Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim không ấm đều là giả, chỉ có nước mắt mới là thật

Hôm sau mọi người tỉnh dậy từ trong cơn say, tất cả không ai nhắc nửa câu về nụ hôn ấy nữa. Có lẽ là quên đi cùng cơn say rồi, có điều đấy cũng chỉ là trò đùa hơi quá giữa hai cậu bạn đại học phản nghịch ham chơi, giữa linh hồn vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn say thôi.

Vương Tuấn Khải vẫn là anh em thân nhất của Vương Nguyên, bọn họ cùng nhau đánh bóng, cùng nhau đi căn tin ăn cơm, Vương Tuấn Khải vẫn gọi tiểu Nguyên, sau đó vẫn quàng cổ cậu lên lớp tiết tự học tối như thường 

Dường như thời tiết tháng 11 đột ngột chuyển lạnh, Vương Tuấn Khải lại vẫn mặc áo hoodie ngắn tay, Vương Nguyên có hôm tan học về, liền thấy hắn vừa ho vừa viết bài.

"Sao cậu bị cảm rồi?" Vương Nguyên nhăn mày nhỏ giọng hỏi, tiện tay rót cho hắn cốc nước.

"Không có, chỉ là nhiễm lạnh ho một chút thôi"
Ngón tay nhấc cốc lên, nhiệt độ của ly nước có chút bỏng tay, Vương Tuấn Khải quay mặt lại cười,

"Nhìn mà xem, tôi ho cả ngày rồi, có người ở nhà cả một ngày trời, đến cả một câu cũng không hỏi tới!" Hắn quay người nhìn Hứa Oánh đang vắt chân chơi game, nửa đùa cười hừ một tiếng. Hai người đều bắt đầu cãi qua cãi lại, Vương Nguyên nhìn họ một cái, cuối cùng quay mặt cười không nói câu nào.

Tối đến mọi người cùng đi căn tin ăn, Vương Nguyên vừa đến cửa kí túc xá, lại như nhớ ra cái gì đấy quay về. Thậm chí Vương Tuấn Khải không hay biết người bên cạnh đột nhiên biến mất, cứ đi cứ đi cảm giác cổ mình đột nhiên có cái gì đó ấm ấm. Cúi xuống nhìn là một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu xám. "Đã cảm rồi, cổ đừng để bị gió thổi vào"

Hắn không nhìn cậu, chỉ thấy chiếc khăn được vắt tùy tiện thả lỏng trên cổ mình, 

Mắt Vương Tuấn Khải từ chiếc khăn di chuyển đến gương mặt bình thản của người bên cạnh,

"Cảm ơn nhé" Hắn cứ nhìn ngơ ra một lúc mới cười, tiện tay xoa đầu Vương Nguyên, sau đó ôm vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ, "Vẫn là tiểu Nguyên đối tốt với tôi nhất"

Cái khoảng cách này có chút ấm áp.

Vương Nguyên đút tay vào túi quần bò, dùng chất thô lạnh của chiếc quần lau đi mồ hôi ở lòng bàn tay. Khoảnh khắc cậu đưa khăn quàng cổ cho Vương Tuấn Khải, nhịp tim cậu dường như hơi mất khống chế. Nghe thấy câu kia của Vương Tuấn Khải, cũng nhạt nhẽo nâng khóe miệng,

"Chứ còn gì nữa?" Vương Nguyên rơi vào cảm giác khó chịu không có lí do, giống như ban nãy vì một chuyện mất khống chế rất nhỏ mà tự dưng thấy bất an. Thậm chí khi ăn cũng không biết nói chuyện kiểu gì.

"tiểu Nguyên sao thế?" Lưu Chấn tinh tế, nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền hỏi

"Dạ? Không sao ạ, chỉ là mai phải thi toán cao cấp rồi, hơi bứt rứt" mọi người cũng không hỏi nhiều nữa.

Trên đường về, bọn họ gặp một nhóm nữ, trong đó có một người luôn giấu đầu hở đuôi cúi thấp đầu nhìn Vương Nguyên.

Khi bọn họ đi lướt qua nhau, nữ sinh kia bị bạn cô của cô đẩy một cái, trực tiếp đụng phải vai của cậu.

"A, xin lỗi, xin lỗi nhé....." Nữ sinh kia vội vàng nói xin lỗi, che mắt quay lại thẹn quá hóa giận trừng mắt với cô bạn đang cười xấu xa kia. Cái kiểu đã nghiện còn ngại này, trong lòng hiểu rõ nhất.

Hứa Oánh là người đầu tiên phản ứng lại,
"Không sao không sao đâu! Tính cách của tiểu Nguyên nhà chúng tôi rất tốt, em ấy không giận đâu"

Nhóm nữ kia lại nhìn nhau cười ồ lên, trong đó có một người tóc ngắn mạnh dạn đáp, "Thế có thể add Weixin không, tiểu cô nương này nhà chúng tôi cũng đẹp người đẹp nết! Tìm hiểu nhau tí!"

Vương Nguyên chưa phản ứng kịp, vô thức nhìn qua góc nghiêng Vương Tuấn Khải, nụ cười nhiệt tình nhưng giống như giả dối của hắn, thậm chí còn hất cằm với cậu.

Mắt Vương Nguyên tránh né, lại không nói gì nữa, lấy điện thoại ra quét mã của đối phương. Cậu bị cả phòng trêu cả đường đi về, cũng không phản bác lại, cho đến khi Vương Tuấn Khải trêu cậu là nam thần vạn người mê mới nâng mắt nhu thuận nhìn hắn một cái.

Không có sức lực, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Sau khi Vương Nguyên về kí túc xá, mọi người đều vây lại, muốn xem khung trò chuyện của hai người,

"Xem gì thế, không nói chuyện đâu" Vương Nguyên vò đầu, bất lực giơ màn hình điện thoại cho mọi người xem, bên trên chỉ có một câu: "Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi"

"Em gái đấy khá xinh đấy!" Hứa Oánh cười ha hả

"Anh thấy có thể xem xét!" Vương Nguyên xua tay cười, nhanh nhẹn lật người trèo lên giường,
"Ai có mục đích, em trực tiếp gửi cho mọi người"

"Đối mặt với em gái xinh đẹp, tiểu Nguyên nhà ta cũng rộng lượng thế à?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu,

"Đúng, tôi luôn rộng lượng, cậu muốn không?" Vương Nguyên vẫn trả lời hắn, lại không đợi hắn trả lời liền kéo rèm lại

Độ cong của môi mới từ từ thu lại.

Đợi đến khi ý cười tan đi hết, Vương Nguyên mới bất giác phát hiện ra xu hướng này không đúng.

Cậu không thích kiểu đùa này,hoặc nói là không thích....Vương Tuấn Khải đùa như thế này với cậu.

Sâu tận đáy lòng manh nha có cảm giác suy sụp, khiến cậu có hơi bị gò bó, đang lún sâu vào đêm đen của đại dương.

Da nóng rực, nhưng tim lại nhiễm lạnh. Không có bất kì lí do gì để trốn chạy khỏi cảm giác bức bách không chân thực này.

Cái đêm Vương Tuấn Khải trao nụ hôn mang hơi rượu ấy, làm ngón tay cậu không nhịn được mà muốn sờ lên môi mình. Khi hạ tay xuống, cậu hung hăng cắn môi dưới.

Cái loại cảm giác kìm nén phạm tội này khiến Vương Nguyên không biết phải làm sao, mông lung và sợ hãi. Cậu càng ngày càng sợ bản thân rơi khỏi cân thăng bằng, nhãn dán trắng tinh được dán lên, trên bút Deli có đề mục tình yêu. Mà vốn dĩ tình bạn gần gũi lâu ngày lại bị bàn tay từ trong tim đào bới, từng chút xé toạc ra. Lại không làm sao để xé sạch sẽ được, trong lòng còn lưu lại loang lổ những vết dán.

Trước Tết một ngày, sinh viên Trùng Đại tổ chức hoạt động tất niên. Cả trường nghỉ học, sinh viên không về nhà đều tụ tập ở sân bóng, xem tiết mục của các khoa khác nhau, đến rạng sáng cùng bắn pháo hoa đón Tết.

Chín giờ có rơi vài hạt mưa, mùa đông ở Trùng Khánh có một điểm đặc biệt là lạnh ẩm, gió lạnh giống như thổi vào tận xương tủy vậy.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quen rồi nên đều thấy ổn. Đổi lại Hứa Oánh đến từ Đông Bắc thì thật sự là chịu không nổi, nói chuyện cũng run cầm cập, kéo bọn về quán lẩu trước cổng trường ăn đồ gì đó ấm ấm, đợi đến mười một giờ hơn mới xuất phát.

Gần đây Quách Lạc Thiêm và Lưu Chấn đều yêu đương, mọi người đều bảo bọn họ gọi người yêu ra, cũng coi như là ra mắt với anh em.

Vương Nguyên mặc một chiếc áo len cao cổ, ngồi cạnh cửa sổ, cậu im lặng mỉm cười nhìn hai người có tình yêu đấu võ mồm qua lại. Khi Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn, chính là bộ dạng cúi đầu nghiêm túc cầm thìa giúp mọi người múc bọt trong nồi lẩu ra.

Khói của nồi lẩu bốc lên rồi tản ra, cậu ngồi dựa hẳn người vào cửa kính đầy sương bên cạnh, dịu dàng giống như thêm bộ lọc.

"Hai anh đẹp trai phòng chúng ta đều độc thân thì sao?" Lưu Chấn cười híp mắt, vừa gắp rau vào bát cho người yêu vừa nói: "Hai đứa phải giúp anh để mắt một chút đi, đến lúc có cô nương nào tốt đến lúc đấy phải cung cấp chút tin tức nhé" 

"Ngành bọn em đều biết phòng anh có hai bạn đẹp trai đấy" Tính bạn gái Quách Lạc Thiêm cũng giống cậu ta, hoạt bát, cả bữa ăn luôn khuấy động không khí, "Thích kiểu gì nào, cứ nói, ngành tiếng anh bọn em cái gì không có, chứ em gái thì đầy"

"Nào, hai người nhanh bắt lấy cơ hội yêu cầu đi! Qua lúc này thì không còn nữa đâu đấy nhé!" Quách Lạc Thiêm quàng cổ Vương Tuấn Khải cười.

"Yêu cầu cái gì, không cần cầu!" Vương Tuấn Khải vừa nhúng xách bò vừa cười nói

"Sao có thể không có yêu cầu gì với phái nữ chứ, không lẽ em gay" Hứa Oánh trêu hắn:

"Làm sao, anh tìm bạn gái không được nên bắt đầu thích trai à, thế hi vọng em gay ư?" Vương Tuấn Khải cãi lại, khi gắp xách bò lên nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên một cái, đưa đũa về phía cậu, "Sao tiểu Nguyên không ăn thế? Nào, ăn nhiều lên, cậu gầy như thế, mùa đông cần phải dưỡng béo"

Ánh mắt Vương Nguyên dừng lại trên mặt hắn, "Ừ, tôi đang ăn đây"

"tiểu Nguyên nhà ta thích bạn gái như nào?" Lưu Chấn hỏi cậu

"Aiya, tiểu Nguyên yêu bao giờ chưa thế?"

"tiểu Nguyên đẹp trai thế này làm sao không có được!" Mọi người đều cười, Vương Nguyên ngây ra, nhớ đến cấp ba học được 3 tuần, kì ôn tập giữa kì trải qua biết bao kiểu yêu sớm, cuối cùng nhìn Vương Tuấn Khải một cái, vẫn gật gật đầu cười trong sự vui vẻ của mọi người.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hơi nhướng mày, nụ cười có chút bất ngờ và trêu đùa.

Biểu cảm vừa rồi của Vương Tuấn Khải không có gì đặc biệt, lại cứ làm trong lòng Vương Nguyên cảm giác mất hết sức lực khó mà lí giải được. Cậu cúi đầu vét rau và các viên lẩu trong nồi, suy nghĩ lặp đi lặp lại lời Vương Tuấn Khải nói ban nãy.

"Anh bảo này, phòng chúng ta biết chăm sóc người khác nhất là tiểu Nguyên đấy, ngày nào cũng giúp chúng ta thu quần áo, bật nước nóng, sau này không biết cô nương nhà ai có phúc nữa" Lưu Chấn quay ra nhìn hai người con gái, thậm chí trong nụ cười còn có kiểu tình yêu của người anh như cao cả như người cha.

"tiểu Nguyên Nguyên ở nhà em còn nấu cơm cho em ăn, cực kì ngon nữa" Vương Tuấn Khải từ từ đưa mắt rời khỏi người Vương Nguyên, cười nói,
"Ở chỗ em người ta gọi là, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ là người chồng tốt"

Vương Nguyên không tiếp lời, Hứa Oánh nhấc tay xem đồng hồ, "Mẹ nó, đã 11:52 rồi! Mau lên, không nói nữa, còn tám phút, mau về trường!"

Sau khi thanh toán xong liền vội vàng chạy về trường, trên đường sinh viên cũng đang chạy về phía sân bóng,

"Tuyết rơi rồi!"

Không biết là ai cảm thán trong cả đám, mọi người mới phát hiện trong những giọt mưa nhỏ, kèm theo vài tinh thể tuyết

"Tuyết bội thu nha" Lưu Chấn nắm tay người yêu quay đầu cười hét

"Chúng ta mau nhanh lên, còn 4 phút nữa"

Mà rất lâu sau này, nhóm bọn họ vẫn nhớ sâu sắc khoảnh khắc này của năm hai mươi tuổi, ngày cuối cùng của năm đó, bọn họ chạy trong đêm. Cơn mưa tuyết lạnh rơi lại làm đỏ mặt người trẻ tuổi, bọn họ đều đang cười, giống như đang tiến về phía tương lai đẹp đẽ rực rỡ nhất.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không kịp đến sân bóng đếm ngược.

Cách sân bóng tầm hai, ba trăm mét. Thông qua chiếc loa phát ra âm thanh đã cũ của trường, tiếng MC đếm ngược truyền đến rất rõ ràng. Bọn họ đều chậm chậm dừng bước, tiếng thở gấp sau khi chạy biến thành làn khói trắng trong đêm đen, giọt mồ hôi cũng rơi xuống theo nét mặt vui vẻ như trẻ con của họ.

"10....9....8..."

Đôi tình nhân bên cạnh đều dùng nụ hôn nồng cháy hôn lên mặt người mình yêu, tình yêu tuổi trẻ luôn là kiểu công khai gấp gáp như thế, non nớt, dũng cảm, hận không thể móc hết tâm tình ra cho thiên hạ xem.

Mà khoảnh khắc đếm ngược ấy, âm thanh vang dội hòa cùng tiếng hoan hô và tiếng hò hét của mọi người, thậm chí giây phút pháo hoa bắn ra chiếu sáng cả đường chân trời.

Trong tiếng của pháo hoa nổ đầy trời, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, trong mắt hắn lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, sạch sẽ lại cực kì nghiêm túc,

"Năm mới vui vẻ, Vương Nguyên" Hắn dùng khẩu hình chầm chậm nói, sau đó là nụ cười dịu dàng như cũ, ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm.

Vương Nguyên không rõ thần sắc trong ánh mắt hắn, âm thanh của pháo xuyên qua cả bầu trời che lấp đi nội tâm ngay lúc đó của hắn, ở nơi nào đó vang lên tiếng đổ vỡ.

"Năm mới vui vẻ" Cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro