Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Len lén cầm chìa khóa mở cửa, chốt cửa mỗi lần chạm đến đều phát ra âm thanh "lạch cạch", bình thường tiếng cũng không vang lắm nhưng vào nửa đêm lại vô cùng rõ ràng, thận trọng đẩy cửa ra, lén lút nhìn qua khe cửa, ừm, mọi người vẫn ngủ say, không phát hiện việc tôi trốn ra ngoài, tôi cảm thấy mình trước giờ chưa từng ấm ức như vậy bao giờ, về nhà mình mà phải lén lút tự đắc như trộm, một đời thanh danh hủy trong chốc lát.

Vương Tuấn Khải lại vô cùng bình thản đẩy cửa ra, đi vào nhà, cười hì hì nhìn tôi, âm lượng không giảm, khiến tôi càng thêm chột dạ: "Em sợ gì chứ."

Người này thật không biết phải trái, tôi bước nhanh tới, dùng sức níu anh một cái, lại như si mê muốn lưu lại cùng anh duy trì tiếp xúc, tôi hạ thấp giọng: "Anh không biết xấu hổ đúng không, nhanh lên, đi dép vào rồi lăn vào trong phòng em."

Bước chân của anh rất nhẹ, mỗi một bước lại cách tôi xa hơn, trong lòng tôi rối bời như có cành cây quấn vào nhau, dây dưa dựa vào đối phương cùng sống sót, không hiểu vì sao trong lòng bỗng chốc cảm thấy bình yên vô cùng, tôi đóng cửa lại, sau đó xoay người nhìn anh, anh cầm đôi dép của tôi, kéo cửa phòng ra, ánh đèn tựa ráng chiều thấm vào khe cửa, từng điểm từng điểm sáng vây quanh anh, anh cũng nhìn tôi, vẫy vẫy tay, vẫn cười như muốn trêu chọc tôi, tôi có thể nhìn rõ cánh môi anh cùng răng hổ nho nhỏ, rất gần, rất gần rồi.

Dường như trong phút chốc, tất cả bất an trong lòng tôi đều biến mất, hốc mắt ẩm ướt chua xót, có lẽ đã hồng lên, hình như đã một tháng chưa gặp rồi, Vương Tuấn Khải anh có biết hay không một tháng này đối với em dài đến nhường nào.

Em sẽ không nói là em rất nhớ anh đâu.

Em sẽ không nói là em rất nhớ anh đâu.

Tôi xoay người quan sát xung quanh trong chớp mắt, ngay sau đó lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy tới cửa, kéo theo Vương Tuấn Khải chui vào phòng thật nhanh, dựa vào sau cửa thở phào.

Thượng đế phù hộ, bình an rồi.

Anh xếp gọn hai đôi dép ở cạnh giường rồi bật điều hòa, sau đó vô cùng tự nhiên cởi đồng phục ra ngồi trên giường của tôi, vừa đổi giày vừa trêu đùa tôi: "Gan của Vương Nguyên nhi bị chuột ăn rồi à?"

Nhìn anh thay giày xong tôi tiến lại gần, từ phía sau đẩy anh một cái, anh rất phối hợp mượn lực đứng lên.

Tôi liếc mắt, cởi áo khoác xuống, quay đầu lại thản nhiên ném trên đầu anh: "Cười! Anh còn cười! Có gì buồn cười chứ!"

"Ha ha ha, Vương Nguyên nhi...sao bên trong lại mặc quần áo ngủ." Anh lại cúi đầu nhìn quần áo của tôi, sắc mặt bắt đầu trầm xuống, không cười nữa "Vừa rồi em mặc thế này ra ngoài?"

Tôi không để ý tới anh, đạp chân thật mạnh mấy cái cố để giày văng ra, nhưng giày không phối hợp lắm, chân trần của tôi bị kẹt lại rồi.

Hừ. . . Sau này trẫm sẽ không lâm hạnh ngươi nữa!

Vương Tuấn Khải lại sử dụng skill xoa đầu, lại sử dụng skill xoa đầu.

Vương Nguyên nhận 100% giá trị tổn thương, 100 % giá trị tổn thương.

Thắng bại đã phân.

K. O.

Tôi nhìn anh ngồi xổm người xuống, đầu gối tựa trên cạnh giường, một tay cầm bắp chân của tôi, một tay cầm gót giày, tôi có chút quẫn bách giả bộ từ chối lắc lắc chân: "Anh làm gì đó."

"Giúp người nào đó có sinh nhật hôm nay cởi giày đó." Bộ dáng như chuyện đương nhiên.

Vương Tuấn Khải, anh đừng tốt với em như vậy.

Bàn tay anh rất lớn, nắm chân tôi, tôi thuận theo động tác của anh đặt chân trên giường, anh kéo chăn qua phủ lên chân tôi, kéo tới hai tay rồi tới cổ, ủ tôi thành cái bọc nhỏ: " Ủ kĩ vào, em càng ngày càng hư rồi, ra ngoài cũng không biết đeo vớ vào nữa." Lại đem giày của tôi đặt dưới kệ "Để anh nấu nước nóng cho em ngâm chân."

Tiếng bước chân của anh vọng lại, rất lười biếng, sau đó tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, chảy xuống chậu gỗ, tôi mấp máy miệng thử gọi, xem anh có nghe thấy hay không: "Vương Tuấn Khải..."

Âm lượng không nhỏ không lớn, không có tiếng trả lời, vậy hẳn là không nghe được đâu: "Vương Tuấn Khải..."

Vẫn không có tiếng đáp lại, thở dài một tiếng, đem âm lượng hạ thấp thêm một chút mới dám lên tiếng than phiền:"Nếu anh có bạn gái sẽ chiều cô ấy tới mức nào chứ."

Không hiểu vì sao lời nói ra có chút chua chua, thật ra đây cũng không phải vấn đề mà tôi nên hỏi.

Tiếng nước chảy ngừng lại: "Nói đến chuyện có bạn gái với anh vẫn còn sớm." Tiếng anh rất nhỏ, vọng lại ra từ phía trong phòng tắm có chút cảm giác trống trải.

Cmn, vậy mà lại bị nghe thấy!

Mím môi một cái, có nên giải thích không, cũng không cần giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật... Sự thật...Sự thật cái rắm chứ sự thật, cứng ngắc giật giật khóe miệng: "Phải không đó, mà cũng đúng."

Anh đặt chậu gỗ trước mặt tôi: "Thật không hiểu bình thường em suy nghĩ linh tinh cái gì nữa, mau ngâm đi này."

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại hỏi: " Anh đi đâu vậy?."

"Anh tắm."

Nhìn ống quần của anh được vén lên, giọt nước lăn trên mắt cá chân còn chưa lau khô, tôi gật đầu một cái, đặt chân vào trong chậu, nước nóng dần dần bao lấy bàn chân, tự nhiên tôi thấy hào hứng hơn, ấm lên rồi cả người cũng buông lỏng rất nhiều, sau đó tôi mới ngẩng đầu nhìn anh: "Quà sinh nhật đâu ~ "

Sau đó anh nhìn tôi như muốn nói anh biết rõ em thương nhớ cái gì mà, đưa cái túi cho tôi, hất cằm một cái, tỏ ý em tự nhìn xem, tôi đặt túi trên đùi, có hơi nặng nhưng rất mềm mại, kéo khóa ra.

Đây là. . .Một cục lông màu vàng...

Nhìn tôi cứng ngắc không động đậy, anh đưa tay vào, một tay ôm cục lông vàng kia ra, một tay gạt cái túi trên chân tôi xuống, nhét cục lông vào trong lòng tôi: "Anh tắm cho nó mới mang đến."

Nhưng mà anh dày vò nó như vậy nó cũng không động đậy! Là còn đang ngủ hay là: "Chết?"

Anh vỗ trán tôi một cái, xuống tay không nhẹ: "Nói bậy gì đó, nó đang ngủ! Mấy hôm trước anh đi mua sách với bạn, đi ngang qua tiệm thú cưng, mới thấy có mèo con, cảm thấy... nó rất giống em, không phải em thích động vật nhỏ à."

"Em vui lắm, em cũng muốn nuôi, nhưng em phải nói sao với mẹ bây giờ. Hơn nữa, nó nhìn giống anh hơn mà."Có một câu tôi không nói, nếu như có thể nuôi em đã sớm mang chó mèo về nuôi đầy nhà rồi!

Anh như đang suy nghĩ, sau đó nghiêm trang: "Nói Vương Tuấn Khải đưa con."

Nói cho em biết, ai cho anh quyền không biết xấu hổ như vậy? Ừm... Được rồi, mặc dù phương pháp này có hơi..., đành miễn cưỡng chấp nhận.

Anh cúi người, tóc anh cọ vào chóp mũi tôi, đầu ngón tay xoa xoa mèo nhỏ, ánh mắt đầy ý cười nhìn tôi: "Đặt tên đi."

"... " Karry."

"..."

Hy vọng tối nay anh sẽ không nảy sinh tà niệm muốn mưu sát tôi.

====================================================

21:06/06042020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro