Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ảo tưởng dẫn đến đa tình, nhưng lại dễ dàng rời đi.

Cả đêm đó Vương Tuấn Khải không về.

Tâm tình hắn không vui suốt cả bữa ăn, đưa cô bạn kia về kí túc xong liền bắt xe về nhà, sau đó ngủ lại luôn. Mẹ hắn hơi bất ngờ hỏi, Vương Tuấn Khải chỉ nói qua loa là đi ngang qua thuận đường nên về.

Hắn tắm gội xong liền vùi đầu vào gối, biểu cảm ban nãy của Vương Nguyên giống như có nhiều mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào làm tim hắn rách toạc ra. Thậm chí sự tức giận vô cớ cũng làm hắn tự thấy mình buồn cười: Là hắn cố ý đâm chọc Vương Nguyên trước, ngược lại người khó chịu lại chính là bản thân mình.

Thật sự là Vương Nguyên không quan tâm, hay là cố tỏ ra như thế?

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy khó chịu, cầm điện thoại nhắn cho cô bạn kia một tin, "Sáng mai cùng ăn cơm ở trường nhé?"

Cô bạn kia tên là Từ Y Viên, sau Vương Tuấn Khải một khóa. Ngoài việc đi học ra, cô còn đi làm người mẫu; có chút giống nữ minh tinh nổi tiếng, cũng được tính là có tiếng ở Trùng Đại.

Cô bạn trả lời rất nhanh, "Được thôi"

Mà ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải nhắm đúng thời gian mọi người hay tới ăn sáng, dẫn Từ Y Viên vào cùng. Hắn giữ khoảng cách, nhưng lại cố tình đi nhanh hơn đến trước mặt mọi người, cúi thấp đầu trò chuyện cùng cô nàng.

"Ô, đều ở đây cả à" Hắn cười cười, sau đó quay đầu nói với cô bạn kia "Đây là bạn cùng phòng của anh, đều là anh em tốt nhất đó"

"Em chào mọi người ạ" Cô bạn rất dịu dàng, vuốt tóc sang hai bên tai "Lần đầu gặp mọi người, em tên Từ Y Viên, mọi người cứ gọi là Viên Viên hoặc tiểu Viên là được ạ"

"Ồ, sao mà khéo thế" Lưu Chấn cười híp mắt nhìn Vương Nguyên "Phòng bọn anh cũng có một tiểu Nguyên nè" (Nguyên đồng âm Viên với chị í^^)

Vừa nói dứt câu, Vương Nguyên chỉ ngây ra một chút sau đó lễ phép gật đầu mỉm cười. Ngược lại, mặt Vương Tuấn Khải trầm hẳn đi. Hắn như trẻ con phạm lỗi, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên.

Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn, vốn dĩ hắn trẻ con chỉ muốn thỏa cơn giận thôi, muốn đưa Từ Y Viên đến ăn một bữa cơm, cố tình biểu hiện một chút thân mật với cô ấy để thăm dò Vương Nguyên. Hắn quên mất, hoặc đúng hơn là không để ý tên của hai người đồng âm.

Sao hắn nghĩ ra được là Từ Y Viên bảo mọi người cứ gọi là "tiểu Viên" chứ.

Vương Nguyên sẽ nghĩ như thế nào đây?

Nhưng ban đầu ý của Vương Tuấn Khải không phải vậy mà, chỉ là nhất thời tức giận, sao hắn nỡ thật sự làm cậu tổn thương bằng cách này chứ? Sao có thể có ai khác thay thế được vị trí của cậu trong lòng hắn.

Vương Tuấn Khải muốn mở miệng, lại không biết mình nên nói gì. Từ Y Viên đang ngồi cạnh hắn cười vui vẻ. Gắp thức ăn, lấy đũa, bọn họ ngồi cạnh hắn, cả Vương Nguyên nữa, kéo dài chữ ra trêu hắn.

Vương Tuấn Khải lại nhìn Vương Nguyên, hình như cậu thật sự không quan tâm, không hề để ý tí nào hết.

Vương Nguyên cúi đầu ăn cháo

Vương Tuấn Khải không nhìn thấy móng tay cậu đang ghim vào lòng bàn tay trái, cũng không thấy được dưới nụ cười ấy là hàm răng đang cắn vào vòm miệng. Thật sự quá nhức mắt, lại không thể tháo chạy.

Sao thế, vì sao cậu khó chịu? Đây không phải là thứ Vương Nguyên cậu muốn thấy à? Câu nói mấy ngày trước của cậu, không phải muốn thấy Vương Tuấn Khải bên người khác sao, muốn Vương Tuấn Khải và mình quay về đúng quỹ đạo, về vị trí anh em ư.

Loại đau khổ này tới không có lí do, cũng không được cậu cho phép.

Vương Nguyên cứ nghĩ mãi, chiếc thìa trên tay rơi xuống dưới đất. Cậu như bị dọa đến ngây người, vội vàng cúi xuống nhặt

"Trời nóng hơn rồi, có mồ hôi tay" Khi cậu gập người, cười cười giải vây cho chính mình, mặc dù không có ai để ý đến chi tiết nhỏ bé này.

Cậu đang nói, cánh tây đập vào cạnh bàn, đau đến nhăn nhó mặt mày, nụ cười cứng ngắc. Ánh mắt Vương Tuấn Khải luôn dán trên người cậu, tim hắn đau nhức như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

Rất muốn ôm lấy cậu, rất muốn hung hăng hôn cậu.

Giờ đây, loại dục vọng điên cuồng ấy xuất hiện trong đầu Vương Tuấn Khải, nhưng trong mắt Vương Nguyên lại chẳng có chút cảm tình nào cả. Cho dù hắn cố tình gắp thức ăn cho Từ Y Viên, cậu vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng như thế, trong mắt tràn ngập ý chúc phúc.

Hắn không đưa Từ Y Viên về, đột nhiên thấy như bây giờ chả có ý nghĩa gì hết

Cả ngày đi học tâm trạng Vương Tuấn Khải đều bất an, áy náy, bực tức, khó chịu. Chiếm phần lớn cảm xúc của hắn

Về tới kí túc xá, mọi người bắt đầu trêu chọc,

"Được lắm, đêm qua không về, làm gì rồi!"

"Cậu nói xem, người ta đưa cả người đến ăn sáng rồi đó"

Vương Tuấn Khải không nói gì cả, mặt khó chịu đáp "Đêm qua em về nhà"

Hắn nhìn Vương Nguyên, nhưng người kia không thèm ngẩng đầu lên "Em với cô ấy ăn xong liền về nhà luôn, không làm gì hết"

Hắn vừa giải thích, trong lòng chua chát

Hắn thỏa hiệp, hắn vẫn nên thỏa hiệp trước Vương Nguyên.

Hắn cảm thấy mình bỏ hết tôn nghiêm xuống để giải thích rồi, người kia vẫn không ngẩng đầu, vui vẻ cắm đầu chơi game.

"Có phải em không được không thế?"

Mọi người cười trêu, Vương Tuấn Khải lại không có tâm trạng đáp lời nữa

"Đm, anh mới không được ấy, em đi tắm đây" Hắn quay người vào phòng tắm, nước lạnh chảy từ đài hoa sen xuống táp vào mặt, giờ đây não hắn mới có một khoảng trắng ngắn ngủi.

Cảm xúc của hắn đều bị Vương Nguyên nắm chặt, hắn tự biên tự diễn bộ phim này, rốt cuộc là có thể chứng minh cái gì chứ? Hắn càng chìm sâu hơn, Vương Nguyên lại có thể thoát ra triệt để.

---

Mấy ngày sau nữa, Vương Nguyên đều cố ý tránh cơ hội ra ngoài cùng Vương Tuấn Khải. Cậu tìm những lí do cho sự khác thường này của mình, nói muốn hỏi bài thầy cô, nói muốn ra tòa hành chính lấy đồ.

Mọi người không thấy có vấn đề gì cả, nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy cậu đang trốn tránh mình "Tôi cũng muốn đi"

Sau khi Vương Nguyên bảo mọi người là muốn đi thư viện lần thứ ba, Vương Tuấn Khải đứng
dậy nhìn cậu.

Gần đây quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải hơi lạ, không giống cãi nhau, mọi người trong phòng đều cảm nhận được chút chút. Nhưng cũng không tìm được lí do, chỉ đành ngại ngùng hùa theo.

Vương Nguyên nhìn hắn, không có tâm trạng, cũng chẳng từ chối,

"Thuận đường thì đi cùng đi" Cậu nói thế, rồi đeo balo ra khỏi cửa.

"Tôi không yêu đương với cô ấy" Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đi theo được mười mấy giây, chuẩn bị lời nói rất lâu, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì mở miệng.

"Hả? Cậu hèn thế, thích thì theo đuổi thôi" Vương Nguyên vừa đi, trên mặt là nụ cười tỏ ra sao cũng được.

"Vương Nguyên, tôi có thích cô ấy không, cậu không biết à?" Vương Tuấn Khải nói ra câu này lại tự thấy hối hận, nhưng Vương Nguyên vẫn không có cảm xúc gì

"Tôi biết gì?" Thấy Vương Tuấn Khải chỉ hơi nhăn mày, cậu tiếp tục mỉm cười đáp "Cậu không thích cô ấy, chả lẽ thích tôi chắc?"

"Nếu như phải thì sao nào, không được à?" Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, tim hắn đập rất nhanh, chăm chú nhìn Vương Nguyên

Mặt trời chiều cuối tháng năm cực kì xán lạn, chiếu xuống làn da trắng muốt của chàng trai kia, nổi bật lên vẻ đẹp tinh tế như gốm sứ, thậm chí là không chân thực.

"Vương Tuấn Khải" Cậu ngoảnh mặt lại, bị ánh nắng chiếu vào hơi nheo nheo mắt. Vương Nguyên cười lên rất đẹp, nụ cười lộ ra chiếc răng trắng có chút ngây ngô giống trẻ con, sạch sẽ lại vui vẻ. Nhưng cười mỉm thì lại là kiểu ánh sáng khác, mang một chút xa cách dịu dàng.

Lúc nào cũng như thế, cậu mỉm cười gọi tên hắn, mang giọng điệu xa lạ "Đừng đùa với tôi kiểu này"

Vương Tuấn Khải tới trước mặt, chặn cậu lại,
"tiểu Nguyên, tôi không đùa đâu"

Câu tiểu Nguyên này khiến cậu hoang mang, cuối cùng cho hắn một nụ cười hoàn chỉnh "Được rồi đấy Vương Tuấn Khải, sau này đừng gọi tôi là tiểu Nguyên nữa, đừng để cô ấy hiểu lầm"

Câu này giống như một đòn chí mạng, hung hăng đập vào ngực Vương Tuấn Khải, bộ dạng bị kích thích này của hắn khiến Vương Nguyên cười nhạo trong lòng, cậu đi trước, quả nhiên nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi tên

"Vương Nguyên"

Trong mắt thiếu niên có chút gấp gáp, không màng hậu quả. Vương Nguyên dừng lại, tim bị thắt một cái khiến cậu thở không ra hơi; hắn vẫn gọi tên, cậu còn tưởng là Vương Tuấn Khải sẽ cố gắng xíu nữa. Có điều, bỏ đi vậy, không có thì không có thôi, vốn dĩ hắn cũng không nghiêm túc đến thế.

"Em thích anh không?" Hắn đứng dưới cây long não cạnh thư viện, lúc này đây vẻ mặt Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên nhớ tới chú chó nhỏ được bà nội nuôi hồi bé. Khi đó cậu mới sáu tuổi, ba mẹ đón về bà nội lên thành phố ở, chú chó nhỏ đem tặng cho hàng xóm.

Bọn họ dọn hết đồ, vẫy tay chào tạm biệt hàng xóm. Khi chuẩn bị lên xe, chú chó nhỏ đứng ở cửa, nhìn bọn họ không chớp mắt.

Sợ hãi, không có ai giúp đỡ. Trong nỗi buồn ánh lên một chút hi vọng.

Cậu nghĩ mãi rồi tự dưng thấy buồn

Cậu nhớ rõ ngày hôm đó cậu len lén khóc, bà nội xoa đầu hỏi làm sao vậy,

"Chúng ta không thể đưa nó đi cùng được ạ?"
Cậu nằm dựa lên đùi bà hỏi, muốn nín khóc, nhưng vẫn nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống

"Nhà ở thành phố sạch sẽ, sợ nó làm bẩn"
Bà nội yeu thương xoa đầu cậu, "Sau này Tết chúng ta về lại vẫn có thể chơi cùng nó mà, cháu ngoan, không khóc nữa nhé"

Nhưng sau khi cậu về lại không thấy chú chó, bà nội nói nó chạy mất rồi, mà cậu nghe lỏm người lớn nói chuyện, nó bị người bắt chó trong thôn trộm mất rồi.

Khi đó nếu như cậu đưa nó đi, có phải sẽ không như bây giờ không?

Vương Tuấn Khải như này làm cậu khó chịu, cậu đang hốt hoảng, Vương Tuấn Khải liền chua xót mở miệng

"Bỏ đi, không cần nói với anh nữa. Anh....anh không làm khó em" Hắn khổ sở, cô đơn, quay người. Lại giống như vẫn không cam tâm, mang dáng vẻ quật cường của thiếu niên, lại đứng yên, hỏi lại "Vương Nguyên, có khi nào, trong khoảnh khắc nào đó.....Em đã động tâm với anh chưa?"

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, rộng rãi, mỏng tanh, lộ ra cần cổ và xương quai xanh, mái tóc không có keo định hình, để rủ xuống tùy tiện.

Chính là hình ảnh thanh xuân đơn giản nhất của các chàng trai đại học, sạch sẽ đến mức không giấu được bí mật gì.

Ai mà không thích hắn cơ chứ, có ai mà lại không thích Vương Tuấn Khải vậy? Trong lòng Vương Nguyên mềm mại tới mức tuyệt vọng, sâu chút nữa trở thành nặng nề. Trên lưng chỉ đeo cặp sách, bên trong có một chiếc máy tính thôi nhưng cậu thấy nặng đến mức sắp không gánh nổi nữa.

Cậu chậm rãi đi qua đó, giúp hắn lấy chiếc lá rơi ở trên mũ áo khoác xuống.

"Vương Tuấn Khải" Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ như cơn gió cuối tháng năm, lại mang theo cái lạnh khiến con người ta bất lực hơn cả mưa lạnh mùa đông

"Buông tha tôi" Vương Nguyên nói xong quay người rời đi, một mình đến cửa thư viện.

Vương Tuấn Khải không theo nữa, hắn từ từ ngồi xuống, dựa vào cái cây, cũng chẳng thèm bận tâm đến đống bùn đất sau mưa sẽ làm bẩn quần áo. Hắn cầm điện thoại, lướt không có chủ đích, cuối cùng gọi cho bạn bè thân nhất cấp ba.

"Là tôi" Hắn mở miệng giọng vừa trầm thấp vừa mệt mỏi "Tôi thích một người. Ban nãy người ta nói với tôi, Buông tha tôi"

Đầu dây bên kia vội vàng an ủi, hỏi có chuyện gì thế

"Chẳng có chuyện gì hết"

Hắn đáp, mân mê nghịch chiếc lá ban nãy Vương Nguyên mới phủi xuống giúp hắn

"Như thế có phải là cậu ấy cũng thích tôi không vậy?"

Hắn nói rồi lại tự cười nhạo mình

"Nhưng mà cậu ấy bỏ cuộc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro