Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không rành cách xưng hô cổ trang lắm, mong mọi người thông cảm >.<
Have fun reading guys!

-----------------------------------

Chiếc xe ngựa lăn bánh trong im lặng đến đáng sợ, tạo cho người khác một cảm giác thê lương. Hai nam nhân ngồi trong xe đều mang vẻ mặt nặng nề, một người là tiểu hoàng tử dung mạo thanh tú yêu kiều còn người kia là gia tướng trung thành nhất của y.

"Gia Nhĩ à ngươi không cần phải trưng ra vẻ mặt buồn rầu vậy, làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không bằng." Vị hoàng tử cố gắng an ủi người tình... cũ của mình.

"Thần không nhận ra thần không được phép buồn đấy, thưa điện hạ." vị tướng gắt gỏng đáp lại,khiến tiểu hoàng tử hiền lành cảm thấy mình thật nhỏ bé

"Gia Nhĩ, ta không có ý đó"Nghi Ân ghét bản thân mình vì quá đa cảm, có lẽ đó là lí do chính khiến phụ thân y không ngần ngại gả y cho vị vua của Đại Hàn. Nghi Ân không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Gia Nhĩ đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho y.

"Nghi Ân, ta xin lỗi ta không cố ý khiến em khóc, ta chỉ-"Gia Nhĩ thở hắt ra," Ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải nhìn em thành thân với nam nhân khác". Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng của hoàng tử, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi y. Hắn không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu nhưng cả hai đều tách ra khi xe ngựa dừng lại. Gia Nhĩ bước ra đầu tiên, giúp hoàng tử của hắn ra khỏi chiếc xe ngựa khi họ được tùy tùng của cung điện chào đón.

"Nghi Ân điện hạ, chúng thần rất lấy làm vui mừng khi điện hạ đến đây bình an. Bệ hạ đang đợi ngài trong ngự thư phòng." Nghi Ân cúi người đáp lễ rồi đi theo tùy tùng vào trong cung. Y không ngạc nhiên bởi cách bài trí xa hoa nơi đây mà ngạc nhiên khi nhìn thấy vị hoàng đế trẻ tuổi đang đợi y.

Lâm Tại Phạm, vị hoàng đế này nổi tiếng tàn nhẫn với kẻ thù nhưng rất yêu thương con dân, dù vậy không lời đồn nào nhắc đến vẻ anh tuấn tiêu sái của người trước mặt Nghi Ân đây: mày kiếm, mắt phượng, sống mũi thẳng tắp và gương mặt góc cạnh, cả người hắn toát ra hào khí của một bậc đế vương khiến người người phải kính sợ. Bên phải nhà vua là Nhị hoàng tử Hữu Khiêm. Còn bên trái nhà vua là một nam nhân trẻ mà y chưa hề nghe tới.

"Muôn tâu, thần xin được diện kiến bệ hạ. Thần là Đoàn Nghi Ân, tứ hoàng tử của vương quốc Đông Ninh*, còn đây là gia tướng của thần, Vương Gia Nhĩ." Nhà Vua đưa ánh mắt sắc bén của mình đánh giá thiếu niên thanh tú trước mặt khiến y không khỏi bồn chồn. Nghi Ân muốn lùi lại khi hắn chợt đứng dậy tiến về phía y. Tề Phạm đến trước mặt thiếu niên, đưa tay hắn áp lên má y, ngón tay miết nhẹ làn da đang dần ửng hồng.

"Rất vui khi được gặp em, Nghi Ân. Kia là Chân Vinh, tiểu tử này từ giờ sẽ hầu hạ em chu đáo, cứ tùy ý sai bảo" Hắn chỉ tay về nam nhân lạ mặt lúc nãy. Chân Vinh nở một nụ cười trấn an tiến đến hành lễ với y.

"Chân Vinh, trẫm tin tưởng ngươi sẽ chăm sóc ái phi mới của trẫm thật tốt." Chân Vinh chỉ cúi đầu thưa vâng rồi dẫn Nghi Ân vào hậu cung. Y được dẫn vào một gian phòng trang trọng. Diện tích và những cổ vật được bày trong phòng khiến Nghi Ân hoa mắt.

"Điện hạ đã có một chuyến đi dài, hãy để tiểu nhân giúp ngày tắm rửa và thư giãn." Chân Vinh nói, sai người chuẩn bị bồn tắm. Y nhúng tay vào nước thử độ ấm rồi bỏ vào một ít thảo mộc. Chân Vinh quay lại với thiếu niên vẫn đang sững sờ ngắm nhìn mọi thứ.

"Ngài sẽ sớm làm quen thôi. Tiểu nhân nhớ lần đầu tiên tiểu nhân được tuyển vào cung cũng có biểu cảm như điện hạ vậy." Chân Vinh cười, bắt đầu cởi bỏ y phục cho vị hoàng tử ngoại tộc.

"Biểu hiện của ta lộ liễu lắm sao?" Nghi Ân đỏ mặt nhẹ nhàng bước vào bồn tắm.

"Không sao, là ai cũng cảm thấy sững sờ khi bước vào trong này. Ngay cả gia tướng của ngài cũng vậy dù ngài ấy không muốn thừa nhận." Chân Vinh cười đáp trong lúc xoa bóp cho y.

"Gia Nhĩ không thích để lộ cảm xúc nào, huynh ấy cho rằng điều đó rất tầm thường." Nghi Ân nói, đã bắt đầu cảm thấy nhớ người kia

"Gia Nhĩ, có vẻ ngài ấy khá gần gũi với điện hạ." Nghi Ân lập tức nhận ra sai lầm của mình. Y quay lưng lại muốn lên tiếng giải thích, nhưng người hầu của y chỉ nở một nụ cười thông cảm.

"Đi nào điện hạ, nhà vua đang đợi ngài. Màn đêm sắp buông xuống rồi." Chân Vinh giúp y đứng dậy và lau khô người y. Sau khi thay y phục thoải mái, Nghi Ân được dẫn ra ngự hoa viên để gặp nhà vua. Y khá bất ngờ khi thấy rất nhiều loài hoa lạ đang tỏa sắc trong vườn.

"Em bất ngờ như thể em chưa từng thấy những bông hoa này bao giờ vậy." một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến Nghi Ân giật mình. Tề Phạm bước đến gần y và bứng lấy một bông hoa y đang nhìn chăm chú, xoay nó trong tay.

"Thần chưa từng thấy nó, loài hoa này không hề có ở vương quốc của thần. Nó tên gì thế?" y hỏi. Nghi Ân muốn lấy lại bông hoa từ tay người kia nhưng bàn tay đó lại đưa lên nhẹ nhàng cài hoa vào tóc y.

"Hoa Mộc Lan, chúng rất hiếm, nhưng không đẹp bằng ái phi của ta." Nghi Ân đỏ mặt muốn quay mặt đi nhưng Tề Phạm giữ cằm y quay sang đối diện hắn

"Đừng ngại khi ở cùng ta, dù sao thì ta sẽ sớm được nhìn thấy tất cả của em thôi" Tề Phạm đặt ngón tay lên môi y.

"Vâng thưa bệ hạ" Nghi Ân ngập ngừng đáp lại, cố gắng đưa mắt sang nơi khác.

"Khi ở riêng hãy gọi ta là Tề Phạm" Y chỉ cười, khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý.

"Đến đây ngủ với ta" Tề Phạm dẫn hai người vào phòng ngủ, để người hầu thay y phục cho mình. Tề Phạm có thể thấy được sự bất an trong mắt người kia. Hắn đưa tay lên nâng niu khuôn mặt của thiếu niên và hôn lên đôi môi hồng phấn đang khẽ run.

"Em không cần phải sợ hãi như vậy. Ta sẽ không làm gì khi em chưa sẵn sàng đâu. Giờ thì ngủ đi bông hoa nhỏ." Tề Phạm nhẹ nhàng đặt Nghi Ân nằm xuống. Và lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua y có thể ngủ yên giấc.

--------------------------------
*Đông Ninh: tên cũ của Đài Loan
**Tề Phạm là tên thật còn Tại Phạm là tôn hiệu của nhà vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro