chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trời ngày càng tối dần, cậu mang chiếc túi nhỏ mà người đàn ông kia mới trả cho cậu chiều nay với một túi thức ăn. Sau khi tự làm cho bản thân mình một chiếc bánh kẹp, cậu thấy ba người đàn ông đang đi tới chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào cái túi đồ ăn. Cậu đã từng gặp họ trước đây, và như lúc trước, họ luôn cướp đồ từ cậu. Cậu rất muốn được ăn bánh kẹp của mình, bụng cậu kêu lên một tiếng.

"Đưa nó cho tao." Tên ăn mày kia nói với cậu.

Thật tệ khi mà cậu chưa được ăn miếng nào, nếu mà bây giờ ăn được một chút thì cậu có thể chịu đói được đến ngày hôm sau, thế nhưng sau khi nhìn thấy chúng đến gần hơn. Cậu liền đưa cho họ cái túi nhỏ bao gồm cả đồ ăn của mình, cậu nhìn họ ăn thức ăn của mình ngay trước mặt.

Bản thân mình tự đứng dậy, cậu đi tới một trong những nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố và nhìn vào bên trong thùng rác của nhà hàng. Cậu chẳng tự hào về việc mình làm, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy khiến cậu làm việc này.

Taehyung xé túi rác ra, cậu thấy một con tôm hùm ăn bị bỏ dở ở đó, bất giác liếm môi vì đói bụng. Cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình ăn tôm hùm là bao giờ nữa, có lẽ là lần đầu tiên mà mẹ cậu có tiền lương – cậu cũng chẳng nhớ nữa.

Cảm giác tủi thân vô cùng, cậu không hiểu vì sao mẹ cậu lại bỏ cậu đi như thế. Không những vậy, mà còn để cậu sống một mình sau nhiều năm gắn bó với nhau. Taehyung bắt đầu ăn con tôm hùm, món tôm hùm vẫn vô cùng ngon và chúng khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện đến gần hơn nên đã chạy đi với con tôm hùm trong tay. Thế nhưng, cậu vẫn còn đói bụng, Taehyung đi qua một nhà hàng sang chảnh, nơi chỉ có những người giàu ăn ở đó, và ý cậu người giàu ở đây phải là chủ tịch của các tập đoàn lớn. Cậu đã từng lấy thức ăn thừa ở trong bãi rác của nhà hàng nên biết rằng nhà hàng này có một trong những đầu bếp top đầu thế giới.

Đứng trước tòa nhà, dành thời gian để ngắm nhìn nhà hàng ấy và những chiếc đèn chùm bằng pha lê sang trọng ở bên trong. Trong đầu Taehyung chỉ xuất hiện một từ duy nhất. Đẹp. Bên trong nhà hàng cõ những cây cột được dát vàng, với những món đồ trang trí làm cho căn phòng trở nên sang chảnh khiến Taehyung có thể nhìn vào nó cả ngày.

Ngoài ra nhà hàng còn có cả một sân khấu nhỏ ở đó, nơi mà những người ăn mặc lộng lẫy sẽ ngồi chơi những bản violin cho khách nghe. Taehyung nhìn bọn họ cười nói, cụng ly mà không cần phải lo nghĩ đến cuộc sống bên ngoài. Thật tuyệt khi trở thành người có tiền và chẳng giống cậu, nghèo khổ và bẩn thỉu.

Cậu để ý đồ dùng mà họ sử dụng đều làm bằng vàng! Há hốc mồm vì cú sốc, cậu không thể tin điều mà cậu vừa thấy. Khi mà cậu nhìn vào trong góc, cậu thấy một khuôn mặt rất quen thuộc đang nhìn cậu. Đó là người đàn ông ở cửa hàng, người sở hữu một chiếc xe đắt tiền, và cũng là người tốt bụng đã mua cho cậu đồ ăn.

Taehyung vội vàng gật đầu chào, cậu thấy một người phụ nữ bên cạnh anh mặc chiếc váy vô cùng lộng lẫy. Taehyung nghĩ rằng đó là vợ của anh ấy hoặc bạn gái đại loại vậy, nhưng điều đó không quan trọng lắm sau những điều mà chàng trai ấy làm với cậu.

Ăn nốt con tôm hùm, cậu chạy ra phố và tìm thấy có những túi rác đang nằm ở đó mà xe rác chưa chở đi. Cảm thấy vui vẻ vì thức ăn, Taehyung nhanh nhẹn mở túi rác ra và thấy có những miếng bít tết còn dở rơi ra khỏi túi. Ôm con tôm hùm vào nách, cậu nhanh chóng nhặt miếng bít tết lên và cố cầm cân bằng lại số thức ăn mà mình mới nhặt được.

Món bít tết có thể là bữa sáng của cậu, thế nhưng bây giờ cậu chỉ muốn lấp đầy cơn đói của mình sau một ngày mệt mỏi. Taehyung cảm thán về mùi vị của miếng bít tết và thề rằng đây là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời. Quá tập trung vào việc ăn, cậu không nghe thấy cửa phụ mở ra và có những tên nhân viên đang chửi thề cậu.

Taehyung nhanh chóng đứng lên và chạy đi, lau miệng một cách vụng về, và chắc chắn miệng cậu vẫn còn dính vài vệt sốt từ miếng bít tết. Cầu nguyện không bị bắt được, cậu chạy đến cửa chính của nhà hàng, đi trộn lẫn vào những người qua đường, thế nhưng cậu lại đụng phải ai đó khiến cho miếng bít tết và nửa con tôm rơi xuống đất.

Taehyung cảm thấy mình thật nhỏ bé vào lúc đó. Cậu nghe thấy tiếng hét đến gần hơn, một vài người đang chửi cậu khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Xin lỗi ngài Jeon. Tên này luôn luôn đến đây lục thùng rác của nhà hàng chúng tôi, nhưng tôi rất mừng vì ngài đã bắt được hắn." Tên nhân viên nhợt nhạt giữ lấy áo cậu và cố gắng lấy đồ ăn khỏi tay Taehyung. "Đây là của bọn tao, không phải của mày!"

Taehyung không thể để mình mất đi bữa ăn, cậu cũng không thua kém giành giật lại. Cậu không quan tâm trông cậu tệ hại thế nào, cậu không giống họ. Cậu sẽ không phung phí tiền của mình để ăn một chút rồi quẳng chúng đi, không, cậu đã mất rất nhiều thời gian để tìm thức ăn.

"Dừng lại," Ngài Jeon ra mệnh lệnh cho tên nhân viên. "Để cậu ấy yên."

Cậu ta nghe lời bỏ ra, thế nhưng vẫn lườm Taehyung.

Cảnh tượng chìm xuống và Taehyung giữ khư khư đồ ăn như mạng sống của mình vậy. "X-xin lỗi," cậu xin lỗi người đàn ông giàu có đó.

Ngài Jeon bỏ tay Taehyung ra và khoanh tay lại, "Tại sao cậu lại lục thùng rác?"

Taehyung lau đi nước mắt, không muốn bản thân mình trông thật tệ hại một chút nào. "Bởi vì tôi đói."

"Tại sao lại không ăn đồ mà tôi mới mua?" Ngài Jeon hỏi, chân mày nhíu lại chờ đợi câu trả lời.

Taehyung cắn môi dưới và mất một thời gian cậu mới trả lời được. "B-bị cướp bởi một người đàn ông khác."

Ngài Jeon thở dài, "Tại sao lại không chạy về nhà? Cậu không có thức ăn ở nhà à?"

"Anh yêu," người phụ nữ trẻ tuổi nói với ngài Jeon. "Cứ để hắn ta đi đi, mọi người đang nhìn và đây là một điều tồi tệ khi... tên ăn mày ở quanh đây." Người phụ nữ nhìn Taehyung với đôi mắt chán ghét nói, "Chúng ta nên đi đâu đó, hm?"

Mặc kệ lời nói của ả, Taehyung biết rằng anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. "Tôi không có thức ăn ở nhà."

"Tôi tưởng cậu nói rằng cậu có một công việc?"

"Tôi bắt đầu vào ngày hôm sau," Taehyung thì thầm. "Tôi sẽ không có lương cho đến khi hết tuần, ông chủ của tôi nói như vậy." Taehyung nhìn xuống thức ăn và thấy có một con kiến đang bò trên đó, cậu vội vàng phủi nó đi.

"Bỏ chỗ thức ăn đó đi." Ngài Jeon bảo cậu.

Taehyung bắt đầu cầm chặt hơn. "Không. Nếu tôi bỏ đi, tôi sẽ không có gì để ăn vào bữa sáng." Cậu nghe thấy người phụ nữ kia kinh ngạc kêu lên một tiếng, bước lên xe rồi đóng cửa. Cậu nghĩ rằng cô ấy đi lên chiếc xe đắt tiền mà anh ấy sở hữu.

"Tôi sẽ mua cho cậu thức ăn, giờ ném nó đi. Tôi không muốn cậu phải ăn những món ăn mà bị rơi xuống đất hoặc ở bãi rác như vậy." Ngài Jeon lấy đồ ăn từ tay cậu với quyền lực và bắt nhân viên phải đứng đó nhìn. "Ném chúng đi." Anh nói với nhân viên.

Taehyung nhìn miếng bít tết và con tôm bị mang đi vứt và bụng cậu reo lên một tiếng nhỏ. Cậu không muốn nói với anh rằng mình không có nhà để nấu thức ăn chín, và cậu cố im lặng nhất có thể.

"Vào xe đi, cậu sẽ đi với tôi." Ngài Jeon ra lệnh. Anh dẫn cậu vào xe và nghe thấy bạn gái anh thét lên một tiếng kinh hãi. Mặc kệ ả, anh để Taehyung ngồi canh ả, và ngồi cạnh anh.

"Anh yêu!" Ả rít lên. "Cậu ta..." ả dùng tay bịt mũi lại.

Taehyung biết rằng mình bốc mùi qua hành động đó. Nhìn xuống tay mình, cậu không biết phải làm gì hay nói gì nữa.

"Tên cậu là gì?" Ngài Jeon hỏi.

"T-Taehyung"

"Tôi là Jeongguk, người phụ nữ kế bên cậu là bạn gái tôi, Linda."

Taehyung chỉ biết gật đầu, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Jimin." Ngài Jeon gọi tài xế của anh.

"Vâng, thưa ngài?"

"Đưa chúng tôi tới cửa hàng gần nhất để mua đồ."

"Vâng, thưa ngài." Jimin nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Taehyung đang nhìn y. Jimin lập tức nháy mắt kèm một nụ cười ấm áp.

***

Khi họ tới cửa hàng, Taehyung thấy Jeongguk lấy một chiếc giỏ hàng, và cầu mong anh không mua những miếng thịt sống. Cậu có chút vui vẻ khi bạn gái anh quyết định chờ ngoài xe, vì cậu không muốn ả giết mình một chút nào.

"Cậu cần gì ở nhà?" Jengguk hỏi.

Taehyung nhìn quần áo đắt tiền của anh, và sau đó nhìn lại trang phục của bản thân mình, vẫn chưa hiểu tại sao anh ấy lại giúp mình. "Uh, um tôi chỉ cần đồ ăn khô thôi?" cậu nói một cách không chắc chắn.

"Chọn đồ đi. Bất kể thứ gì cậu cần, đừng ngại, hiểu không?"

Taehyung thề là chàng trai này chắc phải sở hữu cả thế giời nên giọng nói mới cứng rắn như vậy. "Tôi hiểu – một lần nữa cảm ơn anh."

Jeongguk phủi tay, "Không sao, tôi chỉ muốn giúp thôi."

Họ đi theo lối đi, thế nhưng Taehyung khó mà cho mọi thứ vào giỏ vì sợ mình sẽ bị cướp đồ một lần nữa. Cậu sẽ cần phải mua cả chăn và một chiếc ba lô để cất đồ nữa vì cái áo khoác của cậu đã bị rách túi.

Sau khi đi vòng quanh một giờ, Taehyung có tổng tất cả là mười món đô trong giỏ. Cậu biết rằng bánh mì và vài thứ khác có thể sẽ khiến cậu đủ no trong vài ngày tới vì vậy cậu nghĩ vậy là đủ. "Tôi chọn xong rồi." Cậu bắt buộc phải nói ra.

"Taehyung." Jeongguk nói, chỉ vào cái giỏ. "Đây chẳng là gì cả. Thật đấy, hãy lấy thêm thức ăn đi."

"Tôi ổn với những thứ này, tin tôi đi." Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, biết rằng cậu sẽ nhận được ánh mắt thất vọng của anh.

"Được thôi, nếu cậu muốn vậy." Họ cùng nhau bước tới quầy thu ngân khi mà Jeongguk để hết mọi thứ lên băng chuyền.

Ả thu ngân nhìn Jeongguk một cách đắm đuối và nở một nụ cười thật lớn, và nhìn Taehyung trong sự chán ghét. Khi mà đang tính tiền và nhai chiếc kẹo cao su, ả hỏi. "Vậy, anh đang giúp tên ăn mày vào giờ này ư?"

Jeongguk chỉ nhíu mày nhìn ả, không nói gì.

"Ngài thật tốt bụng, rất tốt bụng." ả cười mỉm, và nháy mắt với anh.

"Mau in hóa đơn rồi để chúng tôi về/" Jeonnguk nói với ả thu ngân một cách chán nản.

Ả chỉ bĩu môi nhưng vẫn nghe lời anh, và sau đó ả tập trung nhìn Taehyung. "Cậu thấy cái mùi nước hoa mới mua như thế nào?" Ả cười vì biết rằng mùi hương của nó vô cùng tệ hại.

Taehyung xoa xoa hai tay trong sự xấu hổ, nhưng cậu nghĩ mùi của nó không tệ đến thế, thế nhưng cậu đã cố gắng làm mọi thứ trên người thơm nhất có thể. Tất nhiên cậu đã đến cửa hàng này vài lần để mua đồ nhưng bình thường không bao giờ mua nhiều như thế này.

Jeongguk thấy Taehyung đang xấu hổ, và anh đặt tay mình lên vai cậu khích lệ. "Đừng nghe họ nói. Những gì tôi có thể nói là ít nhất cậu cũng cố gắng để bản thân mình thơm tho, đừng để người khác phán xét cậu được không?"

Taehyung chỉ cười rồi gật đầu.

Jeongguk cầm những túi đồ và đi tới chỗ quản lý của cửa hàng. Taehyung chỉ cách xa vài mét và nhìn anh nói chuyện với quản lý nhưng cậu không thể nghe thấy họ nói gì.

Cậu nhìn thấy tên quản lý nói một vài từ rồi thấy khuôn mặt của ông đỏ lên vì tức giận nhìn về phía ả thu ngân. Ông ta chỉ cúi gập người xuống và xin lỗi, Jeongguk quay đi với khuôn mặt lạnh lùng và bước tới chỗ Taehyung. "Cô ta sẽ bị dạy dỗ thôi, đừng quan tâm tới cô ta nữa."

Taehyung đi theo Jeongguk ra khỏi cửa, nhưng cậu không thể quay lại để xem ả thu ngân sẽ bị làm sao, cậu chỉ biết ông quản lý nói với ả cái gì đó, và theo cậu, ả đã bị sa thải. Cậu cảm thấy tội nghiệp cô áy vì kiếm một công việc thời nay rất khó khăn.

Khi họ vào trong ô tô, Jimin đã mở cửa cho họ và cho họ một cái nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Taehyung ngồi vào xe và ngồi bên cạnh bạn gái của Jeongguk, hi vọng rằng ả sẽ bình tĩnh hơn.

"Anh yêu! Sao anh đi lâu vậy? Anh đi tận một tiếng chỉ để mua 3 cái túi này thôi ư? Em đã phải mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành vì trong xe chỉ có mùi như chó hay mùi hôi thối gì đó." Linda nhõng nhẽo và mở cửa sổ xe ra khi Taehyung ngồi vào.

"Tôi có thể tự đi bộ về," Taehyung nói với Jeongguk, khi Jeongguk đang đóng cửa. Cậu không muốn khiến bạn gái anh gây khó dễ cho anh.

"Không, tại sao chứ? Để cậu bị cướp đồ một lần nữa sao? Jimin, lái đi." Jeongguk đưa cho Taehyung cả bai cái túi và anh nhận ra tóc Taehyung bị rối một vài chỗ. Không muốn làm cậu ngại trước hai người kia, Jungkook thì thầm hỏi, "Có phải họ cướp cả lược của cậu không?"

Taehyung quay lại nhìn Jeongguk và nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, không phải ánh mắt chế giễu hay gì, mà chân thành hỏi. Cắn môi dưới trong sự lo lắng rằng tóc mình trông không quá tệ. "T-tôi có một chiếc lược, thế nhưng những ngày qua quả là những ngày khó khăn với tôi nên tôi không để ý cho lắm."

Jeongguk chỉ thở dài và nghỉ một lúc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn lại vào chàng trai này. Anh nhìn vào chiếc áo mà Taehyung đang mặc, chúng giống như đã mặc đi mặc lại một triệu lần rồi vậy, bên cạnh đó quần bò đã sờn bạc và đôi giày thì đã cũ. Anh không thấy vết thương nào trên người cậu, anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và khiến cậu phải rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Cậu ấy rất trẻ, vô cùng trẻ. Một người như Taehyung đáng ra phải đang học đại học để có bằng xin việc, chứ không phải là đi qua các bãi rác tìm thức ăn và lận đận ngoài xã hội như thế này. Lần nữa, anh biết chuyện này không đáng để cười. Anh biết có một số người đã vật lộn với cuộc sống từ còn trẻ, anh biết không phải ai cũng được đi học đại học, thế nhưng trái tim của anh rất rất lo cho cậu.

"Chúng ta đi đâu đây, thưa ngài?" Jimin hỏi khi lái sang một con phố khác.

Jeongguk nhìn Taehyung và cậu ngẩng đầu lên.

Taehyung vươn người về phía trước, nhìn xung quanh, giả vờ nghĩ xem là mình nên đi đâu. Cậu không muốn nói dối Jeongguk, nhưng cậu có một đống vấn đề để che giấu và giải quyết. "Uh," cậu cố gắng suy nghĩ thật nhanh và nói đại một địa chỉ bất kì.

Jimin mỉm cười và gật đầu.

"Cậu có sống cùng bố mẹ không?" Jeongguk hỏi.

"Huh?...Oh... Có." Taehyung lại nhìn xuống đống túi đồ và ôm chúng chặt hơn trong lồng ngực.

Sau vài phút lái xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. "Chúng ta đến rồi, thưa ngài."

Taehyung mỉm cười và cảm ơn tất cả mọi người trên xe, ngoại trừ Linda đang bịt mũi từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ. Khi cậu ra khỏi xe, cậu thấy ả lôi lọ nước hoa từ chiếc ví và xịt khắp xe. Cúi chào hai người họ, Taehyung quay đi và chờ họ lái xe đi.

Cậu giả vờ đi tới chỗ cửa của nhà đó, lục lọi chiếc ví và giả vờ tìm chìa khóa nhà cho tới khi họ lái xe đi. Thở dài, cậu nghĩ đễn việc mình phải quay lại xuống cuối phố để về nơi mà cậu thật sự sống ở đó.

Cảm thấy thật mệt mỏi, cậu biết rằng mình sẽ không được ngủ trừ khi đống đồ đã được giấu khỏi bọn ăn mày khác. Cậu nghĩ tới một nơi mà thi thoảng cậu hay cất những đồ quý giá ở đó, cùng với vài bộ quần áo.

Cậu lục túi đồ mà Jeongguk mua cho, vài chiếc bánh quy và một chai nước để uống, cậu bước đi trong lúc tối như vậy, quay trở về ngôi nhà thực sự của mình.

---

Hi guys!

Sau 4 tháng mệt mỏi đi tìm truyện này và cũng như tài khoản mạng xã hội của tác giả, mình đã tìm thấy một bạn trên twitter có file pdf nên mình đã xin được bạn ấy và mình quay trở lại rồi đây!

Chương này dài vô cùng, hơn 3000 từ, sau khi thi xong mình sẽ cố gắng up chương mới đều đặn hơn nha<3

Nếu có lỗi gì, mọi người hãy comment nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro