Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hít thở nặng nề trong đêm đen, sự nồng nhiệt muộn màng của kí ức.

Ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ Tết, Vương Tuấn Khải định chiều về trường, nhưng mẹ hắn vừa mềm mỏng mà cứng rắn, nhất quyết muốn hắn ăn cơm tối rồi mới được đi. Thậm chí ba Vương Tuấn Khải hỏi ý có phải hắn yêu rồi hay không, hoặc là gấp gáp về gặp bạn gái nhỏ.

Vương Tuấn Khải không nói được lại, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, ăn xong cơm về đến kí túc xá cũng đã tám giờ hơn rồi.

Mọi người về hết kí túc xá rồi, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa ra, xa cách nhau một kì nghỉ đông, Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm giống như hẹn trước hét một tiếng khiến Vương Tuấn Khải phải lùi lại một bước.

"Hai người có bệnh à?" Miệng hắn thì nói thế, lại không nhịn được cười,

Hứa Oánh quàng cổ hắn, "Cái thằng này béo lên rồi nha, mặt tròn cả rồi, Tết ăn cái gì thế?"

Vương Tuấn Khải tùy tiện cãi lại vài câu, ánh mắt như có như không đặt ở trên người Vương Nguyên ngồi ở bàn đang nhìn bọn họ cười.

Giống như lúc mới vào cấp ba, chính là khi bắt đầu đến tuổi yêu đương, ánh mắt luôn vô thức dán lên một người, thậm chí là sau kì nghỉ như thế này, cố gắng hết sức muốn tìm sự nhớ nhung từ trong đôi mắt đang nhìn mình kia. Nhưng Vương Nguyên chỉ cười, vẫn dịu dàng yên tĩnh như bình thường, lại luôn không chủ động nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

Hắn vẫn đợi Vương Nguyên nói chuyện với hắn, thậm chí là muốn cậu thể hiện một chút nhiệt tình và vui vẻ dành riêng cho hắn, khác với tất cả mọi người, nhưng cậu lại không theo nguyện vọng của hắn.

Vương Tuấn Khải chậm chạp như là tức giận với chính mình, nhớ nhung không thể nói ra trong kì nghỉ này dường như bởi vì không được người kia thấu hiểu mà ứ đọng lại, Vương Nguyên không nói, hắn cũng chẳng nói.

Hứa Oánh mang đặc sản từ nhà đến, chia phần đặt trên bàn cho mọi người, bọn họ ngồi ở giường của mình, vừa ăn vừa kể chuyện kì nghỉ.
"Aizzzz về nhà ngày nào cũng bị mắng, bị nói là biết ăn lười làm, không kiếm được vợ"

Quách Lạc Thiêm lắc lắc đầu,

"Cậu không đem ảnh bạn gái ra cho mẹ xem à?"

"Chưa nữa, tám chữ này một khi nói ra rồi, sau này mẹ biết chắc chắc sẽ giục kết hôn"

"Không phải thế cũng tốt à?" Lưu Chấn cười,

"Chứng tỏ chúng ra lớn rồi, sau này độc lập kinh tế rồi muốn làm gì thì làm"

"Hai người thì buồn cái gì?" Hứa Oánh hừ một tiếng "Xem cái muốn của hai người kìa, hai người có bạn gái một trước một sau buồn bã, làm gì mà có thời gian quan tâm đến anh em chứ?"

"Cậu có cái quái gì mà phải quan tâm" Quách Lạc Thiêm liếc xéo một cái

"Cậu xem cậu như thế, ngày ngày mặc cái quần thể thao lượn đi lượn lại" Cậu ta thậm chí còn đứng dậy mô phỏng lại bộ dạng ngày thường của Hứa Oánh, làm mọi người cười phá lên, "Bộ dạng đấy thì làm gì có cô nào nhìn trúng cậu được? Hai anh đẹp trai phòng ta độc thân bao năm thế kia, cậu nhanh nhanh thu dọn đồ, ngủ một giấc, trong mơ thì cái gì cũng có hết"

Hứa Oánh còn bổ sung thêm bộ dạng muốn đánh nhau nữa, mọi người đều cười đau cả bụng, Lưu Chấn nói "Có điều cũng đúng, lão tứ, tiểu Nguyên, hai đứa độc thân lâu thế rồi, thật là lãng phí tài nguyên"

"Đúng thế, hai người chưa từng quen ai từ bé tới lớn à, đến cả tôi cũng không hiểu được ấy" Khương Nhiễm luôn im lặng nhìn quyển sách giờ mới quay đầu lại

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, mặt đang cười, trong mắt lại là nét trầm mặc đầy phức tạp.

"Em không vội, dù sao em cũng nhỏ nhất" Vương Nguyên đung đưa chân, trắng phát sáng, nụ cười vừa tự tại và thanh thuần

"Duyên tới thì có thôi"

"Nói câu này khả năng là chưa quên được người cũ đi!" Hứa Oánh vui vẻ, nháy mắt với Vương Nguyên

Vốn dĩ câu này không có gì cả, nhưng Vương Tuấn Khải nghe liền cảm thấy không thoải mái, cảm giác khó chịu nặng nề xuất hiện, ghét cái trò đùa này của Hứa Oánh, cũng thấy phiền với cái trạng thái không rõ lí do này của mình

Giống như trò đùa ác ý, loại tâm trạng không thể giải tỏa ra ngoài bằng lời nói này, hắn không biết là ai đã chọc vào thần kinh của mình, nhìn Vương Nguyên chậm rãi mở miệng, đây là câu nói đầu tiên gặp nhau sau kì nghỉ "Có hình bạn gái không, cho mọi người xem đi"

Từ ngày Vương Nguyên nói bản thân từng yêu đương, vấn đề này luôn khiến hắn khó chịu ngứa ngáy không ngăn được sự tò mò.

Người thế nào có thể khiến cậu thích đây, Vương Nguyên là kiểu người lạnh lùng, dáng vẻ thích một người sẽ như thế nào đây? Cũng sẽ lộ ra vẻ ngọt ngào đó sao? Cậu chậm nhiệt như thế, người con gái kia sẽ theo đuổi cậu à? Cậu sẽ nói lời yêu thương......

Vương Nguyên ngây ra, Vương Tuấn Khải nói tiếp "Sao thế? Không nỡ cho anh em xem à? Cậu đúng là vấn vương không dứt nhỉ!"

Hắn cố nói một cách dễ dàng, Vương Nguyên hơi rủ mắt xuống, giơ điện thoại ra ấn vào vòng bạn bè của cô gái kia, đưa cho hắn.

Hai người họ đều có tâm tư riêng, lại giống như cách một bức tường, có cửa nhưng không mở, chỉ dùng vũ lực đấm đến chảy máu.

Hắn nói, "Hai người bên nhau bao lâu thế?"

"Không được bao lâu" Vương Nguyên trả lời, nâng mắt nhìn hắn một cái muốn lấy điện thoại về.

"Tôi chưa xem rõ, cậu vội cái gì?" Vương Tuấn Khải nhanh tay giữ chặt điện thoại trong lòng, lại cẩn thận đánh giá gương mặt của cô gái kia,

"Cũng không đẹp lắm, trong trường có nhiều người đẹp hơn, cậu có thực lực, mà còn vương vấn bao năm thế à?" Vương Tuấn Khải trả điện thoại cho cậu, nghiêng cổ hừ nhẹ, nụ cười có chút mỉa mai.

Hắn cố ý thế, chính hắn cũng không phát hiện ra, thậm chí có thể nói là có ý khiêu khích. Hắn chính là cố ý nói với Vương Nguyên những câu đó, nội tâm bản thân cần phát tiết như kiến cắn vừa đau vừa ngứa.

"Tôi thấy đẹp là được rồi" Vương Nguyên cũng cười, cậu không biết tâm tư của Vương Tuấn Khải, chỉ thấy trong lòng bị ấm ức nghẹn lại, là hắn muốn xem, cũng là hắn muốn nói ra những lời kia mà

"Cậu cũng biết tôi vương vấn rồi đấy thôi"

"Thế à?" Vương Tuấn Khải hơi ngửa cổ lên, cố ý bày ra vẻ nước đôi,

"Tôi chả biết, chẳng liên quan gì đến tôi"

"Đúng rồi" Cậu chậm rãi trả lời từng chữ một, ngọn lửa trong Vương Tuấn Khải lập tức bốc lên, cắn cắn môi nuốt tức giận xuống.

Không khí trong phòng đều trầm xuống theo cuộc đối thoại của hia người

"Aizzz sao đấy?" Lưu Chấn có chút ngại ngùng phá vỡ cục diện này "Đùa thôi mà làm sao đấy?"

Vương Nguyên cười cười, "Có gì đâu ạ, đây không phải đang đùa sao ạ"

Nói xong đứng dậy, "Em tắm trước"

Đợi đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Lưu Chấn hỏi Vương Tuấn Khải một câu,

"Hai đứa sao thế, lúc nãy vẫn ổn mà sao lại cãi nhau nữa rồi?"

"Không có, cãi gì đâu" Vương Tuấn Khải cười, trở mặt mở máy tính, "Tùy tiện đùa chút thôi"

Mắt hắn dừng lại ở màn hình máy tính, rất lâu sau cũng không động tới con chuột. Hắn không biết tâm tình của bản thân bây giờ bị làm sao nữa, tại sao ban nãy lại kích động phát tiết cảm xúc.

Hắn ngẫm nghĩ có chút hối hận, hắn nghĩ Vương Nguyên có giận không, vô thức bắt đầu lo lắng cho tâm trạng của cậu. Nhưng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ hôm nay của cậu, càng cảm thấy bức bối hơn với tâm trạng vô thức hối hận này của bản thân.

Vương Nguyên tắm xong đi ra đối mắt với hắn, chỉ là một ánh mắt thôi, không có cảm xúc gì. Sau đó đánh mắt qua Lưu Chấn, "Anh ơi, quần áo sạch của anh em không cẩn thận làm ướt rồi, em giặt lại cho anh nhé, em xin lỗi"

"À, không sao đâu" Lưu Chấn ngơ ra, Vương Nguyên ừ một tiếng liền lấy khăn lau đầu, cầm khăn ra ngoài.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải rất tệ, mất một phút mới nhẹ nhàng đứng dậy theo ra ngoài, trong phòng mấy người cũng nhìn theo,

"Lão tứ sao đấy, sao nay cứ kì kì?"

"Không biết nữa, sao cứ cảm thấy là cãi nhau với tiểu Nguyên thế?"

Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên đi tới phòng cấp nước, Vương Nguyên nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu giặt quần áo, qua mấy giây mới nói, "Cậu làm sao rồi?"

"Tôi chả sao hết" Hắn cúi đầu nhìn bọt dính trên tay cậu, "Xin lỗi cậu thôi"

".....Không sao đâu" Vương Nguyên không ngẩng đầu

"Chính là vì tôi nói bạn gái cũ không đẹp ấy mà giận tôi à?" Vương Tuấn Khải dựa vào cánh cửa, ánh mắt di chuyển lên mặt Vương Nguyên

Cậu lại gầy rồi, ai về cũng béo lên, chỉ có cậu là gầy hơn trước khi về, không biết là ăn Tết kiểu gì nữa.

"Không phải" Vương Nguyên hơi đơ ra, nhẹ giọng đáp lại, ôm chậu định về phòng

"Thế sao lại cáu với tôi?" Vương Tuấn Khải tiến lên chặn đường, kéo tay cậu đến chỗ cửa sổ cuối hành lang "Sau khi về, đến một câu cậu cũng không nói với tôi"

Cảm xúc của thiếu niên rất trực tiếp, con trai không thích lòng vòng, trực tiếp móc hết tâm tư ra.

"Cậu muốn tôi nói gì với cậu?" Câu hỏi ngược này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải cứng ngắc, tim giống như bị chọc một cái

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt lẫn với ánh trăng, vừa thanh thuần vừa lạnh nhạt, cảm giác này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy xa lạ, giống như quay trở về lại lần đầu tiên gặp cậu, quay về lại khoảng cách xa vời ngày ấy.

Vương Nguyên đoán được phần nào tâm tư của Vương Tuấn Khải, lại cũng không dám nghĩ nhiều. Trong lòng cậu có những bí mật càng sợ hãi những suy nghĩ không nên có, sau cùng khiến bản thân mình bị cuốn vào đó.

Từ nhỏ tới lớn không có bạn bè gì, vì thế càng thêm trân trọng tình cảm này, cậu quá sợ hãi mất đi người anh em như Vương Tuấn Khải, không muốn mạo hiểm một chút nào cả.

Vương Tuấn Khải lại như phát điên lên, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu. Tóc Vương Nguyên vừa gội xong, vẫn đang ướt, tóc cũng hơi dài ra rồi, mềm mượt rủ xuống trán, môi ẩm ướt được ánh trăng chiếu xuống lấp lánh.

"Kì nghỉ này, cậu nhớ tôi không?" Hắn nhìn cậu, cứ thế mà hỏi

"Khá nhớ" Cậu bảo, "Anh em ở 412, tôi đều khá nhớ"

Câu hỏi này của Vương Tuấn Khải như một cú công kích mạnh mẽ, vấn đề này vốn dĩ đã là giới hạn rồi, cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ hỏi câu này, cậu chỉ thấy Vương Tuấn Khải tốt với cậu, lại chưa từng dám có ý nghĩ vượt qua giới hạn.

Điều này khiến cậu muốn trốn chạy

Cậu muốn đi, loại trốn tránh này từ trong mắt làm Vương Tuấn Khải mặc kệ những bức xúc tích tụ trong lòng bộc lộ ra bên ngoài. Là nhớ nhung và sự cấp bách không thể nói rõ, hắn cứ nắm chặt lấy cánh tay Vương Nguyên, ấn cậu lên vào một góc nhỏ cạnh cửa, cúi xuống hôn cậu.

Lần này không giống với lần trước, lần này rất mạnh mẽ. Vương Tuấn Khải tách răng cậu ra, thô bạo cưỡng ép xông vào bên trong khoang miệng.

"Cậu điên rồi" Vương Nguyên phản ứng lại đẩy hắn ra, "Mẹ nó cậu có bệnh à?"

Không biết cơn giận từ đâu tới, một cú đấm lên bên mặt hắn.

Vương Tuấn Khải bị đánh ngơ đi, nhìn cậu nhanh chóng chạy đi, nhấc tay lên lau máu ở khóe miệng bị răng đập vào, trên mặt là nụ cười tự giễu. Cú đấm đó của Vương Nguyên khiến hắn càng nghĩ càng khó chịu, muốn bình tĩnh hơn thì lại càng bức bối không thở ra hơi.

Sau khi hắn về phòng đã tắt hết đèn

Chỉ có khe hở nhỏ sáng lên từ giường của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau khi bỏ đồ trên tay xuống liền nhẹ nhàng lật góc chăn của Vương Nguyên lên.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cậu, trên mặt toàn nước mắt. Vương Tuấn Khải cởi áo khoác vứt xuống nền đất , không biết là sự thôi thúc từ đâu ra, hai tay hắn trèo qua thành giường Vương Nguyên lật người lên giường cậu.

"Cậu điên rồi Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên bị hắn dọa ngồi thẳng dậy, Vương Tuấn Khải lại ấn cậu xuống gối, áp xuống bên tai nói

"Nếu không muốn mọi người nghe thấy thì im lặng chút đi"

"Cậu muốn làm gì?" Cậu không nhìn hắn nói thầm,

"Cậu khóc cái gì"

Giường rất nhỏ, dường như cả người cậu đang ử tư thế bị hắn đè ép

"Cậu ghét tôi?" Hắn thở vào một bên tai Vương Nguyên, hơi thở nóng rực bên tóc chưa khô của cậu

Vương Nguyên trầm mặc, cuối cùng mới nhìn hắn, rất khó tin mà lặp lại "Cậu điên rồi"

"Cậu ghét tôi như này sao?" Hắn hỏi lại

Đến khi cậu lắc đầu, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, lại cúi xuống hôn cậu, dây dưa mà dùng hết sức, tay kia không ngừng lau nước mắt cho cậu mợ "Tôi rất nhớ cậu, kì nghỉ này lúc nào cũng nhớ, nhớ cả một kì nghỉ"

Vương Nguyên không nói gì, vẫn luôn lắc đầu, nụ hôn của hắn khiến não cậu trắng xóa, không có sức lực mà nghĩ tới chuyện khác. Cậu cũng không biết bản thân mình khóc cái gì, chỉ là có cảm giác sợ hãi và bất lực, khiến cậu muốn kháng cự và trốn chạy, nhưng lại không có chỗ nào để trốn.

Cậu biết, sau khi tỉnh táo lại, cuộc đời của mình sẽ không thể quay lại được nữa.

Nhưng trong chốc lát tất cả đã muộn rồi, cậu để mặc và trầm luân vào trong tình dục, đằng sau là cảm giác mơ hồ, đau khổ nặng nề không thể nói ra được

Là thích à? Hay chỉ là tính chất thao túng cảm xúc của người trẻ thôi?

Cậu không biết nữa.

Cậu cũng muốn hắn vui vẻ

Mang theo đặc tính yêu sâu đậm của cung Thiên Yết, muốn kéo hắn rơi vào vũng bùn lầy cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro