chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có 27 chương nhé mọi người và ước tính mỗi chương hơn 2000 từ =))))) 

Riêng chương 1 đã 3506 từ rồi =)))) (chưa kèm phần chú thích nhé)

----

***
Taehyung đánh rơi một tập đơn xin việc xuống đất. "Xin ngài, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi hứa rằng tôi sẽ làm công việc này thật tốt!" cậu khóc, mặc kệ cho đống giấy tờ rơi xuống đất. Taehyung quỳ xuống và cầu xin, ước rằng ai đó sẽ tuyển cậu vào làm việc, cho dù đó là công việc lau dọn vệ sinh.

"Không! Trông cậu giống như mấy tên ăn xin và hôi hám! Đi mà tìm công việc khác chẳng hạn như dọn rác hoặc đại loại như vậy!" Người đàn ông quay đi, đóng cửa mặc kệ lời cầu xin của Taehyung.

Taehyung khóc nức nở ở trước cửa, cậu cúi xuống và nhặt những tờ đơn xin việc ở dưới đất lên. Taehyung biết rằng sẽ rất khó để tìm được một công việc kể từ khi cậu trở thành một người vô gia cư vào năm tháng trước. Cho dù cậu có tới những nơi công cộng tắm rửa và cố khiến mình trông sạch sẽ nhất có thể, và nếu có ai biết cậu sử dụng nước của nhà vệ sinh công cộng thì chắc chắn cậu sẽ bị đá ra khỏi đó.

Taehyung ngủ ở mọi nơi mà cậu có thể kể từ khi căn nhà của cậu bị thu hồi, và từ đó anh chẳng còn nơi nào để ở, điều đó khiến Taehyung rất buồn. Taehyung xin tiền của những người đi qua đường , nhưng với số tiền ít ỏi đó, vệ sinh cá nhân là điều không thể., và cả tiền đồ ăn thức uống và chiếc điện thoại rẻ tiền.

Cậu còn từng nghĩ rằng quần áo sạch sẽ khiến cậu trông gọn gàng hơn nhưng không. Taehyung lấy chúng ở những chỗ cửa hàng cũ (*) mà những người đã từng mặc và họ bỏ đi. Taehyung chậm rãi đứng lên, ôm tập đơn xin việc vào ngực và đi ra ngoài.

(*): hand-me-down place=second hand: cửa hàng bán đồ cũ mà mọi người đã dùng có thể quyên góp

Taehyung vô cùng cần một công việc. Mẹ cậu đã vay hơn 20,000 đô la từ bọn cho vay nặng lãi, và kì thực, cậu không biết số tiền ấy mẹ cậu dùng để làm gì, cậu chỉ biết rằng mẹ của cậu đã bỏ đi vài tháng với số tiền ấy. Lúc ấy, cậu không để tâm quá nhiều vào việc đó, cậu chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi mẹ cậu mỉm cười và tặng quà cho cậu, nhưng vài tháng sau đó, mẹ cậu đã tự tử.

Bố cậu đã rời đi với một cô gái trẻ khi cậu còn bé, rời bỏ mẹ cậu khiến mẹ cậu có một cơn đau tim đột ngột. Taehyung bây giờ có một trách nhiệm là phải trả cho chúng số tiền đó hoặc chúng sẽ giết cậu, hoặc đe dọa cậu cho tới chết. Cậu ước rằng cậu biết mẹ cậu lúc ấy suy nghĩ gì mà vay tiền bọn chúng và rồi để cậu mang theo gánh nặng lại để trả lại những khoản nợ ấy.

Cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi, và hiện tại,cậu lượn quanh khu phố này để tìm những thứ còn dùng được, nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành ở bên cạnh mình, ngắm nghía đôi giày từ một nơi bán đồ cũ với giá chưa tới 5 đô.

Thở dài một cách mệt mỏi, Taehyung nhìn xấp giấy còn lại để biết rằng tiếp theo mình sẽ đi đâu. Hôm nay trời nắng hơn mọi ngày, thật may mắn vì cậu không bị chảy mồ hôi trong khi cậu còn rất nhiều việc để làm. "Mình cần phải tiết kiệm hơn nữa," cậu lầm bầm, nhìn vào đống tờ đơn xin việc. Taehyung tặc lưỡi, cậu mong rằng sẽ có một nơi nào đó nhận cậu vào làm việc.

Rất nhiều nơi ứng tuyển nhân viên qua Internet, và cậu đã rất thông minh khi tới thư viện để viết đơn qua mạng, nhưng điều quan trọng hơn là cậu không nhận được hồi âm nào từ họ.

Thất bại. Cả ngày cậu đi tìm một công việc nhưng chẳng nơi nào nhận cậu, một lần nữa. Taehyung ngồi bên trên vỉa hè, cảm thấy vui vẻ vì mình đã đi bộ cả ngày. Cầm lấy balo của mình và nhìn xung quanh, cậu phải chắc chắn rằng không một ai nhìn thấy khoảnh khắc cậu mở cặp, và cậu lôi ra quả táo mà cậu lấy được từ bốn ngày trước.

Taehyung lấy ra một cái chăn mỏng từ trong balo ra, quấn quanh người mình và dùng balo như một chiếc gối. "Còn 15 nơi nữa," cậu lẩm bẩm với bản thân. Điều duy nhất mà cậu nói dối ở trong đơn xin việc – là nơi ở, bởi vì cậu không có nơi ở, hoặc ít nhất cậu muốn rằng mình sẽ giống những người bình thường khác là đều có nơi ở, không giống như những người vô gia cư.

Gấp lại cái chăn, và hi vọng rằng ngày mai sẽ may mắn hơn hôm nay. Mỗi ngày cậu đều tự nhủ những điều như vậy, và chúng luôn luôn xảy ra những điều tồi tệ, một tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

***

Taehyung hiện tại đang ở trong vệ sinh công cộng để đánh răng, thầm lặng cầu nguyện hôm nay sẽ khác với mọi ngày, nhưng mà cậu luôn luôn không hi vọng quá nhiều vào nó. Nhổ kem đánh răng ra và súc miệng, Taehyung chải tóc và cố để mái tóc nâu của mình trông bồng bềnh nhất có thể.

Chỉnh tóc xong, nhìn trong gương bộ quần áo mà mình đang mặc, có vẻ như chúng quá to với cậu thì phải. Nhưng người phụ nữ bán bộ quần áo này bán cho cậu chỉ với 50 xu. Cậu sơ vin, và ước gì mình có một chiếc thắt lưng để quần cậu không bị tuột xuống, nhưng thật không may vì cậu chưa tìm được cái thắt lưng nào rẻ cả. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu lại đeo balo lên và rời đi để bắt đầu một ngày mới.

"Làm ơn hãy nhận em, nhận em đi mà, nhận em đi," dòng chữ trong đầy Taehyung xuất hiện khi mà một người phụ nữ già đang đọc tờ đơn xin việc của cậu. Đó là một gia đình nhỏ và mở một nhà hàng nhỏ và Taehyung thig chẳng đáp ứng tiêu chí nào của họ.

"Vây, cậu không biết nấu ăn ư?" bà ta hỏi.

Vai Taehyung chùng xuống một chút. "Dạ không, ... thế nhưng cháu có thể học nấu. Cháu sẽ cố làm tốt nhất có thể và làm mọi điều bà muốn," cậu nói, với hi vọng muốn làm công việc này.

Người phụ nữ nhìn Taehyung và lại nhìn vào tờ đơn. "Chồng tôi muốn một người biết nấu ăn vào lúc này. Chúng tôi vừa mới nhận một người rửa bát vào hôm qua- Tôi rất lấy làm tiếc.

Khi biết việc này thể nào cũng sẽ xảy ra ít nhất một lần trong ngày, cậu đành phải chấp nhận nó. "Tôi hiểu, dù gì cũng cảm ơn bà rất nhiều," cậu mỉm cười dịu dàng. Bước ra khỏi nhà hàng, Taehyung thất thểu. Đã là buổi chiều và cậu không được bỏ cuộc, bởi vì cậu biết rằng sẽ có một ai nhận cậu làm việc.

Cần một chút nước để bổ sung tinh thần, cậu đi tới một góc phố và cậu nghe thấy âm nhạc ồn ào và những âm thanh hò reo. Bước tới gần hơn tới nơi phát ra những âm thanh ấy, cậu thở hổn hển, nghĩ rằng những người đàn ông này có vấn đề gì vậy! Taehyung nhìn thấy một hàng xe hơi và những chàng trai đang rửa những chiếc xe này, đúng vậy là rửa xe, nhưng mà khi họ mặc speedos**

(**) Quần bơi hãng speedo (ảnh ở đây là minh họa)

Đến gần hơn, cậu nhìn thấy ba người đàn ông mặc quần g-string*** với chiếc bikini ở trên để rửa xe. Taehyung nghe thấy những tiếng hò reo và tiếng cười, và cậu tự hỏi tại sao những người này lại có thể mặc như vậy khi họ đang ở con đường lớn.

***: Quần G-String

Cảm thấy chúng thú vị, một tiếng cười khúc khích bật ra khỏi miệng cậu khi nhìn thấy hai chàng trai trêu đùa nhau với chiếc vòi nước. Cậu chẳng hề nhận ra mình đã đứng gần tới mức nào, cậu chỉ đứng đó và xem cuộc vui này với những người khác và nhận ra rằng chúng vui vẻ tới mức nào. Nhìn hàng xe hơi đang đợi tới lượt, Taehyung mới nhận ra chỗ này thu hút khách như thế nào.

Có vẻ như cửa hàng này vừa mới mỏ, vì sao cậu biết ư? Bởi vì nó có chữ "New" ở ngay dưới tên cửa hàng, "Rửa xe Bé Bự"1 , đó là điều khiến Taehyung cười ngặt nghẽo. Khẽ lắc đầu, cậu bước xuống con dốc để đến cửa hàng tiện lợi cuối con phố.

(1): Big Boys Wash: dịch thế này sẽ cute hơn =))))

"Hey!"

Taehyung quay lại và nhìn thấy một chàng trai đang mặc quần bơi speedo, với một nụ cười chói lóa nhất mà cậu từng thấy. "V-vâng?"

Chàng trai ấy cầm một xấp giấy và Taehyung nhìn chúng. Đó là một trong những tờ đơn xin việc của cậu đã bay khỏi tay cậu khi cậu đang bận nhìn khung cảnh lúc nãy. "Oh c-cảm ơn rất nhiều."

"Cậu biết đấy," anh ta nói và vỗ lên vai Taehyung . "Như cậu thấy thì chúng tôi đang tuyển người..."

Tim Taehyung đứng hình năm giây. "T-thật ư? A-anh nghĩ tôi sẽ được nhận ư- hay là-?" Taehyung cắn môi, cúi đầu xuống nhìn dưới đất. Cậu mong rằng mình sẽ có một cơ hội thay vì có những hi vọng cao cả như vậy. Cho dù có phải mặc những cái thứ quải quỷ đó có đi chăng nữa thì cậu vẫn phải kiếm tiền.

Anh ta vuốt cằm của mình và suy nghĩ khó khăn và sau đó đưa ra quyết định của mình. "Cậu được nhận."

Taehyung lại đứng hình thêm năm giây, bởi đây chính là câu nỏi mà cậu muốn nghe từ rất lâu. "T-tôi ư? Thật á?"

Anh ta vừa cười vừa gật đầu. "Tích cực lên chú em, thật ra tôi là chủ của nơi này, điều đó khiến tôi tự hào thật."

Taehyung không có ý kiến gì về nơi làm việc, nhưng đối với một người thật khó tìm được việc như cậu thì đây chính là cơ hội may mắn nhất trên đời vì vậy cậu không do dự mà đồng ý.

"Tôi là Jung Hoseok, còn cậu?"

"Taehyung!" cậu hét lên đầy hứng khởi. "Xin lỗi, uh- tên tôi là Kim Taehyung."

"Rất vui được gặp cậu, Taehyung! Đi thôi, tôi sẽ lấy thêm một chút thông tin về cậu để cậu có thể nhận lương." Hoseok không thể giúp nhiều được cho cậu và cười mỉm nhẹ nhàng, và cũng rất để ý những đơn xin việc trên tay cậu. Có thể nói rằng anh nhận ra cậu đã có một khoảng thời gián khó khăn để đi xin việc, nhưng có vẻ câu ấy không có ý định bỏ cuộc.

Taehyung cười như chưa bao giờ được cười, không hề quan tâm tới lương của cậu là bao nhiêu, cậu chỉ mong rằng mình sẽ làm được 20 đô một tuần là được. Và bây giờ cậu có thể trả nợ cho lũ cho vay nặng lãi đó.

Hoseok đưa cho Taehyung vài tờ giấy để cậu điền vào, và thấy cậu dừng lại ở một dòng trong tờ giấy và đó là dòng 'địa chỉ nhà ở'. Hoseok hơi cau mày nhìn người trẻ hơn. "Cậu không nhớ địa chỉ mình ở à?"

Taehyung hơi run rẩy và mỉm cười một cách ngại ngùng để trả lời câu hỏi. "Tôi, uh- tôi vừa mới chuyển tới sống với dì tôi, và tôi không nhớ địa chỉ của chúng vì vậy..." Taehyung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu cảm thấy tự ti về hoàn cảnh sống của mình và cảm thấy lo lắng mỗi khi nói về chủ đề này.

"Không sao cả, chỉ cần điền mấy chỗ mà cậu biết và thế là xong. Tôi sẽ trả lương bằng tiền mặt nên cậu không cần phải ghi tài khoản ngân hàng hay gì đó, điều đó có ổn không?" Hoseok muốn tìm hiểu thêm về Taehyung nhưng anh cảm thấy không cần thiết lắm khi phải moi móc chủ đề cá nhân của cậu ra kể từ khi thấy cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng.

"Và cảm ơn một lần nữa vì công việc này." Taehyung thề là cậu sẽ khóc mất nhưng nếu khóc cậu sẽ trở thành một trò hề mất nên không phải lúc để khóc. "V-vậy khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?"

Hoseok cười toe toét. "Ngày mai luôn đi! Và hãy chọn một chiếc quần bơi mà cậu thích nhất để tới đây làm việc nhé!" Hoseok xoa đầu Taehyung. "Còn một việc nữa, cuối mỗi tuần cậu sẽ được trả lương, và lương của cậu là 150 đô."

Taehyung cuối cùng cũng khóc và ôm chầm lấy Hoseok. "Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn! Cảm ơn!" Và cậu nhận ra mình đang làm hơi quá nên cậu liền buông anh ra và ríu rít xin lỗi.

"Không sao đâu, tin tôi đi chàng trai. Anh biết là chú sẽ làm công việc này rất tốt với cả cơ thể của cậu," Hoseok nói, và bắt đầu cười khi gương mặt của chàng trai đối diện bắt đầu đỏ lên. "Cậu sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần rửa xe khi làm việc ở đây, chứ không phải tắm cho người khác, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn."

"Cảm ơn..."

"Anh phải quay làm việc, nhưng mà làm nốt vài cái thủ tục giấy tờ và nhớ mang chiếc quần bơi speedo đi làm vào ngày mai đấy!" Hoseok vỗ nhẹ vào lưng Taehyung và để lại Taehyung đứng đó.

***

Taehyung ngồi trên lề đường và nghĩ về công việc mới của mình, khẽ vuốt mãi tóc màu nâu của mình, mắt của Taehyung hướng tới cái quần bơi speedo ở dưới áo mình. Cậu tự cười với bản thân mình điều này thật hài hước và kì lạ, nhưng mà cậu cũng vui vì cuối cùng cậu cũng tự tay làm ra tiền.

Cảm thấy khát nước và hơi đói, lấy từ trong ví ra 5 đô la mà đã bị nhàu nát. "5 đô chắc sẽ đủ cho một chai nước, một mẩu bánh mì với một chút thịt." Cậu bận rộn nghĩ về mình có thể làm gì với số tiền này, và những dòng xe bận rộn này khiến cậu thật khó sang siêu thị, thành phố này lúc nào cũng bận rộn như vậy cả.

Nhìn giá của từng chai nước, cậu lấy chai nước rẻ nhất trong tất cả bọn chúng. Ít nhất thì mẩu bánh mì với một chút thịt thì sẽ giúp cậu đỡ đói hơn trong một vài ngày, cậu phải thật cẩn thận giữ chúng nếu không thì những người vô gia cư khác sẽ trộm chúng.

Cậu đứng vào hàng thanh toán và nhận ra cửa hàng không đông như cậu tưởng. Cậu giấu chiếc speedo vào trong người, cái mác giá tiếp tục cào vào người cậu khiến cậu ngứa.

Taehyung nhìn thấy người đàn ông đứng trước cậu đang bịt mũi của ông ta lại và quay lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Taehyung biết là mình đang mặc quần áo rẻ tiền và cậu đã cố khiến mình trở nên sạch sẽ nhất có thể, hoặc là có thể hôm nay cậu ra ngoài vận động nhiều hơn bình thường và mùi hôi hơn bình thường. Cảm thấy bối rối và ngại, cậu gặm môi dưới và quay xuống nhìn người phía dưới với một nụ cười nhẹ và gật đầu, cho dù người đàn ông kia có quay về hướng khác.

Tuyệt cmn vời, tên đằng sau cậu thì ăn mặc giống như cậu ta có cả tỉ ngôi nhà và hiện tại, bây giờ tên đó vừa cười lại với cậu. "Không sao cả" cậu tự nhủ, mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khác, bởi vì mình đã có một công việc nên cậu sẽ chẳng phải cúi đầu nữa.

Đến lượt Taehyung trả tiền, và cậu để chai nước lên quầy tính tiền, Cậu nhìn thấy người tính tiền tuổi trung niên nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khinh bỉ, và lầm bầm mấy từ mà cậu không nghe ra. Taehyung thề là cậu nghe thấy hai tiếng 'ding' ở máy tính tiền và giá đã lên tới 5.20 đô la. "Tôi chỉ mua một chai nước thôi." Taehyung bảo ông ta.

"Tao tính như vậy là như thế," ông ta càu nhàu. "Trả tiền nhanh."

Taehyung lắc đầu, rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng 'ding' vang lên hai lần cho một chai nước thứ hai. "Tôi chỉ có 5 đô, và đó là lí do tôi chỉ lấy một chai nước. Xin hãy kiểm tra lại." Taehyung gãi chiếc bụng (vì cái mác) và ông ta nhìn xuống nơi đó.

"Có phải mày đã ăn trộm không?" ông ta hỏi.

Taehyung thề là cậu không hề ăn cướp cho dù cậu có chết đi chăng nữa. "Cái gì? Không!"

"Vậy cái gì ở dưới quần áo mày?" ông ta hỏi, tay chỉ vào áo cậu.

Taehyung nghe thấy tên đàn ông ở đằng sau thở dài, và có vẻ như hắn đang khó chịu thì phải. "Đó là đồng phục làm việc của tôi, và tôi không muốn cởi nó ra đi ra ngoài."

"Cởi áo ra và cho tao xem nếu không tao sẽ gọi lũ cớm và báo là mày ăn trộm."

Cởi chiếc áo, Taehyung ngẩng đầu lên. Kéo chiếc quần bơi speedo ra để cho ông ta thấy và sau đó lại cho quần vào. "Thấy chưa? Quần này còn đếch ở trong cửa hàng của ông."

Ông ta bắt đầu tra hỏi thêm mấy câu hỏi vớ vẩn "Quần bơi speedo là đồng phục của mày?"

Taehyung nghe thấy tên đàn ông ở đằng sau khịt mũi. Taehyung cảm thấy mình không cần thiết phải ở đây nữa, cậu giật lại quần bơi speedo và để lại những gì cậu định mua ở quầy tính tiền.

Đứng bên vỉa hè trong cơn khát và đói bụng, cậu thấy một chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa hàng. Có một người đàn ông bước ra từ cửa trên của chiếc xe hơi màu đen bạc, và Taehyung đoán rằng có lẽ người này là tài xế và đang đợi ông chủ của mình ra.

Taehyung suy nghĩ về việc cái tên tài xế này được trả bao nhiêu tiền để chở một người giàu có như vậy. Khi mà cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ về việc ấy thì người đàn ông kia với đôi mắt một mí và hai má phúng phính đang nhìn về phía cậu và vẫy vẫy tay. Taehyung quay lại để chắc chắn rằng người đàn ông kia có chào mình hay không (bởi vì cậu không quen hắn). Taehyung đáp trả lại bằng cử chỉ thân thiện, và cậu cũng vui vì người bên cạnh tên tài xế cũng cười lại.

Cậu nhìn thấy tên tài xế trở nên nghiêm túc và mở cửa cho chủ của chiếc xe để anh ta vào. Taehyung nhận ra người đó chính là người đứng đằng sau Taehyung lúc nãy khi cậu tính tiền. Cảm thấy xấu hổ và cảm xúc chùng xuống một chút, cậu quay đi hướng khác để tránh ánh nhìn của anh ta.

"Đây," người đàn ông nói.

Taehyung nhìn xung quanh, nhìn trong túi xem có những thứ gì. Cậu cảm thấy bối rối vì cậu đã không mua nó.

"Những đồ vật mà cậu muốn mua," người đàn ông nói với cậu, vẫn tiếp tục cầm chiếc túi.

Taehyung cảm thấy biết ơn vì những điều tốt bụng nhỏ nhặt này. "Cảm ơn ngài."

Người đàn ông chỉ thở dài và quay đi để bước lên xe. Tên tài xế ném cho cậu môt cái nháy mắt và bắt đầu lên xe để lái nó. Taehyung đứng ở đó và bối rối suy nghĩ xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu thề hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của cậu (cho dù vụ việc ở cửa hàng không mấy suôn sẻ). Đầu tiên, cậu có một công việc và sau đó cậu đi mua đồ và đi ra với không thứ gì trên tay, và bây giờ có người lại mua cho cậu.

Và từ đó, mọi chuyện bắt đầu xảy ra

---

Vì truyện dài nên mình update chậm =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro