Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích ở trong tim cậu biết bao

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn tối, bình minh của mùa đông chỉ có tầng sương bao phủ. Hắn nằm trên giường của mình, mơ hồ cầm điện thoại lên, bị ánh sáng điện thoại chiếu vào híp mắt lại.

Chưa tới 5:57, giây đầu tiên sau khi tỉnh hẳn, chuyện tối qua lần lượt hiện về trong não. Hắn ngáp một cái, tránh cho bản thân quên mất, vết thương ở trên khóe miệng tối qua bây giờ lại đau nhức.

Hắn có chút hổ thẹn, lại không biết phải làm sao.

Con đường ngoại giao của Vương Tuấn Khải hắn từ bé tới lớn đều không gặp phải trở ngại gì quá lớn, giao tiếp của con trai rất đơn giản, quàng cổ nhau, mắt đỏ ngầu lên đánh nhau một trận. Qua hai tiếng sau đánh một trận bóng lại làm hòa cười đùa như thường.

Hắn không ngờ cái lá gan của mình lại lớn đến thế, độ ấm ở lòng bàn tay đêm qua vẫn thiêu đốt bộ não của hắn đến tận bây giờ. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà dường như là tự nhiên. Hắn trong trạng thái tỉnh táo, lại đặt tình dục trong tình yêu hòa lẫn với người anh em của mình.

Không.....không giống nhau....không phải anh em.

Vương Tuấn Khải nghĩ, ánh mắt của hắn lúc này tụ lại ở cái giá phơi quần áo ngoài cửa sổ.

Tình cảm của hắn với Vương Nguyên, khác biệt hẳn so với Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm. Trong đầu hắn tua nhanh trạng thái bất thường của mình, hắn rất quan tâm tới phản ứng của Vương Nguyên, để ý cậu nhắc tới đoạn tình cảm của cậu đã từng có, lại càng để ý thái độ của cậu với hắn và đối với người khác, có phải cũng là một hay không....

Là thích cậu à?

Vương Tuấn Khải đã từng yêu, hai đoạn tình cảm ngắn ngủi, trong mắt bạn bè thì là đoạn tình cảm không thành công. Hai người kia đều là nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng toàn trường cấp ba, lí do chia tay chủ yếu đều là hắn không thể chấp nhận được sự quản thúc nghiêm ngặt bám dính lấy mình của các thiếu nữ ở độ tuổi này. Họ không cho hắn đi đánh bóng, đang nũng nịu lại đi kiểm tra điện thoại, muốn hắn giải thích chi tiết các thông tin về người bạn học nữ mà hắn còn chưa từng nói chuyện câu nào. Muốn hắn online 24/24 nói chuyện, đi bộ cùng nàng.

Hình như chưa từng có nhận thức về kiểu này bao giờ.

Tâm loạn ý phiền, có điều con trai ở tuổi hai mươi này, dùng toàn bộ sức lực cũng khó mà tìm được một người đầy đủ tố chất của người trưởng thành.

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải cố gắng khống chế điều hắn bất an khiến tim đập mạnh đi. Biểu cảm bình thản trên gương mặt từ sáng tới giờ, hắn tập diễn đến mười mấy lần.

Thậm chí cũng không khó khăn, chỉ là mô phỏng gương mặt và ngữ điệu hai năm nay mỗi ngày tỉnh dậy mà thôi, "tiểu Nguyên, chào buổi sáng nhé"

Vương Nguyên nhìn hắn, sau mấy giây mới mở miệng: "Chào"

Có mấy giây ngắn ngủi mà đối với Vương Tuấn Khải cực kì dài, tim hắn treo trên vách núi cao, ánh mắt căng thẳng sớm đã bán đứng sự bình tĩnh của thiếu niên, hắn sợ phải nhìn thấy vẻ lạnh nhạt từ trên gương mặt của Vương Nguyên.

May mà cậu không có.

Vương Nguyên vẫn chỉnh lại mái tóc loạn của mình như thường, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Thiếu niên trong gương, đôi mắt đầy tơ máu, trong mắt đầy mệt mỏi. Quầng thâm trên mắt nổi bật trên làn da trắng muốt càng thêm rõ ràng. Nước lạnh không có chút tình cảm nào hất lên mặt. Ngày cuối tháng một, nhiệt độ của nước kích thích đến tận trong xương khiến cậu không ngừng run rẩy.

Mấy người họ cùng xuống căn tin ăn sáng, trên đường đi Vương Tuấn Khải cười đùa, lại vui vẻ quàng lên cổ Vương Nguyên, "Người Trùng Khánh ăn sáng đều ăn lẩu, đúng không, tiểu Nguyên?"

Trong lòng hắn lại bất an, hình như hắn muốn dùng cách này để từng bước thăm dò thái độ của Vương Nguyên với hắn.

"Ừ, đúng" Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn hắn cười, dùng giọng địa phương tiếp lời, cánh tay Vương Tuấn Khải đang khoác lên cổ cậu không có chút sức lực nào, người khác không đoán ra, nhưng cậu thì cảm nhận được.

Vương Tuấn Khải dùng cách này thăm dò mình, xem chuyện đêm qua có làm cậu khó chịu không, khi Vương Nguyên rủ mắt xuống, trong lòng tự giễu. Cậu nghĩ, hành vi của Vương Tuấn Khải bây giờ đại khái là muốn xem như chưa xảy ra chuyện gì đi.

Cuối cùng Vương Nguyên nâng mắt lên nhìn hắn một cái, khoảnh khắc đối mắt với nhau. Tình cảm trong mắt cứ bám chặt lấy nhau, là kiểu bất lực đau khổ không hề che đậy

Khoảnh khắc này khiến tim Vương Tuấn Khải trùng hẳn xuống, nhưng giây sau thì tâm tình này biến mất trên mặt Vương Nguyên, cậu vẫn đang cười, thậm chí Vương Tuấn Khải còn cho rằng bởi vì mình chột dạ nên mới xuất hiện ảo giác.

"Vương Nguyên...." Hắn vẫn nhìn cậu nhỏ giọng gọi tên

"Sao thế?"

Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh, bình thản.

Môi hắn mấp máy, cuối cùng cũng không nói ra được câu nào, hắn không biết nên nói gì, dùng cách gì biểu đạt.

Tâm tình hắn dường như có rất nhiều tâm trạng giăng mắc chằng chịt như mạng nhện bóp chặt lấy, không biết gỡ từ đâu.

Khi rời khỏi căn tin, Vương Tuấn Khải cố ý đi chậm một chút, sau cùng cũng không nhịn được nữa, "Cậu....chắc không phải đang giận đâu nhỉ"

"Không" Cậu cười cười, "Đừng nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải"

Cậu nhìn hắn cười, khóe miệng hơi cong lên

"Đau không?" Cậu nhìn vào vết thương trên khóe miệng hắn. Vương Tuấn Khải lắc đầu

"Cậu đánh thì không đau"

Thậm chí trong mắt hắn có chút hổ thẹn, có chút mơ hồ và non nớt.

Vương Nguyên thấy vậy trong lòng có chút khó chịu, thậm chí thấy bức bối không thể làm gì được. Bộ dạng này của Vương Tuấn Khải giống như là chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu vậy.

Cậu nên làm gì đây? Ngoài giơ cánh tay tình bạn ra, còn làm sao có thể gửi gắm bí mật không có chút hi vọng gì của bản thân mình đây?

Có thể là hổ thẹn, thời gian sau này Vương Tuấn Khải luôn tìm cách của mình để bù đắp sự bồng bột của mình đêm đó.

Hắn rất tốt với cậu, tối hơn lúc trước.

Nhưng cách bù đắp này lại khiến Vương Nguyên càng áp lực, khi Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho cậu, trong lòng cậu có cảm giác đau nhói từng cơn, bất lực mà nuốt xuống.

Tình cảm của cậu với Vương Tuấn Khải dường như là không thể cứu vãn được nữa. Ánh mắt cậu đều thích rơi ở trên người hắn, thậm chí không thèm thu về nữa. Bởi vì nếu như là bạn bè, chỉ cần nhìn thêm chút thì có gì đâu cơ chứ. Vừa hay lại rất hợp với ý của cậu, đây chính là cái cớ hoàn hảo nhất của tình bạn.

Nếu như bí mật bị bại lộ ra, thì đó không còn là bí mật nữa.

Cậu biết Vương Tuấn Khải làm những chuyện này vì hổ thẹn, cũng quá biết khoảng cách giữa hai người là trạng thái cố gắng duy trì. Hai người đều không có dũng khí nói ra hai chữ thích, cho dù là trò đùa.

Anh em chính là anh em, không phải người yêu.

Thỉnh thoảng cậu sẽ thấy cuộc đời quá bất công với cậu, tại sao rất khó để cậu có được người anh em tốt như thế, lại sắp đặt tình tiết như thế này.

Cậu không biết mình phải làm sao nữa, cũng chẳng biết làm sao để đối mặt với Vương Tuấn Khải, thậm chí không có một ai để có thể nói ra. Cậu không dám chọc rách tầng giấy đó, cũng không nỡ cự tuyệt ý tốt của Vương Tuấn Khải

Khi cậu nhìn Vương Tuấn Khải luôn không nhịn được mà nghĩ, có phải Vương Tuấn Khải cũng có tình cảm với mình hay không?

Cuộc gọi đêm giao thừa đó của Vương Tuấn Khải, nụ hôn của hắn ở hành lang, câu nói đè thấp giọng gọi tiểu Nguyên đêm hôm đó.

Cậu muốn hỏi hắn, tại sao, hỏi hắn có phải hơi thích mình hay không, cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng. Cậu quá sợ hãi mất đi người bạn này, thậm chí hai người bây giờ vẫn có thể duy trì trạng thái cân bằng.

Thời tiết hơi ấm lên, họ vẫn đi đánh bóng như thường, cùng đi học, cùng cười đùa với mọi người.

Tháng tư có trận đấu bóng rổ, đá hữu nghị với sinh viên trong trường, giữa hiệp, bọn họ ngồi ở một bên sân nghỉ ngơi, có hai em gái năm nhất chạy qua, trong đó có một em gái xấu hổ đưa chai nước cho Vương Tuấn Khải.

"Cảm ơn nhé, tôi mang nước rồi" Vương Tuấn Khải vô thức nhìn Vương Nguyên, lịch sự từ chối.

"Aizz, mau cầm lấy đi" Người bạn bên cạnh bắt đầu nháy mắt trêu hắn, em gái kia cúi thấp, tay trắng bóc đang run rẩy cầm chai nước, "Học trưởng...."

Vương Nguyên không có biểu cảm gì,thậm chí còn mỉm cười với hắn.

Tim Vương Tuấn Khải dường như bị đôi tay vô hình nắm chặt, sau khi nhận nước, lạnh nhạt nói cảm ơn.

"Cậu muốn uống không?" Sau khi em gái kia rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức quay sang Vương Nguyên nói, hắn không nghĩ quá nhiều, hoặc là căn bản không biết phải làm sao để hóa giải bầu không khí này.

"Không cần, người ta tặng cậu, sao tôi uống được" Cậu đáp

Hắn hơi ngại ngùng mà ồ một tiếng "Thế tôi cũng không uống"

Vương Nguyên nhìn hắn một cái, thuận tay vuốt hết mái tóc dính mồ hôi lên, lộ ra vầng trán đầy mồ hôi,

"Uống đi" Cậu nói, "Sao không uống vậy?"

Vương Tuấn Khải không nói, chỉ nhìn cậu, trong lòng bất giác nổi lên kích động muốn ôm cậu vào lòng, nhưng hắn biết rõ bản thân đã không thể làm thế nữa rồi.

Quan hệ của hai người hình như càng ngày càng không thể quay lại như trước nữa, Vương Tuấn Khải không biết mình làm thế có đúng không, hắn dường như đang dùng cách bồng bột và mơ hồ để thực hiện cuộc đời hiện tại của hắn.

Tính cách của Vương Nguyên dịu dàng, nhạy cảm. Hắn nghĩ, chắc cậu cũng thích hắn chút đi? Nhưng mà hắn không dám hỏi, hoặc là hắn không biết phải đối mặt với đoạn tình cảm này như thế nào. Tình tiết khác trong phim, con người trong hiện thực sẽ không dũng cảm đến thế, hắn không dám nghĩ đến hậu quả, cho dù hắn biết bản thân mình yếu đuối.

Trước kia hắn thích vui đùa cùng mọi người, nhưng không biết từ bao giờ lại trở nên cẩn thận thăm dò đoán ý. Hắn không nhịn được mà nghĩ đến cậu, lúc nào cũng muốn biết cậu đang làm gì, muốn cậu được mình bảo bọc ở bên cạnh

Nhưng mà, làm thế nào đây? Làm sao hắn có thể vượt qua cản trở của mối quan hệ anh em trong cái hoàn cảnh này? Hắn không biết sau này bản thân sẽ ra sao, hai người đều không dám tùy tiện đánh cược ván này.

Điều Vương Tuấn Khải nghĩ tới duy nhất đó là đối tốt với cậu, thể hiện sự thiên vị về mặt tình cảm bạn bè trong kí túc xá.

Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, "Ý tốt" như thế, ở trong lòng Vương Nguyên sẽ biến thành tiếng thở dài trầm lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro