Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ đến người đi, sẽ luôn có người phải dũng cảm trước.

Đầu tháng năm, Khương Nhiễm bị ngã bong gân, cả 412 luân phiên nhau chăm sóc cậu ta một tháng trời. Thay nhau cõng cậu ta lên xuống cầu thang, ăn sáng ăn trưa xong lại đưa về giường không thiếu buổi nào.

Con người Khương Nhiễm hướng nội, lại nhạy cảm tỉ mỉ. Cảm động đến mức vừa lau nước mắt vừa cảm ơn mấy lần, thật là phiền mọi người quá

Mọi người an ủi cậu ta rất nhiều lần, nói rằng đều là chuyện đương nhiên thôi, đều là anh em cả, bảo cậu ta đừng cảm thấy gánh nặng gì cả.

Đợi cậu ta khỏi rồi, Khương Nhiễm vẫn nghiêm túc hỏi mọi người hè có lịch trình gì không. Sau khi ba mẹ cậu ta biết chuyện, cảm ơn sự chăm sóc của mọi người, muốn mời tới Hải Nam - quê cậu ta chơi, nếu như bọn họ không tới cậu ta cảm thấy rất ngại.

Khương Nhiễm nói đến đây, và cũng là kì nghỉ từ năm hai lên năm ba, là kì nghỉ cuối cùng không cần phải đi thực tập, không cần đi làm nữa, mọi người đều rất vui vẻ đồng ý

Ba mẹ Khương Nhiễm đều khởi nghiệp từ việc bán hoa quả, nhà có điều kiện, bao vé khứ hồi của cả sáu người. Chuyến bay định sẵn vào cuối tháng sáu, đi một tuần, từ Trùng Khánh bay thẳng tới Tam Á.

Mọi người đều rất mong chờ chuyến đi này, thảo luận các kiểu lịch trình sẵn từ rất lâu.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ mong đợi của Vương Tuấn Khải và Hứa Oánh muốn ăn xiên nướng, đá bóng ở bờ biển. Ánh mắt biết cười của cậu pha lẫn vẻ dịu dàng lan tràn.

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi biển cùng Vương Tuấn Khải hết cả kì nghỉ hè. Cây dừa và sóng biển, nghĩ nghĩ trong lòng lại thấy đầy mong đợi và đẹp đẽ.

Trước giờ Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy mong chờ vào tương lai như này, nhưng cậu tỉnh lại rất nhanh. Hai người đến đó cũng chỉ có thể như bây giờ thôi. Duy trì sự cân bằng của mối quan hệ

Mấy ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất trên bờ biển gì đó sẽ không thuộc về hai người.

Vì thế, sau cảm giác ngạc nhiên vui mừng nhạt dần, thay vào đó là cảm giác rất mệt mỏi và bất lực

Hoặc có thể nói là chua chát.

"Đợi sau này chúng ta kết hôn, có gia đình, 412 sẽ dẫn vợ con cùng đi du lịch" Quách Lạc Thiêm nói,

"Thế thì tuổi con cái sẽ cách nhau hơi nhiều, con cậu học tiểu học rồi tôi vẫn chưa tìm được vợ nữa" Hứa Oánh cười ha hả, quàng tay lên cổ Vương Tuấn Khải, "Nhưng mà chả sao, tôi có oắt con lão tứ này bên cạnh rồi"

"Mẹ nó, ai muốn cạnh anh" Vương Tuấn Khải cười "Anh cô đơn cả đời một mình đi, đừng kéo em theo"

"Đúng vậy đấy" Đột nhiên Vương Nguyên tiếp lời "Cậu ấy muốn thoát kiếp độc thân đó là chuyện một sớm một chiều thôi"

Câu nói này của cậu hình như ẩn giấu sự kích thích mềm mại, sau khi nói ra Vương Nguyên mới bất giác ý thức được, nhưng mà cũng chẳng hối hận, Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn cậu một cái, cậu đang cười, trong mắt lại không có ý cười

"Tôi với ai được" Hắn nói, lại không có chút giọng điệu của một câu hỏi

"Sao tôi biết được, Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên đứng dậy ném chai nước lọc vào thùng rác

" Các em gái theo đuổi cậu không phải đang xếp hàng à?"

"Không đến mức đấy" Vương Tuấn Khải lắc lắc, ánh mắt ngày càng nặng nề, để ý từng cử động của cậu

"Cậu còn không rõ tôi à?"

Hắn không hề biết sao Vương Nguyên lại muốn thế này, cứ cho là vừa hay tâm trạng không tốt mới như vậy đi, nhưng mà mấy ngày tiếp theo, Vương Nguyên đều nói những câu khiến tim hắn đau nhói.

Chuyện tình cảm của cậu, nhưng vai chính không liên quan tới bản thân mình.

Cậu cứ đẩy Vương Tuấn Khải về phía người ta hết lần này tới lần khác, thậm chí khi có hoạt động giao lưu, cậu còn chủ động tiếp cận mấy nữ sinh ngại ngùng nói "Có muốn lấy Wechat không nè, một ly trà sữa, tôi cho cậu"

Đại khái là cậu muốn dùng cách này để ép bọn họ quay lại về đúng quỹ đạo, Vương Tuấn Khải cứ nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu, mệt mỏi tích tụ ở trong lòng. Thế thì thuận theo ý cậu đi, nếu Vương Nguyên đã muốn đẩy hắn ra, vậy hắn để cậu vui.

"Không cần cậu cho" Hắn nói

"Còn cần phải cho đi tặng lại nữa, phiền biết bao"

Hắn cười cười giơ mã QR của mình qua.

Thậm chí còn nhìn Vương Nguyên một cái, mang tâm trạng khiêu khích, cũng không biết rốt cuộc là đâm chọc đối phương hay là cấp cứu cho cơn lửa giận trong lòng mình nữa.

"Muốn uống trà sữa đúng không? Tôi mua cho cậu" Hắn gần như cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn tức giận.

Thật ra, để mà nói giả vờ mạnh mẽ, Vương Tuấn Khải không giỏi lắm. Hắn không giấu được tâm tình của mình. Vui vẻ, tức giận đều xuất hiện ở những chi tiết rất nhỏ.

Vương Nguyên nhìn hắn, không nói gì; lại nhìn hai nữ sinh vui vẻ có được phương thức liên lạc của hắn. Thì thầm với nhau rời đi, trong lòng lại chẳng có chút cảm giác giải thoát nào cả. Cậu nghĩ, chỉ có một ngày nào đó Vương Tuấn Khải yêu đương thật sự, cậu mới chết tâm, bỏ hết tất cả làm anh em tốt nhất với hắn. Đó mới là cái kết tốt đẹp nhất của họ.

Nếu không cậu cứ không nhịn được mà nghĩ về giấc mơ trống rỗng chẳng chân thực kia.

Trong tai nghe là bài "Những giấc mơ mạo hiểm của em" của Châu Kiệt Luân, không biết sao mấy nay cứ nghe đi nghe lại. Cứ nghe mãi tự dưng thấy mình yếu đuối, cũng rất vô vị. Cậu có giấc mơ mạo hiểm gì chứ? Đến dũng cảm chấp nhận thất vọng còn chẳng có nữa là.

Rốt cuộc thì có cái gì kích thích cậu vậy?

Đại khái là câu nói kia của Quách Lạc Thiêm

Đợi sau này chúng ta kết hôn, có gia đình rồi, 412 sẽ đưa vợ con cùng đi du lịch

Vương Nguyên vốn cho rằng tình yêu là bí mật thuộc về riêng mình, nhưng mà khoảnh khắc đó mới phát hiện ra là không phải. Cậu không nên tiếp tục như bây giờ nữa, sớm muộn gì Vương Tuấn Khải cũng có cuộc sống của cậu ấy, nhưng trong lòng Vương Nguyên lại cảm thấy tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với cậu có thể đã vượt qua đường vạch kẻ đó rồi.

Chất giọng trầm ghé sát bên tai gọi tên cậu của Vương Tuấn Khải vào tối đó, tình dục trong mắt nhạt dần đi, vẫn mang vẻ dịu dàng hổ thẹn ấy, hắn ôm cậu nửa tiếng đồng hồ, mới hôn lên ấn đường cậu

"Tôi về đây, ngủ ngon"

Tuy tuổi Vương Nguyên nhỏ nhất phòng, nhưng từ bé đã trải qua những chuyện không vui nên lại là người có suy nghĩ trưởng thành nhất.

Có rất nhiều hành động của Vương Tuấn Khải, thậm chí cậu đều hiểu rất rõ. Con người Vương Tuấn Khải không có nhiều tính toán, tâm tư thiếu niên mỏng như giấy, cộng thêm dịu dàng chân thật, mà Vương Nguyên lại hiểu thấu nhất, nhìn thấy cũng không bóc trần. Dùng cách của mình để yêu trong thầm lặng.

Làm sao cậu nỡ làm hại hắn cơ chứ? Cậu gặp biết bao chuyện đau khổ trên thế giới này, Vương Tuấn Khải là sự ỷ lại ấm áp nhất mà cậu khó bỏ được.

Không phải là muốn đẩy hắn ra, mà là cứu vớt lấy bản thân mình.

Quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ như thế, không kịp phòng bị mà rơi vào trạng thái cứng ngắc khó xử. Trong chuyện này, Vương Tuấn Khải rất ấu trĩ và quật cường, giống như trái tim sắt đá muốn chọc thủng tim Vương Nguyên vậy, giống như là đang trả thù cậu , dùng cách nhẫn tâm khiến cậu thấy khó chịu.

Mà ngày hôm đó, Vương Nguyên tan học về phòng, liền thấy mọi người đang vây quanh Vương Tuấn Khải, xem cái gì đó thú vị lắm.

Vương Nguyên chào một tiếng qua loa rồi định trèo lên giường, Vương Tuấn Khải gọi lại

"Vương Nguyên" Hắn cúi đầu nhìn cậu

"Ừ"

"Cô bé này có xinh không? Tối nay cô ấy hẹn tôi ăn cơm" Vương Tuấn Khải hất cằm với cậu

Màn hình điện thoại là vòng bạn bè của cô gái, bức hình cô gái đang mặc đồ bơi mát mẻ, da trắng muốt, trong đôi mắt to tròn là ánh mắt biết cười ngọt ngào.

Vương Nguyên ngẩng đầu, không để ý mà cười cười, "Được đó, có vẻ là người chu đáo, cậu thích thế"

Cậu như thế này làm cơn tức giận của Vương Tuấn Khải ứ lại ở ngực, trước giờ hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ nói kiểu này. Vương Tuấn Khải bị kích thích mạnh mẽ, hắn định làm cho Vương Nguyên khó chịu, không ngờ cuối cùng mình lại bị cuốn vào đó.

Thế là hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên nói tiếp "Tối nay tôi không ăn cơm cùng mọi người"

"Ồ, tốt mà" Đột nhiên Vương Nguyên cười vui vẻ nhìn hắn, hoàn toàn không có cảm xúc gì "Đi đi, tối bọn tôi không để cửa chờ nữa"

Mọi người không cảm thấy lạ gì, thậm chí còn cười ha hả,

"Thằng này, em có được không đấy, làm công tác chuẩn bị an toàn là được" Hứa Oánh nói, cậu ta chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Cửa sổ đang mở, không khí đối lưu làm cánh cửa đóng rầm một cái, tất cả mọi người rơi vào khoảng trầm lắng.

"Lão tứ sao đấy?" Hứa Oanh hơi bất an mở cửa ra, "Có phải ban nãy anh đùa quá trớn......"

Câu nói cuối cùng, muốn đứng dậy đi hỏi, lại bị Lưu Chấn kéo về,

"Nếu lão tứ đã vậy rồi, thì có thể là muốn ở một mình bình tĩnh lại, chúng ta đừng đi ra theo nữa"

Vương Nguyên không nói chuyện, im lặng trèo lên giường, cậu kéo rèm, mệt mỏi nhắm mắt

Cậu không ăn tối, Vương Tuấn Khải mãi chưa về.

Đến tận đêm, hắn vẫn chưa về.

Hắn ở đây vậy, ở cùng ai, đang làm gì?

Vương Nguyên nghĩ vậy, cứ lơ mơ vào giấc mấy lần, lại giống như mất đi trọng lực mà tỉnh lại. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng mà thật sự không buông được. Buông bỏ quá khó, giống như là phản ứng khi cai thuốc an thần vậy, khiến cậu đau nhức không thôi.

Hắn cũng sẽ hôn lên ấn đường của cô ấy à? Hay là sẽ dịu dàng hơn nữa.

Sẽ cười đùa cùng cô ấy không, sẽ kể lại chuyện của mọi người ở kí túc với cô ấy không?

Hắn sẽ nhắc về cậu như thế nào, là anh em tốt à? Hay chỉ là một cậu bạn cùng phòng thôi.
——
Sắp tới đoạn ngược nhau rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro