Inertia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kook, giữ đầu bác ấy, đếm đến 3."

Ngay khi đếm 'một', Minho đã giữ chặt, kéo cơ thể người phụ nữ khỏi ống thép đè lên người bà ấy, cố hết sức để không làm sập công trình.

Jungkook đã ở đó ra sức trấn an người phụ nữ hoảng sợ tới kinh hồn, mê man vì mất máu và cơn đau kinh hoàng chạy khắp cơ thể bà ấy. Yugyeom nhận cái ống từ Jaehwan khi chàng trai đi ngang qua để kiểm tra khu vực này lần cuối. Chân trái của bà bị đè ép dưới đống hoang tàn của tòa nhà, và họ đang gắng sức để di chuyển bà ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Thưa bác, chúng cháu ở đây rồi. Chúng cháu đến cứu bác đây," Jungkook xoa dịu người phụ nữ, giữ túi truyền dịch của bà ấy, trong khi Minho và Seokjin sơ cứu cho đôi chân bị gãy của bà ấy, bó nẹp chúng lại để đưa bà ấy ra ngoài. Bà đã phải hô hấp qua một mặt nạ oxy và rơi vào hôn mê.

"Chúng ta dừng ở đây thôi. Hãy chuyển bác ấy ra ngoài đã. Jackson, báo qua đàm để gọi họ vào đi," Seokjin chỉ đạo, kiểm tra cửa hàng cuối cùng ở tầng này trong trường hợp họ để lỡ bất kỳ thứ gì. Tay chân anh cảm tưởng như sẽ bỏ cuộc bất cứ khi nào vào lúc này, và họ cần ra khỏi đây trước khi nó thực sự xảy ra.

Về cơ bản họ đã lùng hết mọi ngóc ngánh có thể tiếp cận ở tầng một, và đội hai nên thay phiên để quét qua tầng khu này một lần nữa.

Tầng hầm và phần mặt sàn thấp đã bị ngập đúng như dự đoán, và họ còn chưa đi xuống đó vì toàn bộ tòa nhà đã đổ sập. Không có lối vào ngoại trừ một hố mở trên sàn cách đây ba cửa hàng.

Minho giữ cáng cùng Jaebum, trong khi Jaehwan tiếp tục cố định chân bà ấy. Jackson đi phía trước ở hàng hai, ôm một bé gái nhỏ tầm năm tuổi đang ngất đi trong tay anh, còn Daniel thì rảo bước nhanh hơn đội của anh để dẫn và dọn đường cho các chàng trai đi qua.

Seokjin và Jungkook theo sau không xa nhưng là những người đi sau cùng, để mắt phòng trường hợp họ bỏ lỡ điều gì đó - một cẳng chân, một cái đầu, máu chảy hay một nhãn cầu.

Đã vài tiếng tính đến giờ, và họ cảm thấy kiệt quệ hơn là nhẹ nhõm. Jungkook không nhớ mình đã từng thấy yếu như này. Nhưng việc thiếu oxi đang giết chết cậu và làm giảm thị lực của cậu, bụi từ những mảnh vụn khiến họ đồng loạt ho sặc sụa.

Jungkook dự định sẽ nghỉ ngơi một chút khi bước chân ra ngoài trước khi quay trở lại. Cậu cần nước, và ánh sáng tự nhiên. Nguồn sáng từ đèn pin của họ đang đốt cháy mắt cậu và khiến mắt cậu nhòe đi. Seokjin đi khập khiễng một cách thê thảm, trông anh có chút hao mòn trong ngày làm việc thứ hai.

Cậu cũng tính gọi điện cho Jimin để hỏi thăm anh, ruột gan nói với cậu rằng Jimin vẫn không sao đâu nhưng cậu cần việc này. Cậu muốn được nghe giọng nói của Jimin.

——

Vào ngày thường họ không hay nói chuyện qua điện thoại, vì những giờ trực của cậu và ngày làm việc dài của Jimin. Họ gặp khi nào cảm thấy cần. Cả hai nhớ mật khẩu căn hộ của nhau như nằm lòng, và gặp mặt trực tiếp thì lúc nào cũng tốt hơn là trò chuyện qua điện thoại.

Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đến thẳng nhà Jimin sau khi tan ca, ngủ trên ghế sô pha của anh như cậu mới là chủ của căn nhà.

Đôi khi, cậu sẽ tỉnh giấc với một Jimin đang sửa soạn bữa sáng cho cả hai người họ. Trong khi cậu thường xuyên ghé qua nhà Jimin, anh lại hiếm khi ngủ qua đêm ở nhà cậu. Anh sẽ nói gì đó về chuyện không muốn làm bừa căn hộ của một người độc thân và đời sống hẹn hò của Jungkook.

Quay về khi Jungkook vẫn đang được đào tạo và Jimin đang theo học trường kĩ thuật, họ sẽ nhắn tin rất nhiều khi họ có thể, tất nhiên không phải thường xuyên. Jimin học đại học ở thành phố bên kia, và Jungkook không có đủ tiền để thăm anh quá nhiều. Sự thật là cả hai vẫn đang chậm rãi, cẩn thận vì một số chuyện, khoảng cách là một liều thuốc tốt, một chất cân bằng mà họ rất cần.

Bất chấp việc đó, Jungkook đã luôn là một người không giỏi dùng điện thoại và công nghệ để giao tiếp. Jimin đã than thở không biết bao nhiêu lần về việc điện thoại của cậu nên được tặng cho một đứa trẻ nào đó, người sẽ thật sự tìm ra cách dùng của nó, nhìn từ thực tế là cậu hiếm khi sạc điện thoại.

Khi cả hai còn đi học, cậu hay phải đổi số điện thoại vì số của cậu đã bị lan truyền mà không có sự đồng ý của cậu. Cậu rất ghét khi mà nhận được những cuộc gọi tình cờ vào ban đêm hay những tin nhắn quấy rối, tục tĩu. Sau tất cả những chuyện đó cũng không làm cậu quan tâm nhiều hơn về điện thoại của mình. Cậu thậm chí còn để quên sạc của mình ở nhà Jimin.

Vào một tối năm cậu mười sáu, Jimin đã hỏi cậu về chuyện đó. Chàng trai lớn tuổi hơn hành động kì quặc mấy tháng nay rồi, vì thế Jungkook đã bất ngờ với câu hỏi, đã tưởng rằng thứ gì khác sẽ bị ném về phía cậu.

Khi ấy là tháng Chín, và những ngày hè oi bức đang dần chuyển mình sang những chiều mát dịu với bầu trời sáng sủa hơn.

"Em làm gì với tất cả những tin nhắn của mình hả Kook?"

Jimin hỏi trong khi anh nhấm nháp món sữa chuối của mình, chốc chốc lại nghịch ngợm với đàn ghita của Jungkook. Hai người hiện đang ở sân chơi của khu phố, nơi mà Jimin lui tới để vui chơi nhiều đến không đếm nổi, và Jungkook thì chưa từng thấy nó quen thuộc.

Trời se lạnh vì đang trở sang thu. Chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa là tới lễ hội.

"Tin nhắn nào ạ?"

Jimin gảy đàn với một tổ hợp những nốt nhạc kì quái. "Tin nhắn từ các bạn gái? Tụi con trai? Hay là em nhận được thư? Họ có viết thư gửi tặng em thay vì đó không?"

"À. Cái đó. Em còn chẳng đưa cho họ số của mình luôn?" Jungkook nhìn anh trống rỗng.

"Vậy là em không nhận được tin nào à?"

"Em có, nhưng không biết chính xác mấy tin nhắn đó từ đâu và làm sao họ có được số điện thoại của em."

Jimin chỉ khẽ ừm. "Lý giải được tại sao em lại thay số nhiều như thế."

Jungkook đơn giản gật đầu, bóc một hộp sữa chuối khác. Cậu bị nghiện thứ này.

"Em nói gì khi họ nhắn tin hay gọi cho em?"

"Em chỉ... em chẳng nói gì hết. Em thường mặc kệ chúng."

Jimin thở dài. "Thế còn chàng trai mà em thích thì sao?"

"Về người ấy á?" Jungkook thắc mắc sao tự nhiên anh lại tra hỏi cậu về việc sử dụng điện thoại của cậu. Jimin mới là người giữ điện thoại của cậu hầu hết mọi thời gian. Anh ấy đôi khi vẫn làm vậy kể cả một thập kỷ sau này.

"Em có nhắn tin với cậu ấy không?"

"Không. Em bảo là người ấy thẳng băng mà. Em còn không biết điện thoại của em ở đâu nửa thời gian trong ngày kìa hyung."

Điều này thì thành thực và chính xác. Hầu như mọi lúc, Jimin sẽ là người nhét điện thoại của cậu vào túi quần anh, hay ba lô vì cậu sẽ quên. Jimin sạc nó cho cậu, tại nhà của anh. Thậm chí mật khẩu cũng được cài bởi Jimin.

"Làm sao mà em thích cậu ấy được nếu em không nhắn tin cho người ta?"

"Em phải nhắn tin cho mọi người thì mới là thích họ hả? Đó là vấn đề sao ạ?"

Jimin bỏ qua câu hỏi của cậu sinh ra từ câu hỏi của anh. Trông anh lo lắng vì một số lí do. Jungkook khi đó chưa hiểu tại sao anh lại trở nên sốt ruột vậy.

"Cậu ấy trong đội hướng đạo sinh hả? Hay là cậu lạc bộ A & P*? Anh biết tất cả những người trong đội và câu lạc bộ? Vậy đó là ai thế?

"Hyung—"

"Cậu ấy cao không?"

"Cậu ấy lớn tuổi hơn em không? Học sinh năm cuối hở?"

"Em đi đây—"

"Cậu ấy—"

Jungkook duy trì im lặng và nhìn Jimin nghiêm túc. Vài chàng trai tầm tuổi họ lướt qua công viên, nảy bóng rổ trên sân. Một người trong số họ giơ tay chào Jungkook, cậu vẫy chào lại.

"Có phải cậu ấy không?" Mắt Jimin mở lớn.

"Không hyung, kia là Sungyeol, bạn cùng lớp của em."

"Ồ."

Jungkook đã nghĩ anh sẽ dừng lại sau đó, nhưng rồi anh lại bắt đầu.

"Cậu ấy có đáng yêu hơn anh không?"

"Không. Có. À không."

"Cái khỉ gì vậy—"

Jungkook đứng ngồi không yên vì cơn mưa câu hỏi và quyết định sẽ cho Jimin thứ mà anh muốn. "Jimin. Anh muốn biết nhiều đến vậy à?"

"Ừ-ừ?"

"Anh cũng sẽ đến Lễ hội Mùa thu đúng không?"

"Đương nhiên rồi! Anh sẽ đi xem em biểu diễn, đừng lo. Chỉ là anh phải trông quầy thức ăn một lúc."

"Đến khi đó em sẽ nói với anh."

Jimin cuối cùng cũng thôi không nói nữa, môi chu lên tròn tròn bao quanh ống hút từ hộp sữa chuối.

Jungkook rời đi sớm vào tối đó, thấy bóng dáng mẹ mình đi khỏi nhà từ xích đu trong công viên. Khi ấy Jungkook đã có riêng cho mình một chùm chìa khóa, và cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không bao giờ chuyển hẳn khỏi nhà Jimin. Họ đã thiết lập một nghi thức và cậu tuân theo nó.

Jungkook mỉm cười nhớ về kí ức xưa. Nó là khởi đầu của một số chuyện tốt, và cả vài điều tồi tệ nữa. Thật là ngọt đắng đan xen khi mà Jungkook mười sáu tuổi lại dũng cảm, can đảm hơn Jungkook hai mươi bảy của hiện tại. Cậu ước mình có nhiều can đảm như bản thân cậu của quá khứ, tạo ra những lời hứa hẹn như vậy.

Cậu vẫn nhớ Jimin hồi đó trông như nào. Đầu nấm, tóc dày. Vẫn luôn đáng yêu, sự phúng phính vẫn còn nguyên trên đôi má. Họ còn cao bằng nhau hồi đó, nhưng cũng chẳng kéo dài.

Tuổi trưởng thành phần nào đã mài giũa và biến Jungkook thành một phiên bản nhẹ nhàng hơn người mà cậu đã từng. Hiện tại, cậu thoải mái hơn bao giờ hết; bớt ngại ngùng, kiên nhẫn hơn, nhưng trở nên quá cẩn trọng. Cậu là kiểu người sẽ chờ đợi thay vì nói ra, sẽ giữ mọi thứ lại thay vì tiết lộ hết ra ngoài.

Cậu cần phải gọi cho Jimin ngay khi cậu ra khỏi đây. Nó khiến cậu điên đảo, cắn rứt lương tâm.

Mùi tanh của máu và lớp bụi đặc quánh trong khoang mũi đưa cậu trở về thực tại.

Seokjin nhận ra cậu đang hơi đờ đẫn và tiến về trước để vỗ vai cậu. "Em ổn không đó, Kook? Chúng ta chuẩn bị ra ngoài rồi, ráng chịu chút."

"Vâng hyung." Jungkook hé cười một chút. Có vết máu khô dính trên má Seokjin, từ nạn nhân mới nhất. Thực tế, tất cả bọn họ đều vấy máu trên người. Tạ ơn chúa là họ có găng tay.

"Này Daniel, cậu có thể cầm cán và giữ cái cáng hộ tôi không? Tôi sẽ lo dọn đoạn đường phía trước." Yugyeom hỏi Daniel, người đồng ý tức khắc ngay khi hiểu ra.

Toàn bộ khu thương mại hiện tại yên ắng tới ghê rợn, dành chỗ cho tiếng đài ổn định và giọng nói từ những thành viên khác trong đội báo lại tình hình cho các đại úy trên mặt đất. Kì cục làm sao khi mà cái im ắng cho ta nghe thấy tất cả mọi thứ, như tiếng chuông inh ỏi, những tiếng ho, những tiếng gào thét xa xăm. Họ quay đầu lại thật nhiều để tìm kiếm nó, chỉ để nhận ra đó là tiếng gió hút vào từ ngóc ngách quái gở nào đó và tạo nên những âm kì dị.

Trước khi Jungkook nhận thức được họ đang ở dưới sâu như thế nào và cái cách họ cần phải nỗ lực gấp ba lần để đưa được hai nạn nhân ra, tất cả đột nhiên trở nên lặng thinh. Chỉ còn tiếng nhập nhằng từ bộ đàm vang tới một hay hai lần. Jungkook chắc rằng mọi người trong đội đều cảm thấy cái lạnh rợn sống lưng với lần này.

"Đội Alpha Một Ba, chúng tôi cần các cậu sơ tán khỏi địa điểm ngay lập tức, có một cảnh báo bất ngờ về một trận động đất mới."

Trong khi Jackson trả lời bộ đàm, Seokjin bắt đầu hét to để mọi người xách mông lên mà di chuyển.

Tiếng từ bộ đàm bị lấp đầy bởi rất nhiều tiếng gọi báo lại từ các đội khác ở phía trên, và rồi tất cả mọi người đột nhiên hô hoán để còn sơ tán.

"Mau! Mau!"

Họ sắp sửa đi được nửa đường băng qua cánh thứ hai, Yugyeom đá bay mọi thứ trên đường đi để làm thoáng khu vực càng nhanh càng tốt. Đứa bé trong tay Jackson vẫn ngất lịm, cánh tay của cô bé đong đưa như thể đang vẫy tay cho những người giải cứu chạy nhanh hơn về phía lối thoát, về phía ánh sáng.

Jaehwan đang chạy phía sau Daniel, hai tay nắm chắc cái cáng để di chuyển nhanh hơn. Tất cả bọn họ đều đang ở giới hạn cuối cùng, kiệt sức và bụi bẩn đầy mình, và mất trí vì cái nóng như hun, không khí bão hòa, thiếu oxy trầm trọng.

Đôi chân cà nhắc của Seokjin trở nên tệ hơn so với nó của một tiếng trước, và Jungkook có thể cảm nhận được sự đau đơn tỏa ra từ cơ thể hyung của cậu khi anh ấy chạy ngay phía sau cậu.

Một trận mây bụi và xi măng rơi xuống mũ bảo hộ của bọn họ, bay vào mắt họ, khi những người lính cứu hỏa từ phía trên vội vã để rời đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của họ qua những giọng nói thỉnh thoảng phát ra từ đài.

"Fuck, không thấy gì cả!" Minho hét toáng, buông một tay khỏi cáng để dụi đống bụi khỏi mắt.

Và không gian trở nên tĩnh lặng, trước khi một tiếng nói nổ ra từ bộ đàm.

"Nó đến rồi. Tất cả các đội cứu hộ, tìm chỗ núp." Người nói vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng chẳng có cái bình tĩnh nào ở đây cả trong giọng nói ấy và mọi người đều có thể nghe thấy nó.

"Con mẹ nó! Mọi người, mau núp đi!"

Gần như các bộ phim thần bí và những câu chuyện mà họ đều đã xem và đọc vô số lần thời thơ ấu, mặt đất rung chuyển và gầm lên như con rồng thức dậy từ giấc ngủ ngàn năm. Họ chỉ như những sinh vật nhỏ bé, mắc kẹt trong bụng nó.

Nó bắt đầu với một trận rung lắc nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, cấu trúc tòa nhà đã bị phá hủy một nửa từ lần động đất đầu tiên, mặt đất trũng sâu. Jungkook nhìn Seokjin ở phía trước trong khi cậu chạy phía sau, dang tay để giữ anh thẳng người, lối mở chật hẹp không cho phép họ chạy sánh đôi.

"Nào các chàng trai! Chạy nhanh lên!"

Hai mét phía trước Seokjin, một ống kim loại, đường kính tầm 20cm trông như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, như những mạch máu vỡ ra quanh bụng con rồng khi nó ợ hơi.

Lần thứ hai trong đời, Jungkook thật sự sợ hãi.

Cậu muốn thoát ra ngoài. Cậu muốn hít thở bầu không khí ngoài kia lần nữa. Cậu muốn gặp Jimin.

Và rồi chuyện kinh hoàng ập đến.

——

Khi Namjoon đã tạm biệt từng người một, mọi người ôm nhau, tất cả đều trịnh trọng rời khỏi tòa nhà. Vội vàng, nhưng nhìn chung họ vẫn bình tĩnh. Họ vẫy tay chào mọi người, cầu mong tất cả đều giữ gìn cẩn thận, an toàn. Hi vọng những ngày ảm đạm sớm qua đi.

"Jim, em định đi đâu vậy?"

Tiếng nói của Yoongi có thể nghe được từ hành lang nơi anh vừa bước ra, đã sẵn sàng cho chuyến đi thứ hai để mang đồ của mình về. Namjoon và Ara vẫn ở lại với các trưởng phòng Nhân sự và Tài chính, dọn dẹp văn phòng của họ lần cuối.

Cảnh sát từ Hội đồng thành phố đang kiểm tra văn phòng theo từng cấp, từng phòng một để đảm bảo tất cả mọi người đã di dời, để thực hiện thủ tục đóng cửa tòa nhà.

"Em chưa biết nữa."

"Về nhà đi Jimin." Yoongi nói ngắn gọn, vuốt phần mái đen khỏi mặt. Trông anh buồn ngủ hơn lúc nào hết, không giống như anh đang ở giữa một cơn chấn động nguy hiểm đến tính mạng.

"Dạ vâng—"

"Nghe này, anh đã nói chuyện với Tae sáng nay. Em ấy trong đội y tế trực ở khu thương mại. Jungkook ở trong đó. Em ấy vào đó—"

Jimin suýt chút nữa đánh rơi mấy chiếc thùng mình giữ trên tay, nhưng cả người anh vẫn cứng đơ. Anh tiếp tục đi về phía ô tô. Họ đi được nửa quãng dưới trời mưa, nặng hạt, từng giọt mưa sắc bén cắt vào da và nó khiến anh ngứa ngáy.

Namjoon đưa Ara trở về xe của cô ấy bằng một chiếc ô trước khi anh quay trở lại nơi Jimin và Yoongi đang đứng để dỡ mấy hộp thùng trên tay Jimin xuống.

"Em ấy vào trong đó." Jimin nhớ cảnh báo về ngập lụt, tràn khí ga, làn sóng thứ hai tại khu thương mại. Họ vừa mới bàn về nó ngày hôm qua. Anh thấy tim mình hẫng lại.

"Yeah. Họ phải xử lí khu thương mại. Nhưng anh chắc—"

Đó là một khoảnh khắc trần trụi, khoảnh khắc mà những câu chữ của Yoongi khiến trái tim anh càng thêm tan nát, trước khi mặt đất dường như bắt đầu dịch chuyển. Cảm giác gần giống như khi họ ở trên một con tàu và nó dập dềnh nhè nhẹ. Nhẹ nhàng, tưởng như một bài hát ru, nếu không vì tiếng rít tới từ nơi gió va vào cửa kính bằng những góc kì lạ, tạo ra những âm rung kì dị.

Đất trời rung chuyển, người đàn bà Banshee** vang lên tiếng kêu hét thê thảm, và số lượng nhỏ các nhân viên vẫn còn ở trong khu vực gần đó chạy khỏi tòa nhà về phía đất trống.

"Mẹ nó!"

"Né đi mọi người ơi! Tìm chỗ trốn đi!"

Namjoon trượt chân ngã khi đang chạy. Thấy đó, Yoongi chạy tới chỗ Namjoon và kéo tay anh dậy, cả hai cùng chạy trong khi mọi người cũng chạy về phía trước.

Jimin chôn chân tại chỗ, giữ chặt những cái hộp trong tay, nhìn cách những ô cửa sổ nứt vỡ, và tòa nhà nơi anh làm việc trong suốt những tháng năm trưởng thành của anh nhẹ lắc lư.

Sau cùng tòa nhà cũng cũ rồi, gần như là công trình cũ, chỉ có vài phần là được xây mới. Tòa nhà sẽ sống sót thôi, họ có những kĩ sư và kiến trúc sư tài giỏi, những người sẽ giữ cho nó đứng vững trong nhiều năm.

Một viên cảnh sát nắm cánh tay anh và dúi đầu anh che dưới vòng tay của anh ta, hét to bảo anh chạy đi. Jimin sẽ sống sót. Namjoon cũng vậy. Yoongi nữa. Và cả Jungkook.

Anh không biết liệu Jungkook sẽ qua không. Anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra với Jungkook.

Trái tim anh đập loạn.

——

"Hyung!"

Phần còn lại của mái nhà đổ xuống hành lang hẹp, ngay khi Jungkook kéo Seokjin khỏi tấm dầm thép rơi xuống. Seokjin ngã dúi dụi trong một tư thế không bình thường, khiến cho vết thương ở chân anh lại nặng hơn một chút.

Chỉ nửa phút sau đó, họ đã tập tễnh trên đôi chân và chạy tới nơi trú ẩn gần nhất, một bàn tiếp tân đơn côi ở một góc xa, tầm 20 mét nữa. Đó là con đường ngắn nhất đến với sự an toàn, tránh khỏi mái nhà sụp xuống.

"Fuck! Họ bị kẹt rồi!" Minho hét lên từ phía bên kia, khựng lại bởi vì các mảnh vỡ rơi xuống. Họ đã tới gần hơn với lối ra, và họ có thể thấy được ánh sáng bên ngoài.

Jaehwan nhìn lại phía sau và nhìn thấy một tảng bê tông chặn lối ra vào. "Jin! Kook! Hai người có sao không?"

"Khỉ thật! Khỉ thật!" Jackson suýt nữa thì buông cô bé trên tay khi anh ngã xuống, Yugyeom giúp anh đứng dậy.

Ngay cả giữa những tiếng còi chói tai và âm thanh đổ ầm từ các đợt chấn động, Jungkook có thể nghe thấy Minho và Jaebum hét to gọi họ, đồng đội của họ chắc chắn đang dừng lại và tự tìm chỗ để nấp. Họ sẽ làm được thôi, tất cả đều đã gần với lối ra rồi.

"Chạy đi! Bọn em không sao! Mau!" Jungkook gào vọng lại từ bên kia, tay phải của Seokjin gác qua vai cậu - chạy về phía đối diện với nơi mà họ dự định hướng về lúc đầu.

Seokjin chỉ có thể nhăn nhó vì đau khi anh dồn toàn sức lực để chạy.

"Bọn anh đang ra ngoài rồi, sẽ gọi người tới giúp. Ở yên vị trí của em đi Kook—"

Những cơn rung đột ngột dừng lại, mặt đất đứng yên. Xuyên qua khắp thành phố, mọi người bắt đầu đứng dậy từ tư thế cúi rạp người của mình, rời khỏi những gầm bàn, tủ đồ xiêu vẹo. Nửa đường đi về thành phố bên kia, một thị trấn khác, Jimin vẫn lặng nhìn về Hội đồng Thành phố từ xa, ướt sũng dưới mưa.

Khu thương mại đã ngừng chuyển động, nhưng mọi thứ khác trong tòa nhà đó, như thể trận động đất đã thổi linh hồn thứ hai vào trong chúng, thì không hề. Chúng cọt kẹt, đổ xuống, và bắn tung những mảnh vỡ.

Seokjin và Jungkook chỉ còn cách vài mét nữa là tới cái bàn, hai người đàn ông vạm vỡ đã sẵn sàng để trốn xuống dưới cái bàn nhỏ.

Rồi bỗng chốc, mặt sàn dưới chân họ dịch chuyển, không chừa lại thứ gì ngoài không khí. Jungkook cảm nhận bản thân lơ lửng trong một vài giây.

"Không! Mẹ nó—"

Tiếng hét của Seokjin là điều cuối cùng Jungkook nghe thấy trước khi một trận đau điếng đánh thẳng vào đầu cậu và lưng của cậu. Có gì ươn ướt trên má cậu, và trên phần da lộ ra của cậu. Cậu thấy cơ thể Seokjin rời xa cậu.

Sau đó mọi thứ hóa đen, và nó duy trì sự tối tăm một khoảng dài. Tiếng khè nhỏ của con rồng thức giấc dần chuyển thành một tiếng hừ khẽ. Động tĩnh từ bộ đàm là thứ duy nhất còn đủ âm vang, nhưng rồi cũng tắt ngúm dưới đống đổ nát.

"Jin! Đi nào!"

"Bọn tôi ra đến ngoài rồi! Chúng tôi vào với cậu đây! Jin? Kook? Ra đi!"

Jaebum thét vào bộ đàm, hai gối khuỵu xuống mặt đất trong chiếc lều bên ngoài trung tâm thương mại trong khi anh ho khù khụ từ một cơn tăng thông khí đến đột ngột. Đội ngũ y tế lo cho các nạn nhân, Taehyung đã sẵn sàng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để cứu hai nạn nhân.

Taehyung nhìn về phía đội cứu hộ, vẫn tụm lại trước tòa nhà thương mại. Minho khom lưng quỳ cả người xuống, đôi mắt ậng nước.

"Fuck."



*Câu lạc bộ A&P: Mình tra thì có nhiều lĩnh vực viết tắt A&P lắm nên thật sự không biết Jungkook tham gia vào cái gì. Nhưng mình đoán là Architecture and Planning là hợp lí nhât. Vì không chắc chắn nên mình giữ nguyên.

**Banshee: "Người đàn bà của địa ngục" hay "Quỷ báo tử" là một nữ linh hồn trong thần thoại Ireland, thường được coi là kẻ báo tin cho cái chết của một thành viên trong gia đình bằng tiếng khóc than, kêu thét, ai oán. (Via Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro