Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân tỉnh giấc, ngạc nhiên khi không cảm thấy vòng tay đã ôm y khi ngủ. Nhẹ nhàng bước ra khỏi tấm mành bao phủ quanh giường, y tìm thấy nhà vua đã sớm khoác áo bào lên chuẩn bị ra chầu.

"Em đã dậy rồi, ta còn đang lo phải rời đi khi em đang ngủ." Tề Phạm lại gần thân hình mảnh khảnh kia và trao cho y một nụ hôn trước khi bị lão tể tướng cắt ngang.

"Bệ hạ, thần rất vui khi thấy ngài hài lòng với phi tần mới." Nghi Ân xấu hổ khi nghe thấy danh phận của mình, muốn tránh đi nhưng Tề Phạm đã choàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của y ôm chặt y vào lòng.

"Còn trẫm thì không hài lòng trước cách ngươi gọi ái phi của trẫm, đi ra ngoài!" tên tể tướng già vội cáo lỗi lui ra. Tề Phạm đặt một nụ hôn lên trán Nghi Ân trước khi luyến tiếc rời đi.

"Điện hạ à ngài đã dậy chưa?" Chân Vinh ló đầu vào sau khi nhà vua đã đi khỏi. Nghi Ân cười tươi vẫy tay gọi hắn vào.

"Đến giờ tắm của ngài rồi, tôi đã chuẩn bị nước sẵn."

"Cảm ơn Vinh Vinh." Chân Vinh cười trước tên gọi thân mật của y, tiến đến giúp thiếu niên kia tắm rửa.

"Vinh Vinh này, ngươi có biết bệ hạ là người thế nào không?"

"Hửm, cho tiểu nhân mạn phép đoán ngài hỏi câu này là vì bệ hạ không làm gì tối qua đúng không?"

"Không... Không có! Chỉ ôm thôi khiến ta khá ngạc nhiên, vì những lời đồn-"

"Nhà vua hiện tại của chúng thần không tàn nhẫn như những gì vương quốc khác nghĩ đâu. Chủ yếu lời đồn là về vị vua trước đó. Ngài ấy nổi tiếng rất tàn nhẫn với kẻ thù ngoài chiến trận, ngoài ra còn rất háo sắc."

"Ngài ấy đã ban hành một bộ luật mà trong đó nói rằng nếu nhà vua hứng thú với vẻ đẹp của người nào, thì dù là nam nhân hay nữ nhân, dù đã có phu hoặc thê tử đều phải hầu giường cho ngài. Dù sao thì đến khi vua Tại Phạm lên ngôi ngài ấy đã xóa bỏ điều lệ ấy vì nó không phù hợp với lễ nghĩa."

"Vậy bệ hạ đã từng... Ừm..."

"Bệ hạ đã từng có thê thiếp nếu điện hạ muốn hỏi, nhưng đều bị phế rồi. Có lẽ vì họ đều không đẹp bằng ngài." Chân Vinh cười đỡ một Nghi Ân lúng túng ra khỏi bồn tắm. "Giờ thì đi theo tiểu nhân ngài có một cuộc gặp quan trọng." Hắn nói vừa lau khô tóc cho y, mang cho Nghi Ân một bộ hanbok màu hồng phấn tôn lên nước da trắng như tuyết của y. Phần cổ áo được nới rộng ra để lộ phần da mịn màng dưới cần cổ thanh mảnh của y.

"Là ai vậy?"

"Thợ xăm người của nhà vua."

-----------------------------------
Nghi Ân không thể nhớ mình đã từng khóc nhiều như bây giờ hay chưa. Y đau đớn như thể có hàng vạn con ong đâm vào da thịt trong lúc người thợ xăm lên người y. Chân Vinh cố gắng xoa tay an ủi Nghi Ân nhưng vẫn không giúp y bình tĩnh lại. Đến khi bức họa dưới cần cổ y hoàn thành thì Nghi Ân đã không còn nước mắt để rơi. Chân Vinh cầm gương lên cho thiếu niên xem hình xăm của mình. Y biết hình vẽ này, một đóa hoa Mộc Lan nằm chính giữa những kí tự Hàn, biểu tượng của triều đại nhà Lâm.

"Thần khuyên điện hạ không nên che đậy nó đến khi nó khô hoàn toàn." Nghi Ân gật đầu hiểu rõ

"Còn tiểu tử kia, nhớ kĩ phải xoa dược liệu này lên hình xăm mỗi sáng và mỗi tối sau khi ngài ấy tắm." lão thợ xăm đưa cho Chân Vinh một lọ thuốc. Hắn cúi đầu tạ ơn rồi dẫn Nghi Ân lên triều.

"Đóa hoa nhỏ của trẫm đến rồi sao." Nghi Ân ngạc nhiên khi thấy nhà vua đang chờ y, và còn ngạc nhiên hơn khi thấy Gia Nhĩ đứng kế bên. Gia Nhĩ nhanh chóng đến gần y khi thấy mắt y đỏ lên vì khóc.

"Hoàng tử của ta xảy ra chuyện gì vậy? Bệ hạ, ngài đã khiến đám người kia làm gì?!" Nghi Ân vội nắm lấy cánh tay người kia xoa dịu cơn giận.

"Không gì nghiêm trọng cả. Trẫm chỉ không nhận ra đóa hoa của trẫm lại nhạy cảm như thế." Tề Phạm tiến đến gạt Gia Nhĩ ra một bên. Hắn nắm lấy vai Nghi Ân xoay người kia lại để nhìn thấy hình xăm phía sau.

"Bệ hạ đánh dấu hoàng tử, như thể y là gia súc vậy." Nghi Ân có thể nghe thấy cơn giận trong giọng của Gia Nhĩ và lo sợ hắn ta sẽ làm nên chuyện gì.

"Khanh làm trẫm cảm thấy tội lỗi quá. Trẫm chỉ muốn cho người khác biết đóa hoa xinh đẹp này là của ai thôi. Vương gia tướng à khanh có vẻ thân thiết với ái phi của trẫm nhỉ. Ân Ân không còn là tứ hoàng tử của khanh nữa, khanh nên biết giới hạn của mình! Chân Vinh, dẫn ái phi vào phòng của trẫm, trẫm sẽ đến sau." Chân Vinh cúi đầu hành lễ rồi dẫn Nghi Ân đi.

Về đến phòng Nghi Ân cho người lui ra hết để được ở một mình. Y nhìn hình xăm của mình qua gương, không khỏi cảm thấy thấp hèn. Dấu vết này sẽ theo y mãi mãi, mãi mãi là vật sở hữu của hắn ta. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Nghi Ân giật mình quay đầu lại.

"Gia Nhĩ, ngươi đến đây làm gì?" Nghi Ân đưa tay lên lau nước mắt, nhưng bàn tay bất ngờ bị Gia Nhĩ nắm chặt

"Em ổn chứ?" Hắn hỏi, khuôn mặt vốn vô cảm hiếm hoi lộ vẻ lo lắng

"Ta ổn, ngươi biết ta dễ rơi nước mắt mà." y cố gắng trấn an người kia nhưng hắn lại trở nên giận dữ.

"Không vui chút nào đâu Nghi Ân! Nếu phụ thân em mà biết ngài ấy sẽ không bao gi-"

"Phụ thân chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của ta đâu! Lão chỉ lo lắng nếu ta không ngoan ngoãn dang chân cho nhà vua thôi!" Nghi Ân lùi ra khỏi người kia, lo sợ nhà vua sẽ vào bất cứ lúc nào.

"Gia Nhĩ ngươi còn làm gì ở đây, chẳng phải lão già kia bảo ngươi sớm quay về sau khi hộ tống ta đến đây sao?"

"Nhà vua yêu cầu ta ở lại nghỉ ngơi trước khi đi tiếp chặng đường dài. Có phải em mong muốn ta rời đi không?" Gia Nhĩ lộ vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt, nhưng thiếu niên kia tránh ánh nhìn của hắn.

"Ngươi đi đi, sẽ tốt cho cả hai ta hơn." Nghi Ân nhắm mắt lại khi bị người kia kéo vào lòng.

"Em đang nói gì vậy? Em không thể hạnh phúc khi ở đây! Tiểu Ân, em chỉ nói điều này vì thỏa thuận giữa hai vương quốc. Nếu như phụ thân em đã không chấp thuận thì em đã không phải chịu khổ thế này!

"Tranh cãi có ích gì hả Gia Nhĩ, tốt nhất là chúng ta nên quên nhau đi. Cho dù ta không bị đẩy đi thì phụ thân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. Gia Nhĩ à để ta quên đi, ta tin vào phu quân của ta, ta tin người đó sẽ khiến ta hạnh phúc."

"Tiểu Ân đừng dối lòng nữa!" Nghi Ân im lặng cúi gằm mặt xuống. Y cứ lùi ra xa khi hắn muốn tiến lại, đến khi lưng y chạm vào tường. Gia Nhĩ nâng cằm y lên, bắt Nghi Ân phải nhìn hắn

"Gia Nhĩ làm ơn dừng đi, lỡ như nhà v-" Hắn không hề nghe thấy ép môi mình lên bờ môi căng mọng của Nghi Ân. Y cố gắng đẩy hắn ra, nhưng người kia lúc nào cũng khỏe hơn y. Nghi Ân đưa tay lên, tát hắn một cái rõ kêu.

"Gia Nhĩ, làm ơn đi đi" Y nói, cả người run lên.

"Nghi Ân ta-"

"Đây là lệnh của hoàng tử, đi ra!!!" nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại, Nghi Ân run rẩy ngã xuống đất, hoàn toàn không hay biết bóng đen ngoài cửa sổ đã theo dõi toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro