dì ạ" Vương Nguyên lễ phép gật đầu
"Được rồi, aiya, các con ngồi đi, dì đi rửa chút hoa quả!"

Trên người mẹ Vương Tuấn Khải toát ra vẻ người phụ nữ hiếu khách điển hình của Trùng Khánh, lời nói và ngữ điệu hơi nhanh, nhiệt tình nhanh nhẹn càng trở nên rõ ràng.

"Đừng, mẹ, cậu ấy viêm ruột thừa, không ăn được đâu"

"Aiya, bé thế này mà viêm ruột thừa à? Nhanh nằm nghỉ ngơi đi, dì nấu cháo cho con"

Mẹ Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn một lượt chàng trai trước mặt mấy cái, bảo Vương Tuấn Khải đưa vào phòng, còn mình quay vào bếp.

Phòng của Vương Tuấn Khải được dọn rất gọn gàng, trên bàn là những bộ đồ chơi đã được thu thập từ rất lâu, cộng thêm những quyển sách từ nhỏ tới lớn chưa kịp vứt đi, trên tường vẫn còn dán poster thời hắn còn học tiểu học.

"Cậu ngủ một lát đi" Vương Tuấn Khải nói,

"Cậu nghỉ ngơi một chút"

"Cậu cũng ngủ chút đi, thật là phiền cậu quá, tối nay...." Trong lòng Vương Nguyên bất an, lại nhỏ giọng đáp,

"Đều là anh em cả, nếu muốn cảm ơn tôi thì mau khỏe lại, nhanh đi ngủ đi" Vương Tuấn Khải lấy cho cậu cái gối, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Rèm trong phòng không kéo được hết để lộ ra khe hở ,ánh nắng bên ngoài chiếu xuống sàn gỗ bên trong, Vương Nguyên đau nhói cả đêm, chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải dè dặt không dám lật người, sợ đánh thức cậu dậy. Một cọng lông mi của Vương Nguyên rơi trên đầu mũi cậu, Vương Tuấn Khải ngắm một lúc, cuối cùng bất giác giơ tay định phủi giúp. Lại giống như mới phản ứng lại được, rụt tay về.

Vương Nguyên tỉnh lại cũng đã là hơn bảy giờ tối rồi, bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn. Lúc cậu mở mắt ra, Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh, thở đều đều.

Hình như cảm nhận được cái gì đó, Vương Tuấn Khải cũng tỉnh lại rất nhanh.

"Đỡ hơn chưa thế?" Hắn hỏi, sau đó dụi dụi mắt ngồi dậy, tự giác đi ra ngoài "Tôi đi lấy cháo cho cậu"

Khi hắn quay lại, Vương Nguyên nhìn hắn có chút thất thần

"Nhìn gì tôi, cần phải tôi gọi nữa cơ à?" Vương Tuấn Khải cười, bưng bát ngồi xuống cạnh giường. Tự giác múc thìa cháo lên thổi thổi, đưa lên miệng Vương Nguyên, "Ăn đi, mau khỏi còn đi đánh bóng với tôi nữa"

Vương Nguyên cúi xuống mở miệng, sau khi từ từ nuốt cháo xuống, mới tự mình lấy lại cái bát, "Được"

Ở nhà Vương Tuấn Khải mấy ngày, bọn họ nói chuyện rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên kể cho hắn nghe chuyện về mình, chuyện về gia đình cậu.

"Năm lớp 8 chuyển đến thành phố D" Vương Nguyên nói

"Ba mẹ tôi đều đi làm ở đó"

"Tôi đi du lịch qua đấy một lần" Vương Tuấn Khải nói

"Ừ, khá là ổn, có cơ hội thì chúng ta có thể cùng đi" Vương Nguyên nhìn hắn cười,

"Gọi thêm bọn họ nữa, đến khi đó qua nhà tôi chơi" Cậu nói nhắt ngừng,

"Tôi luôn biết ơn mọi người, từ nhỏ tới lớn không có nhiều anh em tốt như thế, lúc cấp 2 tôi từng bị bạo lực học đường, nặng nhất là người ta nhìn tôi một cái tôi liền cảm thấy không tự nhiên.....Đây là tại sao lúc cậu gọi tôi là thư sinh yếu ớt tôi phản ứng thái quá như thế....tôi không muốn người khác lại coi thường mình.....cũng đặc biệt không dễ dàng tin tưởng người khác."

"Vương Nguyên, xin lỗi cậu" Nét mặt của Vương Tuấn Khải rất ít khi nghiêm túc, xin lỗi xong trong mắt vẫn là vẻ hổ thẹn ấy,

"Xin lỗi, tôi không biết, khi đó tôi cũng không có ý đó"

"Qua rồi, lúc đó chúng ta đều là những đứa trẻ không hiểu chuyện. Cậu tốt với tôi thế, chỗ này của tôi đều biết" Vương Nguyên chỉ chỉ vào trái tim

"Bây giờ tôi có một đám bạn, thật là vui quá, bây giờ nhớ lại.....coi như ông trời không phụ lòng tôi"

"Ngốc nghếch" Vương Tuấn Khải giơ tay ra không mạnh không nhẹ ấn vào đầu cậu một cái,

"Sau này ai dám bắt nạt cậu nữa, cả 412 giúp cậu đánh nó"

----

Sau lần bệnh đó, Vương Nguyên thật sự đã thành người anh em rất rất tốt của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rất trượng nghĩa, biết ba mẹ Vương Nguyên không ở Trùng Khánh, cách ba đến năm ngày lại đưa cậu về nhà ăn cơm.

Ngày sinh nhật Vương Nguyên mời 412 cùng đi ăn cơm, ăn lẩu, sau khi ăn liền đi KTV hát.

Mọi người đều vui vẻ qua ngày sinh nhật, Vương Nguyên từ menu chọn bừa một bài hát, Đáng tiếc không phải anh - Lương Tịnh Như

"tiểu Nguyên nhà ta thích thể loại lãng mạn nhỉ"
Quách Lạc Thiêm vừa cười và mở chai bia để trên bàn

Vốn dĩ Vương Nguyên cũng vui vẻ cùng mọi người, lúc nhạc lên thì từ từ thu lại nụ cười. Cậu vừa cất tiếng hát mọi người im lặng trong giây lát, vốn tưởng là cười phá lên, không ngờ cậu hát hay như này.

Từ phát âm cho tới hơi thở, Vương Nguyên đều nắm rõ cả, thậm chí Hứa Oánh nhỏ giọng bảo

"Hay lắm"

Quan trọng hơn là tình cảm, cậu hát rất nghiêm túc, không phải là thái độ hát tùy tiện thường thấy trong KTV, lúc lên nốt cao cậu nhắm mắt, tâm tình đặt cả vào bài hát.

Mọi người cứ nghe cứ nghe, thậm chí quên cả nói chuyện, Vương Nguyên hát xong nửa bài phát hiện không khí thay đổi. Lập tức cảm thấy ngại ngùng đặt mic xuống,

"Sao mọi người im ắng thế! Aiya dừng dừng, em không hát nữa!"

"Aiya, có đầu có đuôi!" Lưu Chấn nhấc người đưa mic cho cậu,

"Mấy đứa bọn anh vẫn chưa nghe đủ mà!"

"Sao cậu sợ thế? Tôi hát cùng cậu, được chưa nào" Nhìn thấy cậu vẫn muốn từ chối, Vương Tuấn Khải liền cười lấy cái mic khác lên.

Lúc hát đến phần bè cuối, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên một cái, đối mắt với cậu. Sau khi song ca mọi người mới cảm thán,

"Hai đứa quả thật là giấu tài ha, đứa nào đứa nấy đều là ca vương"

"Cũng tạm thôi" Vương Tuấn Khải cười cười xua xua tay, đưa mic cho Hứa Oánh, khoác cổ Vương Nguyên về chỗ ngồi.

Hát được một lúc, sức uống của mọi người tăng lên rồi, Quách Lạc Thiêm đề nghị chơi trò chơi, trò chơi rất quen thuộc - Thật hay thách. Ván đầu tiên Vương Tuấn Khải thua, mới bắt đầu phạt nhẹ nhất, bắt hắn hát một bài

"Chính là bài của jj Đáng tiếc không có nếu như"

Cậu ta tùy tiện chọn một bài cầm mic lên

"Em hát cho cẩn thận vào, mẹ nó đây là bài anh thích nhất đấy!"

Hứa Oánh đã uống say lắm rồi, lên vỗ vào vai hắn,

"Aiya, người đàn ông có tâm sự"

Mọi người đều bắt đầu hét lên, chỉ có Vương Nguyên rất im lặng ngồi nhìn màn hình, yên lặng hát theo, cuối cùng ánh mắt mới từ từ dừng lại ở trên người Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh cửa.

Hắn nghiêng người nghiêm túc cầm mic, hát đến mức chìm đắm vào trong đó, đến phần hát bè đột nhiên ngẩng đầu lên,

"Nếu như ngày đó cố gắng nói ra những lời cần nói ...."

Ai mà ngờ, lời dự đoán thanh xuân luôn nằm trong những khoảnh khắc không để ý nhất.

Càng chơi càng hăng, ván Hứa Oánh thua, muốn cậu ta và Lưu Chấn diễn một vở kịch tình cảm, cậu ta mới chầm chậm kéo dài ra, không biết phải biểu hiện như thế nào. Vương Tuấn Khải uống ngà ngà say, nhìn thấy cậu ta như thế thì cười bảo,

"Mẹ nó anh lề mề thế làm cái gì?"

"Anh không diễn được, có thể đổi không vậy! Anh uống cũng được!" Hứa Oánh từ chối,

"Đồ ngốc này, có cái gì mà không diễn được cơ!"
Vương Tuấn Khải đặt cái cốc thủy tinh lên trên bàn cái cộp

"Đến đây, tiểu Nguyên, chúng ta làm mẫu một lần" Hắn nói xong, liền choàng lên cổ Vương Nguyên, kéo cằm cậu trực tiếp hôn lên. Nụ hôn của hắn mang theo hơi rượu nồng cùng hơi thở hoocmon nồng đậm, mũi phả hơi nóng trực tiếp chui vào cậy mở răng của cậu ra.

Tất cả mọi người đều xem đến ngơ ngẩn, sau hai giây ồn ào một trận, sau đó Vương Tuấn Khải rời khỏi cổ Vương Nguyên, đem theo ánh mắt si mê cùng nụ cười không hề giấu diếm.

Vương Nguyên một lúc lâu mới hoàn hồn, cậu bất giác giơ tay lên muốn sờ phiến môi bị hắn hôn đến hơi đau, cuối cùng lại như bị điện giật bỏ tay xuống. Mỗi một dây thần kinh trên người cậu đều như bị kích thích nóng lên, thậm chí cả phòng KTV đang xảy ra chuyện gì cũng không quan tâm.

Đây là nụ hôn đầu của cậu

Vương Tuấn Khải, người anh em thân nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro