Gravity (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê bước khỏi bộ phận văn phòng làm việc của mình lần đầu tiên trong vòng 12 tiếng, đầu óc Jimin trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Cơn đau đầu như búa bổ khiến anh tỉnh táo trước cơn buồn ngủ đang có ý định xâm chiếm.

Xa xa phía Tây là bầu trời xám xịt, những vệt sáng hoàng hôn đầu tiên cắt chéo bầu trời theo một kiểu kỳ lạ, những vết cắt màu thạch anh hồng trên nền xám. Lễ hội ánh sáng tỏa từ phía sau những đám mây đen tựa như những chùm pháo hoa cô đơn.

Trong khi nền đất trơn trượt vì cơn mưa bất chợt và không khí vẫn giữ độ ẩm ướt, thời gian lại như khô đọng lại. Mưa đã ngừng từ lúc năm giờ, nhưng Jimin biết trời sẽ lại đổ mưa khi chuyển tối. Nó dường như là một ngày lí tưởng để nằm lì trong nhà, nếu không vì sự phảng phất của cơn hỗn loạn từ đâu đó xa nơi này, nhưng không đủ xa.

Đẩy gọng kính lên sống mũi bằng góc của chiếc hộp đang bê trên tay, Jimin nguyền rủa đống tài liệu và giấy nháp với đầy những phép tính mà anh đã vô thức mang đi từ văn phòng của mình - biết rõ rằng sẽ chẳng có ích gì nếu mang chúng về nhà. Đằng nào thì anh cũng quay lại văn phòng trong vài tiếng tới.

Thứ Ba đáng lẽ ra là ngày thảnh thơi nhất trong tuần, khi mà những buổi họp luôn diễn ra vào đúng ba giờ chiều các thứ Năm.

Nhưng tuần này thì không hề như vậy.

Họ lại gặp một trận động đất nữa, lần này là ngang qua các thành phố. Nó là địa ngục hỗn loạn, nhưng cũng im ắng đến đáng sợ. Đi xa về phía Bắc, một phần tư vùng này đã bị sụp xuống, nhưng thành phố vẫn duy trì sự bình yên - mặc dù vài cảnh báo đã được đưa ra cho người dân để họ di trú tới những vùng lân cận.

Nỗi sợ là thật, nhưng chưa thấm vào đâu, phải chăng vì anh đã sống mà trải qua những điều còn tệ hơn thế này?

Dẫu vậy thì nó vẫn khiến cho anh bồn chồn. Những buổi họp thứ Năm sẽ không còn là nỗi sợ kinh khủng nhất trong tuần nữa. Họ đang mất đi nhiều mạng sống khi mà một phần tư thành phố lún xuống. Jimin và những đồng nghiệp của mình làm việc tại Hội đồng thành phố đã cắm mặt suốt trong phòng làm việc, báo cáo thông tin, ước tính số người thương vong và tính toán mức thiệt hại.

"Anh đã đổ đầy can xăng giúp em rồi đấy Jimin. Em có thể sẽ cần nó cho việc di chuyển."

Jimin quay lại để tìm thấy Trưởng phòng đang đứng trước xe của anh, nơi mà anh vừa đứng ngây ra. Gương mặt Namjoon trông có vẻ sáng sủa hơn bình thường, những nếp nhăn hiện rõ khi Namjoon cố nheo mắt để điều tiết với ánh sáng bên ngoài khoảng một đến hai phút. Mọi thứ trông nhạt nhòa và bụi bặm sau cơn thảm họa. Chiếc áo sơ mi thường được là phẳng phiu của Namjoon giờ đây trông nhăn nhúm dưới ánh chiều tà, dấu hiệu rõ của việc anh ấy đã dành hàng giờ liền trong Trụ sở.

"Anh nên nghỉ ngơi, đừng đến sớm hơn mười giờ sáng mai. Nhớ lời em đó."

Jimin trả lời Namjoon, người đã băng qua nửa đường từ bãi đỗ xe, quay trở lại văn phòng. Anh để lại can xăng của Jimin trong cốp xe, thứ chất lỏng rung lắc khi Jimin đóng sập cốp xe. Anh thật sự rất biết ơn và cảm kích Namjoon vì nhiều điều, và một trong số đó là trở thành cấp trên tốt cũng như là một người bạn tuyệt vời.

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm bỗng nhiên vang lên phá đi bầu không khí ảm đạm, một tông giọng mà Jimin không mấy khi được nghe từ Namjoon, trước khi anh ấy kéo cánh cửa kính từ văn phòng của mình xuống. "Cậu ấy sẽ trở về thôi Min."

Lời nói đó khiến Jimin như đình trệ suy nghĩ lần nữa, anh không hoàn toàn chắc về việc mình muốn nghĩ về việc đó khi anh vẫn còn bận tính nhẩm nhanh số người thương vong. Đây là một công việc đòi hỏi tính kĩ thuật và tập trung cao - đó là lí do anh chọn công việc này ngay từ đầu. Anh chưa từng cho phép mình xuôi theo những cảm xúc trong khi làm việc. Nơi đây không có chỗ trống cho chúng.

Cảm xúc của anh không quan trọng. Hàng trăm người vẫn đang bị mắc kẹt và Jungkook đang ở ngoài đó giải cứu họ. Em ấy sẽ ổn thôi. Em vẫn luôn luôn ổn mà.

Lái xe qua vùng hoang vu hơn và vẫn khá vẹn nguyên của thành phố, Jimin cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó bất thường, một thứ gì đó vượt khỏi sự bình thường. Những ánh cam từ đèn đường và những ngọn đèn neon rực rỡ trên các tấm bảng hiệu làm sáng lên từng khu phố bình yên như thường lệ ở vùng đất khô cằn hơn trong thị trấn.

Ở đây cây còn nhiều hơn xe, nhưng người ta vẫn sinh sống như cách họ luôn làm. Trận động đất không hề ảnh hưởng đến họ, cuộc sống sinh hoạt không nên dừng lại.

Anh lại nghĩ về Jungkook.

Anh vẫn luôn làm vậy. Nó là tiềm thức, là bản năng. Thật khó để không nhớ về em ấy. Jimin đang nửa có ý định quay đầu xe, chui qua đường thoát hiểm thứ hai, hướng về phía đường cao tốc rồi lái thẳng đến địa điểm đổ nát gần nhất do động đất gây ra, nhưng anh biết tốt nhất là không nên nếu không muốn trở thành một vật cản chân cản tay.

Nhóm của anh đã ở đó sáng nay để đánh giá các thiệt hại, bàn giao bản thiết kế của các tòa nhà, và thật sự rất khó để xem xét. Tất cả mọi thứ đều tan hoang - những mặt đường nhựa nứt toạc, những chiếc xe ô tô bị mắc kẹt, đài radio ngừng phát sóng, thay vào đó là những tiếng than khóc cầu cứu sự giúp đỡ, tiếng ồn đinh tai từ máy kích thủy lực và máy khoan mà những nhân viên cứu hộ dùng để đào đất lên.

Anh đã nhìn thấy Jungkook. Đó là khả năng đặc biệt nhất của anh, tìm thấy Jungkook từ bất kì khoảng cách nào. Trông em ấy thật khó coi, toàn thân là bùn cát và người thì ướt như chuột lột vì mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ màu cam phản quang, trông như người mới từ cõi chết trở về, làm điều mà mình xuất sắc nhất. Jungkook luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.

Đã gần chín giờ khi Jimin đỗ chiếc xe mui kín trước cửa nhà mình, thở ra một hơi dài, vừa thấy thanh thản vừa bồn chồn. Nỗi sợ và lo lắng bây giờ như một tiếng hét vô thanh ẩn sâu dưới khát khao mong mỏi Jungkook.

Anh muốn Jungkook trở về nhà.

Khóa xe xong, Jimin lại ngước lên nhìn bầu trời, màu hổ phách nhạt dần rồi chuyển thành đêm tối mang màu tím thạch anh. Cơn mưa lất phất rồi sẽ hóa thành bão lớn. Trái tim anh bình yên và rồi vụn vỡ.

Chỉ một chút thôi, nhưng chắc chắn, nó sẽ vỡ.

——

Cậu muốn tắm. Cậu thực sự muốn đi tắm.

Một đoạn dây dài 100 mét được cuộn lại nằm gần chân cậu, thứ mà cậu đã sử dụng đến mức quá nhiều. Đó là cách duy nhất để đi sâu xuống dưới và chui lên từ đó. Họ đã cố gắng di chuyển một tảng xi măng lớn chặn con đường duy nhất xuống con đường cao tốc bị lún sụp bằng máy kích thủy lực.

Sau nhiều giờ không may, đội cứu hộ quyết định cẩu tấm đường nhựa bị lộn ngược lên để đưa từng người một xuống hố.

Jungkook là một phần của đội Bốn được cử đi xuống và kiểm tra đống đổ nát chồng lớp lên nhau ở bên trong. Cậu đã ở trong đây được một tiếng rưỡi rồi, cứ chui vào rồi lại đi ra để chuyển các nạn nhân được cứu ra ngoài. Đôi khi cậu cảm nhận được một cơn rung lắc nhẹ, nhưng quá nhẹ để có thể là một trận động đất. Khá dám chắc đó là những mảng đường nhựa dịch chuyển dưới sức nặng của những anh lính cứu hộ.

Cậu hi vọng nó không phải cơn dư chấn.

Trận động đất diễn ra sáng nay trên một phần tư diện tích thành phố lúc bốn giờ sáng mà không được cảnh báo trước, ghi nhận với 7.3 độ richter. Nếu dư chấn động đất diễn ra ngay bây giờ, tất cả bọn họ sẽ tiêu tùng.

Bên tay trái cậu là một con xe '95 Corolla bị bỏ trống, một nửa của nó vùi sâu xuống mặt đất. Seokjin trèo lên chiếc xe, cố gắng thăm dò xem liệu anh có bỏ sót gì không. Bất cứ ai. Sức nặng của anh không làm móp thân xe, mà vốn nó đã quá tàn tạ.

"Không còn ai trong này cả. Nhưng anh không chắc về chiếc Prius kia," Seokjin trầm giọng lên tiếng, tụt xuống xe rồi lại nhảy lên một chiếc khác. Trông anh ấy như có thể gục luôn tại đây; hai tròng mắt thâm quầng vẫn thường xuất hiện mỗi khi anh làm việc quá sức.

Seokjin vì công việc mà trông kiệt sức vô cùng, bởi cái nóng thiêu đốt từ nhiệt lượng dưới lòng đất và mặt đường nhựa phía trên và cả chiếc mũ bảo hộ ngột ngạt trên đầu. Tình hình này căng thẳng hơn bao giờ hết. Những mảng hắc ín vỡ vụn và mùi dầu tràn ra đốt cháy cổ họng họ. "Chúng ta sẽ phải chuyển cái này ra trước tiên, nhưng nó đã cắm thẳng xuống đất rồi," Anh tiếp tục.

Jungkook quay lại để quan sát những góc có khả năng nhất để di chuyển chiếc xe mà không làm sập mặt đường xuống. Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến mà họ không muốn đó là bị vùi dưới những lớp đất. "Phải đợi máy trục đến thôi," Jungkook trả lời lại, hai tay chống nạnh, cột sống của cậu như sắp rời ra khỏi da. "Sớm nhất là sáng mai. Jaebum chưa nghiên cứu phần đường hổng này, em sẽ không động vào chúng đâu."

Seokjin gằn lên, ngước đầu về phía ngược lại để nhìn một lỗ hổng lớn nữa họ chưa đào qua. Tiếng điện đàm vang lên va đập vào những mảnh vỡ, luồn lách qua vài chiếc xe.

"Chuẩn bị dây bảo hộ đi Jin. Các anh sẽ đi lên. Đội 6 sẽ xuống thay thế."

Giữa tiếng chuông rung bên dưới những phiến đá, giọng nói của Hoseok trầm tĩnh trôi đi qua bộ đàm, lấp đầy sự tĩnh lặng của đài phát thanh. Giọng nói của anh gần như một giọng nói xa trên đài, ngay cả khi anh chỉ cao hơn họ khoảng 15 mét, ngồi trong lều của họ với tất cả các đội trưởng khác.

Hoseok chắc hẳn đã uống đến cốc cà phê thứ bảy trong đêm nay rồi, Seokjin biết. Hoseok sẽ không bao giờ rời đi cho tới khi tất cả các thành viên ra khỏi đây.

"Tới ngay đây Đội trưởng," Seokjin từ tốn trả lời trong khi chỉnh lại móc carabiner quanh eo, siết chặt nó lại. Họ trao đổi một vài lời với các thành viên trong Đội 6 đang đợi ở phía trên, với một vài thành viên của đội kia sẽ được đưa xuống đất để trợ giúp.

Seokjin là người đầu tiên trèo lên, chân trái của anh đau đến tê liệt vì một cú ngã trước đó.

Khi Seokjin leo lên từ bên dưới đống đổ nát và Jungkook nhìn qua lưng mình, người trẻ tuổi nhất đưa mắt quan sát lần cuối, nhìn tỉ mỉ khung cảnh xung quanh. Cậu kiểm tra xung quanh một lúc nữa, phòng trừ trường hợp họ bỏ lỡ thứ gì đó.

Một tiếng kêu cứu. Một bàn tay người. Thứ gì đó tương tự vậy.

Điều này không có gì mới đối với Jungkook; xử lý các vụ sập, các tòa nhà bốc cháy, thiên tai, rắn trong nhà vệ sinh. Vào những ngày dễ thở hơn, cậu phải thực hiện các cuộc diễn tập dập lửa, điều mà vừa nhàm chán vừa dễ dàng.

Vào những ngày khó nhọc, cậu phải chứng kiến xác chết của những đứa trẻ và những cụ già bị bỏ rơi. Cậu đã tham gia lực lượng được sáu năm, mới bước sang tuổi 27 vào tuần trước trong một bữa tiệc ở trạm cứu hỏa. Bàn tay của cậu chỉ toàn là những vết chai sạn và sẹo, làn da thì sần sùi, nhưng chúng được tạo ra để sẵn sàng đón chào lửa thiêu đốt và các mảnh vụn sắc bén.

Cậu chỉ đẹp trai trong năm đầu tiên được nhận vào, và rồi cậu trở thành một phần của họ. Tất cả đều rám nắng và sẹo đầy mình; nhưng ít nhất cậu vẫn còn răng. Công việc của cậu là điều tuyệt vời thứ hai trong cuộc sống này.

Chỉ sau duy nhất một người.

Jungkook trèo lên theo tiếng thét gọi tên mình. Trèo lên luôn dễ dàng hơn nhiều so với đi xuống, một thứ mà cậu không bao giờ quen được. Jimin ghét điều đó, bất cứ khi nào cậu kể về chân tay bị gãy và những phần cơ thể bị cháy sém. Và cậu lại thích nói về điều đó nhất, chỉ để được ngắm mũi nhỏ chun lại của người anh lớn tuổi hơn khi anh bĩu môi.

Cậu mất tới vài năm để nhận ra rằng cảnh tượng người lớn tuổi hơn chu môi đôi khi có thể là điểm nhấn trong cả một tuần của cậu.

Cậu không chắc mình sẽ nhận được "điểm nhấn" đó trong tuần này.

Mất khoảng 30 phút để đưa mọi người lên, và sau đó đội tiếp theo sẽ thay thế. Nó gần giống như những buổi tập duyệt hàng ngày với những lính cứu hỏa chuyên nghiệp như cậu, nhưng Jungkook không rõ có người muốn làm quen với việc đương đầu cùng các thảm họa tự nhiên hay không.

Họ bắt đầu khám nghiệm tử thi ngay khi phần còn lại của đội được kéo lên.

"Đội 6 đang ở bên trong. Nếu địa điểm này an toàn và cần cẩu có mặt ở đây vào ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển đến khu vực thành phố. Họ cần viện trợ ở dưới đó. Chúng tôi đã được báo rằng toàn bộ khu vực đang bị ngập, và chúng tôi cần kiểm tra nó." Hoseok kết thúc ngắn gọn ở phần cuối của việc báo cáo, nhìn đồng hồ và quay chỗ ngồi của mình ở bàn chính.

Việc khám nghiệm tử thi khá vội vàng, nhưng tiến độ rất tốt và Hoseok không sẵn sàng trì hoãn các thành viên trong nhóm của mình. "Đi lấy nước và thức ăn, sơ cứu các vết thương và nghỉ ngơi đi. Chúng tôi cần tất cả các cậu trong khoảng 5 giờ tới."

Có vẻ như Hoseok mới là người cần nghỉ ngơi, Jungkook nghĩ, có lẽ nhiều hơn những người còn lại. Đôi mày của anh nhíu chặt lại và đôi môi cứ cong hướng lên trên, nhưng người lớn hơn vẫn không ngừng làm việc. Jungkook biết ánh mắt đó, đã ở bên anh nhiều năm để có thể hiểu. Trong khi trông anh bình tĩnh như thể đang lên kế hoạch làm thế nào để trồng cây trong khu vườn của mình hay làm thế nào để nấu mì spaghetti, bàn tay khéo léo của anh vẽ các đường kẻ trên ô lưới, bên trong là tất cả các phép toán và kế hoạch phức tạp.

Jungkook tôn trọng Hoseok vì nhiều điều, nhưng sự điềm tĩnh, không khoa trương, tốt bụng là những đức tính tốt nhất của anh. Làm cho anh ta trở thành Đội trưởng tốt nhất Jungkook từng có.

Seokjin vẫn ngồi trên bàn.

"Em cần nghỉ ngơi chút đi Đội trưởng, không thì sẽ lăn quay ra chết tại đây đó." Seokjin nghịch ngợm với một cây bút chì ngẫu nhiên trên bàn, chân đau của anh ấy duỗi thẳng ra.

Hoseok nhẹ giọng nói trong khi nhìn thẳng vào Seokjin. "Anh kiểm tra chân của mình đi Jin."

Seokjin lườm Hoseok, người nọ liếc nhìn lại anh trong khi cũng không ngừng quan sát chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đã là hai giờ sáng, 22 tiếng sau cơn chấn động gần nhất, và Hoseok đã thức liền 46 tiếng kể từ lần đổi ca cuối cùng. Seokjin biết chứ.

Hoseok vẫn giữ nguyên vị trí và Seokjin bồn chồn nhưng rồi lại thở dài. Anh biết không nên cãi nhau vì việc này, và khi anh đi ngang qua, Jungkook không bỏ lỡ cái chạm nhẹ níu kéo mà Seokjin để lại trên cánh tay trái của Hoseok. Người kia không phản ứng với nó, như anh ấy luôn làm, nhưng Jungkook biết lời nhắn đã được gửi chỉ thông qua cái chạm. Đó luôn là cách Seokjin và Hoseok giao tiếp.

Ngồi vào xe tải của họ được điều từ trạm y tế, Seokjin nhanh chóng tháo mũ bảo hộ, dây đai và bắt đầu duỗi chân tay. Anh càu nhàu trước khi ngủ thiếp đi nhanh như khi anh đến, mặt bây giờ trông sạch sẽ hơn sau ngày làm việc.

Jungkook tự hỏi sẽ có cảm giác như nào nếu có người yêu làm cùng trong một lực lượng, biết rằng họ sẽ gặp nguy hiểm hàng ngày. Nhưng họ gặp được nhau tại chính lực lượng, và cả Hoseok lẫn Seokjin đều tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai. Họ đang sống một cuộc sống đầy đủ, và họ chấp nhận rủi ro.

Cậu cần chợp mắt một chút trước khi bắt tay vào công việc mệt mỏi vào ngày mai nhưng cậu không thể cưỡng lại bản thân.

Suy nghĩ của cậu luôn tự thả trôi về nơi Jimin, liệu Jimin có thấy cậu khi anh đến trước đó với các kỹ sư hay không? Cậu đã cố gắng tìm đường đến chỗ người đàn ông mặc quần âu và áo sơ mi trắng trông quá sạch sẽ trên một đống đổ nát, nhưng Jaeyoung đã hét lên khi một cây gỗ lớn đâm thẳng đùi và Jungkook sẽ không và không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình.

Họ đã gửi Jaeyoung đến bệnh viện ngay sau đó nhưng Jimin cũng rời đi với các kỹ sư còn lại và Jungkook không thể hỏi thăm anh.

Jungkook muốn nói lời chào và lau đi nỗi lo lắng khỏi khuôn mặt anh.

"Ngủ một chút đi Kook, hoặc em sẽ trở thành xác chết vào ngày mai đấy." Seokjin lầm bầm trong giấc ngủ.

Jungkook ừm ừ trong câu trả lời, quá mệt mỏi để tạo thành từ. Cậu phải ngủ bây giờ. Cậu bắt đầu hối hận về rất nhiều thứ nhưng bây giờ cần phải ngủ trước. Cậu làm sạch tâm trí của mình bằng hai điều.

Jimin. Và những thứ cậu có với Jimin.

——

Đến bây giờ họ đã quen nhau được một khoảng thời gian dài, phải nhiều năm rồi, biết rằng họ sinh ra chính là của nhau. Không cần mất nhiều thời gian để nhìn ra nó, họ chỉ là chính họ. Cuộc sống rơi vào quỹ đạo khi họ bắt đầu dậy thì, cao lớn hơn và những cặp má mũm mĩm biến mất, để trở thành những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, như những nhân vật hư cấu.

Và có rất nhiều lời sáo rỗng, như những người lính cứu hỏa thường nhận được tất cả các hành động nóng bỏng hằng ngày tại nơi làm việc, điều này chỉ đúng trong bối cảnh khiêu dâm. Họ nhận được nhiều hơn từ các mối nguy hiểm trong công việc của họ, từ những địa điểm làm việc, và không phải từ các bà nội trợ cô đơn. Jungkook chọn công việc này chủ yếu vì đó là giấc mơ thời thơ ấu, và phần còn lại là vì những lí do nhảm nhí hơn. Vào những ngày nghỉ, họ sẽ cứu mèo trên mái nhà và chơi game tại trạm cứu hỏa.

Đôi khi, họ sẽ hợp lại với các sĩ quan quân đội, huấn luyện cùng họ, và hỗ trợ trong các thảm họa thiên nhiên. Những lần khác, họ sẽ tự rèn luyện. Đặc quyền của công việc, đó là được gặp rất nhiều người mà cậu tôn trọng, và đôi khi cũng nhận được những bức vẽ dễ thương từ những đứa trẻ được cậu giải cứu. Cứu giúp người là điều tuyệt vời nhất, ngay cả khi Jimin gọi cậu là 'người hùng' Clark Kent mà mọi người đều muốn', và Jungkook sẽ đấm vào vai anh mỗi lần như thế, cậu vẫn yêu nó.

Làm việc tốt để đem lại lợi ích.

Những điểm hạn chế, ừm thì, gặp chấn thương. Thêm vào đó, là tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị thương. Jungkook ghét điều này nhất, vì là người trẻ nhất trong đội, cậu thực sự kính trọng các thành viên lớn hơn mình ở mức cao nhất. Bây giờ cậu đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình rất nhiều sau khi đi được nửa quãng đường những năm tuổi hai mươi, nhưng sâu thẳm cậu luôn nhút nhát và dè dặt. Các đồng đội lớn tuổi hơn, các hyung của cậu, không bao giờ ép buộc cậu phải thoát khỏi đó. Cậu thực sự không thấy xứng đáng với họ.

Thói quen vẫn giữ cho cậu bước tiếp. Thức dậy, thay ca, tập luyện, cứu sống và trở lại giường. Nhưng có những thói quen khác khiến cậu thích hơn. Là thói quen mang tên Jimin.

Họ không bao giờ tự gọi tên cho mối quan hệ của mình và không bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì vượt giới hạn, hầu hết thời gian, là những cái chạm nhẹ quá thân thiện. Ít nhất Jungkook cũng nghĩ như vậy, ngay cả khi mọi người không đồng ý và vỗ đầu cậu khi cậu cố phủ nhận điều đó.

Những ánh nhìn luôn lưu luyến, giống với cách họ va chạm. Jimin luôn nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu và Jungkook cũng đáp lại rất nhiều, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Không phải họ ghét bỏ gì nhau. Chỉ là họ thích giao tiếp qua ánh mắt.

"Này. Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của em thế?

Một ngày nọ, Jimin hỏi, đôi mắt anh mở to trước vết cắt dài trên cánh tay Jungkook. Jimin vừa mới ra khỏi phòng tắm, và mái tóc ướt của anh đang nhỏ giọt trên chiếc áo sơ mi trắng nhưng anh đã ngừng lau khô chúng để lao về phía Jungkook.

Jungkook rên rỉ trong nội tâm. Cậu đã cố tình giấu nó dưới tay áo dài, nhưng cậu đã lơ đãng xắn tay áo lên trong khi bận làm bánh rán khoai tây. Jimin thích dùng chúng và cơm cho bữa sáng Chủ Nhật, và Jungkook sẽ ngủ sớm vào tối thứ Bảy chỉ để lẻn vào nhà Jimin trước khi anh thức giấc. Họ biết mật mã căn hộ của nhau.

"Em đã trèo xuống từ mái nhà trong một vụ vào tuần trước và gần như ngã xuống. Bị sượt một chút qua các ống thép," Cậu trả lời một cách thờ ơ. Nó đau một cách chết tiệt, nhưng Jimin không cần biết điều đó. "Phần mềm thôi. Người ta đã khử trùng và khâu vài mũi rồi. Đừng lo lắng."

Jimin im lặng và Jungkook biết chính xác khuôn mặt anh đang làm, khuôn mặt có thể khiến Jungkook thực hiện bất cứ điều gì vì anh.

"Okay." Jimin khẽ mấp máy, vì không biết nói gì thêm.

Jungkook đã bị thương rất nhiều trong năm đầu tiên và Jimin sẽ tới chăm sóc. Sau một thời gian, bộ dụng cụ sơ cứu đã sử dụng hết, Jimin khi đó mới biết Jungkook thích nhất khi anh đơn giản lặng lẽ chăm sóc cậu.

Như là giặt đồ giúp cậu cho đến khi vết thương lành lại. Hoặc gửi chút đồ ăn. Hay nấu ăn cho cậu. Hoặc thỉnh thoảng lái xe đi làm cùng nhau. Đã bên nhau rất nhiều năm, nhưng không thực sự cùng nhau. Chúng là một phần của một thói quen. Jungkook trân trọng điều đó.

Sự tò mò không là thứ cần thiết trong trường hợp này. Jimin không cần phải biết việc cậu không bao giờ thực sự ngừng suy nghĩ để làm thế nào cậu trân trọng thói quen chia sẻ cùng nhau của hai người, mà không vượt qua lằn ranh. Cậu muốn nó, cậu muốn Jimin, nhưng cũng không muốn làm tổn thương Jimin hay gia đình anh. Cậu đã làm tổn thương họ và Jimin một lần, và cậu không muốn làm điều đó chỉ vì ích kỉ của bản thân.

Cậu hiểu hai người họ có ý nghĩa với nhau như thế nào.

Jungkook không phải là một người cẩn thận xác định và thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng bằng lời nói; một người đàn ông nam tính và ngay thẳng trong mọi cuộc chơi, và Jimin cũng vậy. Jimin đáng yêu, dễ thương và thân thiện, nhưng cũng có nhiều điều khép kín. Họ chỉ sống theo cách đã hình thành từ thời thiếu niên.

Người ta có thể ghé ngang cuộc đời của họ với tư cách bạn bè và đồng nghiệp, đôi khi họ cũng quan tâm đến hai người, nhưng họ biết tốt hơn hết là không nên chen ngang giữa Jimin và Jungkook.

Jungkook không bao giờ cho phép bất kì ai bước vào thế giới đó, và Jimin luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, và kết cục anh sẽ bị hiểu lầm rất nhiều mỗi khi anh từ chối lời đề nghị hẹn hò của họ. Jimin và Jungkook vẫn luôn như vậy. Vững chắc và không thể bị phá vỡ, nhưng không bao giờ có thứ để xác định mối quan hệ này. Mọi người bắt đầu học cách tránh xa họ sau khi đã hiểu ra.

Một số mối quan hệ không được sinh ra để bị phá vỡ, ngay cả khi nó không thể gọi tên và vận hành một cách rõ ràng.

Họ sinh ra là dành cho nhau, ngay cả khi không thể bên cạnh nhau.

Jungkook luôn nghĩ rằng họ là như thế và sẽ vẫn như thế. Cậu nhận thức được nó - cảm giác đắm mình cùng những cảm xúc ngổn ngang. Và cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
















Tui đang dịch dở thì máy tính tự restart trong khi tui chưa có save gì hết :) Báo hại mất một phần tư bản dịch cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro