Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chưa hiểu thế nào được coi là tự tại, thế nào bị coi là thất lễ

Tết âm năm nay đến rất sớm, trường đại học qua Tết dương không lâu liền được nghỉ. Mấy người ở các tỉnh khác trong phòng mua vé tàu và vé máy bay từ rất lâu rồi. Nhà Vương Tuấn Khải là gần nhất, sau khi đem vali về nhà rảnh rỗi quá bèn quay lại trường tiễn mấy người kia ra trạm tàu.

Trước khi tiễn Hứa Oánh ra trạm tàu, hắn phát hiện Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, có chút ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu vẫn chưa về vậy?"

"Tôi ở thêm hai ngày" Giọng của cậu không có cao độ gì cả.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, nhìn cậu gật đầu.

Sau khi ra ngoài, Hứa Oánh nhỏ giọng nói một cậu, "Hình như quan hệ của tiểu Nguyên với gia đình không tốt lắm"

"Sao anh biết?" Vương Tuấn Khải nhăn mày, nhấc chiếc vali của cậu ta đi xuống dưới hơi mất sức, "Mẹ nó, anh đem sắt về nhà à, sao mà nặng quá vậy"

"Thì là có lần nó gọi điện thoại với ba mẹ, chưa nói được mấy câu đã tắt máy rồi, ba nó nói chuyện lạnh nhạt lắm, không biết còn tưởng là nói chuyện với cấp dưới nữa, làm gì có giống nói chuyện với con trai đâu"

"Ừ"

"Có lúc thấy cũng thương nó thật" sau khi Hứa Oánh ngồi lên xe taxi thì thở dài

"Luôn cảm giác tâm tình của nó tương đối mỏng manh, em hiểu mà, Khương Nhiễm là im lặng, là hướng nội, nhưng Vương Nguyên thì khác!"

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu, há miệng từ đầu tới cuối không nói câu gì.

Sau khi tiễn Hứa Oánh, Vương Tuấn Khải gọi xe về Trùng Đại. Lúc sắp về đến kí túc xá hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đi đến quán ăn trước cổng mua hai phần đồ ăn về.

"tiểu Nguyên" hắn vừa mở cửa đã gọi, "Tôi lại về nè, có bất ngờ hông, có vui hông nè"

Mà bên trong không có tiếng đáp lại, qua mất mấy giây mới nghe thấy tiếng đè nén khó chịu của Vương Nguyên, "Cậu không về à?"

Vương Tuấn Khải đặt đồ trên tay xuống, hơi kéo chiếc rèm của cậu ra một chút, quả nhiên thấy mũi cậu đỏ ửng lên, rõ ràng là bộ dạng vừa khóc xong, dọa Vương Tuấn Khải hết hồn. Quen Vương Nguyên hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng này của cậu.

"Cậu sao đó?" Vương Tuấn Khải hỏi,

"Không sao" Vương Nguyên cố gắng cười với hắn,

"Nãy xem một bộ phim làm tôi xúc động thôi"

"Nào, xuống đây ăn cơm" Vương Tuấn Khải không truy hỏi nữa, chỉ giơ cái túi nilon trước mặt cậu, "Đồ cậu thích nè, thịt kho tàu, còn có cả gà cay nữa"

Vương Nguyên đáp lại "Sao cậu lại quay về?"

"Không muốn thấy tôi à?" Vương Tuấn Khải mở hộp bên ngoài ra, đưa đũa cho Vương Nguyên, "Bọn họ đều đi cả rồi thì ai ăn cơm với cậu?"

Vương Nguyên không trả lời, chỉ ngồi phía đối diện lặng lẽ ăn cơm, cứ ăn cứ ăn đột nhiên rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải thở dài, đưa cho cậu khăn giấy, "Có phải muốn về nhà rồi không?"

Vương Nguyên cầm lấy giấy, nói xin lỗi, nói xong liền muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tính cách cậu ngoan cố không chịu khuất phục, không chịu lộ ra dáng vẻ mềm yếu trước mặt anh em của mình. Vương Tuấn Khải lại đứng dậy kéo cậu
"Không sao đâu mà, có chuyện thì nói với tôi là được rồi"

Ngón tay hắn lạnh toát mắc ở cánh tay Vương Nguyên "Tôi ở đây mà"

"Ba mẹ tôi đi làm ở Anh rồi" Vương Nguyên trầm mặc rất lâu mới nói, cậu cúi đầu, nụ cười trên miệng có chút kiệt sức,

"Công ty cử đi nửa năm, đây chính là lí do tại sao tôi không về sớm như thế, nhà tôi không có ai cả"

"Thế cậu tới nhà tôi đi, đến nhà tôi ăn Tết"
Tốc độ nói của Vương Tuấn Khải nhanh hơn,

"Không phải là không muốn ăn Tết.....chỉ là đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ cả nhà ở cùng nhau, mong chờ Tết, trong chốc lát chưa điều chỉnh lại được tâm trạng" Vương Nguyên xua xua tay, hít sâu một hơi, "Tôi bình tĩnh lại thì sẽ không sao nữa"

"Nhưng mà, năm nay cậu ăn Tết một mình sao được? Cậu tới nhà tôi đi, tôi nói với ba mẹ mình, cậu cũng gặp rồi mà, không sao đâu..." Hắn nhăn mày, cực kì nghiêm túc vừa nói vừa rút điện thoại ra,

" Đừng gọi, tôi dù sao cũng chỉ là bạn cậu thôi, không có cái đạo lí nào được đến nhà người khác đón Tết cả, thế thì quá đáng rồi, đến lúc đó họ hàng nhà cậu đến, một mình tôi là người ngoài thì không hay"

Vương Tuấn Khải lại nói rất nhiều lần với cậu, Vương Nguyên đều rất cứng rắn từ chối, hắn mới bất lực lắc lắc đầu,

"Vậy tôi ở lại cùng cậu mấy hôm nữa nhé, đợi cậu về rồi thì tôi về nhà sau"

"Một mình tôi được rồi"

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải vốn đang dọn đồ, đột nhiên dừng lại cực kì nghiêm nghị gọi cả tên cậu, "Bây giờ cậu đã khác cấp 2 rồi, 412 mọi người đều là bạn cậu, tôi còn là anh em tốt của cậu, chuyện này mọi người đều biết hết, cũng không mất mặt. Cậu không cần thiết phải một mình, có rất nhiều chuyện có thể nói thì phải để người khác chia sẻ, ở bên cậu"

Vương Nguyên nhìn hắn, cười nói "Cậu biết không? Lúc này tôi thật sự cảm nhận được, cậu là người đối tốt với tôi nhất trong hai mươi năm này"

"Nói cái lời dở hơi gì thế vậy?" Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu cậu,

"Người tốt nhiều lắm, tôi cũng chẳng làm gì"

Vương Nguyên im lặng giây lát lại không nói tiếp lời vừa nói, cậu cầm chiếc bình nước nóng lên,
"Tôi xuống rót nước"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải theo bóng lưng rời đi của cậu, hơi thở nặng nề không nói được ra lời, hắn đứng dậy mở cửa phòng Vương Nguyên vừa đóng ra, nhìn bóng lưng đơn bạc, trên lưng là ánh hoàng hôn chiếu trên hành lang dài đằng đẵng. Cảnh này làm cho Vương Tuấn Khải xem đến thất thần, thậm chí có chút nông nổi muốn chạy tới bên cạnh cậu, muốn đi xuống dưới lầu rót nước cùng.

Càng muốn ôm chặt cậu, ép cậu vào lòng, nói với cậu là cậu không cô đơn, hắn đang ở bên cậu.

Cái suy nghĩ này xuất hiện trong não quá nhanh, thậm chí bản thân mình còn bị dọa sợ, hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có dục vọng muốn tiếp xúc thân thể với người anh em của mình.

Không phải lần đầu nữa rồi.

Đêm đó uống ít rượu, hắn để mặc cho não mình cuốn theo lượng rượu mà phát điên hôn cậu. Hắn nắm cằm cậu, da cậu trắng trẻo tinh tế phát sáng, nhiệt độ môi vừa ấm nóng vừa mềm mại, hôn rất thoải mái, thêm vị ngọt của rượu, càng
làm người ta phát điên hơn, tham lam muốn có nhiều hơn nữa......

Khi Vương Tuấn Khải thất thần, Vương Nguyên đã về rồi.

"Sao vậy?"

Câu này của cậu dọa hắn sợ, tâm tình đẹp đẽ ban nãy đột nhiên bị thu lại, vành tai hắn nhiễm hồng hồng, ánh mắt vô thức dừng lại ở môi Vương Nguyên, rồi vội vàng rời đi.

Kí túc xá gần như đều về hết, im ắng không có tiếng động nào, chỉ có tia nắng ấm chiều đông xuyên qua từ ô cửa sổ. Ánh nắng rơi xuống nền nhà, có mấy hạt bụi bay lơ lửng trên không. Một bên mặt Vương Nguyên hòa vào ánh nắng vàng vàng, đôi mắt bị nắng chiếu vào không mở ra được , ánh lên màu của hổ phách. Khoảng cách này thậm chí còn có thể nhìn được rõ ràng từng sợi lông của cậu.

Vương Tuấn Khải mới ý thức được bản thân thất thần, yết hầu khẽ động một cái, hơi run run rời mắt đi chỗ khác, để cậu vào phòng.

---

Vương Nguyên rót cho hắn cốc nước, hai người ngồi ở cạnh giường nói chuyện, rất ít khi bọn họ có thời gian ở riêng với nhau dài như thế này, nói từ chuyện bóng rổ đến căn tin cấp 1. Thậm chí còn nấu lẩu trong kí túc xá, trong khi nồi sôi sùng sục, hai người vừa nói giọng địa phương vừa uống bia. Nói chuyện trên trời dưới biển.

Mấy ngày này trôi qua rất nhanh, đến chiều ba mươi Tết, Vương Nguyên khăng khăng đòi về nhà.

"Đến nhà tôi đi, thật sự là không sao mà" Vương Tuấn Khải lại cắn môi khuyên,

"Một mình cậu thì đón Tết kiểu gì"

"Tôi mua vé rồi" Vương Nguyên đáp, sau đó giơ màn hình lên lắc lắc

Lúc này Vương Tuấn Khải không nói gì, "Tôi đưa cậu ra trạm tàu"

Trạm tàu mùa Tết đâu cũng toàn người. Vương Tuấn Khải hơi lo lắng nhìn cậu kéo vali,

"Đi đường cẩn thận" Hắn nói, "Lên tàu thì nói với tôi một tiếng, về đến nhà thì lại báo với tôi một tiếng nhé"

"Tôi là con trai thì có chuyện gì được chứ?" Vương Nguyên cười,

"Về nhà đi, về rồi thì gửi tin nhắn cho anh đây nhé"

"Ừ" Vương Tuấn Khải rất hiếm khi phản bác lại cậu, chỉ gật gật, Vương Nguyên tưởng hắn quay về rồi, hắn lại nhẹ nhàng chạy lên trước ôm cậu.

"Năm mới vui vẻ nhé. Về rồi gặp"

Sau khi hắn quay đi cậu mới từ từ nhớ lại hương vị của vòng ôm ấy, ôm không đủ lâu, không dùng lực. Đều là hương vị tình bạn, sẽ không nghĩ gì nhiều.

Tối ba mươi, tiếng pháo hoa bên ngoài đầy trời, Vương Tuấn Khải đang ăn cơm cùng gia đình, họ hàng nói chuyện rất vui vẻ, cạn ly, đánh bài rất sôi nổi. Hắn cứ cười, đột nhiên cô em họ kích động ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải

"Anh! Pháo hoa kìa!"

Mọi người dứt ra khỏi ván bài, đi đến cạnh cửa sổ lôi máy ra ghi lại hình ảnh từng bông pháo hoa bắn lên bầu trời.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải dần dần cứng ngắc, kiểu cảm xúc bức bối không có lí do này khiến hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhớ ra đêm tất niên đó.

Sườn mặt của Vương Nguyên đêm hôm đó cực kì dịu dàng kèm theo ý cười, trên trán đầy mồ hôi và đỏ ửng sau khi chạy kịch liệt. Hắn muốn thấy cậu biết bao, lại không biết sau khi nói năm mới vui vẻ với cậu, không dám tiếp tục dừng lại thêm giây phút nào ở đôi mắt ấy.

Đột nhiên hắn đứng dậy,

"Con đi đây đấy? xem pháo hoa đi nè" Mẹ Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, đằng sau lưng là tiếng chúc mừng năm mới của chương trình Xuân Vãn trên TV.

"Con vào nhà vệ sinh"  Hắn nói, sau đó vào phòng khóa cửa lại, cầm máy gọi điện cho Vương Nguyên

Khoảnh khắc nối máy thành công, hắn hơi hít nhẹ, "Có đang xem Xuân Vãn không thế?"

"Chưa nữa, đang chơi game" Tiếng của Vương Nguyên bình thản, bên cậu truyền tới âm thanh trong game, Vương Tuấn Khải mới an tâm chút, hắn nhớ lại hình ảnh kéo rèm của cậu ra, chóp mũi đỏ cả lên, dường như trong lòng buồn không còn sức lực gì cả.

"À, không có gì" Vương Tuấn Khải ngập ngừng
"Không có chuyện gì, chỉ là gọi điện chúc Tết mấy người thôi. Năm mới vui vẻ nhé, một mình cậu ở nhà cũng cố gắng, đừng buồn bã một mình, gọi đồ ăn ngoài thì gọi nhiều chút"

Hắn cố tình nói qua loa, sợ Vương Nguyên nghĩ nhiều.

"Cậu cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ" Giọng Vương Nguyên mang theo chút vui vẻ, sau đó gọi tên hắn, "Vương Tuấn Khải"

Sau khi nói vài câu thì tắt điện thoại, Vương Nguyên nhìn màn hình máy tính, đồng đội lần lượt phát ra tiếng đánh nhau, mà đột nhiên cậu giơ tay đóng lap lại. Vùi đầu vào trong chăn, ý cười trên mặt dần mất đi.

Mà Vương Tuấn Khải mãi không ra ngoài, ngây người ra nhìn màn hình điện thoại.  Lưu Chấn phát lì xì trong nhóm 412, sau khi ngồi ở cạnh giường thì hắn ấn vào đó rồi gửi lại một cái, sau đó lại nhắn tin chúc Tết mọi người.

Tiếng gọi Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên, trong lòng hắn đột nhiên có chút hoài niệm, đột nhiên rất muốn gặp cậu, đột nhiên nhớ những ngày tháng ồn ào đó. Bây giờ một mình ở lì trong nhà, hắn thấy bức bối chết đi được.

Hắn ngẫm nghĩ rồi gọi cho người anh đáng tin cậy nhất-Lưu Chấn,

"Anh, năm mới vui vẻ"

Chỗ Lưu Chấn rất náo nhiệt, nhạc nhẽo có chút ồn ào, "Aiya lão tứ, năm mới vui vẻ nha!"

"Anh, anh tiện nói chuyện không?"

Cậu ta trầm đi, hơi do dự hỏi

"Tiện, em nói đi, anh ra ngoài nói"

"Em....chuyện này đừng hỏi Vương Nguyên, Vương Nguyên đón Tết một mình, em sợ một mình cậu ấy cảm thấy cô đơn, anh có thể gọi điện nói chuyện với cậu ấy vài câu được không?" Vương Tuấn Khải nói

"Hả....sao tiểu Nguyên lại đón Tết một mình?" Lưu Chấn thở dài, "Em với nó cãi nhau à? Sao không tự gọi?"

"Em gọi rồi"

Vương Tuấn Khải trả lời, hắn còn muốn giải thích, Lưu Chấn liền hiểu "Anh biết rồi, em yên tâm đi, anh sẽ không bảo nó là em gọi anh đâu, bây giờ anh gọi đây, lão tứ à, em cũng tinh tế quá đi"

Sau đó Vương Tuấn Khải mới yên tâm tắt điện thoại.

Hắn chầm chậm ra ngoài, trở về với không khí náo nhiệt, luôn có cảm giác xa cách với pháo hoa, tiếng chúc mừng năm mới của MC và tiếng cười vui vẻ của gia đình.
—————-
Eo ơi, ý là cái đoạn này làm mình bị trùng hắn xuống ấy🥲anh Nguyn trong này ảnh rất là khép kín, có chút hơi hướng là trầm cảm nhẹ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro