Phần 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc không có cảnh H và phần sau đó, nhưng tôi cố gắng viết thêm vào để tăng cảm xúc.
Văn phong cũng không được hay lắm, thông cảm cho tôi nhé.

----------------
Nghi Ân nằm sấp trên giường để Chân Vinh thoa dược liệu lên hình xăm của y.

"Ngài đang có chuyện phiền lòng sao?" Chân Vinh hỏi, hắn là người nhạy cảm, có thể cảm nhận được tâm trạng rối bời của người kia.

Nghi Ân từ từ ngồi dậy, muốn mở miệng nói nhưng ngay lập tức bị cắt đứt bởi tiếng chân nặng nề của nhà vua.

"Chân Vinh, rời đi ngay, ta cần nói chuyện với y." Chân Vinh lập tức cúi người hành lễ rồi ra đóng cửa lại cho hai người.

"Bệ hạ, có chuyện gì sao lại đường đột thế?" Nghi Ân khẽ hỏi bước đến gần hắn. Tề Phạm chỉ cười chế giễu, một tay tóm lấy eo y.

"À chỉ là, ta không biết em là hoa đã có chủ, thật vô ý quá." Hắn gằn vào tai y. Nghi Ân rùng mình, hốt hoảng đẩy người kia ra. Y cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Em nghĩ ta sẽ không tìm ra sao? Đây là phòng ngủ của ta. Em cùng một nam nhân khác trong phòng ngủ của ta! Hình xăm này không có ý nghĩa gì với em đúng không?! Trả lời ta, Nghi Ân!" Tề Phạm nắm chặt eo y, để lại một vết bầm lớn.

"Bệ hạ, xin hãy nghe thần! Thần chưa bao giờ để người khác chạm vào mình như thế, kể cả với Gia Nhĩ! Thần đã là người của ngài, sẽ chỉ một lòng với bệ hạ." Nghi Ân cố gắng xoa dịu hắn, nhưng Tề Phạm chỉ càng bấu y chặt hơn.

"Xem kìa, em thậm chí còn không gọi tên của ta!" Hắn tặc lưỡi, nheo mắt nhìn y. Tề Phạm đột ngột xé toạc y phục của người kia, khuôn ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng mê người lộ ra trước con mắt như dã thú của hắn. Gió lạnh mơn trớn trên làn da y khiến Nghi Ân run rẩy, không kìm được bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Đóa hoa nhỏ à, đã đến lúc em phải ý thức được mình đang trong vườn ai rồi." Tề Phạm thủ thỉ vào tai y, trút bỏ xiêm y cuối cùng của người kia bá đạo đè y lên giường.

"Bệ... Tề Phạm!" Nghi Ân run rẩy, thân thể xích lõa phô bày trước mặt hắn. Tề Phạm điên cuồng ngậm lấy đôi môi anh đào kia mà ngấu nghiến khiến nó sưng mọng lên. Đầu lưỡi mạnh mẽ chiếm đất công thành, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang e dè kia quấn quýt triền miên khiến hô hấp y rối loạn, không còn chút sức lực để phản kháng.

Hôn đến khi không còn dưỡng khí mới quyến luyến dứt ra, Tề Phạm lập tức cúi đầu tấn công chiếc cổ thanh mảnh của y, môi và răng tạo nên những vết hôn đỏ ngầu nổi bật trên làn da trắng sứ.

Hài lòng với tác phẩm của mình, Tề Phạm dời mắt xuống đôi nụ hoa hồng hào, khẽ run rẩy khiến hắn không kiềm được ham muốn dày vò chúng. Hắn ngậm lấy một đầu nhũ mà mút, đầu nhũ còn lại được tay hắn chăm sóc, vừa nhéo vừa kéo căng khiến nó chẳng mấy chốc sưng tấy lên.

"...A...a.." Lần đầu tiên hứng chịu kích thích này, cảm giác tê dại từ hai đầu nhũ truyền đến đại não khiến Nghi Ân bật ra tiếng rên khẽ, khơi dậy dục vọng trong người Tề Phạm. Một tay vẫn day nghiến đầu nhũ tội nghiệp, tay còn lại không nhịn được đưa xuống tìm đến nơi tư mật chưa ai khai phá kia, ngón tay thô ráp mất kiên nhẫn ấn ấn vào cửa huyệt non mềm.

Cảm nhận được sự xâm phạm kia, cả người y liền căng cứng lại, ý thức nhanh chóng trở về, Nghi Ân hoảng hồn giãy dụa muốn đẩy người kia ra. Y khẩn trương khiến tiểu huyệt cũng co rút lại, chèn ép lên ngón tay của hắn. Hơi thở hắn chợt trở nên nặng nề hơn, Tề Phạm làm ngơ giãy dụa của y cường bạo nhét thêm một ngón tay vào, không ngừng luân động.

Cơn đau nhói từ hạ thân truyền đến khiến Nghi Ân bật khóc, thanh âm khàn khàn run rẩy cầu xin nhà vua dừng lại nhưng hắn nào có nghe thấy, chỉ nhanh chóng muốn nhét thêm một ngón nữa vào nơi thật chật hẹp kia. Người kia đã từng nói sẽ không ép buộc y cơ mà, tại sao lại thế này....

Trong khi thâm tâm đang quay cuồng vì dục vọng, Tề Phạm cảm nhận một dòng chất lỏng nóng hổi chảy qua 3 ngón tay. Hắn dừng động tác của mình lại, mở to mắt nhìn rõ chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra theo ngón tay hắn thấm đẫm ga giường bên dưới, lại nghe rõ tiếng nức nở của y, trái tim như bị ai bóp nghẹn, mới nhẹ nhàng rút ngón tay ra.

"Nghi Ân, ta..."

Nhìn người dưới thân đã khóc thành thỏ con, hắn khẽ thở dài, đè nén dục vọng của mình xuống mà ôn nhu ôm lấy thân hình đang run rẩy của y.

"Ân Ân đừng sợ, thật xin lỗi, ta sẽ không làm nữa." Tề Phạm thủ thỉ, đưa tay vuốt lưng cho y, chờ y bình tĩnh lại. Dục vọng của hắn đã trướng đau đến khó chịu nhưng hắn nhịn xuống, hắn không muốn trở thành tên bạo chúa như phụ thân hắn, hắn muốn có được trái tim của đóa hoa nhỏ trước mặt chứ không chỉ thể xác của y.

Ôn nhu ôm Nghi Ân vào lòng khe khẽ vỗ về. Đến khi không còn nghe thấy tiếng nức nở của người trong lòng, Tề Phạm nhẹ nhàng nâng cằm y lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt kiều diễm của y đang phủ một màn hơi nước.

"Ân Ân, đóa hoa nhỏ của ta, ta xin lỗi. Ta chỉ vì muốn em hoàn toàn là của ta thôi." Hắn thủ thỉ, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thiếu niên trước mặt.

"Ta sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì ta có. Ta sẽ là người mang cho em hạnh phúc mà em không có. Em có thể tin tưởng ta không, đóa hoa nhỏ?"

Nghi Ân cắn môi, trái tim nhỏ khẽ run lên. Y đã muốn buông bỏ quá khứ của mình, nơi y đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh, nơi y đã có một tình yêu không hạnh phúc.

Nghi Ân từ bỏ tất cả. Y sẽ làm đóa hoa nhỏ của hắn, để được hắn nâng niu, trân trọng. Cho dù sau này lòng hắn có đổi thay thì y cũng sẽ không hối hận.

"Em, tin tưởng ngài, Tề Phạm. Em là của ngài, tất cả đều là của ngài."

—————————

Sau vài tháng drop giờ viết lại đoạn cuối thấy kì kì ... Sẽ up chap cuối nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro