Gravity (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh giấc với một cái giật mình, ngay lập tức kiểm tra đồng hồ điện tử trên kệ tủ cạnh giường. Mới 4 giờ sáng, và anh cảm thấy một luồng khí lạnh thốc vào từ chiếc cửa sổ để mở cạnh giường mình. Trời bắt đầu mưa một quãng ngắn trước khi tạnh vào lúc 2 giờ, khiến anh mất tinh thần. Những ngày mưa thật đẹp và tuyệt vời, nhưng không hề khi bạn đang trong cơn thảm họa. Đất ẩm khiến mọi thứ trơn trượt và dễ sụp, thêm vào là lũ quét. Tầm nhìn thấp và rất nhiều hố sụp gây ra bởi những mảng đường nứt toác có thể bị lụt.

Mưa không được chào đón cùng với thời điểm xảy ra thảm kịch.

Anh vớ lấy điện thoại đang sạc nằm trên kệ bàn, nhấn vào dãy những tin nhắn từ nhóm của anh ở chế độ chờ đọc. Tháp viễn thông vẫn chưa ngắt hoạt động, tạ ơn Chúa.

Min Yoongi: Số người thương vong đã lên tới 232 người. Trạm cao tốc 731 báo cáo đến hiện tại đã là 89 người. Họ sẽ mang cần cẩu tới trong sáng mai.

Kim Namjoon: Yoong, hãy kiểm tra bản thiết kế ở quảng trường thành phố. Không nhận được bất kì thông báo nào về việc rò rỉ khí ga cho tới giờ nhưng ở đó đang trong tình trạng ngập lụt rất xấu.

Ahn Hyejin: Đã xong rồi thưa Sếp, bản cập nhật gần nhất là từ tháng Bảy 2017.

Kim Namjoon: Cảm ơn Hyejin và mọi người. Tôi phải dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ, sẽ tới văn phòng lúc 6 giờ.

Park Soojin: Không có gì đâu Sếp xx.

Min Yoongi: Mọi người nghỉ ngơi chút đi nhé.

Jimin khóa máy với một tiếng 'click' trước khi lại bật lên, để xem giờ, để nhìn vào màn hình khóa, hình nền của điện thoại. Anh làm việc này rất nhiều.

Là bức ảnh được chụp ở Tokyo, khi Jungkook quyết định rằng sẽ rất dễ thương nếu chụp lại những tấm hình họ đang ngủ. Jimin gật gù, vào xế trưa, sau khi đã dành cả đêm huyên thuyên về những nơi họ cần tới vào ngày tiếp theo. Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào ống kính, hai mắt tròn xoe. Jimin quay về phía cậu, khuôn mặt sưng lên và đỏ ửng sau chuyến đi ngày trước đó. Cậu đã cài nó làm màn hình khóa điện thoại của mình và cả Jimin nữa. Và vì một vài lí do nào đó mà họ chưa từng thay tấm hình đi.

Anh thấy mình mỉm cười trước thước kỉ niệm này. Cũng phải được một thời gian rồi.

——

Jungkook luôn chụp ảnh và quay video về Jimin, tâm trí anh nhớ vậy.

Thư viện ảnh trong điện thoại người trẻ hơn là tập hợp của ảnh chụp màn hình điểm trong game, ảnh về những buổi tập khắc nghiệt, các màn cá cược ngớ ngẩn tại trạm cứu hỏa, bầu trời, và Jimin. Một vài trong số chúng là những lúc Jimin đẹp nhất, chẳng hạn như lúc anh đến dự đám cưới của Namjoon, diện một chiếc quần kaki cùng áo phông xanh, trông thật sáng sủa và hạnh phúc.

Hay cả khi trông anh tồi tàn nhất, như khi cả hai cùng có chuyến đi cắm trại thường niên và Jimin thản nhiên dẫm vào một vũng bùn mà anh cho rằng nó rất là nông nhưng thật ra là sâu tới ngực, và gần như bị nuốt chửng bởi lớp bùn lỏng. Tiếng cười the thé của Jungkook làm nhạc nền trong video, khi cậu nói nhiều với máy quay hơn là một Jimin đang khóc lóc vùng vẫy. Cậu trêu anh, "Không sâu đến thế đâu hyung," trong khi Jimin cố hết mức để không tưởng tượng về mấy con rắn và đỉa chui vào áo mình; hét lên tiếng rên thống khổ nhất 'Đm em!!!' về phía camera.

Nhưng bức ảnh đáng nhớ nhất là tấm mà Jungkook chụp anh khi họ vừa trở về từ đám tang của bố anh.

Jungkook đã ở lại quê của họ một chút để giúp việc đưa tang và đóng gói hành lí của cậu, còn Jimin trở về thành phố cho một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Thành phố. Sếp của anh đã khăng khăng bảo rằng anh không nên tham gia lúc đó, nhưng Jimin biết anh cần chạy trốn. Anh không phải người dễ rơi nước mắt,và anh là con cả, là niềm tự hào của bố. Anh vui vì mình có thể nói lời chào với ông, nhưng anh cần trốn khỏi hiện thực.

Nỗi đau sẽ vơi dần sau vài ngày và anh cần phải tiếp tục.

Cuộc họp kéo dài trong ba giờ. Jimin bị cuốn vào tình huống mới với các nhà đầu tư và chủ thầu đất ngay khi anh bước vào phòng họp, điều này giúp anh tạm quên đi nỗi đau trong vài tiếng. Anh ở lại cho đến khi họ kết thúc mọi thứ lúc sáu giờ rưỡi, và anh là một trong những người cuối cùng rời đi.

"Em tưởng anh sẽ không muốn rời luôn chứ."

Jungkook đứng bên cạnh ô tô của mình, một chiếc Wrangler đen mà em ấy trân quý rất nhiều. Trông em mệt mỏi, áo vest trắng nhăn nheo và mở toang, để lộ ra một chiếc phông trắng mà Jungkook chưa từng mặc. Jimin trầm ngâm tự hỏi Jungkook đã phóng từ quê lên đây nhanh như nào sau khi giúp gia đình anh gói ghém đồ đạc. Jungkook đôi khi yêu tốc độ quá nhiều.

"Vào đi."

"Em đã đợi bao lâu rồi?" Jimin hỏi, tiến gần về phía Jungkook, người đã yên vị trên ghế lái.

"Từ lúc 6 giờ. Em đã gặp Namjoon hyung, chúng em có trò chuyện đôi câu. Anh ấy bảo anh sẽ không rời đi sớm nên em không có gọi cho anh."

"Còn xe của anh?" Jimin chỉ về phía ô tô của mình trong khi ổn định lại trên ghế lái phụ, một chỗ ngồi mà anh đã quen từ những ngày đầu Jungkook mua chiếc xe jeep.

"Em sẽ chở anh đi làm hôm thứ Hai. Cứ để nó ở đây một hai ngày đi."

Jungkook bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đỗ sau khi cả hai đã ngồi vào xe, vẫy tay với người bảo vệ đã biết cậu rất rõ. Cậu đến đây thường xuyên để đưa và đón Jimin từ văn phòng. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đến văn phòng để nói lời chào với các đồng nghiệp của người đàn ông lớn tuổi hơn, chỉ đơn giản vì cậu muốn. Đây cũng là một thành phố thân thiện. Mọi người khi đã sinh sống một thời gian sẽ quen với tất cả những người dân lâu năm.

"Chúng ta đi đâu vậy Kook?" Jimin thở dài và cởi bỏ áo vest, ném nó ra ghế sau cùng với bộ của Jungkook, để lại một đống đồ công sở chất trên ghế. "Anh thật sự cần ngủ. Anh chưa được nghỉ ngơi nhiều. Em cũng vậy."

"Em biết. Giờ anh chợp mắt chút đi. Chúng ta sẽ đến nơi trong khoảng một tiếng nữa. Em sẽ gọi anh dậy." Jungkook nhẹ nhàng trả lời, và Jimin ừm một tiếng, như cái cách họ vẫn luôn làm.

Họ vẫn thường trò chuyện với nhau theo kiểu trao đổi trong trầm lặng, một thứ mà chỉ được sẻ chia giữa hai người đã bên nhau nhiều năm và biết cơ bản tất cả mọi thứ về người kia.

Seokjin từng nói nó giống như ngắm nhìn những cặp đôi về già thủ thỉ lời thầm kín trong buổi trà chiều; nói về thời tiết, áo len tự đan, mấy cô mèo đang chửa, một chút tin tức kì lạ nhưng không có gì mới mẻ vì họ chẳng cần bận tâm quá nhiều. Tất cả đều là những cuộc trò chuyện thoải mái, lời ít ý nhiều.

Chỉ mất khoảng một phút để Jimin thấy mình nhẹ tựa như mây bay; rơi vào giấc ngủ bởi kiệt sức, bởi nỗi buồn đau bỗng chốc thật xa xăm, bởi giọng cậu tài xế riêng của anh đang ngân nga theo bài hát trên đài radio hoặc đó là mùi gỗ rừng từ nước hoa Burberry của Jungkook đã thấm vào bên trong chiếc xe bọc da. Jimin đã mua cho cậu lọ nước hoa như một món quà Giáng sinh năm 2015.

Jimin nhớ khi thức dậy đã bảy giờ rưỡi, khoảng nửa tiếng sau khi họ đến điểm đậu xe. Anh bị đánh thức bởi tiếng túi giấy và mùi thơm từ bánh hamburger cùng khoai tây chiên bao trùm trong xe. Bằng cách nào đó trong giấc ngủ, anh thậm chí không nhận ra Jungkook đã chở họ đi để mua chút đồ ăn.

"Tại sao lại không gọi anh dậy. Mình đang ở đâu đây?"

Như đã được lập trình tự động, Jungkook cẩn thận mở bọc gói bánh hamburger ra cho Jimin rồi đưa cho anh, nhẹ nhàng cong ngón tay đỡ lấy miếng bánh giúp anh như thể Jimin chưa từng cầm trên tay một chiếc burger trong đời. Đây là kiểu yêu thích của Jimin, burger thịt bò ăn kèm với nhiều hành tây và phô mai. Thêm chút sốt BBQ, rau xà lách chất nhiều đến mức vài nhánh còn rơi khỏi bánh. Không thể thiếu dưa chuột muối nữa.

"Quán cũ thôi. Hãy bảo với em khi anh cần đi vệ sinh. Em sẽ chở bọn mình quay về chỗ trạm xăng." Jungkook nói với anh trong khi rưới thêm ít tương ớt lên món bánh của mình. Ba lát thịt bò, phô mai, cùng với tất cả các loại sốt mà cậu có thể cho thêm. "Bên ngoài khá là lạnh. Em mới ra ngoài chút mà đã phải nhanh chân chạy vào."

"Em đã làm gì bên ngoài vậy? Em có tìm thấy gì không?" Jimin hỏi trong khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ cạnh mình. Đó là một con hồ họ thường xuyên đến thăm vào mùa thu, một nơi xa về phía đông bắc. Rời xa thành phố, kim đồng hồ đeo tay tĩnh lặng, đài phát thanh gần như im ắng đến lạ. Xung quanh đều là rừng rậm và có một hồ nước đẹp. Đèn đường cô đơn. Các cửa hàng đóng cửa lúc bảy giờ.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm nơi này, và sự tươi tốt của vùng đất hoang dã xung quanh càng làm tăng thêm cái sâu, cái tối của màn đêm.

"Em đã chụp ảnh, rồi một số việc khác."

"Em đã đi tè chứ gì? Có rửa tay chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Ngửi bánh burger của anh đi, có mùi nước tiểu của em trên đấy đó. Thơm như xạ hương."

"Kook, thôi đi-"

Jungkook cười vào bánh burger trên tay Jimin, kèm theo là tiếng rên rỉ bực tức của anh. Thỉnh thoảng âm thanh tiếng ve sẽ quá to và nhắc nhở rằng họ đang ở một nơi nào đó rất xa; bóng tối ở đây là sự thiếu vắng ánh sáng từ các cửa hàng và khu dân cư chứ không phải vì đèn đường đã bị hỏng. Họ đang hít thở với mọi thứ xung quanh và bên trong hồ. Thật là một nơi hấp dẫn.

Và họ đang ăn hamburger, một cách chậm rãi, năm ngày sau khi bố Jimin qua đời. Ý nghĩ đó va vào Jimin ở miếng cắn cuối cùng của anh và anh lướt qua nó trước khi gói ghém mọi thứ lại và mở cửa ra một chút để đi rửa tay. Jungkook đã đúng, trời khá lạnh.

Anh quay sang Jungkook, người đang theo dõi anh, chiếc burger của cậu đã hết từ lâu và miếng thịt nằm yên trong dạ dày cậu một cách an toàn. Chỉ có thể nhìn thấy vết dầu mỡ bóng loáng trên môi cậu, đầu môi quấn quanh ống hút của Coca lạnh.

"Có phải chúng ta sẽ ngủ ở đây không?" Jimin lặng lẽ hỏi khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã quen với điều đó nhưng anh không tài nào đọc được khuôn mặt của Jungkook trong bóng tối.

Jungkook kết thúc đồ uống của mình với một ngụm lớn, và ba cái hút rột nữa khi ống hút chen giữa mấy viên đá, trước khi ném nó vào túi giấy cùng với giấy gói bánh mì kẹp thịt. Cậu muốn làm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, Jimin luôn nghĩ vậy.

"Nah, chúng ta cần tắm. Nhưng bọn mình sẽ ở lại đây trong một tiếng nữa."
Họ đã ở bên nhau rất lâu đến mức câu hỏi 'tại sao' nghe có vẻ dư thừa, vì vậy Jimin cứ thế nghe theo. Kế hoạch của họ luôn bao gồm cả hai, không bao giờ có sự ích kỷ, và anh chắc chắn Jungkook đang làm điều này cho anh.

"Cảm ơn Kook, em đã làm được nhiều hơn anh có thể, hoặc ít nhất là đã làm." Jimin bắt đầu, cố gắng nhìn lấy khuôn mặt của Jungkook trong bóng tối của hoàng hôn khi người kia lắc đầu. Hơi khó nhìn một chút, nhưng họ đủ gần để thấy được đường nét khuôn mặt của nhau. Jungkook đã phát triển những nét cười trong suốt những năm họ bên nhau. Cậu trẻ hơn nhưng có nhiều nếp nhăn hơn Jimin.

"Mẹ anh có đến gửi lời chào với em chứ?"

"Yeah, mẹ trông khá ổn khi em rời đi. Anh biết mẹ là người như thế nào mà, thậm chí còn đùa giỡn về cái bình đựng tro cốt," Jungkook khẽ bật cười. Mẹ Jimin không chỉ là mẹ Jimin, và Jimin biết Jungkook cảm thấy may mắn khi có một người tuyệt vời để lấp đầy khoảng trống đó trong cuộc đời mình. "Mẹ đã khóc một chút khi em rời đi, nhưng không phải là vì bố của anh."

Jimin đã cố gắng không chú ý đến việc Jungkook gọi 'mẹ', và 'bố của anh', như thể họ đang nói về hai gia đình khác nhau.

"Tại sao?"

Jimin đợi Jungkook tiếp tục, khi người trẻ hơn quay mặt sang cửa sổ bên cạnh để nhìn ra phía ngoài và trên đầu như thể đang chờ đợi bầu trời thay màu đỏ tía sang đen đặc.

"Không có gì đặc biệt đâu. Mẹ chỉ cảm thấy muốn khóc khi nhìn thấy em, mẹ nói vậy."

"Mẹ có nói tại sao không?"

Jungkook mất một thời gian để trả lời câu hỏi đó, con ngươi của cậu giãn ra để thích nghi với bóng tối bên ngoài. Jimin tự hỏi làm thế nào cậu có thể mở mắt to như thế trong khi đã thấm mệt.

"Mẹ nói rằng họ đã có một cuộc sống tuyệt vời cùng nhau và không có bất cứ điều gì khác mà mẹ yêu cầu. Mẹ có tất cả mọi thứ với ông ấy, và thế là đủ."

Jimin có cảm giác rằng Jungkook vẫn chưa nói hết. "Và?"

"Mẹ hy vọng rằng... sẽ không quá muộn màng với anh."

Jimin nuốt khan nhưng im lặng.

"Và em."

Jimin thở dài, đường thở bây giờ cảm giác có chút ẩm ướt. Mũi anh hơi nghẹn lại và anh muốn thông nó nhưng lại không muốn Jungkook chú ý. Cả hai đã có một ngày dài.

Nhưng Jungkook biết, cậu luôn biết. Anh cảm thấy bàn tay thô sần của Jungkook nắm lấy tay anh không đến một phút sau, những ngón tay của họ đan xen vào nhau. Chiếc đồng hồ điện tử Fossil màu đen và vàng trên cổ tay trái của Jungkook chạm sâu vào đùi anh khi anh kéo tay họ vào lòng. Trong bóng tối, Jimin khẽ rơi lệ, một vài thấm vào áo sơ mi của anh, nhưng rất nhiều trong số đó là trên mặt áo Jungkook, những mảng nước mắt nằm cạnh nước sốt bị dây ra áo.

——

Nhiều tháng sau, khi anh đang lướt trên điện thoại Jungkook, như anh vẫn làm những khi có thể, anh tìm thấy bức ảnh từ tối hôm đó.

Anh đang say ngủ, được trùm trong chiếc áo khoác Jungkook, đầu nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe. Jungkook ở bên ngoài, nên bức ảnh được chụp một cách nghệ thuật, khung cửa ghế lái phụ được chụp từ xa. Nhưng bầu trời nhuốm sắc hồng và chàm dưới ánh sáng của hoàng hôn chào đón, tất cả đều đẹp đẽ và chào mời, toàn cảnh chiếc xe bốn bánh của Jungkook. Jimin đã khóc trong giấc ngủ.

Jimin trông có vẻ mệt mỏi và hốc hác - ngoài ra thì không còn gì ngoài xinh đẹp, ngay cả bên dưới cửa sổ phản chiếu bầu trời buổi hoàng hôn, ngay cả khi sắc màu bùng nổ, ngay cả trong nỗi đau buồn. Anh biết, vì đó là cách Jungkook nhìn thấy anh qua lăng kính của em ấy.

Jimin dừng nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại, và lăn người sang phía bên kia. Chờ cho trời sáng, chờ cơn mưa tạnh.

Chờ đợi Jungkook.

——

Đến 7h30, toàn đội và những người khác bắt đầu di chuyển ra khỏi địa điểm bằng xe tải, một số bằng xe Humvee của quân đội và phương tiện cá nhân, hướng về trung tâm thành phố.

Seokjin gọi tới radio trạm cứu hộ tạm thời của thành phố, cho họ biết địa bàn cứu hộ. Hoseok ở lại trên đường cao tốc, chỉ tham gia với họ vào buổi tối. Jungkook thấy anh nói chuyện với Seokjin và biết rằng họ đang cố gắng hết sức để tỉnh táo. Đặc biệt là Hoseok. Đội trưởng sẽ không muốn các anh em đồng đội của mình bị thương, chứ đừng nói đến người chồng đã kết hôn hai năm.

"Jungkook, đem theo một số mặt nạ cấp khí từ kho. Chúng ta không chắc chắn liệu có bất kỳ dấu hiệu rò rỉ khí ga nào hay không." Jackson dặn dò từ trên ghế tài xế, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nét vui vẻ thường ngày đã biến mất. "Ngày hôm qua ở đó không có chút gì, nhưng họ chưa có đủ thời gian để kiểm tra tầng hầm của trung tâm thương mại."

"Đội y tế đã có mặt rồi chứ?" Jungkook đặt câu hỏi trong khi rút ra tất cả các mặt nạ khí cậu ta có thể lấy được.

"Có, và Hội Chữ thập đỏ đang có mặt tại trung tâm cứu hộ gần đó. Taehyung đang tiếp quản nhóm người ở trung tâm thành phố." Minho vang lên. "Đoạn đường bị nứt, vì vậy chúng ta cần nhanh chóng di chuyển các nạn nhân khỏi đó. Không có lý do gì để đội ngũ y tế ở lại quá lâu tại địa điểm đó."

Không lâu sau khi đến nơi, họ bắt đầu sửa đổi các bàn giao chiến thuật được đưa ra trước đó bởi Đội trưởng. Gần năm mươi người đàn ông đang tập trung ở đây, vội vã tập hợp từ các địa điểm an toàn khác về xử lí nơi trung tâm thành phố. Một nửa trong số họ sẽ di chuyển về phía đông để kiểm tra các phần khác của thành phố. Đội của Hoseok, và của hai người khác ở lại trong khu vực dành cho trung tâm thương mại, đội của họ là người đến sớm nhất.

Taehyung, em trai của Seokjin đến gửi lời chào với những người cứu hộ cùng với đội của cậu, lều của anh ấy giữ trống để dành chỗ cho một vài sĩ quan được bổ sung.

Tất cả những người sống sót được chuyển đến trung tâm tị nạn sau khi họ được sơ cứu, vì vậy không có người sống sót nào lang thang quanh các gian hàng của trung tâm thương mại. Trông nó bình yên trong một thoáng, không có dân thường trừ những người đàn ông mặc đồ bảo hộ, cho đến khi mọi người nhớ ra có thể vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của trung tâm thương mại bị rung chuyển. Hoặc một vụ nổ khí ga sắp xảy ra nếu có bất kì sự rò rỉ nào.

Trong khi sự phá hủy thật kinh khủng, các tòa nhà vẫn đứng thẳng, với một nửa các tầng bên trong bị đổ sạp. Trần nhà, dây điện và đèn bị đan rối theo kiểu kỳ lạ, như thể chúng không nặng đến hàng tấn.

Jungkook nhìn xung quanh và hít một hơi sâu. Sẽ là một ngày dài đây.

Đúng khoảng ba giờ, mười một nạn nhân được tìm thấy trong một vài cửa hàng đầu tiên họ bước vào, họ tắm trong mồ hôi của chính mình, phải di chuyển vào ra khỏi cửa tiền liên tục để chuyển các nạn nhân đi. Sức nóng là thứ đáng sợ và đầy thử thách, ngay cả khi họ đã làm quen với nó như những cựu binh của đội cứu hộ từ xưa.

Seokjin, người hiếm khi đổ mồ hôi như sinh vật ma thuật, trông như vừa trở về sau khi lăn mười hai lần trong một vũng bùn.

"Tầng 1, cánh trái và cánh phải đã an toàn. Đội B bắt đầu tiến lên tầng hai. Kết thúc."

Cái đặc quánh lấp đầy không khí khi Seokjin hít một hơi lớn, buồng phổi nặng nề như thể anh đang bị ngạt bụi.

Ngay lập tức, nghe thấy một giọng nói xác nhận báo cáo. "Đã rõ."

Bên cạnh anh, Jungkook đang thở dốc, cúi người về phía trước. Jaebum, Daniel và Minho đang uống nước từ bình của họ. Jackson và Yugyeom đang nhìn vào một cửa hàng đã khóa cửa, được cho là không mở cửa vào ngày xảy ra trận động đất, nhưng họ không bao giờ có thể quá chắc chắn. Jaehwan đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.

"Thở đi Dan. Cậu sẽ bị sặc nếu không làm điều đó đấy," Jaebum thì thầm với Daniel khi người đàn ông thở dốc. Anh ta là thành viên hỗ trợ đến từ một trạm cứu hỏa khác gần của bọn họ, mới tham gia được sáu tháng. Khuôn mặt anh ta xanh xao nhưng hai gò má đỏ gắt, phải đối mặt với một trong những trận động đất lớn nhất tấn công thành phố trong vòng 20 năm qua. Daniel phải gia nhập đội của họ khi anh ta bị giữ chân lại và chậm hơn so với đội của anh ta, sau khi một vài thành viên trong đội của cậu bị thương trong nhiệm vụ giải cứu của họ ở phía Bắc trong khu dân cư.

Jungkook cảm thấy tiếc cho anh chàng, nhớ lại bản thân cậu trông như thế nào trong nhiệm vụ đầu tiên, xử lý rò rỉ khí ga trong một nhà máy giấy. Kí ức vẫn còn khiến cậu rùng mình tới vài ngày. Ngay cả Jimin cũng ghét khi nhắc về thời gian đó.

Jimin. Jungkook không thích khi tâm trí cậu đôi khi đi lạc, giữa lúc làm việc. Như nó thường vậy, như có một lực hút nam châm khổng lồ kéo cậu suy nghĩ về anh. Việc cần phải hoàn thành công việc ở đây của cậu cũng được đặt lên hàng đầu như mọi tất cả người, bọn họ đều cầu nguyện rằng những cơn chấn động đã dừng lại và ít nhất là không xảy ra khi tất cả bọn họ vẫn ở trong tòa nhà, nhưng bằng cách nào đó, Jimin luôn xuất hiện trước.

Cậu tự hỏi liệu Jimin có lo lắng không, hay ánh mắt anh đang lờ đờ như một con cá chết, cắn xuống môi dưới khi anh đi lại xung quanh và cố gắng khiến bản thân bận rộn. Jungkook biết anh sẽ như vậy.

"Mười người đi thôi, các chàng trai," Seokjin bắt đầu chỉnh dây bảo hộ của mình sau khi thở ra một chút.

Nhìn Daniel gần như mọi lúc nói, Seokjin tiếp tục. "Hãy kiểm tra kĩ dây của mọi người, và nếu cảm thấy không ổn, hãy nói cho tôi biết ngay lập tức." Giọng nói của anh ấy nghiêm khắc và thiếu đi sự hài hước thông thường của anh ấy, nhưng sự dịu dàng của anh thấm vào không khí nặng nề và bụi bặm, và thậm chí qua bóng tối được nâng lên một chút qua ánh đèn trên đỉnh đầu, Jungkook có thể thấy sự quan tâm và tình yêu của anh dành cho đội.

Seokjin giỏi nhất việc này, và Hoseok là một người đàn ông may mắn. Cả hai đều may mắn theo cách mà một người có thể có khi họ có hầu hết tất cả những gì họ muốn, nhưng không bao giờ đòi hỏi thêm. Khi Jungkook lần đầu tham gia lực lượng, hai người vẫn là bạn bè. Hoseok chưa được thăng chức. Hai người thường đùa giỡn rất nhiều, một bộ đôi hài hước. Họ vẫn vậy; nhưng hồi đó, Hoseok ít nhiều vô tư hơn và ít bận rộn hơn bây giờ.

Seokjin là hyung nhỏ của tất cả mọi người, vì có một vài sĩ quan khác cao cấp hơn họ. Cả hai người đã ba mươi tuổi vào thời điểm đó, Jungkook chưa bao giờ nhận ra khi họ thực sự bắt đầu công khai hẹn hò. Cậu đã nghĩ rằng cả hai đều thẳng, hoặc Seokjin là người vô tính ở một số điểm. Người đàn ông chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ chủ đề lãng mạn hay tình dục nào cho vấn đề này, không bao giờ thể hiện tình cảm với bất cứ ai. Ngay cả với các thành viên trong đội của họ, anh luôn vui tươi và hoạt bát, vì vậy tin tức về mối quan hệ của anh với Hoseok là một bất ngờ vừa lớn vừa bình thường.

Hoseok đã có những chia sẻ về bạn gái của riêng mình nhưng chưa bao giờ anh nói về chuyện này cởi mở trong trạm. Jungkook không thể nhớ lại bất cứ kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ nào. Ngay cả khi họ đã bắt đầu hẹn hò công khai, điều đó hiếm khi được thể hiện một cách rõ ràng; Seokjin chọn cách đùa giỡn như thường lệ và Hoseok cười khúc khích, tiếng cười huyên náo như mọi khi, giống như anh làm với mọi người.

Nhưng đôi khi trong những giờ yên tĩnh của trạm cứu hoả, Jungkook sẽ bắt gặp họ nói chuyện bằng những tiếng thì thầm và giọng điệu nhẹ nhàng. Đó là bản chất của họ, một mối quan hệ được xây dựng trên sự dịu dàng và tinh tế trong công việc vất vả, khắc nghiệt và gian khó. Họ hạnh phúc, một cách nhẹ nhàng.

Jungkook và Jimin luôn mãnh liệt, "theo cách của một ngôi sao nhạc rock," Yugyeom luôn nói. Jungkook không biết tại sao, nhưng theo một vài khía cạnh, cậu đồng ý.

Cậu chun mũi trước những suy nghĩ của chính mình, rủa xa bản thân vì mơ tưởng về sự lãng mạn ở một nơi và thời gian như vậy. Một người khác, chính xác là Seokjin, thậm chí không phải thuộc về cậu. Jungkook luôn đặt cơ chế tự vệ, luôn chạy trốn khỏi những suy nghĩ của chính mình về cuộc sống của bản thân với người khác. Ít nhất cậu không phải đưa ra sự lựa chọn, cậu chỉ có thể quan sát và không thực hiện các bước sai hoặc đúng, hoặc làm tổn thương bất cứ ai. Cậu sẽ không muốn làm tổn thương bất cứ ai, đặc biệt là Jimin.

Cậu cảm nhận một cái vỗ nhẹ vào vai mình khi Seokjin lướt qua.

"Đã sẵn sàng chưa? Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro