Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đầu tháng mười một, đây là khoảng thời gian vừa mới qua lập đông không lâu, cả thành phố núi như khẽ rùng mình trong cái lạnh giá của những ngày đầu đông, không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo. Cảm giác như dù bạn có mặc trong mặc ngoài bao nhiêu áo ấm đi chăng nữa, gió lạnh vẫn có thể tự nhiên len lỏi vào mơn trớn da thịt. Mùa đông nơi này không giống với mùa đông ở Bắc Kinh, ở đó mặc dù gió rét khắc nghiệt lại khô hanh, nhưng ít nhất cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Tuyết rơi ở đó cũng đẹp vô cùng, chuyện này là do Thiên Tỉ mới vừa gọi điện qua kể cho tôi nghe.

Mấy phút trước, tôi nhận được điện thoại của Thiên Tỉ, giọng cậu ấy lười biếng mà ôn hòa, tôi có thể nghe được tiếng sột soạt khi cậu ấy tung chăn lên, âm thanh truyền qua ống nghe có hơi hỗn loạn, sau đó cậu ấy nói: "Vương Nguyên nhi, cậu đang ở đâu?"

"Đang ở ngoài, ngay dưới nhà thôi." Gió đêm thổi tới, tôi lạnh cóng đến rùng mình.

"Cũng hơn nửa đêm rồi, cậu không lạnh à." Không khó để nghe được tiếng cười khẽ đè nén trong câu hỏi của cậu ấy.

Cách xa ngàn dặm tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt thiếu đánh của cậu ấy, thật sự chẳng có chút lương tâm nào mà.

"Tôi muốn về nhà lắm đây, về để cho Vương Tuấn Khải tốn công vô ích." Tôi nhiều lần kéo tay áo lên để xem giờ, chật vật mãi mới miễn cưỡng nhìn được.

11 giờ 25 phút, ừ, Vương Tuấn Khải anh giỏi lắm, để cho em nửa đêm đứng trong gió lạnh chờ anh tận nửa tiếng đồng hồ, anh giỏi lắm.

Cậu ấy lại cười, tôi hơi chột dạ, tôi cảm thấy cậu ấy như nhìn thấu tâm tư của tôi, hỏi tôi đứng dưới lầu không phải để đợi anh ấy chắc, tôi nói không phải thì là không phải.

Tôi hướng về phía điện thoại lầm bầm: "Cậu còn cười !" Lời nói này không có chút uy hiếp nào.

" Nói chuyện đứng đắn đi, đại thọ tinh, sinh nhật vui vẻ."

Cậu ấy vừa dứt lời tôi liền lúng túng, đang không biết nên tiếp lời thế nào lại nghe cậu ấy mở miệng: "Tốt lắm, vừa kịp, thiếu chút nữa thì đúng 12 giờ rồi, tôi phải canh giờ chúc mừng cậu đấy, cậu nên cảm động nhiều vào, tôi ngủ đây, bên này đang có tuyết rơi, cậu từ từ chờ đi, lát nữa có xuống tay cũng đừng độc ác quá, thông cảm cho tên cuối cấp một lòng muốn thi vào đại học kia một chút ~ hahahahahaha. . ."

Tôi chưa kịp lên tiếng đáp trả, trong điện thoại đã tràn đến một chuỗi âm thanh tút tút, tôi tức muốn đau tim , Bắc minh thần công, không âm không dương(1), Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng đừng có tới Trùng Khánh.

Cúp điện thoại xong tôi mới nhận ra mình không mang găng tay theo , lúc vừa nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải một giây sau đó tôi đã cuống cuồng mặc áo khoác, đeo giày đi tuyết rồi ra ngoài nhanh thật nhanh, đến giờ hai tay đã cóng đến cứng ngắc, ngón tay đỏ bừng, thử nắm chặt tay cũng chỉ có thể cảm giác được xương cốt như nhũn ra, hít mũi một cái, trên đường đã không còn một bóng người, dọc theo tầm mắt, con đường vốn đang trống rỗng lại có ánh sáng lóe lên, có xe đi qua, cộng tất cả ánh sáng của mấy cây đèn đường lẻ loi bị tuyết phủ kín cũng không thắng nổi.

A. . . Vương Tuấn Khải. . .Sao anh lại đáng ghét vậy nhỉ. . .

Đạp lên một viên đá vụn, nghiền nghiền dưới chân, dùng sức đạp nó vào trong nền xi măng , tưởng tượng đó là mặt của Vương Tuấn Khải, trong lòng tôi cũng bình tĩnh hơn một chút, tôi đang tưởng tượng, nếu tiếp tục đứng đây thêm ít lâu, có phải chỉ cần khẽ bẻ một cái là ngón tay mình kêu răng rắc rồi gãy luôn không nhỉ, tình cảnh như vậy hẳn sẽ khó coi lắm.

Đột nhiên sau lưng có tiếng thở dốc, có người đập tôi một cái, thật đúng là dùng lực không nhỏ,tôi lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã xuống, anh đưa tay kéo tôi đứng vững, lời trêu ghẹo còn chưa kịp nói ra, tôi liền xoay lại trợn mắt nhìn người vừa mới tới kia, bắt đầu lên giọng: " Em ở đây chờ anh tận 40 phút rồi!"

Người đối diện da mặt dày, lại còn cười nhăn nhở, ánh mắt híp thành hai mảnh cong cong.

Này! Thu lại răng hổ của anh nhanh lên, anh nghĩ cứ cười là qua chuyện à!?

Anh nghĩ cười là có thể bù đắp cho em sau khi đứng trong gió lạnh lâu như vậy à!?

Này! Sao anh lại cười càng lộ liễu hơn thế!

Anh cởi găng tay ra, nhét vào trong lòng bàn tay tôi, nắm lấy phần cổ tay lộ ra ngoài, kéo tôi về nhà, đến khi vào trong thang máy anh mới mở miệng giải thích: "Đừng tức giận, lúc gọi điện thoại cho em anh đã chuẩn bị ra ngoài rồi, ai biết được đột nhiên giáo viên đời sống lại đến kiểm tra, anh phải chờ thầy ấy đi mới dám leo tường ra ngoài tìm em."

. . . Đúng rồi, thời gian quá lâu, tôi cũng quên mất, vì lớp mười hai cần tiết kiệm thời gian nên Vương Tuấn Khải đã chuyển thành học sinh nội trú.

Cho nên trong 40 phút đứng chờ anh trong lạnh giá tôi mới hốt hoảng nhận ra chúng tôi hình như đã thật lâu không gặp, không phải vì đêm quá dài, cũng không phải vì giá rét đã phóng đại thời gian, mà bởi khoảnh khắc nhớ lại từng ngày từng ngày xa cách bấy lâu, thời gian ấy dài như vô tận.

Cửa thang máy đóng lại, tôi dịch lại sát cạnh anh, nhích nhích bả vai bắt đầu so sánh: "Vương Tuấn Khải, anh lại cao hơn à?"

Anh xoay người đứng đối diện tôi, lồng ngực chúng tôi chỉ cách nhau vỏn vẹn mấy lớp áo lông dày, ra vẻ rất nghiêm túc mà so sánh chiều cao hai người, tôi có thể cảm giác được lòng bàn tay của anh khẽ chạm đỉnh đầu tôi

Gì cơ? Sao chỉ cao đến lông mày anh vậy? Đo ăn gian chắc: "Anh cao hơn thật hả?"

Anh như suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, lại lắc đầu một cái: "Nói không chừng là do em co lại rồi."

Sau đó lắc lắc cái túi: "Tối nay anh không về được nữa đâu, em phải thu lưu anh."

Chúng tôi dựa sát vào áo khoác mùa đông vừa dày vừa nặng của đối phương, liền kề như vĩnh viễn không muốn rời xa, tôi lẳng lặng nhìn hai bóng người mờ ảo phản chiếu trên tấm cửa kim loại, đường ranh giới ở giữa mơ hồ không rõ, tôi lắc lắc tay, làm bộ lạnh đến không chịu được, tiếp tục lắc lắc cánh tay, cổ tay thoáng chốc đã kề sát bên eo anh, trong nháy mắt đó, tôi nắm chặt bàn tay, quay đầu đi chỗ khác, ở nơi ánh sáng không thể chạm tới, thật giống như tôi đang vùi đầu trong lồng ngực anh vậy.

Haha, đây là bí mật, bí mật anh ấy không biết.

=========================================

Note

(1) Nguyên văn: 北冥神功, 不阴不阳

Mình không biết tiếng Trung, nên mình đoán đây là một cách nói ám chỉ việc đảo ngược tình thế?

Theo mình tìm hiểu thì đây là một môn nội công trong tiểu thuyết kiếm hiệp, có khả năng hấp thụ nội lực của người khác hóa thành của mình. Mọi người ai biết thì nói mình để mình sửa nhé, vì không rõ lắm nên mình vẫn giữ nguyên như QT dịch ạ ^^.

19:46/05042020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro