Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy Jimin dùng cả cánh tay lẫn chân quấn chặt lấy người cậu, đầu của anh thì tựa lên ngực Jungkook còn tay thì ghì chặt lấy chiếc áo thun. Thật đáng yêu, chắc chắn là Jungkook sẽ không bao giờ để cho Jimin biết được suy nghĩ ấy của mình, và rồi cậu nhanh chóng quay trở lại với việc ngắm nhìn người anh lớn tuổi hơn vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ.

Cậu nhớ lại tối qua. Đó không phải là điều mà Jungkook đã mường tượng trước kia, mặc dù cậu vẫn thường nghĩ về nó trong lúc tắm. Jungkook không thừa nhận với Jimin nhưng thực sự thì mục đích của cậu không chỉ dừng ở việc giúp Jimin cảm thấy thoải mái hơn.

" Chẳng phải em đã nói là không ôm ấp gì rồi sao." Jimin lầm bầm lên tiếng và Jungkook gần như chẳng thể nói được gì. Đâu đó giữa những suy nghĩ hỗn loạn, bàn tay của cậu đã vô thức đưa ra và luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt của Jimin nhưng điều đó đã bị anh phát hiện.

" Em không có." Jungkook rút tay lại và cậu nhận được một tiếng thở dài đầy thỏa mãn từ Jimin. " Nhưng em đã làm rồi."

" Vậy thì, vì em đang rất thành tâm làm những gì mà anh muốn, em có thể ở trên giường với anh thêm một lúc nữa."

Jungkook đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cái đồng hồ trên chiếc bàn đầu giường. " Gần 11 giờ rồi đó, hyung."

" Gì cơ, 11 giờ?" Jimin bật dậy và điều đó khiến Jungkook hơi nhíu mày khó hiểu. " Chết tiệt, anh không định ngủ lâu như thế."

" Sao thế?" Jungkook cất tiếng hỏi trong khi vừa nhìn Jimin luống cuống chạy đến tủ quần áo và chọn một bộ đồ nào đó.

" Anh đã nhờ Taemin hyung giúp cho dự án của anh và anh ấy nói sẽ đãi anh bữa trưa nay rồi bọn anh sẽ cùng nhau luyện tập." Jimin nhanh chóng trả lời trước khi thu dọn đồ dùng của mình. " Và giờ thì anh muộn mất rồi."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Cậu biết Taemin, mà thật ra thì ai trong trường đại học này cũng biết, và trước đây cậu cũng đã trông thấy anh ta càng ngày càng thân thiết với Jimin đến nỗi cậu chẳng thể ra ngoài với Jimin mà không có anh ta lởn vởn bên cạnh hay chính cậu bị người bạn thân nhất của mình đá bay sang một bên vì lịch của Taemin khá là thoải mái.

Cậu không hề ghen tỵ. Jungkook có cảm giác muốn giết một ai đó ngay bây giờ vì đã cướp Jimin khỏi cậu trong khi hai người có thể ở bên nhau cả ngày hôm nay, nhưng đó không phải là vì cậu đang ghen tỵ đâu. Không hề.

Và tất nhiên cậu cũng không có cái gì gọi là tính chiếm hữu cao cả, nhưng cậu hy vọng rằng Jimin sẽ mặc một bộ quần áo đủ ngắn và để lộ ra những dấu vết từ cuộc vui tối qua, để Taemin có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng và hiểu được rằng Jimin là của cậu.

Ngoại trừ việc, ừ thì....Jimin đã không làm vậy. Jungkook nghiến chặt răng ép buộc bản thân chấp nhận một sự thật rằng việc đó chỉ là thứ diễn ra một lần còn Jimin thì đang sắp sửa ra ngoài với một người khác và hoàn toàn để những chuyện ấy trôi vào quên lãng.

Cậu nhếch mép khinh thường rồi ngồi dậy, quyết định sẽ kiểm tra những thông báo trong máy điện thoại của mình thay vì ở đó mà tức giận với chuyện mà cậu chẳng thể kiểm soát được – có một sự thật mà chính bản thân Jungkook cũng không thể thay đổi được đó là cậu đang rất cáu mặc dù đã cố không nghĩ đến việc đó rồi.

" Có lẽ đến đêm anh mới về được..." Jimin vừa nói vừa bước ra từ phòng tắm và Jungkook khi nghe thấy vậy thì chỉ ậm ừ cho qua. " Em ổn chứ?"

"Yeah." Jungkook trả lời, đôi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

" Em sẽ không buồn vì anh ra ngoài với Taemin hyung đấy chứ?" Jimin liếc mắt về phía Jungkook và cậu chỉ đơn giản là ném lại cho anh một cái nhìn với hi vọng có thể làm anh hiểu rằng đó là một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn. " Được rồi, anh xin lỗi vì đã hỏi như vậy."

" Đi vui vẻ." Jungkook thì thầm trước khi cánh cửa ra vào đóng lại.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ tiếp diễn như vậy, Jimin gần như chẳng còn về căn phòng của anh và Jungkook, mà thay vào đó là dành phần lớn thời gian của mình ở trên lớp hay luyện tập cho dự án mới – đồng nghĩa với việc Taemin cũng có mặt ở đó.

Jungkook cảm thấy thực sự buồn chán. Mặc dù cậu cũng có những người bạn thân thiết khác để đi chơi cùng, nhưng thật khó chịu là Jimin chẳng hề để dành một chỗ trống nào cho cậu trong cái lịch làm việc của anh ấy. Jungkook cố gắng không nghĩ đến cái nguyên nhân đằng sau toàn bộ cơn giận này nhưng cậu chẳng thể ngăn được bản thân nhớ đến nụ cười của Jimin, đôi môi của anh và cái cách mà anh rên rỉ tên của cậu vào đêm hôm ấy.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bùng nổ.

" Anh là ai?" Jungkook đã hỏi như vậy, vào một ngày mà khi cậu trở về phòng và thấy Jimin đang ở đó, hiên ngang nằm trên giường của cậu.

Jimin nhíu mày. " Gì cơ?"

" À xin lỗi. Em đã không gặp anh lâu lắm rồi nên em cũng suýt quên mất gương mặt anh trông thế nào ấy mà." Jungkook ném balo lên chân của Jimin rồi xoay xoay đôi vai của mình.

" Au, em chú ý một chút chứ!" Jimin than vẫn rồi rút chân của mình ra khỏi chiếc balo.

" Anh mới chính là người đang nằm trên giường của em đấy, hyung." Jungkook xoa xoa thái dương rồi buông nhẹ một tiếng thở dài, cậu không có tâm trạng để đùa với Jimin. " Giường của anh ở ngay đây, sao anh không dùng nó hả?"

" Cái này có mùi của em và anh cũng không gặp em mấy hôm nay rồi." Jimin bĩu môi.

Jungkook nhếch miệng. " Ồ phải rồi, dạo này anh cũng có ở đây đâu." Nói rồi, cậu túm lấy cái balo của mình rồi lại quẳng nó sang một chỗ nào đó trong phòng. " Anh sẽ đứng dậy hay là em phải ngủ trên giường của anh tối nay đây?"

" Sao em lại tức giận như thế chứ?" Jimin ngồi dậy và nghiêm túc nhìn thằng vào đứa em trai.

" Em không giận." Jungkook trả lời trong khi cắm dây sạc cho điện thoại của mình.

Rất nhanh thôi Jimin đã đứng dậy và Jungkook ngay sau đó có thể cảm nhận được là anh đang nhẹ lướt trên bắp tay của mình. Cậu đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mà chẳng hề nhận ra chính bản thân đang phải kìm nén chịu đựng một cách quá rõ ràng.

" Em quên là anh hiểu em rõ như lòng bàn tay sao, Jungkookie..." Jimin cứ thế để đôi tay chạy dọc theo cơ bắp rắn chắc của Jungkook cho đến khi chạm đến bờ vai của cậu rồi mới xoay cậu quay lại để hai người có thể đối mặt với nhau. " Em sao thế?"

" Không sao cả, hyung." Dù nói vậy nhưng Jungkook biết rằng cậu đã thất bại trong việc cố chuyển tải câu chữ của mình khi mà ánh mắt cậu sớm đã dán chặt lên đôi môi của Jimin và hơi thở có chút gấp gáp lúc Jimin tiến lại gần hơn.

" Anh xin lỗi vì gần đây đã không về." Jimin thì thầm và những ngón tay của anh thì không ngừng xoa nắn phần xương đòn của Jungkook, sự đụng chạm của anh đủ mạnh để khiến cậu cảm nhận được những dòng điện đang chạy dọc khắp cơ thể.

" Chắc chắn rồi." Jungkook đáp lại và nhún vai để cố che đi cảm xúc của mình mặc dù đôi tay lại vô thức lần mò đến vòng eo của người đối diện. " Chúng ta cũng đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau, hyung."

Jimin khúc khích cười và với cậu thì âm thanh đó tựa như nốt nhạc trong trẻo vậy. " Anh sẽ để em quyết định nhé. Em muốn gì nào?"

" Một chút khoảng cách có lẽ sẽ tốt hơn." Jungkook cố gắng để có thể ngẩng thẳng mặt lên mà đối diện với anh.

" Miệng nói là vậy nhưng có vẻ như tay của em lại có ý khác đấy." Jimin tựa gần hơn để có thể thì thầm bên tai Jungkook. Áp lực trên hông của anh dường như đang tăng dần lên một cách nhẹ nhàng và khó nhận thấy. " Muốn anh dùng miệng thỏa mãn em không?" Hô hấp của Jungkook chợt trở nên khó khăn và Jimin thì chỉ mỉm cười. " Hoặc là...anh nhảy cho em xem nhé."

" Sao anh lại làm vậy?" Jungkook đẩy Jimin ra để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

" Bởi vì anh không muốn nhìn thấy em buồn bã." Người con trai lớn tuổi hơn bộc bạch trước khi lại nở thêm một nụ cười. " Và anh biết rõ rằng em đã tận hưởng thế nào vào đêm đó khi chúng ta bên nhau."

" Đúng thế, và em là người duy nhất cảm thấy vậy." Jimin khúc khích cười và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Jungkook trước khi đẩy cậu xuống giường.

" Ngồi xuống đi, Jungkookie." Anh nói và sau đó liền cầm lấy chiếc điện thoại để chọn cho mình một bài hát. " Cùng nhau vui vẻ đêm nay nào."

Jimin thảnh thơi trượt tìm trên playlist bài hát của anh, đủ lâu để khiến Jungkook trở nên mất kiên nhẫn cho đến khi những giai điệu đầu tiên vang lên lấp đầy căn phòng của hai người. Đó là một bài hát với tiết tấu chậm, thật hoàn hảo và phù hợp với những chuyển động cơ thể hết sức uyển chuyển của Jimin và rất nhanh thôi, cả hai người có thể cảm nhận được bầu không khí đang nóng dần lên.

Jungkook đã từng nhìn Jimin nhảy trước đó rồi và cậu luôn tự hỏi rằng làm thế nào mà cơ thể nhỏ nhắn kia lại lấp đầy tài năng như thế, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cậu có thể nhận ra hơi thở của mình đang dần trở nên trĩu nặng mỗi khi Jimin lượn sóng cơ thể và lắc hông, chơi đùa chiếc áo thun đang mặc với đôi môi khẽ mở, còn ánh mắt thì như thể khoét sâu vào tận tâm can và nhìn thấu tâm hồn cậu.

" Cởi nó ra." Jungkook ra lệnh và Jimin đã cười trong khi vuốt ngược tóc của mình ra sau rồi bắt đầu cởi chiếc áo thun, kéo nó qua đầu và để lộ làn da mềm mại với những dấu hôn nhạt nhòa vẫn còn đó, những vết đánh dấu mà Jungkook đã gây ra một tuần trước.

Jungkook nuốt một ngụm nước miếng, cậu dựa người ra sau để có thể quan sát một cách thoải mái hơn. Jimin cởi dần những chiếc khuy quần, đôi mắt nhắm chặt để mặc cho bàn tay tự do đùa nghịch trên ngực và cơ bụng của chính mình, cơ thể vẫn không ngừng chuyển động theo từng beat nhạc.

" Anh có nên cởi nó ra luôn không?" Jimin hỏi với chất giọng ngây thơ khi ám chỉ chiếc quần mà mình đang mặc.

" Lại đây, em muốn chạm vào anh." Jungkook thở ra một hơi và Jimin tiến lại gần, nhạc vẫn được bật và cơ thể anh vẫn bắt nhịp theo từng giai điệu vang lên.

Jimin chợt dừng lại ngay trước khi anh chạm tới chiếc giường và lại tiếp tục những điệu nhảy của mình, tầm nhìn từ vị trí ngồi của Jungkook thật sự khiến cho chiếc quần jean của cậu bắt đầu căng cứng. Cậu không thể ngăn bản thân nhìn về phía Jimin - không phải là Jimin muốn cậu làm vậy - và trái tim của cậu thì đập nhanh và mạnh đến nỗi cậu có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào nếu như cơ thể ấm nóng của người con trai đối diện không tiến lại gần phía cậu kịp lúc.

" Chết tiệt, đừng có trêu đùa như thế nữa."

" Anh đâu có đùa, Jungkookie." Jimin cười. "Anh chỉ nhảy thôi mà."

Jungkook vươn tay ra và kéo mạnh Jimin vào lòng mình, anh khẽ mỉm cười trong khi dựa sát người vào Jungkook và ôm lấy vai cậu để làm điểm tựa.

" Không đụng chạm." Jimin lên tiếng cảnh báo với nụ cười ranh mãnh trên môi và liên tục cọ xát hông vào người của cậu em trai.

" Từ khi nào mà anh trở thành một vũ công thoát y thế hả?" Jungkook nhướn mày hỏi.

" Từ khi nào mà em yêu anh?" Jimin phản bác lại và Jungkook chợt siết chặt quai hàm khi nghe anh nói vậy, và chính hành động đã khiến Jimin cười thầm. " Anh chỉ đùa thôi mà, Kookie-yah."

"Thật là, dừng lại đi." Jungkook nắm lấy cổ tay của Jimin và đè chặt chúng xuống bên người anh khiến anh phải cắn môi dưới vì sự ép buộc này.

" Chỉ khi em thừa nhận rằng bản thân đang ghen." Jimin thì thầm, từng nhịp thở nhẹ nhàng thoát ra và cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp đang lan tỏa khắp lồng ngực.

" Nếu đúng thế thì sao?" Jungkook thách thức rồi sau đó dùng một tay giữ chặt lấy cả hai cổ tay của Jimin để bàn tay còn lại có thể sờ loạn lên mái tóc anh.

" Tại sao em lại phải như vậy?" Jimin hỏi, đôi môi khẽ nhếch lên với nụ cười tinh nghịch. " Chúng ta sống cùng nhau mà, em biết là anh sẽ trở lại..."

" Vì anh là của em." Jungkook gần như đã gầm lên và ngay sau đó liền đẩy ngã Jimin xuống giường với ý định xóa bỏ cái nụ cười ngốc nghếch ấy trên gương mặt của anh.

" Anh không phải là của em." Jumin giận dữ tung một cú đấm vào môi dưới của Jungkook, đôi mắt ngập tràn khao khát và còn có một thứ gì đó khác, một thứ gì đó mềm yếu và tổn thương. " Em có thể để lại tất cả dấu vết trên người anh nhiều như em muốn...nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ là một buổi làm tình mà thôi." Jimin ngừng lại, khẽ đưa tay chạm lên gương mặt của cậu. " Đúng chứ?"

Jimin chẳng hề chống cự khi Jungkook hôn anh thay vì đưa ra một câu trả lời. Anh cũng không chắc rằng bản thân có muốn biết câu trả lời hay không, bởi vậy mà Jimin chấp nhận để cho chính mình bị lôi kéo bởi sức mạnh tự nhiên mang tên Jeon Jungkook.

Đã từ lâu anh nhận ra rằng trong tình bạn giữa anh và Jungkook, mọi điều cậu làm đều rất mãnh liệt, và những nụ hôn của cậu vẫn chưa từng có sự khác biệt. Đôi môi của anh lại trở nên thèm khát và chính anh cũng đang tự an ủi bản thân rằng mình dường như đang tận hưởng lại cái hương vị đó. Chỉ còn cái cảm giác say mê là rơi rớt lại khi mà Jungkook bắt đầu di chuyển để cởi bỏ chiếc áo thun trên cơ thể của Jimin.

Quần của Jimin chính là mục tiêu tiếp theo và Jungkook chẳng tốn mấy thời gian để xé nát nó khỏi người anh, sự ma sát nhanh chóng khiến cho hơi thở của cả hai có chút dồn dập mặc dù vẫn còn khá nhiều lớp vải ngăn cách giữa họ. Tất nhiên, ngoại trừ Jimin chẳng còn nhiều trên người.

"Cởi ra." Anh vỗ vỗ và kéo chiếc quần jean của Jungkook. " Cởi nó ra."

Cậu ngoan ngoãn làm theo và chỉ rời đi một chút đủ để cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình xuống trước khi quay trở lại yên vị giữa hai chân của Jimin, đưa tay giữ chặt lấy eo của Jimin trong khi chính cậu cũng đang chà xát một cách mãnh liệt hông của mình với anh.

"Ah, chết tiệt." Jimin nhắm chặt đôi mắt mà rên rỉ. "Tuyệt quá." Anh đặt cả hai tay của mình lên mông của Jungkook để cố kéo cậu lại gần hơn.

" Xem anh hư hỏng thế nào kìa." Jungkook rời tay khỏi eo của Jimin rồi nắm lấy cằm anh và cứ thế nhìn sâu vào đôi mắt ấy. " Và em thậm chí còn chưa làm gì anh hết đấy."

Jimin bật ra một tiếng rên rồi nhanh chóng kéo cậu lại để cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác, một nụ hôn có phần dữ dội hơn nhiều, và Jungkook đã gần như chạm đến chiếc quần underwear trên người anh ngay khi điện thoại của Jimin đổ chuông.

" Đừng trả lời." Jungkook nói giữa những hơi thở đứt quãng của nụ hôn, cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhất có thể để Jimin không chạm tới được chiếc bàn đầu giường.

" Có thể nó quan trọng." Jimin vỗ vai Jungkook, sau đó thì cậu cũng chịu ngồi thẳng dậy với lấy chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên kia, đôi mắt có chút giễu cợt khi nhìn thấy ID của người gọi.

"Oh, ngạc nhiên chưa này." Cậu nói rồi đưa chiếc điện thoại cho Jimin, và anh đã mỉm cười khi thấy số của Taemin hiện lên trên màn hình, nhưng lại nhanh chóng rút lại biểu cảm ấy ngay khi gương mặt của Jungkook trở nên tối hơn. "Tiếp tục đi."

"Alo?" Jimin nói một cách dè chừng trong khi ánh mắt thì vẫn dõi theo Jungkook khi cậu rời giường và lục tìm trong chiếc ngăn kéo rồi lấy ra lọ bôi trơn kèm cả một cái bao cao su. "Em vẫn ổn, hyung. Còn anh?"

Jungkook để tất cả những gì cậu vừa lấy được sang một bên và tiến lại gần cắn lên xương đòn của Jimin, để rồi lại phải thất vọng khi chẳng nhận được chút phản ứng nào từ anh. Thế là cậu lại tiếp tục, để lại những nụ hôn ướt át trên ngực và bụng của anh cho đến khi môi cậu chạm đến phần xương hông quyến rũ.

"Em xin lỗi, anh nói gì ạ?" Jimin hỏi và Jungkook khẽ cười trong khi tay thì đang cởi bỏ chiếc boxer khỏi người Jimin. "À vâng, ưm..." Anh có chút bối rối khi Jungkook mở nắp lọ bôi trơn, và mọi thứ dường như trở nên quá mức rõ ràng với anh rồi. "Vâng, em...em cũng nghĩ vậy." Jimin chợt nhớ ra là cậu đang có một cuộc nói chuyện điện thoại nãy giờ.

Cái nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt của Jungkook khi cậu mở rộng hai chân Jimin quả thật là một cảnh tượng đáng xem. Hơi thở của Jimin có chút nghẽn lại khi Jungkook đưa một ngón tay tiến vào trong và ngay sau đó anh đã phải cắn chặt tay của mình để ngăn không cho tiếng rên của mình thoát ra một cách mất tự chủ.

" Không có gì, chỉ là..." Jimin cắn chặt đôi môi của mình khi mà anh cảm nhận được cái ngọn lửa của niềm khoái cảm dường như đang có dấu hiệu rạo rực trở lại. " Em vừa đánh rơi thứ gì đó thôi." Jimin cố nói vào trong điện thoại. "Vâng, hyung, hôm đó...hôm đó thật sự rất vui."

Jungkook nở một nụ cười khi cho thêm một ngón tay nữa vào và giọng nói của Jimin có chút ngắt quãng trong câu trả lời. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn Jimin với mỗi cử chỉ hành động của anh, với cái cách mà anh cố gắng kiểm soát hơi thở cũng như giọng nói của mình.

" Chúng ta nên, ưm..." Jungkook đã lựa chọn đúng thời điểm này để di chuyển những ngón tay của mình nhanh hơn và cuối cùng thì Jimin cũng chẳng thể ngăn được tiếng rên của mình thoát ra khỏi miệng. "Chúng ta nên thử nó, vâng." Jimin vẫn tiếp tục nói chuyện như chưa có gì xảy ra nhưng những đốt ngón tay của anh đã trở nên trắng bệch do ghì quá chặt vào tấm ga giường.

Khi ngón tay thứ ba của Jungkook tiến vào, Jimin chợt giật nảy người và suýt nữa đã đánh rơi điện thoại. Jungkook cười càng rạng rỡ hơn rồi cậu bắt đầu để lại những nụ hôn nhẹ thoáng qua trên bắp đùi của Jimin trong khi tay thì vẫn bận rộn với công việc của nó.

"Tuần tới, ah..." Jimin ngay lập tức rên lên khi Jungkook chạm tới tuyên tiền liệt của anh, còn cậu thì cười khi thấy vậy , mọi thứ đều đang thỏa mãn bản thân. " Em chắc mà, hyung, à vâng, em..." Jimin cắn chặt môi đến mức nó gần như đã rớm máu nhưng ít ra thì anh cũng đã thành công trong việc không tạo ra thêm bất cứ một âm thanh đáng xấu hổ nào nữa. "Em chỉ đang sắp xếp lại chút đồ thôi." Jimin hy vọng là Taemin sẽ tin vào cái lí do ấy lí giải cho việc hơi thở của cậu có chút khó khăn khi nói chuyện.

Cúp máy đi. Jungkook thì thầm vào tai Jimin và anh thật sự vui mừng khi tuân theo.

" Em gọi lại cho anh sau nhé?" Giọng nói của Jimin có chút thoải mái hơn khi mà trong cơ thể anh không còn ba ngón tay nào nữa. " Có chút chuyện em cần phải hoàn thành ngay bây giờ." Jungkook vừa đeo bao cao su vào vừa có chút bực tức, cậu chuẩn bị một chút cho Jimin và anh ngay lập tức dùng đầu gối huých một cái vào xương sườn của cậu. "Cảm ơn, hyung. Tạm biệt!" Nói rồi, anh liền quăng ngay cái điện thoại ra chỗ khác, thậm chí còn chẳng quan tâm khi nghe thấy âm thanh nó rơi xuống đất vang lên.

" Thất bại thật đấy, em mong là anh biết điều đó." Jungkook nói trước khi ấn môi mình vào môi của Jimin.

"Chết tiệt, Jeon Jungkook." Jimin hét lên, dù cho câu nói của anh chẳng có chút trọng lượng nào.

" Hmm, nhưng em đã chuẩn bị cho anh rồi." Cậu em út giả vờ như đang suy nghĩ một điều gì đó trong khi chỉnh lại vị trí của mình. " Cho lần tới."

Jungkook chẳng báo trước cho Jimin lấy một tiếng mà cứ thế tiến thẳng vào cơ thể anh và cái âm thanh rên rỉ cậu nhận được từ Jimin chính xác là cái âm thanh dâm đãng nhất mà cậu từng được nghe thấy. Jungkook hơi ngừng lại để Jimin kịp thích ứng trước khi cậu lại tiếp tục di chuyển, và nhịp điệu không hề chậm rãi như đáng lẽ ra nó phải như thế trong lần dạo đầu, Jungkook hiểu rõ hyung của cậu thích gì từ lần âu yếm trước đó, cậu chẳng chút ngần ngại mà cho toàn bộ chiều dài của mình vào trong cơ thể anh.

" Chết tiệt, yeah, đúng thế." Jimin nói giữa những tiếng rên đứt quãng, mồ hôi ướt đãm cơ thể khiến làn da của anh đỏ ửng cả lên.

Jungkook đặt nhẹ bàn tay lên cổ của Jimin rồi xoay đầu anh lại để cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói. " Anh là của em, anh nghe rõ chưa?" Cậu gầm lên còn Jimin đáp lại bằng tiểng rên đầy quyến rũ.

" Anh biết, Jungkookie." Jimin thở ra một hơi và cắn môi khi hông của Jungkook có chút ngừng lại để tìm một góc tốt hơn.

" Và không một ai có thể làm thế này với anh ngoài em." Jungkook cảm nhận được trong tâm trạng của Jimin, sự rối loạn trong tâm trí của anh ấy, và cả cách anh cố gắng thế nào để giữ lấy vai cậu, và cậu biết rằng mình đã đúng.

" Chỗ đó...Ah, chết tiệt." Jimin chẳng thể nói thêm được lời nào, bị lấp đầy bởi cái cảm giác mà anh đang trải qua ngay bây giờ, nhưng rồi anh nhớ rằng mình còn một câu phải nói để kết thúc vấn đề này. " Không ai khác ngoài em." Jimin thì thầm và đôi môi của Jungkook nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, vừa vặn hiểu những gì mà Jimin nói nhưng đồng thời cũng nắm bắt rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì.

Bàn tay của Jungkook hơi siết lại cổ Jimin và nhanh thôi đôi mắt của anh lại bị khoái cảm bao phủ. Móng tay của Jimin để lại những vết cào trên ngực Jungkook mỗi khi anh đánh cậu, để lại trên đó những vết xanh đỏ sau mỗi cú thúc mạnh và sâu hơn nữa.

"Chết tiệt." Jungkook nắm lấy mái tóc của Jimin và người con trai lớn tuổi ấy đã bật ra một tiếng rên khi anh lại cảm thấy lồng ngực của mình tràn ngập khí oxy một lần nữa. " Ah, Jimin..."

"Jungkook-ah...đừng dừng lại." Jimin mở to đôi mắt của mình để có thể trông thấy dục vọng đang lấp đầy trong ánh mắt của Jungkook. " Hủy hoại anh đi."

Hông của Jungkook hơi dừng lại đáp ứng cho lời thỉnh cầu nhưng đôi tay của cậu thì lại bao lấy cổ họng của Jimin và siết chặt lại, một tiếng khóc khẽ bật ra khỏi đôi môi hơi mở của anh khi mà dưỡng khí đang mất dần khỏi cơ thể. Jungkook thật sự chưa từng một lần cố bóp cổ ai đó, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng việc có được nhiều sức mạnh như vậy tuyệt vời đến mức nào, chưa kể rằng cả Jimin dường như cũng đang rất tận hưởng nó.

Ở một chỗ nào đó trong tâm trí cậu, nó đang nhắc nhở cậu rằng cả hai lại đang gây ồn ào bởi vì chiếc giường đang đập vào tường ở cùng một vị trí giống với lần trước nhưng Jungkook thật sự không quan tâm cho lắm. Cậu cảm nhận được Jimin đang siết chặt lấy cậu nhỏ của mình và không ngừng rên rỉ, cố gắng bắt kịp nhịp độ và cúi xuống để có thể nhìn rõ hơn đôi mắt của anh trong khi Jimin thì dường như đang từ chối tiếp nhận oxy từ cậu.

Những giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Jimin và móng tay của anh càng ngày càng ghim sâu hơn vào làn da của Jungkook. Jimin thở dốc, cố hít lấy từng ngụm không khí khi Jungkook nới lỏng tay, nhưng rồi ngay sau đó anh liền kéo cậu lại với một nụ hôn sâu, mặc dù quả thật hai người đang ở trong tình trạng rất hỗn loạn.

" Anh sắp ra chưa?" Jungkook khó khăn nói, cố kiềm chế bản thân để không bắn trước Jimin.

" Chết tiệt, yeah, chỉ là..." Jimin chợt uốn cong người khi Jungkook chạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể anh. " Chạm vào anh đi."

Jungkook tiếp tục ma sát không ngừng trong cơ thể của Jimin, chẳng quan tâm tới việc cậu sẽ kéo dài bao lâu, và cũng không khó khăn gì để cảm nhận được rằng Jimin đã bắn ngay phía dưới cơ thể cậu, Jimin vẫn rên rỉ gọi tên Jungkook, âm thanh ấy chắc chắn những căn phòng xung quanh họ đều nghe thấy được. Cậu đến ngay sau đó, tìm thấy giới hạn mà bản thân vẫn luôn trông ngóng, và rút ra trước khi đổ sập cơ thể xuống bên cạnh Jimin.

"Chết tiệt thật." Jimin nói, giọng khản đặc và hơi thở khó nhọc. " Anh không còn cảm nhận được chân của mình nữa."

Jungkook cười trong khi cố làm dịu trái tim của mình, dường như vẫn còn cảm nhận được chút dục vọng trong cơ thể. " Chờ em một chút."

Cậu lầm bầm ngồi dậy, cơ bắp thì không ngừng biểu tình sau đợt vận động vừa rồi, Jungkook với lấy hộp giấy ăn trên ngăn kéo của Jimin.

Jungkook trưng ra bộ mặt khó ở khi Jimin xoa rối mái tóc của mình trong khi cậu thì đang làm sạch cơ thể cho anh còn anh thì chỉ ở đó và cười, cậu vờ như trái tim của minh chẳng hề rung động trước âm thanh ấy và tiếp tục làm sạch cho chính mình và vứt hết mọi thứ đi.

"Chuyện gì?" Jungkook hỏi khi cậu nằm trở lại xuống giường còn Jimin thì cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Cứ thừa nhận là em yêu anh đi, Jungkookie." Jimin chọc cậu và Jungkook biết chắc rằng cậu không thể nói rằng chuyện đó là không đúng được, mặc cho những hành động của cậu trước đây và cả những lời cậu đã từng nói.

" Để làm gì chứ?" Cậu buông một tiếng thở dài và Jimin khá là ngạc nhiên khi Jungkook đã không phủ nhận điều đó.

" Để anh cũng có thể làm điều tương tự." Jungkook cố không để sự ngạc nhiên của mình bộc lộ ra trước lời tỏ tình quá sức lộ liễu như thế, tuy nhiên cậu vẫn có hơi ngập ngừng trước khi đưa ra câu trả lời, từng câu từng chữ khó khăn khi nói ra.

" Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn."

" Sao em biết được khi em chưa thử cơ chứ?" Jimin thì thầm, ánh mắt của anh dịu dàng đến mức sẽ thật đau lòng khi ngắm nhìn chúng.

" Em không muốn phá hỏng mối quan hệ này." Jungkook nhìn lên trần nhà, vẫn cứ nhìn như thế cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay chạm lên quai hàm của mình và cậu đã để mặc cho bản thân ngã vào sự âu yếm dịu dàng của Jimin, và đó cũng là lúc cậu biết rằng mình đã đầu hàng trước anh rồi.

"Em sẽ không đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro