Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gần như chẳng có một chút phản ứng nào kể từ lúc Jungkook bước vào phòng, thậm chí cậu có đá văng đôi giày của mình khiến chúng đập vào tủ quần áo hay ném cái balo đến bịch một tiếng xuống giường đi chăng nữa thì Jimin cũng chẳng động đậy gì cả.

"Bộ anh chết rồi hả?" Jungkook hỏi một cách thiếu trách nhiệm.
"Anh cũng ước như thế đấy." Jimin lười biếng trả lời, giọng có chút nghẹn lại do đang úp mặt vào gối nhưng Jungkook vẫn có thể hiểu được.
Jungkook bật cười khi nghe Jimin nói vậy, cậu thản nhiên cởi bỏ chiếc áo thun trên người mà chẳng hề để tâm đến sự tồn tại của Jimin trong phòng. Hai người đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi và chuyện này thì cũng chẳng có gì to tát cả.

" Anh chỉ muốn cái học kì này mau kết thúc." Jimin lí nhí nói, cuộn tròn người lại ôm chặt lấy cái gối ngủ.

" Anh có cần gì không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, toàn thân duỗi dài ra và điều đó đã thành công trong việc khiến Jimin mở mắt.

"Ôm anh vài cái đi?" Jungkook hơi nhăn mũi khi Jimin cố nói câu đó với cái giọng đáng yêu.

" Không có ôm ấp gì hết, hyung." Jimin rên rỉ một cách bất mãn rồi lại như cũ nhắm mắt lại. Anh có thể nghe thấy tiếng Jungkook đi lại xung quanh trước khi cậu dừng lại ở đầu giường. " Nhưng em có thể làm việc khác cho anh."

Jimin ngay lập tức mở to đôi mắt của mình. Cái cách mà Jungkook chăm chú nhìn anh, Jimin chẳng thể hiểu được, thế nhưng nó vẫn khiến anh phải lạnh sống lưng.

" Em không có việc gì khác để làm sao?" Jimin liếc nhìn Jungkook với vẻ nghi ngờ, nhưng thằng nhóc lại càng dựa vào sát hơn, một bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò đến làn da nơi bị phơi bày do chiếc áo có hơi vén lên của Jimin.

"Có chứ...Thế anh có muốn trở thành một trong số chúng không?" Jungkook không ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin khi cậu hỏi anh như vậy và Jimin chẳng thể nhịn nổi mà bật ra một tiếng cười.

" Dẻo miệng đấy." Jimin chợt rên lên khi những ngón tay của Jungkook ngày càng sờ loạn bên trong chiếc áo thun của anh.

" Em mà lại." Jungkook đưa tay cào nhẹ vào phần da mềm mại sau lưng Jimin và bật cười khi người anh của cậu có hơi giật mình. "Lời đề nghị vẫn còn thời hạn đấy...Đừng giả vờ là anh không muốn nó."

" Kookie..." Jimin buông một tiếng thở dài, anh lùi lại phía sau rồi dựa người vào tường, cố cách xa cậu em nhất có thể.

" Jiminie..." Jungkook cất tiếng gọi và Jimin trước giờ chưa hề nghĩ rằng tên của anh lại nghe đầy quyến rũ đến thế.

Đã có một lúc, hai người chỉ ngồi đó và nhìn đối phương. Cuối cùng Jungkook lại là người chủ động, cậu tiến dần về phía trước rồi dừng lại ở ngay trước mặt Jimin, và tất nhiên, cậu sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc người con trai lớn tuổi hơn ấy liếm nhẹ đôi môi của mình khi trông thấy cơ thể trần trụi của cậu với bờ ngực và cơ bụng đầy quyến rũ.

" Mắt em ở trên này cơ mà." Jungkook chợt nhếch cao khóe miệng " Nếu như anh không muốn em, thì ít nhất cũng nên tỏ ra như thế chứ."

"Em là người bạn thân nhất của anh." Jimin nói trong khi cố gắng khiến bản thân thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

" Còn anh là của em." Jungkook dựa người sát hơn nữa và Jimin nghĩ rằng chính anh có thể ngất ra đấy vì khoảng cách giữa hai người thật sự là rất gần rồi. Cậu chạm nhẹ đôi môi của mình vào cổ Jimin rồi từng câu từng chữ, cứ thế thì thầm lướt qua tai anh. " Em chỉ là muốn giúp anh thôi."

" Chúng ta không nên..." Jimin phản kháng một cách yếu ớt, anh đưa tay tựa vào thắt lưng của Jungkook, có phần muốn ngăn cậu lại.

" Anh đã chịu quá nhiều áp lực rồi, hyung." Jungkook cắn nhẹ lên vành tai của Jimin và chính điều đó đã khiến anh phải bật ra những tiếng rên rỉ. "Anh biết mà, em sẽ lo cho anh..."

Nói rồi, cậu bắt đầu để lại những nụ hôn ướt át trên cần cổ trắng ngần của Jimin và cậu có thể dám chắc rằng mọi nỗ lực của anh lúc này đều vô ích mà thôi. " Em sẽ khiến anh cảm thấy sướng đến nỗi anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đống rắc rối của mình."

"Chết tiệt." Jimin khẽ kêu lên khi Jungkook cúi xuống cắn vào cổ anh, nhưng ngay sau đó anh lại ngửa đầu ra sau để có thể cảm nhận nhiều hơn.

" Đó là sự đồng ý?" Jungkook hơi ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin.

" Đúng vậy." Và đó là từ cuối cùng mà Jimin nói ra trước khi anh kéo cậu em trai chìm vào một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng.

Nóng và dữ dội. Chẳng mất nhiều sức lực để Jungkook có thể lột ngay chiếc áo thun của Jimin rồi vứt bừa nó ở đâu đó trong phòng, và ngay sau đó anh đã bị cậu đẩy ngã xuống giường, Jungkook đè lên người anh hay chính xác hơn là đang yên vị giữa hai chân của Jimin. Hai người lại tiếp tục những nụ hôn dây dưa trong khi Jungkook tháo khóa chiếc quần của anh và bắt đầu kéo nó xuống, rồi cậu tiếc nuối dời khỏi để có thể trút bỏ hoàn toàn quần áo trước khi để đôi môi của mình tiếp tục công việc, lướt xuống ngực và cơ bụng của Jimin, để lại trên đó những dấu hôn màu xanh đỏ kéo dài.

Jimin chẳng còn đủ tỉnh tào trước cái cách mà Jungkook để đôi môi dạo chơi trên cơ thể mình và anh cũng chẳng thể ngờ được là bản thân lại có thể cương một cách nhanh như thế. Tuy nhiên Jimin sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó cả, rằng anh đã từng nghĩ về Jungkook như thế, hôn anh và để lại vô vàn những dấu vết trên người anh, và giờ đây nó đã trở thành hiện thực, thật sự là quá sức chịu đựng.

" Có vẻ như anh đang mất kiên nhẫn rồi đấy nhỉ..." Jungkook buông lời trêu ghẹo khi Jimin rên lên và luồn tay mình vào mái tóc của Jungkook để kéo đầu cậu xuống thấp hơn. " Chuyện này được bao lâu rồi, hyung?" Jungkook từ vị trí giữa hai chân Jimin mà ngước lên nhìn anh và Jimin thề rằng anh thật sự ghét cái cách mà cái nụ cười nửa miệng ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên bờ môi của Jungkook.

"Im đi, Jungkook." Jimin tránh mắt đi chỗ khác nhưng chính anh lại chẳng hề từ chối khi Jungkook lại một lần nữa tìm đến để hôn anh.

" Lâu đến vậy nhỉ?" Giữa những nụ hôn đứt quãng, Jungkook thì thầm.

" Em biết đấy, có nhiều cách tốt hơn để em tận dụng đôi môi tuyệt hảo của mình mà." Jimin phản bác lại và Jungkook chỉ đơn giản là nâng cao khóe miệng trước khi tiếp tục di chuyển trong khi dưới thân đã sớm cương cứng từ lâu, và cũng là để ngăn lại mọi lời phàn nàn từ Jimin.

Jungkook nhanh chóng đảo lại vị trí của hai người và giờ thì cậu đang không ngừng xoa nắn cậu nhỏ của Jimin trong tay còn đôi môi thì bận rộn trên cặp đùi trắng nõn của anh. Có một điều mà cậu em út rất muốn làm lâu nhất có thể, đó chính là tiếp tục chạm vào Jimin như thế này và để lại trên làn da ửng đỏ những vệt đánh dấu, và điều đó đã khiến cho cơ thể anh cứ run rẩy với những đường nét cơ bắp mà anh đã có được nhờ những năm tháng gắn bó với nhảy múa.

" Em định cứ trêu anh mãi như thế à?" Jimin thở hắt ra.

Jungkook chợt dừng lại rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào người anh của mình, thú nhận rằng chính bản thân cậu cũng đã sắp đến giới hạn rồi và hai người họ thậm chí còn chưa cởi hết quần áo nữa. Jungkook mỉm cười, cậu ngồi dậy, cởi nốt quần áo của Jimin ra rồi cúi người xuống cắn nhẹ vào phần xương chậu hơi nhô lên của anh trước khi ngậm lấy, liếm mút trên đỉnh cậu nhỏ của Jimin và cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng rên đầy thỏa mãn của người con trai đó. Jungkook vẫn tiếp tục trêu đùa anh như thế, chẳng làm gì khác ngoài việc sử dụng chiếc lưỡi điêu luyện của mình kiếm dọc theo chiều dài của Jimin cho đến khi anh không ngừng rên rỉ và bắt đầu ghì chặt hơn mái tóc của cậu. Jungkook sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm nhìn Jimin trong khi chính cậu đang ngậm toàn bộ cậu nhỏ của anh trong khoang miệng ấm nóng của mình, cố gắng làm dịu nó đi và đưa lưỡi liếm quanh phần đỉnh. Thật sự là một cảnh tượng đẹp mắt, cái cách mà những âm thanh rên rỉ đầy tội lỗi cứ tràn ra bên khóe môi khẽ mở của Jimin, cái cách mà anh để ngửa đầu ra sau dựa hoàn toàn vào chiếc gối ngủ, tất cả đã nhấn chìm Jimin vào khoái cảm tận cùng với sự phục vụ của Jungkook.

Jimin có thanh âm tốt hơn là Jungkook nghĩ. Khi Jungkook dùng miệng thỏa mãn cậu nhỏ của Jimin, thì giọng của anh có phần cao hơn mọi khi, những tiếng rên phát ra kịch liệt và dữ dội, anh cố gắng không di chuyển hông quá nhiều để tránh cho Jungkook bị nghẹn.

" Chết tiệt, Kook..." câu nói của anh có chút đứt quãng giữa những hơi thở nóng rực, ngay sau đó là sự run rẩy chạy dọc khắp cơ thể. " Thật tuyệt."

Jungkook chỉ ậm ừ và những âm thanh vang lên nơi làn da mềm mại của Jimin đã khiến anh không nhịn được lại cất lên những tiếng rên rỉ. Jungkook chợt gia tăng tốc độ và cậu đã thành công trong việc khiến Jimin phải bật ra những tiếng chửi thề khó kiểm soát trong khi những ngón tay của anh không rừng vò rối mái tóc của cậu.

" Chết tiệt, chờ một chút..." Jimin thở dốc, chống khuỷu tay xuống người rồi hơi nâng người dậy. " Dừng lại, anh ra mất..."

Jungkook đẩy Jimin ngã ngược trở lại giường rồi liếm nhẹ lên đôi môi của anh, hơi thở có chút khó khăn khi cậu bắt gặp ánh mắt của người anh lớn tuổi hơn. " Đấy là chính là mục đích của chúng ta mà hyung."

" Đúng là vậy, nhưng..." Jimin hơi lưỡng lự cắn cắn môi dưới, Jungkook thấy vậy liền ngồi dậy, lông mày nhíu lại khó hiểu. " Chẳng phải em đã nói là sẽ ngủ với anh sao?"

" Đúng thế." Cậu bật cười, sự bối rối và lo lắng vừa nãy nhanh chóng tan đi, đôi môi liền thoáng hiện lên ý cười tinh ranh trước khi cậu trao cho Jimin nụ hôn cháy bỏng và anh thì đang giúp cậu cởi nốt quần áo.

" Động phòng." Jungkook nhìn anh đầy nghi hoặc, và Jimin đã trả lời như thế, cậu em út chẳng thể nhịn được mà cười rộ lên.

" Được đấy."

" Thôi đi."

Jungkook vẫn duy trì nụ cười trên môi trong khi mở rộng hai chân của Jimin rồi đổ một chút chất bôi trơn lên những ngón tay của mình để làm nóng nó trước. Cậu đặt một cái gối xuống dưới hông của Jimin để giúp anh thoải mái hơn và bắt đầu công đoạn chuẩn bị cho anh .

Jungkook đột nhiên trở nên dịu dàng và Jimin khá ngạc nhiên với điều đó, anh không thể không nhìn Jungkook trong khi cậu đang chuẩn bị mọi thứ cho anh: cái cách mà hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại vì tập trung hay việc cậu để lại trên cặp đùi trắng nõn của Jimin những vệt mờ ảo khi đang xoa nắn chúng. Sớm thôi cái công đoạn không thoải mái này đã qua đi và Jimin gần như giật nảy người khi Jungkook đưa ba ngón tay của mình vào bên trong anh bắt đầu dò xét, và niềm khoái cảm đang bắt đầu trào dâng một cách mãnh liệt.

" Được rồi mà, Jungkookie. Đến đây đi." Jimin rên rỉ và nếu có điều gì đó mà cậu maknae nhìn thấy trên gương mặt của anh thì đó chính là sự năn nỉ đầy tính thuyết phục bởi ngay sau đó cậu đã rút tay lại và với lấy một cái bao cao su.

Jungkook hơi xoay người để tìm một vị trí thoải mái nhất giữa hai chân Jimin và phóng ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt phiếm hồng của anh trước khi đẩy cậu nhỏ của mình vào bên trong cửa mình chật hẹp của người con trai đang nằm dưới thân, rồi ngay sau đó cả hai chìm vào cái cảm giác rạo rực chưa từng có do niềm hoan lạc mang lại.

" Chết tiệt, Jimin." Jungkook thở dốc, từng tiếng rên rỉ sung sướng cứ thoát ra khi cậu áp môi mình vào làn da mềm mại nơi cần cổ của Jimin rồi ngay sau đó lại tìm đến bờ môi của anh, bắt đầu những nụ hôn sâu đầy cháy bỏng, và chẳng còn gì ngoài những âm thanh của môi lưỡi va chạm.

" Dừng, dừng lại." Đột nhiên Jimin đưa tay đẩy vai Jungkook ra và ngay lập tức cậu dừng lại như anh đã yêu cầu.

" Anh không sao chứ?" Cả hai người giờ đây đến nhịp thở cũng rất nhanh và dồn dập và Jungkook gần như là đã muốn di chuyển rồi nhưng cậu sẽ không làm vậy cho đến khi cậu chắc chắn rằng người anh của cậu vẫn ổn.

" Anh muốn làm từ phía sau." Jimin ngại ngùng thú nhận và Jungkook, thằng bé cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn khi nghe anh nói vậy.

" Được thôi." Đó là câu trả lời duy nhất của Jungkook rồi tiếp sau đó cậu đã rời khỏi cơ thể của Jimin, đợi anh tự đổi lại tư thế của mình theo ý muốn.

Jungkook lại một lần nữa tiến vào, và với vị trí tốt hơn này, Jimin chẳng thể nào vừa ý hơn, những âm thanh tội lỗi cứ thế tràn ra và bàn tay của anh thì vẫn như vậy, ghì chặt lấy cái gối phía dưới. Jimin không ngừng di chuyển hông của mình để có thể dễ dàng đón nhận những cú thúc mãnh liệt từ Jungkook và thỏa mãn khi nghe thấy cậu con trai đang nằm trên người mình nhả ra những tiếng rên giữa những hơi thở trầm thấp và nống rực.

" Nhanh hơn nữa đi." Jimin lên tiếng thúc giục Jungkook khi anh cảm nhận được rằng có vẻ như cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân lại. " Chết tiệt, Jungkook, anh sẽ không sao đâu!" Anh nói thêm khi dường như yêu cầu ban đầu của anh bị cậu ngó lơ và sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng thì Jungkook cũng đã thuận theo.

Jimin lại một lần nữa đổi người sang hướng khác và đầu thì vẫn hơi ngửa ra sau dựa vào nệm, cố gắng vớ lấy bất cứ thứ gì có thể để ghì chặt nó trong bàn tay bởi Jungkook vẫn không ngừng đưa đẩy ra vào trong cơ thể anh, vô cùng mãnh liệt.

"Jungkook...." Anh thì thầm tên cậu. " Mạnh hơn nữa." Jimin lại tiếp tục cái giọng nói ướt át ấy, khi mà bất chợt một cú đẩy từ cậu đã chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm trong anh. " Đó là tất cả- chết tiệt, tất cả những gì em làm được sao?" Anh vẫn buông lời khiêu khích dù cho tâm trí anh lúc này sớm đã trở nên mù mịt rồi.

Tuy nhiên, Jimin vẫn có được những gì mà anh muốn. Jungkook đè chặt hông của Jimin, đẩy nhanh tốc độ với những cú thúc dữ dội khiến cho chiếc giường rung lắc một cách mất kiểm soát và liên tục va đập vào tường, và tất nhiên chính cậu cũng chẳng thể kìm nén được thanh âm của bản thân mà phát ra những tiếng rên đầy ám muội.

"Chết tiệt, Jungkook, đúng rồi, cứ thế." Jimin lầm bầm trong miệng nhưng những lời ấy cậu vẫn có thể nghe thấy được.

Jungkook vẫn tiếp tục những cú đẩy mạnh mẽ như vũ bão của mình, từng nhịp từng nhịp cứ thế tấn công không ngừng chẳng chút khoan nhượng khiến Jimin gần như là khóc nức lên khi cố giữ lấy cái gối. Cậu đưa tay ghì lấy eo của anh, thật chặt, đến nỗi nó có thể để lại dấu tay ở đằng sau, thế nhưng chẳng ai trong hai người để tâm đến chuyện này cả.

Jimin đã sớm từ bỏ việc suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, cái cách mà Jungkook đang chiếm lấy anh lúc này đã khiến đầu óc anh trở nên xoay vòng không chút lối thoát, và giờ thì nó đã thành một đống hỗn loạn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cái thứ bùa mê và tên của cậu em nhỏ tuổi hơn này nữa, theo một cách dễ hiểu nhất.

" Trông anh thật đẹp khi nhìn từ đây đấy, hyung." Jungkook nói, và khác hẳn với Jimin, giọng của cậu tuy có chút dao động nhưng vẫn rất rõ ràng. " Nhìn xem, anh đang ngậm lấy toàn bộ cậu nhỏ của em này, chết tiệt" Jungkook chợt rên lên rồi ngay sau đó cậu tóm lấy cánh tay của Jimin để có thể kéo anh dựa sát hơn vào cơ thể của mình, trong khi bên dưới vẫn không ngừng ma sát.

Cái tư thế mới này khiến cho Jimin đạt đến khoái cảm và cậu phải liên tục dựa vào bức tường phía sau giường để ngăn không cho bản thân đổ sập người xuống. Jungkook cúi đầu, cắn một ngụm thật sâu xuống vai của Jimin khiến anh phải hét lên, rồi lại cố gắng lấy khuỷu tay kìm lại thanh âm của bản thân nhưng việc đó đã hoàn toàn trở nên vô ích khi mái tóc của anh bất chợt bị giật ngược lại phía sau.

" Cứ để mọi người nghe thấy đi." Jungkook gằn từng chữ vào tai Jimin. " Để họ thấy là bản thânh anh phóng đãng đến mức độ nào." Cậu cắt ngang câu nói của mình bằng một cú đẩy thật mạnh và Jimin chẳng thể nào tập trung được vào những gì mà cậu muốn nói.

Anh vẫn cứ rên rỉ tên của Jungkook và với âm lượng như vậy thì chắc chắn là hàng xóm của họ đều có thể nghe thấy được vì tường phòng thực sự rất mỏng và cậu em út thì cũng rên rỉ không khác gì anh, hông hơi ngừng lại một chút trước khi đẩy nhanh tốc độ của mình.

" Anh thích em thô bạo như thế này hử?" Jimin đã có thể nói rằng, đâu đó trong cái mớ hỗn độn ấy, tâm trí anh đã có lúc thanh tỉnh, và nó đã nói cho anh biết rằng Jungkook khi nãy cũng giống anh, gần như là sắp đến giới hạn rồi. Giọng nói của cậu trở nên căng thẳng hơn và phía dưới thì đã mất đi nhịp đẩy ban đầu, sẽ chẳng bao lâu nữa để cả hai người họ cùng nhau đi đến tột cùng của niềm hoan lạc.

" A chết tiệt." Jimin bật ra một tiếng rên, một cơn run rẩy chạy dọc từ đầu đến tận các đốt ngón chân và nhanh chóng được thay thế bởi khoái cảm dâng trào. " Fuck, anh thích thế này." Anh nhắm hờ đôi mắt của mình, hơi thở trở nên hỗn loạn khi một bàn tay của Jungkook rời khỏi hông của Jimin và bắt đầu xoa nắn cơ thể anh.

" Anh muốn bắn rồi à, hyung?" Jungkook thì thầm bên tai Jimin và anh lại một lần nữa, luồn những ngón tay của mình vào mái tóc hơi rối của cậu.

"Jungkook, anh không thể..." Giọng nói của Jimin có chút mờ dần nhưng Jungkook vẫn biết chắc chắn điều anh muốn là gì.

" Em đỡ được anh rồi." Nói rồi, cậu vòng một cánh tay rắn chắc của mình qua eo Jimin để đỡ lấy anh vì dường như cả hai chân của anh đã chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi, trong khi bàn tay còn lại thì vẫn xoa nắn đều đặn trên cơ thể của Jimin.

Thêm một vài lần công kích nữa từ Jungkook và chẳng mấy chốc Jimin đã đến cực hạn mà bắn ra, dính hết lên tấm ga giường phía dưới, và miệng anh vẫn không ngừng kêu tên Jungkook như một con chiên ngoan đạo đang đọc kinh thánh trong khi người chủ của cái tên ấy vẫn còn lạc lối trong niềm khoái cảm, và cậu phải dùng hết sức mình để giữ vững cả hai ngươi sau đợt cao trào vừa rồi.

Jungkook thả người và đỡ Jimin nằm xuống giường ngay khi cậu có thể kiểm soát được cơ thể của mình, và cẩn trọng tránh xa cái chỗ mà Jimin vừa gây ra, mặc dù cánh tay và chân của cậu thì vẫn hơi run một chút.

" Bộ anh chết rồi hả?" Jungkook lại hỏi đúng cái câu mà cậu đã hỏi anh một tiếng trước khi thấy Jimin chẳng hề mở mắt suốt từ nãy đến giờ và điều đó đã khiến anh phải bật cười.

" Nếu thế thật thì hẳn đây phải là thiên đường rồi." Jimin hít một hơi thật sâu, đôi mắt thả hồn trên trần nhà, ngực trĩu nặng và cả người anh thì toàn mồ hôi khiến làn da đỏ ửng lên và nóng rực.

" Có vẻ như anh thích như vậy..." Jungkook nhếch mép khi thấy Jimin liếc mình.

" Nói bớt đi." Là tất cả những gì anh nói trước khi đôi lông mày hơi nhíu lại vì cậu maknae cứ lượn lờ phía trên người anh.

" Em có thô bạo quá không?" Jungkook dè chừng hỏi khi thấy những vết thâm tím do chính cậu để lại trên đùi cũng như eo của Jimin và anh có thể cảm nhận được ngực cậu đang thắt chặt lại với sự lo lắng hiện hữu quá rõ trong giọng nói của mình.

"Không, Jungkook. Anh ổn mà." Jimin nhìn cậu em trai đồng thời cũng là đưa bạn thân nhất của cậu gật nhẹ đầu, rồi lại ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của Jungkook, chỉ đến khi anh chú ý đến tấm ga giường vấy bẩn thì mới hốt hoảng kêu lên. " Anh phải đi giặt nó ngay mới được."

" Ồ tất nhiên rồi, anh đã gây ra đống lộn xộn đó mà, hyung." Jungkook trêu chọc.

" Và đó là lỗi của ai chứ?" Hai người trao đổi những nụ cười xấu xa và Jimin vẫn cảm thấy dễ chịu rằng mọi thứ vẫn bình thường giữa anh và Jungkook mặc dù họ đã vượt qua một chút ranh giới với những hàn động trước đó.

"Không phải em." Jungkook thản nhiên nói, đứng dậy, nhặt đống quần áo của mình lên và đi vào phòng tắm.

"Yeah, phải vậy rồi. Anh sẽ ngủ chung với em tối nay vì anh chẳng có gì để sưởi ấm bản thân cả." Jimin ngồi xuống giường vừa đúng lúc Jungkook quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh và chợt cười lớn với biểu cảm trên gương mặt cậu.

" Được thôi." Jungkook đồng ý. " Nhưng không có ôm ấp gì hết."

" Tất nhiên rồi, Jungkookie." Jimin nói vọng vào cái cửa phòng tắm đã đóng rồi để cơ thể mình nằm xuống trở lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro