Singularity (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Recommend mọi người bật video này nghe trong khi đọc chap này nhé.








Mùa thu năm đó thật lạnh, một trong những cái thu lạnh nhất mà Jimin từng trải qua trong mười bảy năm cuộc đời của mình.

Jimin nhớ về năm ấy vì rất nhiều thứ, tương tự chắc chắn Jungkook cũng vậy;  mặc dù theo cách rất khác. Anh nhớ mình đã thắng cuộc thi robot cấp khu vực, bước sang tuổi mười bảy, tham gia Lễ hội Mùa thu và nướng xúc xích cho món hot dog. Anh cũng nhớ điều gì đã xảy ra một tuần trước đó.

Chỉ một tuần trước màn trình diễn dành cho chàng trai mà Jungkook yêu, mẹ của cậu qua đời.

Tính tới lúc đó, đã là 5 năm bà âm thầm đấu tranh với căn bệnh ung thư phổi của mình cho tới khi bà phải đầu hàng trước tiếng gọi của nó.

Buổi tang lễ diễn ra trơn tru với sự giúp đỡ từ họ hàng của Jungkook đến từ thành phố và những tỉnh xa, gương mặt họ trông đau thương nhưng xen lẫn cả sự bối rối. Có một vài chú bác và những cô dì mà Jungkook từng gặp rất nhiều khi còn bé, nhưng đã xa mặt kể từ khi cậu bắt đầu dậy thì vì những lí do mà hầu hết cậu không hiểu tại sao. Họ đến và ôm cậu như thể cậu là một thành viên đã bị lạc mất từ lâu của gia đình trong khi họ chẳng bao giờ nhớ tới cậu, để lại những vệt nước mắt ngắn dài trên áo vest của cậu và cả những vết son môi nhòe trên má cậu.

Bố cậu không xuất hiện, không lấy một lần, vẫn giữ bặt vô âm tín.

Họ đã biết về chuyện đó được một khoảng thời gian rồi - cả Jungkook và mẹ mình, cái cách mà căn bệnh ung thư ăn dần ăn mòn cơ thể của bà. Cậu trai đã từ bỏ việc cố giúp mẹ mình sau một vài năm mẹ cậu cầm chân cậu trong nhà, chỉ nói lời yêu khi cậu đã say ngủ, để lại tiền tiêu vặt, những nụ hôn của bà và đôi khi là cả những giọt nước mắt thấm trên tóc cậu.

Jungkook biết tất cả những điều đó vì cậu luôn trở về nhà, vờ ngủ theo một thói quen, chỉ để được mẹ vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc và thơm má cậu. Mẹ sẽ chỉ rời đi khi bà nhận ra má cậu đã ướt nhẹp nước mắt, nhưng là của cậu, không phải của bà.

Túi tiền hằng ngày của cậu mà được người mẹ say xỉn nhét vào ví là quá ít, chỉ đủ để cậu mua một túi bánh mì và chỉ vậy thôi. Tất cả những thứ khác đều được bà đổ vào những vỉ thuốc giảm đau và rất nhiều rượu - cặp đôi hoàn hảo khi bà đau đớn. Jungkook học cách không phàn nàn nếu điều đó khiến mẹ cậu hài lòng.

Jimin đã nắm tay cậu suốt, kể từ lúc cậu ghé qua gõ cửa nhà anh lúc 2 giờ sáng vì mẹ cậu không chịu dậy đi làm. Khi xe cứu thương tới và mang bà đi, Jimin cầm tay người nhỏ hơn khi em ấy khóc nấc ở ghế sau trong ô tô của bố mẹ anh.

Người bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận lại mẹ Jungkook đã mất với Jimin, cậu dúi chóp mũi của mình sâu vào hõm cổ anh, hơi thở bị chặn lại. Họ đã không nắm tay nhau trong khi lễ viếng diễn ra, nơi mà các vị khách và họ hàng gần xa tới để tỏ lòng thương tiếc với những bó hoa cúc trắng trên tay. Tới khi hai người quay lưng lại và Jungkook bị ép ngồi khoanh chân trên sàn - bộ vest của cậu phẳng phiu và được là kĩ, một tấm băng trắng đeo bên cánh tay phải, chỉ khi đó Jimin mới luồn đôi bàn tay ấm hơn của mình qua những ngón tay lạnh cóng của cậu.

Jimin bón súp và nước cho cậu, giữ cho cậu tỉnh táo kể cả khi trông cậu như chết rồi.

Với cái đỏ ngầu thay vì màu sáng lấp đầy đôi mắt thường mở to, trong trẻo như bi ve của cậu, Jungkook trông vô hồn nhiều hơn là buồn bã. Mẹ Jimin vẫn chăm cho Jungkook ăn và tất cả những thứ khác cứ như không có sự ra đi nào trong tuần ấy, một hiện thực đắng lòng về phía Jimin khi anh nhận ra cuộc sống của Jungkook xa cách với mẹ cậu lâu đến nhường nào trước cả khi bà rời khỏi thế gian.

Đến cuối tuần, trên người Jimin toàn mùi hương và khói, và cả vô số vị nước mắt. Anh cũng không lấy làm phiền.

Jungkook cũng chẳng nói nhiều, gần như bản thân cậu thường ngày, và người lớn hơn cũng không mong chờ cậu phải làm thế.

Vào đêm thứ năm, Jimin đang ngủ khi nghe thấy Jungkook thì thầm gì đó với anh. Anh đã quá mệt để mở mắt nhưng anh nghe thấy từng câu nói khẽ nhưng rõ ràng từ Jungkook, cậu thì thầm vào tóc anh. "Cảm ơn hyung, vì đã ở đây với em."

——

Khi lễ hội diễn ra, mùa thu đã đến rồi. Lá rơi với đủ sắc độ khác nhau tạo nên một sự chuyển giao tuyệt diệu cho cuộc sống tròn đầy.

Anh không cảm nhận được nó, anh đang ở trường - nướng xúc xích, và cắt rau củ cho những người tiếp tục sống mà không biết rằng một cậu trai anh yêu quý vừa mới mất mẹ mới tuần trước đó thôi. Anh muốn hét vào mặt họ rằng đừng có vui vẻ vậy nữa, đừng có tỏ ra thích thú vậy nữa, hay là tắt ngay cái thứ nhạc vui vẻ ồn ào đó đi. Anh muốn làm thế, thay vì đứng đây nhận những đơn gọi món hot dog siêu cấp của bọn họ.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ về là hình ảnh Jungkook ngủ trên giường của cậu, trong nhà của cậu, chìm trong nỗi đau buồn với giấc ngủ không mộng mị của cậu.

Nhưng cuộc đời vẫn bước tiếp với mọi người và mọi thứ khác, trái đất vẫn xoay quanh trục của nó, cả khi một Jimin tuổi mười bảy thấy thật khó để hiểu được tại sao cuộc sống đôi khi phải khắc nghiệt như vậy. Câu lạc bộ của anh không có đủ thành viên để chạy ba, bốn việc cùng một lúc - gian hàng ăn, gian triển lãm, và cuộc thi. Jimin là phó chủ tịch, nên anh phải ở đó để quản lý gian hàng.

Tới 3 giờ chiều, Jimin cảm nhận một cơn đau đầu đang đi tới. Nhiệt độ không khí giảm đột ngột và cái nóng rực từ lò nướng đồng thời diễn ra khiến anh thấy mình như đang sống hai mùa trong cùng một lúc.

Mấy cái loa to tổ chảng đặt cạnh bên cái hot dog robot trong lều của anh rung ầm ầm mỗi lần MC giới thiệu màn trình diễn một cách quá phấn khích hay là thở quá lớn vào mic. Jimin phải hét lên để đọc đơn gọi món. Họng anh đau rát, nhịp tim của anh khớp một cách kì lạ với nhịp bass.

Anh mắc kẹt với số đơn hot dog khổng lồ, đống sốt và gia vị rơi tràn ra ngoài, và một tá chai mayonnaise Kewpie với nhũ đồ ăn được rắc lên trên để tạo cảm giác như robot, vốn tốn rất ít nhưng đòi hỏi rất nhiều sức mạnh cơ bắp để có thể bóp ra. Họ cũng tạo ra những tiếng phọt quá lớn, khiến anh xấu hổ không thôi.

Trên đầu anh là một băng đô mà các thành viên trong câu lạc bộ đã làm từ giấy bạc, với hai vòng xoắn nhô cao đến mắc cười - hai nhánh ăng ten để hóa trang thành một người máy, kiểu vậy. Tạp dề anh mặc cũng phản chiếu và sáng bóng. Jimin chắc là anh cũng có thể nướng xúc xích trên bụng mình, và anh cực kì khó chịu với ánh nắng mặt trời.

Thay vì là một robot, anh cảm thấy như một chiếc tivi từ những năm 80 chuẩn bị phát nổ.

"Này anh bạn, sốt mayo-" Giọng nói của Seulgi đưa anh thoát khỏi sự buồn bực của bản thân, hơi thở và giọng của cô to như loa vậy. Cô ấy thở hồng hộc bực bội trong cái nóng nực. "Nó không có ra—"

Jimin chịu quá đủ rồi. "Cậu biết không? Hãy cứ—"

Jimin tháo nắp ra và ném nó vào thùng rác, cắt phần miệng nhỏ hẹp, rưới sốt trực tiếp lên xúc xích từ cái chai. Thế này hiệu quả hơn nhiều, thỏa mãn các tín đồ sốt mayo, trông như cục phân thủy ngân, phong cách cyberpunk* của thế kỉ 21.

Người biểu diễn thứ 8 đã diễn được nửa bài, một nhóm các cô gái hòa âm những bài hát quyến rũ, thu hút, đánh giá từ tiếng hò reo của đám đông nghe toàn giọng trầm và ồm ồm, chắc hầu hết là đám con trai lớn xác hò hét. Tụi con trai đúng là nhóm khán giả đáng sợ.

Theo như danh sách biểu diễn, Jungkook sẽ là người tiếp theo trình diễn, người thứ 9. Jimin hi vọng họ có tiết mục thay thế cho vị trí của Jungkook.

Trong khi anh lật 10 cái xúc xích nữa trên bếp nướng, Jimin thương tiếc về rất nhiều điều Jungkook đã mất trong đời của mình.

Phải rồi, Jungkook có khả năng chiến thắng trong mọi thứ cậu làm; những cuộc thi chạy, các trò chơi, những ván cá cược, những cuộc đua ngu ngốc tại khu vui chơi. Ngoại hình thu hút của cậu, sự thông minh sắc bén, và cả khả năng làm tốt mọi thứ của cậu là chủ đề khiến các bạn đồng trang lứa ghen tị. Ít ai biết rằng, Jungkook bắt đầu từ con số 0.

Cậu đã thua cuộc ở những thứ quan trọng hơn thế nhiều. Cậu mất bố và mẹ từ khi còn sớm. Cậu cũng đang mất một ngôi nhà, thậm chí trước khi cậu có cơ hội làm gì đó, điều mà cậu đã tập luyện và chuẩn bị trước mấy tháng trời. Jungkook chỉ thắng những thứ mà cậu có khả năng kiểm soát bởi lúc nào cậu cũng nỗ lực hết mình, nhưng số phận của cậu là một tên khốn lười biếng và độc địa.

Jimin sẽ dành tặng mọi thứ cho chàng trai ấy để bù đắp cho số phận nghiệt ngã của Jungkook mà ông trời đã trơ trẽn "ban tặng" cho cậu.

"Jimin, mình xin lỗi vì đã đến trễ! Buổi triển lãm kéo dài hơn chúng ta dự tính."

Jimin nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ của Seonmi phía sau anh, khi anh đang gắp một cái xúc xích khổng lồ khỏi bếp và đặt lên giá để nguội. Người mua đang nhìn đống xúc xích một cách thèm thuồng, đảo mắt giữa những ngón tay nhanh nhảu của anh và xúc xích.

"Mọi người đang tới rồi, họ đang gói ghém đồ đạc. Mình tới trước để giúp các cậu ở đây."

"Cảm ơn Seonmi rất nhiều. Chắc hẳn cậu mệt lắm. Để tớ xem lại. Đơn hàng đây," Jimin đưa các tấm giấy note với những đơn đặt món khắp các mặt giấy, vỗ nhẹ đầu cô đầy biết ơn. "Cậu có thể làm cái này trước tiên, cô ấy đã đợi được một lúc rồi—"

Jimin đang giải thích cho Seonmi về quy trình làm hot dog thì tiếng loa lại dội đến với giọng nói của MC, chuyện gì đó khiến anh ta đang nói lại phải dừng lại.

"Chúng tôi đã được báo rằng người biểu diễn tiết mục thứ 9 sẽ không thể trình diễn do một số lí do cá nhân."

Jimin biết phần này, anh chính là người đã thông báo với những người tổ chức. Không nhiều người biết mẹ Jungkook mới qua đời, hay có khi còn không biết là cậu có một người mẹ luôn không chừng. Vì thế Jimin đã đi báo với các nhân viên một cách riêng tư về tình hình của cậu. Anh tiếp tục giải thích cho Seonmi, hai tay thoăn thoắt và nhanh nhẹn như thể anh sinh ra để nướng xúc xích cả đời.

"Nhưng cậu ấy đang có mặt ở đây. Các bạn có tin được không?"

Jimin khựng lại, chai mayo suýt nữa thì rơi khỏi tay anh.

"Wow! Mọi người đều yêu thích cậu ấy, có phải không?"

Jimin lờ mờ nghe ra tiếng hét xen vào phía sau giọng nói của người dẫn chương trình, cũng như là nhịp tim đập loạn và hơi thở nông của anh.

Seulgi quay lại với Jimin, người đang nhìn cô như mất hồn, như kiểu cô chuẩn bị tiết lộ bí mật động trời, hay là cô đang chỉ hướng gần nhất để tới nhà vệ sinh. Cô giật chai sốt từ tay của anh và đẩy anh khỏi gian hàng.

"Đi mau Jimin. Đến đó với em ấy."

Jimin đã chuẩn bị chạy đi sau khi hét lên một tiếng cảm ơn ngắn với Seulgi, trước khi nhớ ra gì đó và quay lại, cầm lấy chiếc bánh hot dog từ trong lò giữ ấm, anh đã làm một cái cho mình để dành cho giờ nghỉ ngắn. Anh lấy hai chiếc nữa, đặt chúng lên nhau, trước khi đổ các loại gia vị, phô mai và sốt mayo lấp lánh lên trên.

Thứ anh có trong tay sau cả quá trình là một chiếc hot dog nhân ba xúc xích siêu to khổng lồ, trông như được nhúng qua cả xô mayonnaise và gia vị. Jungkook sẽ đói sau khi diễn xong, và Jimin thì không chắc người nhỏ hơn đã ăn bữa sáng mà anh làm cho cậu hồi sớm chưa. Quan trọng nhất là Jungkook rất yêu hot dog.

Jimin với chai nước khoáng và chạy đi, không thật sự nghe được thứ gì Seulgi hét to về phía anh. Cái gì mà 'tạp dề,' và 'kim tuyến', và 'đến với chàng trai của cậu đi'. Cô ấy tốt bụng, nhưng cũng thật đáo để.

Gian hàng do các câu lạc bộ dựng lên ở phía trước sân trường, một dãy những gian hàng nhỏ bán đủ thứ từ đồ ăn đồ uống, đến đồ thủ công và quần áo cũ.

Trong khi đó, sân khấu được đặt ở phía trước thư viện của trường, nằm trên một con gò nhỏ, được cho là vị trí cao nhất trong trường học. Một sân khấu cỡ vừa được xây trên vị trí có thể nhìn rõ ra vùng ngoại ô, vùng đồi núi của thị trấn mặc chiếc áo đỏ xen vàng vào khoảng thời gian này của mùa thu.

Nếu với khán giả, khung cảnh này thật nên thơ thì với những người biểu diễn, Jimin tưởng tượng nó giống như đứng hát trên đỉnh của thế giới vậy.

Nhưng nó cũng gợi nhắc Jimin về việc tại sao anh lại hiếm khi tới thư viện trong suốt mấy năm học tại đây. Còn ba mươi bậc thang xi măng nữa phía trên Jimin, người dẫn chương trình đang cười với đám đông hò hét.

"Jungkook, em đã sẵn sàng chưa?"

Trên đường hướng về sân khấu, Jimin nhìn thấy gian hàng của đội Hướng đạo sinh bán những vòng tay đan và anh tự hỏi không biết cái nào Jungkook làm để bày bán. Jimin đang có một cái trên cổ tay anh, một chiếc vòng được tết lại từ dây vàng và đỏ mà Jungkook đã làm cho anh từ hồi tháng Sáu, khác biệt với cái vòng đen đỏ của cậu.

Jimin băn khoăn không biết sao Jungkook lại đến đây. Lần cuối anh kiểm tra, chàng trai vẫn đang ngủ với tư thế co cụm lại như em bé trong bụng mẹ trên giường của cậu. Đôi má cậu hóp sâu và hai tay cậu run bần bật. Ghita của cậu vẫn ở trong phòng của Jimin.

Những giọt mồ hôi chảy xuống hõm lưng anh, len lỏi vào mông anh. Mọi thứ đều nhầy nhụa và trơn trượt sau mấy tiếng đồng hồ nướng xúc xích.

"Okay cậu ấy đã sẵn sàng rồi. Người biểu diễn thứ 9 đã ở đây, Jeon Jungkook, học sinh năm nhất, lớp 1-B, với bài hát "With or Without You" của U2. JK, đến lúc thể hiện rồi!"

Jimin muộn mất rồi. Anh mới leo được nửa đường trên lối thang lên thư viện, chỉ nhận ra anh vẫn mặc cái tạp dề màu bạc và đeo găng tay ni lông khi anh nghe thấy tiếng Jungkook ho nhẹ vào mic để kiểm tra âm thanh.

Cơn đau thấy rõ từ cái ho của cậu, như là cậu đã không nói nhiều ngày rồi, nhưng sự thật đúng là vậy. Jimin gần như có thể tưởng tượng ra cái vị thô ráp, sự ngứa ngáy trong cổ họng của cậu.

"Xin chào tất cả mọi người."

Jimin chạy bằng tất cả sức lực mà anh có thể gom lại, cố gắng để không đánh rơi cái chai trong tay này và một cái hot dog lớn trên tay kia. Một phần trên bàn tay anh dính nào là sốt rồi mayonnaise, gần như thể là Jimin vừa mới đảo cả một nồi gia vị với tay phải của mình.

Từ chân ngọn đồi, Jimin có thể nghe thấy tiếng mọi người gọi tên Jungkook.

"Mm... Mình-mình— thích bài hát này rất nhiều." Jungkook bắt đầu lắp bắp như thường lệ, và Jimin có thể nghe thấy tiếng nuốt khan của cậu. Khán giả phá lên cười trước sự thành thật của cậu, không biết là cậu đã không nói chuyện trong nhiều ngày trời.

Jungkook không giỏi ăn nói, đúng hơn nữa thì là phát biểu trước đám đông. Cậu là kiểu người hành động, làm nhiều hơn nói. Và giờ cậu đang ở đây, còn chưa đến 8 ngày sau sự ra đi của mẹ cậu, cố trở nên dũng cảm hơn vì rất nhiều điều. Jimin muốn kéo Jungkook khỏi sân khấu. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt anh, chỉ chờ rơi xuống nếu anh không nhanh đến với Jungkook.

"Mình tin rằng mỗi người trong chúng ta sinh ra đều đã cô đơn."

Giọng nói của Jungkook nghe thật xa và chậm, dù cho loa đã được chỉnh to hết cỡ.

"Cô đơn là bạn đồng hành đầu tiên của chúng ta, và nó bám lấy ta suốt chiều dài tồn tại của mình. Nó không phải tai họa, mà là một món quà. Mình sống trong cô đơn đã lâu, mình đã học cách chấp nhận nó."

Jimin khuỵu xuống khi anh lỡ đạp một bước quá lớn trên bậc thang xi măng. Anh thấy đau, và nhận ra quần đã rách và đầu gối chảy máu. Anh vẫn đứng dậy và chạy tiếp.

"Sự cô đơn dẫn chúng ta trở về với bản chất của mình, giúp chúng ta hiểu được mình là ai, và mình cần gì. Mình đã sống lẻ loi quá lâu và mình đã không còn muốn quá nhiều thứ. Nhưng có một điều làm mình có khát khao trở lại. Khiến mình có mơ ước," Jungkook ngừng tại đó và nuốt nước bọt.

Jimin cuối cùng cũng chạm tới phía trước của khoảng đất trống. Anh cần hai mươi bước nữa để đến với sân khấu.

"Mình muốn trở về nhà. Nhà là tất cả những gì tạo ra mình, là tất cả những gì mình sống vì. Mình sẽ dành cả đời để tìm đường trở về nhà, hoặc là chờ nó xuất hiện. Mình vẫn còn trẻ nhưng mình nghĩ mình đã tìm thấy nhà của mình rồi." Jungkook lại nói nhỏ. "Tuần vừa rồi với mình không có tốt lắm nhưng mình đã hứa với người đó là mình sẽ làm điều này, và mình muốn làm điều này."

Jimin chững lại, ngực anh đập vào người đứng sau cùng trong đám đông.

"Gửi tới mái ấm nhỏ của mình, người mà mình yêu nhất trên đời— Em đã hát bài này cho anh nghe cả ngàn lần trước đây, vào mỗi đêm. Em biết anh hiểu ý em là gì, và từng lời em nói đều là thật lòng. Xin dành tặng bài hát này cho anh."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu đã bớt sưng dưới ánh chiều tà. Trông cậu nhợt nhạt, thiếu màu sắc, môi khô ráp.

Trông cậu vẫn thật đẹp, người duy nhất Jimin để vào đáy mắt giữa biển người.

Jungkook tuổi mười sáu cầm cây đàn ghita của mình lên, rồi bắt đầu đánh bài nhạc mà cậu đã chơi và hát cho Jimin nghe mỗi khi màn đêm buông xuống.








*Cyberpunk: Một thể loại con của khoa học viễn tưởng. Phong cách này dùng nhiều màu neon sặc sỡ (như kiểu dưới đây).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro